thôi
dương và kiều là đôi bạn thân.
dương thích kiều mà kiều không biết, tại không có nói.
Có nhiều lần dương muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, lỡ kiều từ chối rồi từ đó không muốn làm bạn với dương nữa thì sao, dương khóc to đấy.
Nay kiều rủ dương đi ăn kem, nói thật là dương chẳng thích chút nào, nắng chang chang như này mà đi ra đường có mà thành cục than. Nói thế thôi chứ nào dám từ chối, từ chối thì kiều giận kiều đòi nghĩ chơi thì sao, dương đẹp trai chứ dương không có ngu.
Đạp xe tà tà thì cũng tới nhà kiều, đứng trước cửa đợi xinh iu của lòng mà cứ nghĩ tới viễn tưởng hai đứa về chung một nhà sau này.
Vậy đó chứ tỏ tình thì không có dám.
Mãi suy nghĩ, người nhỏ đứng trước mặt hồi nào không hay, đến khi bị tay nhỏ nắm cổ tay lây lây thì hồn mới về.
"dương đang nghĩ cái gì mà ngơ cả người ra thế, kêu mãi không nghe"
"Nghĩ xem nay ăn kem vị gì, có nên bao kiều ăn không"
"Có có, có nên bao kiều ăn"
"Thế à"
"Đúng rồi"
"Lên xe đi, dẫn kiều đi ăn kem"
"Oke"
Trên đường đến quán kem, kiều cứ vo ve mãi bên tai dương, hết chuyện con bò biết bay rồi đến chuyện con chó nuốt bình ga rồi nào là buổi trưa ăn bưởi chua. Tàn chuyện trên trời dưới đất gì không chắc có mình kiều nghĩ ra được , vậy đó mà dương nghe hết , nghe không sót chữ nào.
"Đến quán rồii"
Vừa đến cửa quán là dương phanh xe cái éttt
"dương mà cứ phanh xe kiểu đó có ngày mòn dép như chơi"
"Nhà giàu không sợ , kiều muốn thì mua cho kiều vài đôi mang chơi còn được"
"Gớm!"
dương và kiều chọn ngồi ở góc , nơi ít người qua lại. Không phải sợ bị ai nhìn thấy mà đơn giản là kiều thích yên tĩnh, thế nên mỗi lần đi ăn cùng kiều thì dương luôn chủ động chọn góc khuất mà ngồi.
Hiểu rõ kiều như thế, kiều không yêu thì hơi phí ... mà không yêu thật, tại có ai nói đâu mà biết để yêu.
"kiều ăn thử kem của dương đi, vị vani ngon lắm"
"Đâu đâuuu"
Hai bạn cứ vừa ăn vừa nói chuyện như thế cho tới cuối buổi.
Không biết nguyên cuộc trò chuyện dương đã ngộ ra chân lý gì mà chỉ thấy nhỏ nói muốn tâm sự với kiều một tí.
"dương cứ nói đi, kiều nghe, có gì kiều an ủi dương cho"
"ờ thì chuyện á là dương muốn ờ...ừm...ờm..."
"???"
"Gì mà ắp a ắp úng vậy dương , bộ khó nói lắm hả dương?"
"Khó nói mà dương muốn nói mà nó khó nói nhưng mà dương muốn nói"
"Hở???"
dương cứ đứng ngồi không yên làm kiều cũng lú theo không hiểu chuyện gì.
"Này!!!"
"kiều có biết..."
"biết gì?"
"dương dương dương..."
"Sao?"
"mới lần đầu nhìn kiều thôi mà dương đã...mà thôi đi"
"Sao lại thôi?"
"Thôi kiều rường"
"???"
"dương nói lại kiều nghe không rõ"
Đã run muốn chết, tim nó thồng tới rốn rồi mà kiều còn kêu nói lại nữa, dương sắp khóc rồi đấy, mếu lắm rồi đấy. Hít một hơi thật sâu, lấy hết sức mạnh nội tại, nhìn thẳng mắt người ta, 1 2 3 nói
"dương thích kiều!!!!"
Ôi có cần nói to thế không dương ơi, hình như không phải có mình kiều nghe thấy lời dương vừa nói đâu, mọi người cũng nghe thấy hay sao í dương ạ.
"dương nói dương thích kiều á?"
*gật gật* "thích lắm"
"Thật không?"
"Thật..."
"Sao dương nói gì, nhỏ quá kiều không có nghe"
"dương thích kiều, thích lâu rồi"
"Thế á"
Sao dương tỏ tình mà kiều bình thãn thế, kiều có thích dương không nói dương nghe đi mà
"kiều có thích dương hong?"
"Thích dương á hả?"
"dương nhít lại đây miếng kiều nói nhỏ cho nghe"
Nghe kiều nói vậy cũng gáng chòm người lên phía trước.
CHỤT
Ơ kiều nói gì ấy dương không có nghe, nghe được mỗi tiếng tình yêu thôi
kiều hôn dương kìa, hôn như này là cũng thích dương đúng không, chứ không thích thì hôn làm gì
"dương hiểu hong"
Thấy dương cứ đơ người ra mãi kiều nhỏ giọng hỏi
"d-dương dương hiểu"
"hì hì"
Không biết sau đó hai bạn nói gì với nhau chỉ biết sau hôm đó dương không còn cô đơn nữa kiều cũng không còn phải đợi ai đó ngỏ lời nữa.
——————
Và thế giới đã mất đi hai người cô đơnn
Nhớ mọi người nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro