Chương 5

Park Dohyeon ngồi ở chiếc bàn khuất phía sau chậu cây xanh mướt ở góc quán cà phê. Dù cốc espresso đã được phục vụ trên bàn nhưng anh vẫn không hề động tới. Ngồi ở góc khuất trong quán, đôi mắt của Park Dohyeon luôn theo dõi thân hình cao cao phía xa như muốn thu hết những hình ảnh của người đó lại để nhìn ngắm mỗi ngày.

Choi Hyunjoon biết Park Dohyeon đang ngồi chờ. Cậu nói rằng dù đã hết khách gọi nhưng quầy pha chế vẫn đang bận rộn thực hiện các đơn hàng online nên chắc là không thể tiếp chuyện được Park Dohyeon. Nhưng người kia có vẻ không hề để tâm, anh ta nở một nụ cười dịu dàng và nói rằng sẽ chờ cho tới khi Choi Hyunjoon hết việc.

Vậy nên Choi Hyunjoon đang phải cố tìm cách khiến bản thân trông bận rộn nhất có thể để kéo dài thời gian không phải ra nói chuyện với Park Dohyeon. Mãi cho đến khi thật sự không còn việc gì để giành với nhân viên Parttime nữa thì Choi Hyunjoon mới thở dài não nề rồi cũng chấp nhận việc phải đối mặt với người kia.

Anh cầm theo cốc sữa nóng, thong thả đi tới chiếc bàn Park Dohyeon đang ngồi.

Khi Choi Hyunjoon ngồi xuống, cuối cùng cậu cũng đã nhìn được rõ khuôn mặt của Park Dohyeon. "So với 8 năm trước thì đẹp trai hơn rất nhiều" Choi Hyunjoon thầm nghĩ.

Ngày họ còn học với nhau, ấn tượng của Park Dohyeon với Choi Hyunjoon là một nam sinh rất sáng sủa, đẹp trai. Dạo này hay có những cuộc phỏng vấn rằng bạn thấy ai là nam sinh, nữ sinh đẹp nhất trong trường. Ngày ấy để mà hỏi nam sinh đẹp trai nhất Trung học A là ai thì phải 8 trên 10 người sẽ nghĩ tới Park Dohyeon.

Ngày ấy Park Dohyeon giống như một thần tượng của trường, cậu ta cắt kiểu tóc nào thì người người nhà nhà sẽ đu theo cắt kiểu tóc đó. Đồ dùng học tập hay thậm chí là quần áo, phụ kiện chỉ cần là Park Dohyeon dùng thì chắc chắn ngày hôm sau sẽ thấy ở trường có người bắt chước theo.

Sau 8 năm gặp lại, Park Dohyeon thậm chí còn đẹp trai vượt xa hơn tất cả những gì Choi Hyunjoon tưởng tượng được. Chiếc kính gọng kim loại trên sống mũi ấy lại như tăng thêm vẻ lạnh lùng, trầm ổn của người kia.

Thế nhưng sau tất cả, khi gặp lại, Choi Hyunjoon cũng chỉ thầm cảm thán vẻ đẹp ấy chứ không hề tò mò hay quan tâm đến việc tại sao người ấy lại đến đây.

"Dạo này cậu ổn chứ?" Park Dohyeon hỏi rất tự nhiên, "Nghe anh Wangho nói rằng cậu đã mở quán cà phê này sau khi nghỉ làm ở tập đoàn gia đình."

"Ừm. Cảm thấy không hợp công việc văn phòng lắm" Choi Hyunjoon nhàn nhạt trả lời. Không khí xung quanh hai người gượng gạo và như đặc quánh lại vì chẳng ai có ý định nói thêm gì. Họ đều chờ đợi người đối diện nói tiếp gì đó.

Choi Hyunjoon khe khẽ thở dài như bỏ cuộc và hỏi: "Cậu thì sao? Dạo này như nào rồi?"

Park Dohyeon cũng trả lời: "Khá ổn, tôi đang điều hành công ty của bố mẹ. Giờ bố mẹ tôi đã về hưu rồi nên cũng phải an dưỡng tuổi già."

"Ừm. Vậy cũng tốt." Choi Hyunjoon gật đầu một cách máy móc. "Tại sao cậu quay lại đây?"

Park Dohyeon cười: "Vì tôi cảm thấy bản thân không hợp với môi trường bên đó, Hàn Quốc cuối cùng vẫn hợp với tôi hơn."

Choi Hyunjoon cười nhạt, anh lắc đầu và nói: "Ý tôi là tại sao cậu chọn quay lại và gặp tôi?"

"Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe mọi người." Park Dohyeon ngập ngừng, "Và cả nói chuyện với cậu."

"Nói chuyện gì với tôi?" Choi Hyunjoon khó hiểu nhìn Park Dohyeon, "Tôi nhớ câu chuyện của chúng ta đã kết thúc từ cái cậu biến mất không một dấu vết vào ngày đó rồi?"

Park Dohyeon ngây người nhìn Choi Hyunjoon. Choi Hyunjoon chỉ đơn thuần nhìn lại người bạn cũ với ánh mắt khó hiểu. Đây không phải là những gì đã xảy ra sao Park Dohyeon? Cậu đã làm vậy nhưng lại không nhớ hả?

Park Dohyeon nói với chất giọng bình tĩnh nhưng bản thân có bình tĩnh hay không, thì bản thân anh tự hiểu rõ. "Công ty của bố tôi ngày đó xảy ra vấn đề, cả gia đình đều phải chuyển đi ngay trong đêm. Tôi không có thời gian để liên lạc với mọi người. Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói câu nào."

Choi Hyunjoon nhìn chằm chằm Park Dohyeon. Có thể thấy rõ ràng rằng Park Dohyeon không nói dối. Đúng là nhà cậu ta gặp chuyện thật vì khoảng vài năm sau đó Choi Hyunjoon có nghe kể về khủng hoảng tài chính của công ty nhà cậu ta, và cả việc tai nạn xe của ông bà Park Dohyeon nữa. Vậy nhưng như thế thì có sao? Cậu vẫn là người bị tổn thương trong câu chuyện mà?

"Được, coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Choi Hyunjoon xua xua tay rồi nói, "Nếu vậy thì chuyện của chúng ta cũng xong rồi đấy. Cậu thích thì có thể ngồi lại uống tiếp cà phê. Tôi phải đi làm rồi."

Nói xong, Choi Hyunjoon đứng dậy xoay người tính bước đi. Thế nhưng Park Dohyeon đã nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.

"Chờ đã, tối nay tôi muốn mời mọi người đi ăn bữa cơm. Cậu cùng đi nhé?"

Choi Hyunjoon không quay đầu lại, chỉ nói: " Hình như tôi làm cậu có chút hiểu lầm ở đây nhỉ? Park Dohyeon, chúng ta không còn là người yêu hay bạn bè có quan hệ thân thiết để có thể ngồi trò chuyện trên bàn cà phê hay cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản nữa đâu. Tất cả đã kết thúc kể từ ngày cậu bỏ đi không nói một lời nào với tôi rồi."

Park Dohyeon vội vã nắm lấy bả vai Choi Hyunjoon và xoay người cậu lại. "Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ ..."

Choi Hyunjoon nhẹ nhàng gạt tay Park Dohyeon ra khỏi người mình, "Nếu như cậu thật sự muốn thì cậu đã tìm mọi cách liên lạc với tôi. Trong 8 năm qua, tôi không đổi số điện thoại, SNS hay Kakaotalk đều vẫn giữ nguyên. Nếu cậu thật sự muốn liên lạc với tôi dù chỉ một lần, cậu đã không im lặng lâu đến như vậy."

"Park Dohyeon, chúng ta từng ở cạnh nhau lâu như vậy. Chắc cậu cũng hiểu tính tôi như thế nào, chúng ta đã tan rồi thì không thể hợp được nữa. Nếu sau này có gặp lại, tôi sẽ coi cậu như người bạn cũ đã lâu không gặp. Không hơn không kém. Vậy nên mong cậu cũng hiểu ý mà giữ khoảng cách với tôi."

Choi Hyunjoon bước ra khỏi quán cà phê, thong thả đi xuống dốc về phía khu phố mua sắm nhộn nhịp. Tiếng ồn xung quanh khiến Choi Hyunjoon đột nhiên thấy thư thái hơn hẳn.

Ngày đó, khi mà Park Ruhan vẫn chỉ là một đứa nhóc lùn tịt học cấp 1 ngày nào cũng cùng mẹ đứng ngóng Park Jaehyuk tan trường thì Choi Hyunjoon và Park Dohyeon đã là người yêu được 1 năm có lẻ rồi. Xuất phát điểm là bạn từ nhỏ, nhà ở cạnh nhau và hai gia đình hai bên rất thân thiết, không khó hiểu khi hai người như hình với bóng với nhau.

Họ học cùng một lớp từ mầm non đến trung học, tính cách lại trái ngược nhau như để bổ sung vào phần khuyết thiếu của người kia. Choi Hyunjoon không thích ăn dưa chuột, Park Dohyeon sẽ luôn gắp dưa chuột ra khỏi bát mì đen của Choi Hyunjoon mà không chút phàn nàn rồi để vào bát mình. Park Dohyeon không thích bị dính nước mưa, Choi Hyunjoon sẽ luôn mang ô theo sau để che cho Park Dohyeon.

Cùng nhau trường thành trong hơn 10 năm, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm vượt mức bạn bè. Những cử chỉ hành động quan tâm mà họ dành cho nhau đã biến thành thói quen, phản xạ chứ không chỉ đơn thuần là sự quan tâm nữa. Và chuyện gì đến rồi sẽ đến, Choi Hyunjoon tỏ tình với Park Dohyeon, ngỏ lời rằng anh có muốn cùng cậu trở thành người yêu không.

Park Dohyeon đồng ý ngay lập tức. Ngày đó họ mới học lớp 10.

Sau đó là những chuỗi ngày yêu đương vụng trộm trước mặt bạn bè. Nhưng Han Wangho, đàn anh khóa trên thân thiết với cả 2 làm sao có thể không nhận ra? Từ cái ánh nhìn dịu dàng của Park Dohyeon hay những cử chỉ của Choi Hyunjoon, chỉ có người mù mới không nhìn ra được, họ đang yêu nhau.

Choi Hyunjoon vẫn nhớ rõ, hôm đó họ cãi nhau. Không phải lần đầu tiên họ cãi nhau, chơi chung với nhau từ nhỏ, có cặp bạn thân nào mà chưa từng cãi nhau chứ? Huống chi họ còn từ bạn thân chuyển thành người yêu? Thế nhưng, không hiểu sao không khí hôm đó có vẻ khác.

Choi Hyunjoon hoàn thành bài thi không được tốt. Bước ra khỏi phòng thi liền thấy Park Dohyeon đang nói chuyện với một bạn nữ. Khi cậu bước tới gần và định gọi anh thì nghe thấy lời tỏ tình của bạn nữ kia.

"Mình thích cậu." Bạn nữ đó đưa cho Park Dohyeon một hộp quà. "Hôm nay mình đã tự tay là những chiếc bánh này. Mong cậu nhận cho nhé?"

Park Dohyeon vẫn đút tay trong túi quần, lạnh lùng nhìn cô bạn trước mặt rồi nói: "Tôi có người yêu rồi. Cậu mang về đi"

Cô bạn đó rụt rè nói: "Mình biết, mình biết người yêu cậu là Choi Hyunjoon, cũng học cùng lớp với cậu. Nhưng... nhưng mà mình vẫn muốn cho cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu."

"Giờ thì tôi đã biết rồi, cảm ơn nhưng tôi không nhận được. Chúc cậu tìm được nửa kia phù hợp với cậu hơn."

Nói rồi Park Dohyeon quay đi, cô bạn đó liền nói: "Cậu không thật sự thích Choi Hyunjoon đúng không?"

Tim Choi Hyunjoon hẫng đi một nhịp. Ý của cô bạn đó là sao?

Park Dohyeon quay lại, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Cậu nói cái gì?"

Cô bạn đó ngập ngừng nhưng rồi cũng nói: "Tôi nói là cậu không thật sự thích Choi Hyunjoon đúng không?"

Park Dohyeon không nói gì, giống như đang chờ đợi cô bạn đó nói tiếp.

"Cậu đồng ý trở thành người yêu của Choi Hyunjoon chỉ vì muốn trả ơn cho cậu ta vì đã cứu cậu trong vụ bắt cóc 5 năm trước đúng không? Gia đình cậu cũng vì thế mà mang ơn gia đình cậu ta, nên cậu mới đồng..."

Cô bạn còn chưa kịp nói hết câu thì đã phải im bặt, bởi vì Park Dohyeon đã đấm vào bức tường ngay phía sau lưng cô bạn đó. Giọng anh vang lên ngay bên tai cô gái đó: "Nếu cậu còn dám nhắc đến chuyện này trước mặt tôi hay là bất cứ ai, và đặc biệt là Choi Hyunjoon, thì tôi hứa, chắc chắn tôi sẽ khiến nhà cậu không còn yên ổn ở lại cái thành phố này nữa đâu."

Cô bạn đó sợ đến mức xám xịt mặt mày, đánh rơi cả hộp quà trên tay rồi chạy đi mà khóc tức tưởi. Park Dohyeon nhìn theo với ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Tới lúc quay lại, anh giật mình khi thấy Choi Hyunjoon đang đứng ở phía đầu bên kia hành lang. Trong một thoáng, Park Dohyeon hi vọng Choi Hyunjoon chỉ vừa mới đến, hoặc là cậu đã đứng đó nhưng không nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi.

Nhưng không khí xung quanh lại rất yên tĩnh, cảm giác nếu như làm rơi một tờ giấy cũng sẽ phá tan sự yên lặng này.

Choi Hyunjoon ngây ngốc nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng câu hỏi mà cậu muốn có đáp án nhất lúc này chính là những lời cô gái kia nói có phải nói thật không?

Park Dohyeon nhanh chóng bước tới chỗ Choi Hyunjoon đứng. Anh kéo tay cậu và nói: "Joonie à, về nhà thôi. Hôm nay trời sẽ mưa to đấy."

Park Dohyeon cầm tay Choi Hyunjoon để kéo cậu về phía sân trường, thế nhưng Choi Hyunjoon không hề cảm thấy thoải mái. Cậu hất tay Park Dohyeon ra, và hỏi: "Người lúc nãy là ai?"

Park Dohyeon nhìn người yêu một lát rồi nói: "Là một bạn nữ nào đó tỏ tình với anh. Anh đã từ chối rồi, không để Joonie lo lắng đâu."

"Những lời cậu ta nói có đúng không?" Choi Hyunjoon nhìn Park Dohyeon với ánh mắt vô hồn. "Cậu ta nói anh không thật sự yêu em. Anh chấp nhận lời tỏ tình và tình cảm của em chỉ vì em đã cứu anh khỏi vụ bắt cóc chúng ta 5 năm trước. Tất cả chỉ vì để trả ơn?"

Park Dohyeon không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Choi Hyunjoon. Bầu trời dần dần tối lại, ban đầu chỉ là vài giọt mưa, rồi tất cả đột ngột trút xuống, khiến cả hai người đều ướt sũng. Thế nhưng không ai có ý định chạy đi để tránh mưa. Họ đều chỉ đứng và nhìn nhau như thể muốn người kia nói tiếp.

"Trả lời đi Park Dohyeon? Tại sao anh không trả lời? Nếu tất cả là sai thì anh chỉ cần nói không phải là được mà? Anh biết là anh nói gì em cũng tin mà? Tại sao anh không trả lời?" Lời nói của Choi Hyunjoon ngày càng gấp gáp, rồi giống như không thể kiềm chế nổi nữa, cậu gào lên.

Park Dohyeon đưa tay lên vuốt tóc cậu, "Hyunjoon à, anh xin lỗi."

Choi Hyunjoon cảm giác bản thân như không còn đứng trên mặt đất nữa, cậu vừa rơi xuống một cái vực không đáy. Rơi mãi mà không rõ phải bao lâu nữa mới lại được đứng trên đôi chân của bản thân.

"Tình cảm không phải là thứ cưỡng cầu mà có được. Anh hiểu rõ điều này nhất đúng không Park Dohyeon? Thà rằng anh từ chối, nói với tôi rằng anh chỉ coi tôi là người bạn thân từ thuở nhỏ, anh không có bất cứ tình cảm nào vượt ngoài ranh giới bạn bè với tôi. Thà rằng anh thành thật thì tôi đã không trở thành kẻ phản diện trong chính câu chuyện của bản thân mình. Hóa ra tất cả những gì chúng ta từng trải qua, từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt hay từng sự quan tâm từ trước tới nay đều chỉ là kết quả của việc anh muốn trả ơn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro