Chương 6
Ký ức của Park Dohyeon về ngày hôm đó rất mơ hồ. Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy một Choi Hyunjoon giận dữ, buồn bã và bất lực đến như thế. Sau khi biết được bí mật của anh, cậu đã bỏ lại người mình yêu mà chạy đi trong màn mưa trắng xóa về nhà.
Park Dohyeon lúc đó cảm giác như hẫng đi vài nhịp tim, lồng ngực đột nhiên cảm thấy trống rỗng một cách khó chịu và sự mất mát dần xuất hiện. Tại sao lại không giữ em ấy lại? Nhưng mà giữ lại rồi thì nói gì? Phải giải thích như nào về những gì em ấy đã phải nghe?
Sau ngày hôm đó, Choi Hyunjoon đổ bệnh. Ban đầu chỉ là cơn đau đầu, viêm họng và sốt, thế rồi cậu bất tỉnh trong phòng tắm và nhập viện trong tiếng khóc nấc của mẹ. Choi Hyunjoon bị viêm phổi. Phải tới 2 tuần sau đó bệnh tình mới thuyên giảm và có thể xuất viện về nhà, đi học lại.
Tới khi đến trường, tất cả những gì cậu nghe thấy là việc Park Dohyeon đã làm thủ tục chuyển trường và qua nước ngoài định cư cùng gia đình. Trái ngược với sự lo lắng của Han Wangho và bạn bè, Choi Hyunjoon vẫn tỏ ra rất bình thường, không hề buồn bã hay tỏ vẻ đau khổ khi người yêu đã chuyển đi một cách đột ngột như vậy.
"Hyung, em vừa nói chuyện với Park Dohyeon trong quán. Giờ em đang ở quán lẩu mà mình hay ăn, hyung cùng Ruhan xuống đi nhé, em cho họ lên món rồi."
Han Wangho giật giật mí mắt trái rồi quay qua nhìn Park Ruhan vẫn đang nhìn chòng chọc vào màn hình laptop bên cạnh, anh bảo "Hyunjoon hyung của nhóc bảo là đi ăn lẩu ở chỗ cũ kìa. Dọn đồ lẹ rồi đi nhanh kẻo nó chờ."
Park Ruhan nghe vậy liền gật đầu vâng dạ rồi dọn dẹp đồ đạc và cùng Han Wangho đi xuống tầng 1. Rồi họ bắt gặp Park Dohyeon đang ngồi thừ người ở bàn góc khuất cạnh cửa.
Han Wangho gật đầu để chào hỏi rồi ra khỏi quán cà phê, đi về phía lúc nãy mà Choi Hyunjoon cũng vừa đi. Park Ruhan cúi đầu chào người kia rồi cũng nhanh chân theo Han Wangho phía trước.
Khi hai người kia tới nơi thì đã thấy Choi Hyunjoon ngồi thừ một góc trong phòng riêng của quán lẩu. Đồ ăn đã lên hết trên bàn, nước lẩu trong nồi giữa bàn thì sôi sùng sục nhưng người ngồi ở bàn thì như người mất hồn.
Han Wangho thấy thế liền nhăn mặt, "Gặp lại tình cũ mà sao mặt như đưa đám vậy?"
Choi Hyunjoon giật mình như tỉnh giấc, nhìn Han Wangho và Park Ruhan vừa bước vào liền nói: "Hai người đến nhanh vậy?". Cậu ngập ngừng rồi cũng hỏi, "Park... Park Dohyeon đã về chưa?"
"Anh ấy chưa về, vẫn đang ngồi ở dưới tầng 1 của quán." Park Ruhan lắc lắc đầu rồi ngồi xuống. Chuyện của Choi Hyunjoon và Park Dohyeon đã xảy ra khá lâu, bạn bè thân thiết xung quanh đều rõ điều này. Tuy Park Ruhan lúc đó còn nhỏ nhưng sau này lớn lên được nghe Park Jeahyuk kể thì cũng không khỏi ngạc nhiên.
Cũng phải thôi, vì Park Dohyeon chính là con trai của em gái của mẹ Park Jaehyuk và Park Ruhan mà. Hay nói rõ hơn thì Park Dohyeon là em họ của Park Jaehyuk và là anh họ của Park Ruhan.
"Hai đứa đã giải quyết xong chưa?" Han Wangho không kìm được mà hỏi luôn rồi cũng tự trả lời, "Chắc chắn là chưa xong đúng không? Nếu xong rồi thì mày không thể ngồi đấy và ngẩn ngơ còn nó thì cũng như người mất hồn ở quán được."
Choi Hyunjoon thở dài rồi nhún vai. Cậu không muốn trả lời câu hỏi này. Với Choi Hyunjoon thì mọi chuyện đã rõ ràng kể từ ngày đó, lý do vì sao Park Dohyeon bỏ đi cậu cũng đã biết từ lời của bố mẹ. Mối quan hệ yêu đương của họ dù không nói ra lời chia tay thì cũng đã kết thúc. Và với cách xuất hiện của Park Dohyeon thì Choi Hyeonjoon hiểu rằng anh đang sống rất tốt. Cậu cũng vậy, cũng sống rất tốt. Cả hai đều đang sống rất tốt và không nên gặp lại nhau nữa.
Cuối cùng thì Han Wangho và Park Ruhan cũng chẳng cạy được gì từ miệng của con thỏ họ Choi. Họ cùng ăn bữa lẩu rồi chào tạm biệt nhau trước cửa quán. Han Wangho lái xe đi, trước khi lái xe vẫn nhắc nhở Choi Hyunjoon rằng nếu có vấn đề gì thì phải gọi ngay cho anh để còn kịp thời xử lý.
Tối hôm đó, Park Ruhan cùng Choi Hyunjoon gọi taxi về nhà. Đơn vị vận chuyển đã giao vật dụng cá nhân của Park Ruhan tới nơi. Họ cùng nhau ăn vài món đơn giản cùng canh nóng cho bữa tối rồi bận rộn dọn dẹp, sắp xếp đồ vào phòng cho Park Ruhan. Xong xuôi, Choi Hyunjoon liền leo ngay lên giường để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Tìm được tư thế thoải mái cùng sự ấm áp trong chăn bông, cậu với tay lấy cái điện thoại. Han Wangho vừa cập nhật bài đăng mới trên SNS. Là ảnh một nhóm người ngồi quanh bàn ăn của một nhà hàng Trung Hoa. Nổi bật nhất là người đàn ông mặc vest đen ngồi cuối bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn camera nhưng vẫn tỏa ra một sức hút kì lạ.
Choi Hyunjoon lại một lần nữa thở dài, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Park Ruhan có tiết trên trường đại học nên đã dậy sớm và đi trước. Choi Hyunjoon thức dậy thấy trên bàn có bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn liền vui vẻ ăn hết rồi dọn dẹp. Cậu xuống gara lấy xe để tới quán cà phê. Tiếng nhạc phát ra trên loa ô tô vui tươi khiến Choi Hyunjoon cũng vui lây.
Thế nhưng tâm trạng tốt này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Lý do là vì khi Choi Hyunjoon tới cửa quán cà phê đã nhìn thấy Park Dohyeon ngồi ở chiếc bàn ngay giữa quán.
Hôm nay người này vẫn mặc một bộ vest nghiêm chỉnh như ấn tượng của Choi Hyunjoon kể từ lúc gặp lại. Park Dohyeon khoan thai cầm máy tính bảng lướt web, trên bàn la liệt nào là cà phê, nước ép, trà trái cây và bánh ngọt.
Choi Hyunjoon nghi hoặc nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ mới là 8h sáng, có những người giờ này mới dậy chứ đừng nói là ăn sáng. Thế mà tại sao Park Dohyeon lại ở đây vào giờ này? Sáng thứ 2 đầu tuần với một đống đồ đã gọi của quán cà phê? Anh ta hẹn khách hàng ở đây à? Nhưng phong cách quán này của cậu đâu có phù hợp để gặp khách hàng?
Thầm thở dài rồi ném ánh mắt chán ghét về phía người kia, Choi Hyunjoon đi về phía quầy thu ngân rồi kéo cậu nhân viên part time đang ngồi bấm điện thoại. "Vào đây với anh một chút."
Cậu nhân viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo chân Choi Hyunjoon vào phòng nhân viên.
"Người đàn ông mặc vest tới đây từ lúc mấy giờ vậy, em có để ý không?"
"Anh ta đứng đợi từ lúc quán chưa mở cửa rồi ạ." Cậu nhân viên thành thật nói, "Em tới lúc 6h thì đã thấy một chiếc xe ô tô rất sang trọng đậu ở trước cửa quán, tới 6h30 em lật bảng Welcome thì anh ta đã xuống xe vào quán rồi. Từ lúc đó tới giờ cứ 30' anh ta lại ra quầy gọi thêm 1 món đồ uống hoặc bánh rồi mang ra bàn nhưng chỉ uống cà phê thôi."
Choi Hyunjoon nghe xong mà thấy nhức nhức cái đầu. Rõ ràng hôm qua đã nói chuyện rõ ràng vậy rồi, người này hôm nay lại bày trò gì vậy?
Cậu bảo nhân viên ra ngoài tiếp tục làm việc rồi rút điện thoại ra, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhắn tin lên groupchat.
"Mọi người ơi, cứu em với"
Han Wangho: Mới 8h sáng nha mày. Có gì nói nhanh để anh mày còn xử lý giấy tờ
Park Ruhan: Em đang trên lớp rùi. Hyunjoon hyung cần gì thì tag em nha.
Son Siwoo: Nói đi, anh đang rảnh lắm. Ở đây biển xanh cát trắng nắng vàng, rất phù hợp để thư giãn.
"Park Dohyeon lại đến quán cà phê rồi. Em nên làm gì bây giờ?"
Han Wangho: Đã đến rồi hả? Anh mày còn tưởng phải mấy ngày nữa.
"Ủa ý anh là sao? Anh biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra à?
Son Siwoo: Ố ồ, Dohyeon đến quán của Hyunjoon hả? Hai đứa có ngồi nói chuyện với nhau không?"
Han Wangho: Mày im được rồi đấy Siwoo. Quay về tuần trăng mật của mày đi.
Son Siwoo: Nhưng mà khoan, chờ đã. Sao lại "lại đến" là như nào? Trước đấy Dohyeon từng tới quán cà phê à?
Han Wangho: Ừ, cái loại theo chồng bỏ bạn như mày thì có quan tâm đéo gì về anh em nữa đâu mà chả không biết?
Son Siwoo: Này Han Wangho, bố nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Chồng tao nhịn được chứ tao là tao nhảy ngay về đánh mày đấy.
"Thôi thôi em lạy bốn phương chư phật tám phương chư thần, em cắn rơm cắn cỏ lạy hai anh đừng cãi nhau nữa. Giờ em nên là gì đây?"
Han Wangho: Mày nên làm gì là như nào? Phải là mày muốn làm gì chứ? Mày chẳng bảo với anh là giải quyết xong rồi còn gì? Giờ mày có gặp lại thì mày cứ coi như người quen cũ thôi?
"Nhưng mà cứ chình ình ở quán vậy thì ai mà làm việc cho nổi? Nhân viên của em thấy cái bản mặt đấy là sợ mất hồn rồi có phục vụ được khách chu đáo đâu?"
Han Wangho: Là nhân viên mày sợ hay mày sợ hả em? Anh đã nói rồi, cứ bình tĩnh xem nào? Sao lại cứ cuống lên như gà mắc tóc nhỉ? Ngày xưa lúc nó đi mày vẫn bình tĩnh đàng hoàng lắm cơ mà? Sao mới có mấy ngày gặp lại mà lại khổ thế nhỉ?
Choi Hyunjoon tiếp tục thở dài lần thứ n trong ngày. Chẳng lẽ lại ra nói thẳng với người kia là cậu vui lòng về cho vì tôi không thích cậu ở đây? Nhưng mà như thế thì cũng mất lịch sự rồi nhỉ? Khách tới đây mà ngồi cả ngày thường sẽ mau 3 cốc nước và 2 cái bánh ngọt, coi như mua chỗ ngồi và điện, nước, điều hòa. Còn người kia thì tính sương sương thì nãy tới giờ cũng đã phải 5 món rồi. Anh ta còn chưa ăn hay động vào thứ nào ngoài cốc cà phê, giờ mà đuổi thì cũng không có lý lẽ lắm.
Nghĩ vậy nên Choi Hyunjoon đành bấm bụng nín nhịn ra ngoài quầy làm việc như bình thường. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy người kia có ý định đi về. Anh ta cứ thong thả ngồi đó từ sáng tới chiều, ăn hết mấy cái bánh và uống hết luôn mấy cốc nước. Mãi cho tới tận gần giờ đóng cửa là 5h30 chiều thì Choi Hyunjoon mới thấy người kia đứng dậy.
Thế nhưng có vẻ như ông trời luôn muốn đi ngược lại ước nguyện của Choi Hyunjoon, Park Dohyeon đi về phía cậu và nói: "Tôi chở cậu về nhà nhé, dù sao nhà tôi cũng tiện đường."
Choi Hyunjoon giật giật một bên mắt rồi mỉm cười xã giao: "Cảm ơn cậu nhưng tôi còn phải chờ cửa hàng đóng cửa nữa."
"Tôi có thể chờ được."
"Hôm nay tôi đi xe của tôi."
"Vậy để sáng mai tôi ghé qua đón cậu đi làm là được. Tôi hứa sẽ đến đúng giờ."
"Park Dohyeon" Choi Hyunjoon cau mày nhìn người trước mặt, "Hình như hôm qua tôi vẫn chưa nói rõ ràng đúng không?"
"Nói gì cơ?" Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu con trai trước mặt
"Chúng ta không thân tới như vậy để cậu chở tôi về hay mời tôi đi ăn."
"À cái này thì tôi đã nghe rõ rồi. Việc đó đương nhiên tôi biết." Park Dohyeon gật đầu nói với vẻ thản nhiên, "Cậu làm điều cậu muốn và tôi cũng đang làm điều tôi muốn thôi mà."
"Vậy cậu muốn gì?" Choi Hyunjoon mệt mỏi nhìn người trước mặt và tự thắc mắc trong lòng mục đích của Park Dohyeon là gì? Rảnh rỗi ngồi cả ngày ở một quán cà phê của người yêu cũ từ gần 10 năm trước mặc cho việc bản thân vẫn là giám đốc của công ty lớn.
"Tôi muốn theo đuổi lại cậu." Park Dohyeon nói, trong mắt không còn là sự cợt nhả nữa mà là sự kiên định.
Choi Hyunjoon muốn nói với Park Dohyeon rằng hãy bỏ ý định đó đi, họ sẽ không bao giờ quay lại như ngày trước nữa đâu. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt của Park Dohyeon, cậu lại cảm thấy khó thở vô cùng.
Và thế là Choi Hyunjoon chỉ nói: "Thích làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi là được. Cũng đừng ảnh hưởng đến tôi."
Và Park Dohyeon đã làm y như những gì Choi Hyunjoon nói. Trong 3 tuần liên tiếp, anh ta liên tục ngày nào cũng qua quán cà phê ngồi. Park Dohyeon chọn một góc ngồi khuất nhưng vẫn nhìn thấy quầy thu ngân. Được một vài ngày đầu, anh ta còn mang máy tính bảng tới để làm gì đó. Rồi qua tới tuần thứ 2, Choi Hyunjoon nhận thấy người kia đã mang theo laptop để làm việc.
Có vẻ như đúng là anh ta rất bận rộn, vậy mà thay vì tới công ty tăng ca thì ngày nào cũng ngồi đây. Tới hết giờ, anh ta lại ngỏ lời muốn đưa Choi Hyunjoon về và tất nhiên là Choi con thỏ sao có thể đồng ý được chứ. Mỗi lần Park Dohyeon ngỏ lời thì sẽ là một lần Choi Hyunjoon từ chối và cũng có nghĩa Park Dohyeon lại dúi vào tay Choi Hyunjoon một hộp quà gì đó rồi biến mất nhanh như cơn gió làm anh không đuổi theo kịp.
Các sốp đọc truyện hãy cmt gì đấy đi, tui thích đọc cmt lắm. Trừ cmt hối ra truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro