Chap 1 : Đêm đầu tiên

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

Tuyết rơi nhẹ. Cánh rừng phủ trắng, gió lạnh luồn qua từng khe cửa. 5 căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa khoảng sân phủ tuyết, như một ngôi làng tí hon giữa núi. Khói bốc lên từ ống khói, vài ánh đèn vàng hắt ra từ trong cửa sổ. Bầu không khí yên tĩnh,cho đến khi...

Ầm! Chiếc xe đầu tiên dừng lại trước căn nhà có tấm bảng "Đội 1".

Moon Hyeonjoon là người bước xuống đầu tiên, kéo áo khoác sát mặt.

-"Lạnh vãi. Sao lại đi làm show hẹn hò giữa mùa đông vậy?"

Kim Hyukkyu nhấc vali xuống, vừa đi vừa thổi hơi nóng vào tay.

-"Lạnh mới cần người yêu để ôm. Logic nó là vậy."

Kim Geonwoo kéo túi chạy lên phía trước, giẫm tuyết soạt soạt.

-"Ê căn kia xịn kìa! Có cửa sổ kính to,em xí giường gần đó nha!"

Park Dohyeon đút hai tay túi áo, đứng im nhìn quanh rồi nói.

-"Chưa gì thấy vibe hơi đáng sợ rồi đó."

Kim Geonbu không nói gì, chỉ thở ra khói rồi nhìn lên mái nhà phủ tuyết, mắt lim dim. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Cửa nhà gỗ mở ra, một làn hơi ấm phả vào mặt. Sàn lát gỗ thông, có tiếng lò sưởi lép bép bên góc trái. Không gian bên trong ấm hơn hẳn so với tuyết ngoài trời. Mùi gỗ cháy thoang thoảng, trộn lẫn mùi vải mới giặt từ chăn gối.

Geonwoo là người đầu tiên chạy vào. Cậu lao thẳng đến chiếc giường gần cửa sổ, nhảy phịch lên.

-"Em xí giường này nha! Có view tuyết rơi,em ngồi đây viết nhật ký luôn!"

Moon Hyeonjoon đi chậm hơn, để lại dấu tuyết ướt dưới đế giày.

-"Nhật ký cái gì.Hôm sau là show edit cậu ngồi khóc vì bị từ chối đó."

Kim Hyukkyu bật cười, cởi áo khoác ra treo lên mắc.

-"Công nhận ấm thiệt. Cái vibe này mà có thêm ly rượu vang là đủ quay phim tình cảm rồi."

Park Dohyeon ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi, xoa hai tay vào nhau.

-"Tôi thấy hơi nghi nghi. Mọi thứ nhìn 'bình yên' quá mức... Không biết tối có bị gọi dậy làm nhiệm vụ không."

Kim Geonbu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở túi, lấy ra chiếc gối của riêng mình. Nhưng khi đi ngang qua Geonwoo, cậu dừng lại một chút, chỉ vào cái giường.

-"Giường đó... sát cửa sổ. Đêm lạnh, tuyết tạt vào đấy."

Geonwoo nghe tiếng động ngẩng lên, nhìn ra cửa kính, hơi giật mình.

-"Thật hả? ... Vậy em đổi sang bên kia. Cảm ơn..."

Moon Hyeonjoon ném cái gối lên giường gần lò sưởi, ngồi xuống, quay sang Dohyeon

-"Ê, ông thấy cái bảng nhiệm vụ kia không? Treo ngay trên tường kìa."

Park Dohyeon ngước lên nhìn bảng bần thần.

-"Chắc là chỗ dán mấy cái thư tình ẩn danh á? Ghê ha."

Kim Hyukkyu vừa nằm ươn dài ra giường vừa hỏi.

-"Cả team mình mà đi tỏ tình, ai đi trước?"

Kim Geonwoo đáp không cần suy nghĩ.

-"Không phải Canyon-hiong đâu..."

Cả phòng bật cười.Kim Geonbu chỉ thở ra khói rồi lắc đầu nhẹ, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ting!" Tiếng chuông cửa nhỏ bỗng dưng vang lên. Làm mọi người có chút giật mình.

Moon Hyeonjoon đứng dậy cảnh giác.

-"Ủa? Chẳng lẽ có khách?"

Dohyeon bước ra cửa, mở hé hé ra xem. Ngoài trời vẫn trắng xóa, nhưng không ai ở đó. Chỉ có một chiếc giỏ mây đặt ngay thềm, bên trong là 5 chiếc hộp nhỏ.

Park Dohyeon mang vào, mở ra xem.

-"Ủa? Là găng tay đôi hả?"

Hyukkyu nhìn kỹ.

-"Có tên từng người luôn... Mỗi người một đôi."

Kim Geonwoo hí hửng mở hộp của mình.

-"Ý gì đây ta... chương trình định bắt tụi mình tặng cho ai hả?"

Moon Hyeonjoon nhướn mày.

-"Tặng thì được... chứ mất thì không đòi lại đâu nha."

Kim Geonbu vẫn không nói gì, nhưng ngồi xuống cạnh lò sưởi, mở hộp của mình chậm rãi, ánh lửa phản chiếu trong mắt.

Xe thứ hai đến. Cửa mở, một làn khói trắng từ trong xe phả ra.

Son Siwoo là người đầu tiên nhảy xuống, mang giày bông khổng lồ, tay cầm một bịch snack.

-"Trời đất ơi. Mình tới phim trường Goblin à? Nhìn như nhà của Gong Yoo luôn."

Lee Minhyung trùm khăn kín mặt, chỉ hở hai con mắt.

-"Ê ê ê, anh nhìn nhà bên kia đi. Có chuông gió, có khói bốc lên, chắc là có lò sưởi. Em chọn chỗ đó nha."

Choi Hyeonjoon theo sau đi xuống không nói gì, chỉ vỗ vai Gwak Boseong đang lết lết kéo vali xuống.

-"Tỉnh đi. Sắp tới giờ quay rồi."

Cậu dụi mắt.

-"Tui vẫn không tin là mình bị dụ đi show hẹn hò giữa mùa đông... Tui là mid, không phải main romance."

Moon Woochan quay cảnh lại bằng điện thoại.

-"Xin chào các bạn, tụi mình là đội số 2 – những kẻ không sợ tuyết, chỉ sợ rejection!"

Họ bước vào căn nhà sơn màu kem. Cửa mở ra, hơi nóng phả vào mặt.Trước cửa treo chuông gió bằng gỗ, leng keng nhẹ trong gió.

Siwoo vội chạy trước, giậm chân lên bậc thềm gỗ.

-"Đi lẹ đi mấy ông ơi, không là tôi chọn hết giường đẹp đó nha!"

Minhyung đi phía sau vừa kéo vali vừa thở ra khói trắng.

-"Em không cần giường đẹp,em cần giường có ổ điện. Ai ngủ gần ổ điện thì có quyền lực."

Gwak Boseomg gãi đầu, nhìn cửa nhà mà nhắc nhở mọi người.

-"Có camera quay từ trong ra kìa. Nhớ đừng làm gì xấu hổ ngay tập đầu."

Choi Hyeonjoom tiến tới mở cửa. Hơi ấm lập tức phả ra, mang theo mùi quế và vải mới. Căn nhà sáng đèn nhẹ, không gian không lớn lắm nhưng sạch sẽ. Có một lò sưởi điện, bàn tròn giữa nhà với khăn trải caro, 5 giường đơn sát vách, mỗi giường có tên từng người dán tạm bằng giấy màu pastel.

Moon Woochan bước vào căn nhà gỗ sau cùng, quay clip điện thoại lia lia.

-"Nhà của tụi mình đây rồi~ Cảm giác như bước vào ký túc xá mùa tuyết vậy á."

Son Siwoo nhào tới cái giường có dán tên mình, ngồi xuống đệm rồi nảy lên nhẹ.

-"Ôi, êm hơn dorm ở LCK nhiều. Cho anh ở đây 3 tháng cũng được."

Lee Minhyung nhấc vali lên giường rồi mở ngay ngăn phụ,lấy ra ổ cắm 3 chấu.

-"Em nói rồi mà, ổ điện là vũ khí. Ai cúp điện thoại đầu tiên là người thua cuộc."

Choi Hyeonjoon lặng lẽ ngồi xuống giường gần cửa ra vào, bắt đầu xếp áo len gọn gàng lên kệ đầu giường. Không nói gì, nhưng gương mặt đã có chút thư giãn.

Boseong ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giường,bắt đầu dò hỏi mọi người xung quanh.

-"Mấy người nghĩ trong show này... có nữ khách mời không?"

Lee Minhyung ngay lập tức nhướn mày.

-"Tất nhiên là có chứ. Không thì là show... 'Tình bạn tuyết rơi' hả?"

Woochan vừa quay story vừa thêm thuyết minh.

-"Hiện giờ các thành viên đang rất tò mò về việc liệu có crush xuất hiện trong đêm lạnh đầu tiên..."

Bỗng người hỗ trợ duy nhất của nhóm chỉ tay lên bức tường bên trái nơi dán một bảng trắng.

-"Ê có gì kìa. Nhìn giống bảng nhiệm vụ á."

Gwak Boseong nhìn theo hướng mà Siwoo chỉ,lập tức lại gần kiểm tra dòng chữ đó nói gì.

-"Mới có dòng chữ thôi: 'Chào mừng các bạn đến với HeartCamp. Ngày mai, một món quà sẽ đến.'"

Son Siwoo vừa nghe thấy liền leo lên giường, trùm chăn kín đầu.

-"Anh không cần gì hết. Cho tui ngủ trưa, dậy phát là có gái gõ cửa thì càng tốt."

Woochan leo lên giường cạnh Siwoo.Nằm lên nó,khẽ cười lên tiếng nhỏ.

-"Gõ cửa làm gì, người ta sẽ... đẩy cửa bước vào với găng tay đôi, rồi hỏi ông 'Muốn đi dạo tuyết với em không?'"

Son Siwoo ló đầu ra khỏi chăn.

-"Lúc đó anh bất tỉnh liền. Quay tiếp không được đâu."

Minhyung lục vali, lấy ra một túi snack cá bào.

-"Tối nay làm party nhỏ không? Tụi mình vừa ăn vừa đặt cược xem ai dính scandal đầu tiên."

Choi Hyeonjoon cười mỉm,nhỏ giọng nói.

-"Tui đặt cho ông đó."

Gwak Boseong ngồi bên cạnh,khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của cậu.

-"Hợp lý. Nói nhiều bằng dính phốt đầu."

Moon Woochan ngồi bó gối, nhìn ra cửa sổ tuyết vẫn rơi đều.

-"Tụi mình ở đây bao nhiêu ngày nhỉ?"

Son Siwoo khẽ vọng ra tiếng nói từ trong chăn.

-"Cho tới khi tim rung động, hoặc rớt top lượt vote."

Cả nhóm cười rộ lên, căn nhà ấm hơn hẳn giữa trời đông.Tiếng cười vang vọng giữa bốn bức tường gỗ, hòa vào tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi, khiến gian phòng nhỏ như bừng sáng.

Lại một chiếc xe van màu đen đỗ lại trước căn nhà gỗ nằm khuất sau hàng thông phủ tuyết. Tuyết rơi lất phất, mặt trời đã ngả bóng. Khung cảnh tĩnh lặng, nền trời xanh xám mờ ảo,đặc trưng của buổi chiều mùa đông.

Cửa xe bật mở và người đầu tiên lao xuống không ai khác ngoài...

Park Ruhan.

cậu mặc áo phao đỏ chói, nhảy phốc xuống tuyết, kéo chiếc vali to đùng sau lưng, vừa chạy vừa hét.

-"Mấy ông lề mề quá trời ơi!! Nhà mình kìa!! Có ống khói thiệt luôn nè!"

Heo Su uể oải chậm rãi bước xuống xe, tay đút túi áo, mặt nửa ngái ngủ nửa bất lực.

-"Tui mà không xuống thì ông cũng sẽ lôi nguyên cái vali tui vô luôn đó..."

Kim Giin bước xuống sau, mắt nheo lại vì gió lạnh, kéo khóa áo lên tận cổ. Không nói gì, chỉ im lặng quan sát căn nhà phía trước.Màu xanh đậm, mái chóp phủ lớp tuyết mỏng, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ kính mờ.

Hyeonmin và Kwanghee xuống sau cùng.Hyeonmin chỉnh lại mũ len,Kwanghee kéo khăn choàng che nửa mặt. Không ai nói gì, chỉ khẽ gật đầu với nhau,kiểu bạn đồng hành đã quen từ lâu.

Ruhan giậm chân lên bậc thềm gỗ, hít một hơi thật sâu rồi hét nhẹ.

-"MÙI TÌNH YÊU TRONG KHÔNG KHÍ ĐÓ MẤY ÔNG ƠIIII!"

Heo Su đi phía sau thì thầm lẩm bẩm trong miệng.

-"Còn tui ngửi toàn mùi tuyết với... khớp gối lạnh."

Song Hyeonmin chỉ biết mỉm cười nhẹ đầy bất lực rồi đẩy cửa ra.Mọi người khẽ đưa ánh mắt ngó vào trong.

Cửa mở. Không khí ấm áp lập tức ập vào mặt. Một không gian gỗ mộc mạc, sàn gỗ sáng màu, lò sưởi điện ở góc đang chạy rì rì, làm căn phòng ấm lên dễ chịu. Ánh đèn vàng dịu, bàn gỗ tròn ở giữa, cạnh đó là kệ nhỏ với mấy hộp trà và ly sứ trắng.

Bên trong có 5 chiếc giường đơn xếp dọc theo tường, mỗi giường có một thẻ tên dán tạm bằng giấy pastel.

Park Ruhan là người lao vào đầu tiên, nhảy phắt lên giường gần cửa sổ, hét.

-"Tui ngủ ở đây! Gần ánh sáng tự nhiên, dễ quay clip sống ảo. Không ai được tranh!"

Heo Su vừa bước vào, đã vứt vali kế bên giường bên trái, nằm vật xuống luôn.

-"Tui ngủ gần lò sưởi. Ai giành là tui 'disconnect' tình bạn liền."

Kim Kwanghee kéo vali tới giường giữa, cẩn thận kiểm tra gối rồi gật đầu hài lòng. Vẫn không nói gì.

Kim Giin chọn giường trong góc xa nhất, lặng lẽ đặt đồ xuống. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng mắt anh khẽ lướt nhìn quanh khung cảnh một lượt.

Hyeonmin bước tới, chạm nhẹ lên mặt bàn tròn rồi nói.

-"Căn này không rộng nhưng đủ ấm. Tụi mình chắc là căn xa nhất."

Ruhan lăn qua lăn lại trên giường.

-"Tui thích kiểu ấm áp thế này á. Cảm giác như mấy cái show Hàn cũ hồi 2000 ấy!"

Heo Su chống khuỷu tay ngồi dậy.

-"Ê, nhưng show đó toàn chia đôi phòng. Không lẽ... tụi mình sắp bị ép ở ghép với 'crush'?"

Park Ruhan cười khẽ rồi giả bộ hét lớn.

-"Nếu vậy thì tui cần dọn giường lại ngay!!"

Kim Kwanghee khẽ bật cười, nhìn Ruhan rồi hỏi.

-"Crush hả? Mới tới đã muốn fall in love liền luôn?"

Park Ruhan lập tức nháy ánh mắt đầy tinh nghịch trả lời anh.

-"Tui chơi để yêu. Không yêu thì chơi gì cho mệt~"

Song Hyeonmin bật cười lớn.

-"Biên tập sẽ cho ông nhiều thời lượng lắm đây."

Kim Giin nãy giờ vẫn đang sắp xếp gọn vali, bỗng nhỏ giọng lên tiếng.

-"Không biết tụi mình có là nhóm bị ship nhiều nhất không..."

Heo Su tự dưng  chen ngang

-"Tui chỉ biết nếu tụi mình cứ yên bình thế này, thì producer chắc đang lo không có drama nào luôn."

Morgan giơ tay như đang thề thốt với camera đang ở góc tường.

-"Tui hứa, tui sẽ tạo 'nội dung' đều đặn mỗi ngày cho chương trình."

Đột nhiên,ánh mắt Song Hyeonmin bắt gặp một tờ giấy nhỏ lặng lẽ dán trên bức tường lạnh lẽo.

Cậu dần tiến tới bảng dán tường ở trên tường, đọc lớn.

-"Chào mừng đến với HEART CAMP. Tối nay, hãy nghỉ ngơi. Ngày mai, người đặc biệt sẽ đến."

Kwanghee chợt nheo mắt.

-"Người đặc biệt...?"

Park Ruhan dựng người ngồi dậy hẳn, ánh mắt tự nhiên phát sáng rực rỡ.

-"Là nữ khách mời chứ gì! Trời ơi tui chuẩn bị outfit ngày mai rồi á!!"

Heo Su chống cằm,khẽ nói.Ánh mắt khẽ dõi theo tờ giấy.

-"Cái ông này xài năng lượng còn hơn 3 người tụi tui cộng lại."

Kim Giin nhấc ly sứ lên, rót nước lọc từ bình.Anh đưa ly lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt nhẹ xuống bàn. Sau đó khẽ nói.

-"Tối nay chơi gì không?"

Park Ruhan vỗ đùi, bật cười thành tiếng. Ánh mắt sáng lên thích thú, cậu nghiêng người về phía trước, giọng đầy hào hứng.

-"Chơi trò 'nói thật không làm khó' nè. Ai nói dối là tối nay phải dậy nấu mì cho nguyên phòng!"

Song Hyeomin bật cười lớn, đưa tay lên che miệng nhưng không giấu nổi sự thích thú.

-"Mới ngày đầu mà ông lên format rồi!"

Kim Kwanghee gật nhẹ, khóe miệng cong lên một cách tinh nghịch.

-"Ổn đó. Vừa chơi vừa nhìn mặt nhau, dễ biết ai lừa tình ai thật lòng lắm."

Căn nhà nhỏ dần chìm vào không khí đầm ấm, ánh đèn nhẹ phủ lên từng gương mặt. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều đặn, như lớp nền tĩnh lặng chờ cho những xao động bắt đầu.

Một chiếc xe van đen lăn bánh chậm rãi qua cổng gỗ, đỗ lại trước căn nhà gỗ thứ tư. Mái nhà phủ tuyết trắng mịn như kem, khói mỏng bay ra từ ống khói phía sau, ánh đèn vàng trong nhà hắt ra qua tấm rèm trắng. Không khí tĩnh mịch cho đến khi cửa xe bật mở.

Han Wangho là người bước xuống đầu tiên, kéo theo chiếc vali nhỏ màu vàng tươi, hít một hơi rồi hét nhỏ.

-"Uwoah~ Lạnh quá trời nhưng đẹp ghê á!"

Park Jinseong xách vali xuống, rụt cổ lại vì gió lạnh tạt qua, khịt mũi một cái rồi than.

-"Lạnh muốn rụng tai luôn. Tối nay chắc không ai dám mò ra ngoài đâu."

Hwang Seonghoon đi chậm hơn một chút, chỉnh lại cổ áo trước khi bước xuống xe. Cậu đưa mắt nhìn về dãy nhà phía xa, nhỏ giọng.

-"Căn thứ tư... xa mấy nhà còn lại ghê. Không biết ban tổ chức có ý đồ gì không."

Lee Seungmin cuối cùng cũng nhảy xuống khỏi xe, ôm sát áo khoác vào người, mặt nhăn nhó,

-"Lạnh quá trời... cho em vô nhà trước được không."

Peanut quay lại, cười toe hai mắt có chút híp lại vì phấn khích.

-"Ê, em út không được đặc quyền đâu nha. Muốn chọn giường đẹp thì phải nhanh tay chứ!"

Lee Sanghyeok xuống sau cùng,anh vẫn trầm mặc như thường lệ. Ánh mắt quét qua bảng tên nhà, rồi gật đầu nhẹ như xác nhận với mọi người.

-"Căn này là của tụi mình rồi."

Han Wangho chưa kịp nghe hết câu đã lập tức hí hửng kéo vali đi trước, chân dẫm lên tuyết tạo thành mấy dấu nhỏ.

-"Đi lẹ lên! Vô trước chọn giường trước!"

Park Jinseong chỉ biết lắc đầu đầy bất lực với năng lượng đầy nhiệt huyết của cậu.

-"Cái này mới đúng tinh thần survival show nè."

Cửa mở.Căn nhà trông ấm hơn bên ngoài tưởng nhiều. Sàn gỗ sẫm màu, lò sưởi kiểu cổ điển đang rực lửa, tường treo mấy bức tranh sơn dầu đơn giản, ghế sofa nhung màu xanh rêu đặt giữa phòng. Không gian thơm mùi gỗ thông và một chút bạc hà từ máy khuếch tán hương.

Năm chiếc giường đơn kê thẳng hàng sát tường, chăn nệm gọn gàng. Trên mỗi giường đặt một chiếc túi vải trắng in chữ "HeartCamp Starter Kit".

Han Wangho lao tới giường gần cửa sổ.

-"Chỗ này! Tui lấy trước nha! Sáng dậy có ánh nắng chiếu thẳng vô mặt luôn!" – cậu nhảy phịch lên giường, dang tay nằm xoài ra như chiếm lãnh thổ, mặt cười toe toét.

Lee Sanghyeok bước vào căn nhà rồi chỉ nhẹ nhàng đặt vali cạnh giường sát góc, gần giá sách nhỏ.

-"Tôi chọn ở góc, ít bị làm phiền."

Park Jinseong vừa ngồi phịch xuống giường giữa vừa lật túi quà.

-"Ủa... trong túi có bịch kẹo, sổ ghi chú, mà... cái này là son dưỡng môi hả???" – anh nhíu mày, cầm thỏi son đưa lên trước mặt, xoay xoay xem kỹ, trông vừa hoang mang vừa buồn cười

Hwang Seonghoon cầm tuýp son lên coi, xoay xoay trong tay một lúc, rồi nghiêng đầu nói.

-"Có vị bạc hà luôn nè. Chắc để quay lên môi không nứt."

Seungmin nhìn quanh, vẫn còn phân vân chưa biết chọn giường ở đâu.

-"Em... em nằm ở đâu ạ?..."

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn cậu út rồi gật đầu.

-"Còn giường gần tường. Em lấy chỗ đó đi."

-"Dạ, cảm ơn anh." Cậu cười tươi rói rồi kéo vali về phía chiếc giường còn lại ở trong căn phòng.

Han Wangho lúc này đứng khoanh tay giữa phòng, mắt đảo một vòng rồi hào hứng.

-"Tui đề cử vai trò trong nhà nha. Faker-huyng là anh cả,chuẩn mực đội trưởng luôn."

Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười nhè nhẹ.

-"Tùy mọi người thôi."

Park Jinseong dựa lưng vào đầu giường, nhìn qua Wangho.

-"Vậy tui với ông là đôi anh hai hả? Cũng hợp lý. Ổn định đội hình."

Han Wangho giơ tay chỉ sang Seungmin.

-"PerfecT thì khỏi nói. Em út đúng nghĩa luôn. Mọi người nhớ nhường nha!"

Lee Seungmin lúc này ngồi bệt xuống nệm, giơ hai tay lên như một học sinh tiểu học.

-"Nhưng em ngoan lắm á. Không có phá đâu!"

Hwang Seonghoon liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếc môi cười mỉm.

-"Nghe vậy mà thấy hơi lo đó."

Wangho quay qua giả bộ nghiêm túc,khoanh tay, hắng giọng như đang họp hội đồng gia đình rồi nói với vẻ trang trọng.

-"Ai để chuông báo thức reo lúc nửa đêm là phạt nằm sát cửa sổ, lạnh ráng chịu."

Jinseong chợt nhướng mày, cười khẽ.

-"Peanut mà làm quản lý căn phòng chắc vài bữa tụi mình thành chương trình tấu hài chứ không phải show hẹn hò."

Ngay lúc đó Seonghoon đã bước tới phía bảng tin treo ở tường gỗ, nhìn vài dòng dặn dò viết tay.

-"Tối nay không có nhiệm vụ gì. Chỉ bảo tụi mình nghỉ ngơi và làm quen thôi."

Lee Sanghyeok cùng lúc bước lại gần, đọc qua rồi gật đầu như đồng tình.

-"Ngày mai mới bắt đầu quay chính."

Han Wangho nghe vậy liền chen vào.

-"Ê hỏi thiệt, có ai biết rằng tuyển thủ nào sẽ tham gia chương trình không?"

Cả nhóm im lặng vài giây. Không khí bỗng chậm lại. Seonghoon cúi đầu, như đang suy nghĩ. Seungmin thì nhìn lên trần nhà, ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Lee Sanghyeok là người phá tan sự im lặng, giọng anh vẫn bình thản như mọi khi.

-"Có biết một vài người."

Park Jinseong liếc mắt nhìn anh, khẽ cười.Khóe môi cong nhẹ một cách đầy ẩn ý.

-"Hửm...Vậy chắc phải có đối tượng của anh ở đây đúng không?"

Peanut huých nhẹ vai anh một cái, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

-"Chà.Vậy tôi đây tò mò ai lọt vào tầm ngắm Quỷ Vương của chúng ta đấy~"

Lee Sanghyeok chỉ cười nhẹ, không trả lời.Một thoáng lặng im lướt qua, rồi anh lặng lẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo, như để giấu đi suy nghĩ không tiện nói ra.

Lee Seungmin nhìn mọi người rồi nhỏ giọng.

-"Không biết có ai... sẽ để ý em không ta..."

Hwang Seonghoon quay đầu sang, nhẹ nhàng nói.

-"Chắc chắn sẽ có. Cứ là chính mình đi."

Sanghyeok chầm chậm đứng dậy, kéo nhẹ rèm cửa sổ nhìn tuyết rơi, không nói gì thêm. Cả nhóm dường như chững lại vài nhịp, như cùng cảm nhận sự tĩnh lặng rất đặc biệt của căn nhà này. Chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, tiếng lò sưởi kêu tí tách và một cảm giác lạ lẫm, nhưng đầy hứa hẹn.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước căn nhà gỗ số năm. Tuyết rơi lất phất, phủ một lớp mỏng trên mái nhà và tay vịn gỗ ngoài hiên.

Choi Wooje là người đầu tiên bật cửa xe, giày lún phập xuống tuyết,rồi ngẩng đầu nhìn quanh, mắt sáng rỡ.

-"Woah, chỗ này đẹp quá trời luôn á!" — cậu reo lên, giang tay xoay một vòng giữa trời tuyết như thể muốn ôm trọn khung cảnh vào lòng.

Kim Jeonghyeon bước xuống sau, kéo vali, vừa run vừa nói.

-"Nhìn vậy thôi chứ lạnh phát khóc..." — Cậu kéo cao cổ áo, vai co rúm lại, bước lò dò như sợ tuyết chui vào giày.Mặt nhăn nhó nhưng vẫn ráng cười, kiểu than vậy chứ thích lắm.

Jeong Jihoon chống tay lên sườn, ngẩng đầu nhìn mái nhà phủ tuyết

-"Ơi trời, xịn dữ. Cái vibe này là người ta yêu nhau liền á."

Ryu Minseok cười khẩy.

-"Ông yêu ai? Ông yêu đồ ăn á?" — Anh nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc một cách giả trân, khiến cả nhóm phì cười

Park Jaehyuk là người bước xuống sau cùng, đóng cửa xe lại cái cạch. Không nói gì, anh chỉ kéo mũ áo lên rồi chậm rãi đi theo nhóm vào trong.

Cửa nhà bật mở két một tiếng. Không khí ấm áp tràn ra, lò sưởi đỏ rực ở góc, mùi gỗ mới trộn mùi tinh dầu cam thoảng trong không gian.

-"Waaahhh, ấm quá trời!" Wooje quăng vali xuống cái bịch, nhào lên giường gần lò sưởi không chút do dự.

-"Ê đừng chiếm nhanh quá vậy chớ." — Jeonghyeon càu nhàu, nhưng cậu cũng nhanh chân chộp giường bên cạnh.

Jihoon kéo vali đến cuối dãy giường, vừa ngồi vừa khui nước suối có sẵn trên bàn.

-"Ủa năm đứa mà đúng năm cái giường, khỏi tranh luôn ha. Tử tế thiệt."

Ryu Minseok ngồi khoanh chân trên giường, lấy điện thoại ra bấm bấm.Ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

-"Không ngờ vô đây mà sống như mấy vlog du lịch mùa đông luôn á."

Jeong Jihoon bất chợt liếc sang Jaehyuk đang đứng ở gần cửa ra vào.Anh vẫn đang đứng tháo găng tay, mắt nhìn quanh phòng chứ chưa chọn giường.Cậu chống cằm, nhướn mày.

-"Anh Ruler, anh nằm đâu đó?" Cậu hỏi.

-"Ở đâu cũng được." Park Jaehyuk trả lời khá nhỏ, rồi lặng lẽ đặt vali ở chiếc giường sát cửa sổ. Anh ngồi xuống, xoa hai bàn tay cho ấm, không nói gì thêm.

Jeong Jihoon vươn vai.

-"Ê, tui đói nha. Có ai muốn pha mì không?" — Cậu lắc lắc đầu, tay xoa bụng ra chiều thảm thiết, rồi quay sang liếc mấy người còn đang sắp xếp vali.

-"Ủa có mì hả?" Choi Wooje đang nằm lì trên giường bấm điện thoại bỗng bật dậy.Mắt cậu sáng rực.

Ryu Minseok đi về phía bếp,mở tủ kiểm tra.

-"Có, nhưng ghi chú ăn là trừ điểm." — Anh rút gói mì ra, giơ lên cao như bằng chứng vật lý.

Jeong Jihoon la lớn.

-"Ủa gì kỳ vậy trời?! Tình yêu mà phải nhịn đói hả?!" — Cậu đập nhẹ tay lên ngực, giả vờ đau khổ.

-"Tình yêu kiểu này tui chịu không nổi đâu!"

Kim Jeonghyeon gục xuống giường.

-"Em thấy chương trình này bắt đầu có dấu hiệu bạo lực tinh thần." — Cậu lăn một vòng, vùi mặt vào gối, tay giơ lên như giơ cờ trắng đầu hàng

Park Jaehyuk vẫn ngồi sát cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra tuyết. Nghe tụi nhỏ ồn ào nhưng anh không chen vào,chỉ hơi cong khoé miệng, kiểu cười mà không cần phát âm.

Minseok là tiếp tục tìm lục trong tủ bếp ra một gói mì, quay lại nhìn cả nhóm như sắp chuẩn bị tuyên bố tin sốc.

-"Chỉ có 5 gói mì. Mỗi đứa 1 gói, hết."

Choi Wooje đang nằm cuộn trong chăn bông bật dậy như zombie tỉnh dậy mùa tuyết.

-"Ủa gì kỳ? Có tính khẩu phần người cao 1m8 không?!"

Ryu Minseok lập tức liếc sang, khoanh tay đầy giận dữ.

-"Nè nè,mày móc méo anh đó hả? Nhắc chiều cao làm chi, tính hơn thua với người lùn hả?!"

Kim Jeonghyeon chợt chen vào.

-"Ủa ai 1m8?

Choi Wooje trề môi.

-"Thì là em chứ ai. Dáng chuẩn hậu vệ bóng rổ chứ bộ." — Cậu ngồi thẳng lưng lên như để khoe chiều cao, rồi phẩy phẩy tay ra chiều

-"Thông cảm cho mấy người thấp hơn.Chứ ai như ai đó,đứng trong nhà bếp mà tui tưởng đang ngồi."

Ryu Minseok nhướn mày,mắt khẽ liếc qua chỗ Wooje đang đứng.

-"Ờ, dáng chuẩn hậu vệ,mà hậu vệ băng ghế dự bị á hả?" — Cậu nheo mắt nhìn Wooje từ đầu tới chân, rồi tặc lưỡi

"Cao mà não toàn đồ ăn, ai dám cho chơi chính."

Jihoon nghiêng đầu nhìn Wooje một cái từ trên xuống dưới, mặt không cảm xúc.

-"Cao vậy mà não tầm trung." — Nói xong, cậu quay lại tiếp tục bấm điện thoại, như thể vừa đọc xong bản tin thời sự không đáng ngạc nhiên.

Choi Wooje phồng má, khoanh tay đầy giận dỗi.

-"Não tui tầm trung còn hơn ai đó tầm thấp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

Park Jaehyuk lúc này đã vừa cởi áo khoác dày,vừa thở dài đầy bất lực vừa nói nhỏ.

-"Haizz...Thôi được rồi.Chia nửa gói cũng sống được."

Cả đám đang nhốn nhào cãi vả,vừa nghe được câu nói của anh thì đồng loạt quay sang.

-"Ý anh là chia đôi cho 10 người?"

-"Ý là chia đôi gói mì, còn nửa còn lại để mai."

Jaehyuk lắc đầu nhẹ, giọng bình thản như thể đó là chuyện hợp lý nhất trần đời.

Wooje ôm tim, ngả người ra sau như bị đâm một cú chí mạng.

-"Anh Ruler nói chuyện mà tim em lạnh hơn thời tiết luôn á." — Cậu rên rỉ, rồi lăn qua lăn lại trên chăn như thể đang đau khổ tột độ.

Jeonghyeon lấy chai nước, rót ra cốc, mắt vẫn không rời Jaehyuk.

-"Vậy ai nấu? Anh cả nấu hả?" — Anh nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật, như đang thử thách ai đó lên bếp.

Park Jaehyuk nhấp một ngụm nước, thở ra đều đều.

-"Anh nấu thì tụi em chia đôi viên thuốc uống luôn nha." — Giọng anh dửng dưng, nhưng ánh mắt đảo nhẹ sang Minseok như muốn tìm đồng minh.

Ryu Minseok đang ngồi dựa tường, bật cười khúc khích.

-"Chia mì còn đỡ chứ chia thuốc thì em xin phép nhịn đói."

Jeong Jihoon ngồi khoanh chân trên sàn, vừa xem điện thoại vừa lườm cả đám.

-"Tui mà nấu thì khỏi ăn, lo mà đi cầu an đi mấy ông."

Choi Wooje giơ tay lên như học sinh phát biểu.

-"Vậy quyết định rồi ha.hôm nay mình nhịn. Ghi vào nhật ký ngày đầu tiên của show sống còn, tụi tui thua cái bếp."

Park Jaehyuk lúc nãy đã đi lại và ngồi xuống ghế sát cửa sổ, lấy điện thoại ra xem nhưng vẫn nghe mọi người nói chuyện.

Anh bỗng chen vào bằng một câu hỏi nhẹ nhàng.

-"Nếu mỗi người nấu một lần, thì ai nấu đầu tiên?"

Cả phòng ngay tức khắc im bặt.

Mọi ánh mắt trong phòng đều dần chuyển sang Kim Jeonghyeon.

Jeonghyeon lúc này chỉ biết trợn mắt đầy uất ức.

-"Ơ? Sao lại là em?!"

Jeong Jihoon nheo mắt tinh ranh nhìn về phía cậu.

-"Ở đây có mình em là cả đám chưa được xem trình độ nấu ăn thôi.Em nấu rồi để mấy anh xem có sống được không, rồi mới quyết định có nấu nữa không."

Choi Wooje gật đầu phụ hoạ, giọng nghiêm như đang họp báo.

-"Đúng rồi, thử nghiệm cho an toàn." — Cậu ngồi bắt chéo chân trên giường, gật gù ra vẻ ủng hộ quyết định đầy trách nhiệm.

Ryu Minseok bật dậy khỏi chăn, giả vờ cầm một quyển sổ tưởng tượng, tay kia cầm bút "vô hình".

-"Ok, ghi vô nè Willer .Bữa ăn đầu tiên – Rủi ro cao." — Cậu còn gật đầu lia lịa, như thể đang đóng vai biên kịch chương trình truyền hình thực tế.

Kim Jeonghyeon ôm mặt gào lên, giọng như tuyệt vọng:

-"Đây là show hẹn hò mà sao giống thi nấu ăn survival vậy."

Jeong Jihoon đứng gần đó nhìn cảnh tượng hỗn loạn, rút điện thoại ra.

-"Để tui quay lại. Tập 1: Khi tình yêu chưa kịp nở thì cái bếp đã đe doạ mạng người."— Cậu vừa nói vừa lia camera về phía Jeonghyeon đang than trời.

Park Jaehyuk đứng bên cạnh cậu khoanh tay, dựa lưng vào bệ bếp, lắc đầu cười khẽ.

-"Nhóm này còn chưa ăn mà đã mất kiểm soát rồi."

Jeong Jihoon chầm chậm bước tới gần Jeonghyeon,vỗ vai cậu an ủi.

-"Yên tâm đi, không ngon thì cũng không sao. Không ai trong đây biết nấu đâu."

Choi Wooje chèn thêm câu vô để Jeonghyeon bớt lo lắng.

-"Ừ, em còn không biết cái bếp điện bật sao nữa."

Park Jaehyuk liếc qua Wooje khẽ nói nhỏ.

-"Chạm nút có hình nồi là bật."

Choi Wooje ngó nhìn Jaehyuk,ánh mắt sáng lên như thấy vàng.

-"Anh Ruler... hình như anh biết nấu thật hả?!"

Jaehyuk chỉ gật nhẹ, rồi cắm sạc điện thoại.Sau đó quay lưng đi về phía bếp.

Jihoon nhìn theo bóng lưng anh rồi lẩm bẩm trong miệng.

-"Ủa người đàn ông biết sinh tồn trong mùa đông đây rồi!"

Cả phòng vẫn ấm cúng, đèn vàng rọi nhẹ xuống lớp chăn dày, tiếng cười râm ran giữa không khí lạnh giá bên ngoài.Chưa ai nghĩ tới "hẹn hò" hay "ghép đôi", chỉ thấy đang cùng nhau mở đầu một mùa đông thật khác.

𐙚 . ݁ ݁ . ݁⋆ . ݁ ݁ . ݁. 𐙚

Dạo gần đây sốp đang trong giai đoạn cày game cuối hè nên nhát viết truyện hơn hẳn =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro