CHƯƠNG 2 - TRONG MẮT CỦA NGƯỜI KHÁC
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Ánh sáng ban mai lọt qua khung rèm lụa. Lục Vy trở mình, cảm thấy cơ thể nặng nề hơn bình thường.Dưới lưng, chăn ga mềm mại mát lạnh như nhung, mùi không khí lại trong lành, bên tai văng vẳng tiếng sóng vỗ rì rào. Cô nhíu mày, mở mắt ra và suýt hét thành tiếng.
Đây không phải giường mình. Cũng không phải căn phòng trọ đơn sơ của mình.
Căn phòng này quá rộng. Trần cao, tường trắng, đồ nội thất toàn hàng cao cấp. Trên bàn còn bày bản vẽ và máy ảnh kỹ thuật số đời mới nhất. Cô bật ngồi dậy.
Khoan đã.
Cái giọng ồm ồm phát ra từ cổ họng làm cô cứng người. Cô cúi xuống nhìn tay to, gân guốc, chân dài và "cơ bụng"....
"Cái... quái gì vậy?" Vy lắp bắp, đứng bật dậy, bước vào phòng tắm. Và rồi
Cô nhìn thấy Kì Dục trong gương.
Vy hét thất thanh khi thấy ánh mắt hoàn hôn, mái tóc tím rối nhẹ, chiếc áo sơ mi trắng vén tay tùy ý để lộ xương tay thon dài. Không phải đang đứng cạnh, mà là đang phản chiếu y hệt cử động của cô trong gương.
Ở một nơi khác trong thành phố...Kỳ Dục bật dậy như thể bị sét đánh.
Cả người cảm giác giảm được 30 kí lô. Mùi xông tinh dầu dịu nhẹ, chăn ga đơn giản, tủ sách lộn xộn... Anh chưa từng ở trong một không gian nào vừa nhỏ vừa ấm đến vậy.
Mắt anh đảo quanh rồi dừng lại ở... bức ảnh khung gỗ đặt đầu giường.
Một cô gái với nụ cười ngây thơ đang ôm chặt một bé gái trong trang phục học sinh. Dưới góc ảnh là dòng chữ viết tay:
"Lục Vy & Lục Linh 4rever"
Kỳ Dục nheo mắt. Lục Vy? Đây là...
Ánh mắt anh dời sang gương. Anh bước đến, chậm rãi, rồi ngẩn người.
Trong gương là một cô gái, mái tóc dài lòa xòa, khuôn mặt hoảng hốt, mắt mở to...
Và cô ta đang bắt chước y hệt phản ứng của anh.
"..."
Kỳ Dục không hét lên. Anh chửi thề, rất dài, bằng ngôn ngữ gì đó vừa pha tiếng Pháp nhưng không hẳn... có thể là tiếng Ý ... ?
Điện thoại của Vy đổ chuông.
Kỳ Dục (trong thân xác Vy) bắt máy, lỡ để giọng gắt gỏng:
"Ai đấy?"
"...Ủa Vy, giọng bà sao kỳ vậy?" Là Thư Lam.
Kỳ Dục lập tức im lặng. Đầu bên kia bắt đầu nghi ngờ. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi giả giọng:
"À không, tui mới ngủ dậy, khan tiếng á..."
Cúp máy cái rụp, anh bấm trán.
"Rồi xong. Tôi đang ở trong thân thể của cô ta. Còn cô ta thì... ở đâu?
Cùng lúc đó, Vy đang đứng trước gương phòng Kỳ Dục, miệng há hốc khi phát hiện trong nhật ký treo tường có đề:
"Lịch hẹn: Phỏng vấn triển lãm riêng - hôm nay 10h00"
Còn đúng 45 phút nữa.
"Không. Không được. Mình mà đi với cái thân này... là hủy cả đời người ta luôn!!"
Nhưng đồng hồ vẫn tích tắc trôi.
Họ chưa biết tại sao chuyện này xảy ra.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Lục Vy ngồi phịch xuống ghế sofa, tim vẫn chưa hoàn hồn sau cú tự soi gương thấy... không phải mình. Cô đã thử mọi cách từ vỗ má, tát mình, nhéo đùi, thậm chí nằm lăn ra sàn hy vọng "ngất xỉu rồi tỉnh dậy sẽ hết mơ" nhưng không. Cơn ác mộng này... thật đến từng lỗ chân lông.
Cô nhìn chiếc điện thoại trên bàn, là điện thoại của mình à?, không, của cái thân thể quái quỷ này. Cô cầm máy lên, màn hình tự mở khoá rõ ràng vì mặt cô bây giờ là Kỳ Dục mà. Mắt Vy rọi ngay bàm phím số. Bàn tay đàn ông hơi lóng ngóng khi thao tác, nhưng cô vẫn bấm số quen thuộc của mình 10 con số, cô thuộc nằm lòng từ hồi cấp ba.
Gọi.
Tít...
Tít...
"Alô?"
Một giọng nói nữ vang lên ở đầu dây bên kia nhẹ, trong và rõ ràng chính là giọng của cô. Nhưng lúc này, nó không phát ra từ miệng cô, mà từ... điện thoại. Vy suýt đánh rơi máy.
"...Kỳ Dục ở đó phải không?" Đầu dây bên kia cũng sửng sốt không kém. "Cái giọng khỉ gì đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Vy gần như hét lên: "TÔI MỚI LÀ NGƯỜI MUỐN HỎI CÂU ĐÓ!!"
Cả hai im lặng trong vài giây. Rồi đồng thanh:
"ĐỪNG NÓI LÀ..."
Vy nuốt khan, run run chuyển sang chế độ video call. Màn hình hiện lên khuôn mặt của chính cô đôi mắt tròn kinh hoàng, tay cầm điện thoại run rẩy, tóc rối bù, mặc áo ngủ lạ hoắc đứng trong một căn biệt thự xa lạ mà sang trọng đến vô lý.
Đối diện bên kia màn hình, Kỳ Dục trong thân xác Vy cũng mở to mắt.
"Trời đất ơi..."
Vy tròn mắt, Kỳ Dục nhíu mày.
"...OMG..."
"...Chúng ta... bị hoán đổi thân xác. Howwwwww?!"
Cả hai nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Trong vài giây, cả hai im lặng. Không ai tin nổi chuyện này lại có thể... xảy ra thực sự.
Rồi Vy là người đầu tiên lên tiếng. Giọng cô... à không, giọng Kỳ Dục, cất lên đầy bức xúc:
"Anh đã làm gì tôi?! Anh còn cay cú tôi đã làm hư bản in của anh dạo trước à, đồ nhỏ nhen"
Kì Dục siết chặt điện thoại, môi mím lại:
"Cô nghĩ tôi rảnh tới mức đi nguyền rủa một người tôi còn không muốn nhìn mặt lần thứ hai à?"
Vy cười nhạt, đi tới đi lui trong căn phòng rộng lớn mà cô đang "chiếm đóng":
"Vậy thì sao tôi lại nằm trong cái thân hình cơ bắp đắt tiền của anh hả, thiên tài?"
Kỳ Dục bỗng quắc mắt:
"Cô nghĩ tôi vui vẻ gì khi thức dậy thấy mình mặc váy hoa và nằm trên cái giường nhỏ như hộp tăm của cô à?"
"Hộp tăm cái đầu anh! Đó là nhà tôi, ít ra còn gọn gàng sạch sẽ hơn cái phòng bày ra như phòng trưng bày tượng sáp của anh!"
"Hừ."
"Thở ra cũng móc méo là sao?!"
"Tôi thở bình thường. Chỉ là cô nghe bằng tai tôi, nên đâm ra thấy nó... cao cấp hơn tai cô."
"...Đồ biến thái cao cấp cái gì không biết nữa!"
Cả hai lại đồng thanh, lần này không phải vì ngạc nhiên mà vì tức điên:
"TÔI KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA!"
Cuối cùng, chính Kì Dục là người dừng lại trước.
"Được rồi," anh khoanh tay, dựa lưng vào ghế, trông như thể đang nhìn chính mình nhưng với ánh mắt khó ưa. "Chúng ta cần xử lý chuyện này càng sớm càng tốt."
"Cảm ơn vì đã nói điều tôi đã nghĩ từ đầu." Vy đáp gắt.
"Tốt. Trong danh bạ điện thoại của tôi có tên Thomas là quản lý của tôi. Cô gọi anh ta, bảo đến đón tôi. Cứ nói đại là tôi cần cô giúp một số việc ở triễn lãm."
Vy cau mày. "Tại sao tôi phải...."
"Tôi rất tò mò hàng xóm xung quanh sẽ nói gì khi thấy có người đàn ông lạ mặt, ra vào cái hộp tăm của cô?"
" Anh có thôi cái hộp tăm đi không? "
Hai bên im lặng vài giây.
Và rồi Kỳ Dục thở ra, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy mệnh lệnh: "Tốt nhất là về biệt thự của tôi. Không ai làm phiền. Không paparazzi. Không hàng xóm nhiều chuyện. Có không gian để... suy nghĩ và tìm cách đảo ngược mọi thứ."
"Chỉ là tạm thời thôi đấy," Vy rít qua kẽ răng.
"Tôi cầu trời là như vậy," Kỳ Dục nhếch môi trong thân xác cô, nụ cười nửa miệt thị nửa chịu đựng.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Vài chục phút sau, một chiếc xe đen bóng dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào căn hộ trọ cũ kỹ.
Người đàn ông đeo kính đen, vest chỉn chu bước xuống xe, ánh mắt chuyên nghiệp như mọi khi cho đến khi nhìn thấy người đang đứng chờ. Đôi mắt trong veo và mái tóc đen xõa vai, vóc dáng mảnh mai, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Thomas hơi khựng lại một giây, sau đó lịch sự chào: "Cô là Lục Vy?"
Cô chẳng chào anh lấy một tiếng, chỉ lạnh nhạt hất đầu ra hiệu:
"Anh dẫn đường đi, đứng đó làm gì."
Thomas hơi cau mày.
...Ờ? Từ khi nào Kỳ Dục lại để người khác ăn nói kiểu đó với trợ lý ruột như mình?
Từ khi nào sếp anh... quen thân ai đủ để cho họ ngồi phịch băng sau xe như cái cách mà chính anh thường làm
Thomas không hỏi thêm gì, nhưng khi quay đi mở cửa xe, trong đầu vẫn lặp lại một ý nghĩ: Không ngờ có ngày Kì Dục lại đặc biệt yêu cầu tôi đón một cô gái từ khu chung cư cấp thấp về biệt thự riêng. Và gọi đó là "vì lý do công việc!!?"
Không ngờ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro