2.
giành được chức vô địch lck hai lần liên tiếp, jeong jihoon chính thức trở thành một trong những đường giữa xuất sắc lck, gần như đứng ngang hàng với những cái tên huyền thoại và trong đó có faker - lee sanghyeok.
mối quan hệ của jeong jihoon và lee sanghyeok thật sự rất khó nói. jeong jihoon ngưỡng mộ người chơi đường giữa đã trở thành biểu tượng của tựa game mà cậu đang chơi hàng ngày. và dĩ nhiên choi hyeonjoon cũng vậy. vậy nên jeong jihoon có chút ghen tị với lee sanghyeok.
với choi hyeonjoon, lee sanghyeok là tín ngưỡng của em, là thần, là đích để em vươn tới.
chung kết thế giới 2022, geng đã gục ngã trước drx và về nhà sớm. ngày diễn ra trận chung kết giữa drx và t1, choi hyeonjoon đã rủ mọi người trong đội cùng ngồi ở kí túc xá để xem với nhau.
khoảnh khắc nhà chính t1 nổ tung, camera lia tới khuôn mặt thất thần của lee sanghyeok, choi hyeonjoon im lặng bỏ vào trong phòng. em tự nhốt mình trong đó cho tới tận ngày hôm sau khi jihoon đe dọa rằng sẽ phá cửa phòng nếu em không chịu đi ra.
nhìn thấy một choi hyeonjoon yếu đuối trước mặt với quầng mắt thâm đen và những vệt nước mắt chưa kịp khô trên má, jihoon chợt cảm thấy trái tim mình nhói lên một nhịp. cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà chỉ ôm chầm lấy hyeonjoon, để em tựa đầu lên ngực mình, tay vuốt ve mái đầu rối bù và siết chặt lấy em.
jihoon biết vì sao em khóc. faker là thần tượng của mọi tuyển thủ trong liên minh huyền thoại. thần tượng của mình thua cuộc, gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường để chạm tay tới chiếc cúp danh giá, có ai là fan mà không đau đớn? hơn nữa choi hyeonjoon còn là fan ruột, ngay từ những ngày đầu em đã luôn dõi theo từng bước chân của lee sanghyeok, làm sao em có thể kiềm lòng được? nhưng giá như đối thủ bên kia không phải là kim hyukkyu, người anh thân thiết với hyeonjoon thì có lẽ lòng em sẽ nhẹ nhõm đi đôi chút.
bởi vì trong một phút yếu lòng, choi hyeonjoon đã nghĩ như thế nên em cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn. chẳng muốn gặp ai mà chỉ muốn vùi mình vào chăn để chìm vào giấc ngủ, quên đi hết thảy mọi buồn vui. nhưng mà có ai lại có thể ngủ một ngày một đêm khi cơ thể không hề mệt mỏi hay kiệt sức chứ? vậy nên choi hyeonjoon vùi mình trong chăn khóc một trận. em mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng lại lờ đi vì không muốn đứng dậy.
mãi cho tới khi giọng nói đe dọa của jihoon lọt vào tai thì em mới hoảng hốt chạy ra mở cửa.
jihoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ đột ngột kéo lấy tay em rồi bao quanh em bằng hơi ấm của bản thân. choi hyeonjoon áp mặt vào ngực áo của đứa em nhỏ hơn một tuổi nhưng cao hơn mình cả một cái đầu. nước mắt còn vương trên gò má của em thấm vào chiếc áo phông mềm mại của jihoon, chóp mũi em hoàn toàn bị xâm chiếm bởi mùi hương nam tính của người kia cùng hương nước xả vải quen thuộc mà họ hay dùng.
hyeonjoon im lặng để cho jihoon ôm. em tận hưởng sự vỗ về đầy vụng về nhưng cũng rất ấm áp này và cũng thuận theo mà ôm lấy lưng jihoon.
"anh muốn ăn gì không?" jihoon thì thầm.
sắc trời bên ngoài đã chuyển thành màu cam đỏ rực rỡ, choi hyeonjoon vẫn vùi mặt trong ngực áo jeong jihoon. em lười biếng lắc đầu hai cái nhưng dừng lại vì cái bụng đã phát ra vài tiếng động xấu hổ.
jihoon cố gắng nhịn cười nhưng ngực vẫn phập phồng nên hyeonjoon đã đập vào vai cậu một cái. chẳng biết bao lâu sau, một giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ ngực áo jihoon khiến cậu không khỏi mỉm cười, "mì tương đen nhé? nhưng anh không ăn dưa chuột đâu."
"được, ăn gì cũng được hết. đều theo ý anh." jihoon khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của em
"nhưng mà em phải thay áo... mà anh cũng cần phải sửa soạn một chút đấy."
choi hyeonjoon ngượng nghịu rời khỏi cái ôm kia rồi quay lại phòng. em vừa bước vào phòng đã thấy đèn bật sáng, quay người lại đã thấy jihoon đang đứng ở cửa phòng bật đèn lên. em tính nói với jihoon rằng em sẽ sửa soạn nhanh thôi nên jihoon nên ra ngoài đi. jihoon biết rõ vậy nên cậu tiến tới xoa đầu em.
"choi hyeonjoon là đồ ngốc. chúng ta ở chung phòng mà? anh nhớ không?"
"a..." choi hyeonjoon há mồm ngạc nhiên, "vậy hôm qua em ngủ ở đâu?"
"còn ở đâu nữa? em qua phòng anh wangho ngủ nhờ. anh ấy ngáy to chết đi được ấy, cả đêm em chẳng ngủ được gì cả." jeong jihoon làm bộ mè nheo, thấy choi hyeonjoon đang cảm thấy tội lỗi bèn được nước lấn tới mà nắm lấy tay em, dí mặt sát vào em với đôi mắt long lanh, "hyeonjoon thấy em có đáng thương không? vậy nên hyeonjoon phải gắp hết dưa chuột trong mì tương đen hôm nay ra cho em đấy."
choi hyeonjoon đúng là thấy rất mặc cảm tội lỗi nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.
vậy là em nhanh chóng bước vào phòng tắm để tắm rửa, gội đầu và rửa mặt theo như ý jihoon.
xong xuôi thơm tho, choi hyeonjoon với tay lấy quần áo ở mắc treo nhưng phát hiện ra mình quên chưa thấy quần áo để thay rồi. nhìn quần áo bẩn đã ướt sũng nước trong chậu đồ bẩn, choi hyeonjoon thở dài. em nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi mở he hé ra để xem tình hình trong phòng.
xui xẻo thay, jeong jihoon lúc này đã thay một chiếc áo mới đang ngồi trên giường em và lướt điện thoại.
choi hyeonjoon nhìn lại trong nhà tắm, chỉ còn đúng một chiếc khăn tắm nhỏ đủ để em quấn quanh hông. nhưng mà hình như làm vậy không được hay cho lắm nhỉ? chần chờ hồi lâu, choi hyeonjoon còn đang không biết nên làm gì thì giọng nói của jeong jihoon đã vang lên.
"anh xong chưa?"
choi hyeonjoon giật mình suýt thì trượt ngã. em đứng thẳng dậy rồi ngập ngừng nói: "jihoon ơi... anh nhờ em cái này được không? anh quên không lấy quần áo rồi."
jeong jihoon nghe thấy vậy liền đứng lên và bước ngay tới tủ quần áo của choi hyeonjoon. hyeonjoon không dám nhìn cảnh có người khác lục tủ quần áo để lấy quần dài, áo phông rồi cả đồ lót cho mình nên đành quay đi.
jeong jihoon qua khóe mắt nhìn thấy hành động quay đi của choi hyeonjoon nên khẽ nhếch mép cười. ngón tay đang định tóm lấy chiếc áo phông được xếp ngay ngắn trên cùng thì bất chợt dừng lại rồi lại cầm lấy chiếc áo phông màu xanh đen phía dưới.
"của anh đây." giọng jihoon vang lên ngay bên ngoài cửa phòng tắm khiến choi hyeonjoon giật mình.
"anh cảm ơn nhé." choi hyeonjoon ngượng ngùng cầm lấy bộ quần áo rồi nhanh chóng lau khô người để mặc.
bữa tối của cả hai diễn ra ở một quán mì bình dân nhưng quen thuộc. park jaehyuk và son siwoo cùng han wangho bằng tuổi nên khi vẫn còn thi đấu cho geng, họ rất hay đánh lẻ ba người đi ăn mà không rủ hai đứa em. một lần bị cả hai bắt gặp nên nơi này cũng thành quán quen luôn. sau khi yoo hwanjoon và kim suhwan gia nhập đội, nơi này cũng trở thành nơi họp mặt quen thuộc.
ăn uống xong, choi hyeonjoon nhắn một tin cho han wangho hỏi mọi người có muốn ăn mì không? kết quả là ngay lập tức nhận được một hình meme rất buồn cười. một hạt đậu nhỏ có mắt mũi tay chân đang ra vẻ đáng yêu kèm theo dòng chữ "anh ơi em đói".
choi hyeonjoon nhắn lại bằng biểu tượng buồn nôn rồi tắt máy, nhanh nhẹn nói với người thu ngân rằng muốn ba phần mì đem về.
cả hai ngồi ở chiếc ghế dài bên ngoài quán nhâm nhi americano đá trong lúc chờ đồ mang về. jihoon tính nói gì đó nhưng cậu đã dừng lại.
lee sanghyeok, người rõ ràng lúc này vừa thi đấu xong vòng chung kết của chung kết thế giới và chưa thể về nước lại đang có mặt ở đây, ngay trước cửa quán mì tương đen mà họ vừa ăn xong.
thấy jihoon và hyeonjoon, sanghyeok cũng hơi ngạc nhiên. dù sao cũng là đồng nghiệp, không hay tiếp xúc ngoài đời với nhau nhưng anh cũng vẫn bước tới chào hỏi.
choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn thần tượng đứng trước mặt. có lẽ là vì lee sanghyeok che dấu cảm xúc quá tốt nên khuôn mặt anh chẳng biểu lộ rõ bất cứ cảm xúc nào. họ chỉ chào hỏi qua loa và tránh nhắc tới việc vừa xảy ra hôm qua.
sau đó choi hyeonjoon được jeong jihoon dắt về mà không nhớ mình đã về bằng cách nào.
sau lần gặp gỡ đó với lee sanghyeok, cả choi hyeonjoon và jeong jihoon đều đã thay đổi.
choi hyeonjoon lao vào tập luyện tới bạt mạng. mỗi khi màn đêm buông xuống, em lại lao vào những trận rank không hồi kết và những lần scrim cùng đồng đội. mỗi khi nằm xuống chiếc giường quen thuộc, cơ thể rệu rã của em mới được thả lỏng. vậy mà choi hyeonjoon vẫn chẳng thể ngủ được. đôi mắt em cứ trân trân nhìn lên trần nhà và thao láo tới rạng sáng.
hình ảnh choi hyeonjoon với hai quầng thâm mắt đen như chú gấu trúc đã dần trở thành một hình ảnh quen thuộc với mọi người trong đội.
cái ngày được nâng chiếc cúp lck mùa hè năm 2023, trái tim đang treo lơ lửng của choi hyeonjoon đã được hạ xuống một chút. mất ăn mất ngủ để luyện tập, công sức của em đã được đền đáp. choi hyeonjoon đã bước thêm được một bước, rút ngắn con đường tới bên cạnh thần của em.
vậy nhưng cơn mất ngủ của choi hyeonjoon vẫn chưa đỡ hơn. không hiểu sao, dù cho bản thân đã làm việc tới rã rời, em vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ để vỗ về tâm hồn của mình. hình ảnh thất bại cùng khuôn mặt không cảm xúc của lee sanghyeok ngày họ gặp nhau ở quán mì đã in hằn vào tâm trí khiến em ám ảnh đến không thể ngủ. sự thất bại của vị thần trong lòng em đã làm choi hyeonjoon sợ hãi.
em không dám thất bại vì em biết rằng dù cho lee sanghyeok có thất bại thì anh vẫn sẽ luôn là vị thần của thế giới ấy. còn em, một tuyển thủ nhỏ nhoi không chút danh tiếng, khả năng chơi game cũng chỉ ở mức ổn. tất cả sự khác biệt em tạo nên được chỉ dựa vào sự chăm chỉ từng ngày. nếu như choi hyeonjoon chỉ cần xảy chân thất bại một lần thì con đường được bước tới và sánh đôi cùng thần của em sẽ hóa thành tro tàn.
choi hyeonjoon vẫn đang loay hoay với cơn mất ngủ của bản thân vì jeong jihoon cũng đang loay hoay với trái tim lệch nhịp của bản thân.
kể từ cái ngày cậu ôm em vào lòng, jeong jihoon chợt lóe lên suy nghĩ muốn chiếm lấy em làm của riêng. jihoon muốn tất cả những sự dịu dàng của em đều chỉ được dành cho mình. hyeonjoon không nên dành thời gian để buồn bã vì những vấn đề không phải của em.
thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh choi hyeonjoon đờ đẫn nhìn bài báo viết về cánh tay chấn thương của lee sanghyeok, jeong jihoon liền cảm thấy vô cùng ghen tị. cậu thậm chí còn có suy nghĩ rằng bản thân cũng bị chấn thương khi thi đấu, tại sao hyeonjoon không hề để tâm tới việc đó?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro