chap 6
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ trắng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng yên tĩnh. Máy đo nhịp tim kêu những tiếng tít tít đều đặn, hoà lẫn tiếng bước chân nhỏ nhẹ của y tá đi ngang. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan trong không khí
Jungkook mở mắt
Trần nhà trắng. Ga giường trắng. Giường bên cạnh, Eun Van đang ngủ say, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đã không còn co giật vì đau. Jungkook khẽ quay đầu bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn cậu
" Anh… tỉnh lâu chưa?" Jungkook hỏi, giọng khàn khàn
" Không lâu" Taehyung đáp, tựa lưng vào ghế, áo sơ mi đã thay mới nhưng băng trắng vẫn quấn quanh vai. "!Chúng ta đang ở bệnh viện của Jin. Em an toàn rồi"
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Jungkook khẽ nhíu mày
" Nhưng… sao anh biết em ở đó? Căn cứ Phantom là căn cứ tuyệt mật. Không ai ngoài tổ chức đó biết được vị trí."
Taehyung mím môi. Anh chậm rãi đứng dậy, bước lại gần, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường Jungkook. Ánh sáng hắt vào nửa gương mặt anh, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm
" Anh biết… vì khi Jimin liên lạc với Sumin, họ đã nói rõ kế hoạch giải cứu Eun Van. Nhưng em là người bày đầu, phải không?"
Jungkook im lặng. Cậu không phủ nhận
Taehyung khẽ cười một chút cười kiểu bất lực. " Ngay khi biết tin em đã đi theo bọn họ mà không nói với ai, Jin gần như muốn đập nát cái máy liên lạc. Hoseok thì lập tức gọi Namjoon, còn Yoongi đã tra được tọa độ chính xác của Phantom trong vòng chưa tới 4 tiếng"
" Anh…" Jungkook lắp bắp " Anh biết từ lúc đó?"
" Ừ" Taehyung gật đầu. " Bọn anh lập một kế hoạch. Jin phụ trách hậu cần, lập trạm y tế chờ sẵn. Namjoon tổ chức lực lượng bên ngoài làm nhiễu tín hiệu căn cứ. Hoseok đột nhập trước, mở lối thoát. Yoongi ngắt hệ thống an ninh để không ai biết em đã vào, nhưng hình như em đã làm trước khi anh ấy tới rồi. Còn anh…"
Giọng Taehyung hơi khàn lại
" Anh là người vào sâu nhất. Để đón em ra"
Jungkook ngỡ ngàng. ".Tại sao… anh lại vào? Nguy hiểm như vậy…"
" Vì nếu anh không vào" Taehyung ngước mắt nhìn cậu " thì ai sẽ đỡ lấy em khi em ngã? Ai sẽ kéo em ra khỏi nơi đó khi mọi thứ sụp đổ?"
Một luồng hơi ấm dâng lên nơi đáy mắt Jungkook. Cậu mím môi, gục nhẹ đầu, tiếng nói trầm xuống
" Em cứ tưởng…là em sẽ tự đối phó một mình với Enzel "
Taehyung khẽ chạm vào tay cậu. " Không. Em chưa từng một mình. Chỉ là… em không nhìn thấy tụi anh đang đứng phía sau."
Một khoảng lặng dịu dàng phủ xuống giữa hai người. Ở góc phòng, Eun Van trở mình khẽ khàng. Bầu không khí bớt căng, nhẹ như ánh nắng đầu xuân
Jungkook chợt thì thầm: " Cảm ơn anh"
" Đừng cảm ơn" Taehyung lắc đầu. " Chúng ta là một gia đình. Em cứu người… thì bọn anh sẽ cứu em"
" Và em cũng nên nhớ rằng, em chính là người của anh, anh không cho phép bất cứ ai làm hại tới em "
Jungkook nhìn anh, ánh mắt như ánh lên một tia sáng ấm áp
" Taehyung"
" Sao?"
" Lần sau nếu em đi mà không nói gì… anh có đánh em không?"
Taehyung khựng một chút, rồi khẽ bật cười. " Không. Nhưng anh sẽ trói em lại, nhốt vào phòng, và canh 24/24."
" Quá đáng"
" Ừ, nhưng nếu vậy sẽ không có lần sau."
Jungkook cười khẽ. Nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày dài sống giữa tiếng súng và máu đổ
Ánh nắng vẫn rọi vào ô cửa sổ nhỏ
Ngoài kia, bình minh đã lên
---
" Ngay khi biết tin em đã đi theo bọn họ mà không nói với ai, Jin gần như muốn đập nát cái máy liên lạc...."
Ựa, chứ không phải Taehyung anh mới chính là người tức giận nhất sao? =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro