chap 7
Căn phòng bệnh vẫn giữ vẻ yên tĩnh như trước. Nhưng so với lúc sáng, bầu không khí đã dễ chịu hơn rất nhiều. Jungkook đã có thể ngồi dậy, Eun Van cũng tỉnh lại, tuy yếu nhưng đã có thể nắm lấy tay Sumin
Jimin ngồi ở ghế, mắt vẫn còn đỏ hoe. Cậu trách mình rất nhiều vì đã không ngăn được Jungkook. Nhưng hơn hết, là sự nhẹ nhõm khi mọi người vẫn còn ở đây
" Bọn em đúng là điên mà" Jimin lẩm bẩm " Ba đứa đâm đầu vô hang cọp, không biết sợ là gì…"
" Nhưng ít ra tụi em đã cứu được Eun Van" Sumin nhỏ giọng, ánh mắt vẫn nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. " Và… cũng nhờ vậy mới thấy được ai là người thật lòng."
Jin bước vào phòng đúng lúc, tay cầm vài giấy xét nghiệm, ánh mắt nghiêm túc
" Eun Van cần nghỉ ngơi. Cơ thể suy nhược nhưng không có tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên,…" Jin ngừng lại, nhìn cả nhóm " …anh tìm thấy một loại thuốc trong máu em ấy, không thuộc bất kỳ nhóm y dược nào chúng ta từng xử lý. Đây là công nghệ sinh học cực kỳ tinh vi, có thể khiến nạn nhân tê liệt cảm xúc trong thời gian dài."
Jungkook khựng người. " Ý anh là… họ định biến Eun Van thành…"
" Con rối " Jin gật đầu, mắt tối lại. " Nhưng không thành công. Nhờ vào liều thuốc chống độc mà Hoseok để lại trong túi cứu thương của Sumin. Nếu không…"
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy đều đều
---
Ở một nơi khác, trong tầng hầm sâu của căn cứ cũ Phantom nay đã bị thiêu rụi một nửa có một bóng người đang nói chuyện qua bộ đàm
" Không kịp mang cô bé đó đi" giọng nói trầm thấp vang lên. " Bọn chúng đến quá nhanh"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ. " Không sao. Bắt đầu từ cô bé đó là đủ rồi. Điều quan trọng là…"
Người kia dừng lại
" …Taehyung và Jungkook. Bọn chúng đang dần xích lại gần nhau"
" Thì sao?" tên ở tầng hầm nhíu mày
" Tao chỉ cần một kẻ gục ngã trước. Một mắt xích yếu nhất trong đám đó. Mày hiểu chứ?"
Gã im lặng. Rồi từ từ gật đầu
" Tôi hiểu, ngài Ren"
---
Quay lại bệnh viện, Jungkook được Jin cho phép ra ngoài đi dạo một chút để hít thở. Taehyung đi cùng cậu, giữ khoảng cách nửa bước, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Jungkook
" Em nghĩ… bọn chúng chưa dừng lại đâu" Jungkook lên tiếng
" Ừm " Taehyung đồng tình. " Và anh cũng nghĩ… vẫn còn một kẻ phản bội."
Jungkook quay đầu nhìn anh. " Anh nghi ngờ ai?"
Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng về phía hành lang nơi các bệnh nhân khác đang đi lại. " Chưa rõ. Nhưng có gì đó không khớp. Hệ thống an ninh của Phantom quá chắc chắn. Nếu không có người bên trong, thì làm sao em và Sumin lại dễ dàng tiếp cận vậy được?"
Jungkook im lặng
Một cơn gió thổi nhẹ qua. Bầu trời đang trong xanh bỗng có vài cụm mây kéo đến. Và dưới tầng hầm bệnh viện, hệ thống giám sát vừa bị ai đó bí mật xóa sạch một đoạn video kéo dài… 17 phút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro