₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁹

mèo ải mèo ai

thái sơn là một người cuồng mèo, em rất thích chúng nhưng khổ nỗi ông anh trường sinh của em bị dị ứng với lông chó mèo nên không nuôi được.

hôm nay lúc em đang tung tăng đi trên đường vừa hút sữa milo có in hình con trai vừa huýt sáo thì bỗng từ đâu một cục bông trắng trắng tròn tròn lao ra đường. thế là bốn mắt nhìn nhau, thái sơn như vớ phải vàng nhìn ngang nhìn dọc thấy không có ai liền cuỗm luôn.

cơ mà em không mang về nhà mình mà thái sơn lon ton mang sang nhà minh hiếu.

"ê thằng hai !"

"anh sơn gọi em cái gì đó ?"

thái sơn ôm con mèo trước ngực cười thật tươi, minh hiếu cảm tưởng như mình đang gặp một thiên thần vậy. em lóe sáng như ánh mắt trời, cậu nhìn đến say mê.

"ê, ê, ê. Ê CON CHÓ NÓ ĐÁI VÀO QUẦN MÀY KÌA !"

cậu giật mình liếc xuống dưới, thôi xong, đi ngay cái quần năm chục mẹ mới mua rồi. sau khi minh hiếu thay xong cái quần, cả hai mới ngồi lại bàn bạc.

"anh có chắc là mèo hoang không đấy ?"

"tao chắc chắn, mày nói lắm thế !"

chú cún, thủ phạm mới té bậy lên ống quần của cậu đang liên tục vẫy đuôi, nó chăm chú nhìn bé mèo trắng. đột nhiên bé mèo trắng đanh đá ngao lên một tiếng rồi đập cái bụp lên đầu chú cún đáng thương.

"ê sao tự nhiên lại oánh nhau rồi."

thái sơn ôm bé mèo đặt lên đùi mình, em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, hình như gầy quá.

"hay anh cứ để nó ở đây đi, cho vàng có bạn chơi."

"ừm cũng được, mà nhà mày có gì ăn không ?"

"anh đói hả ?"

"không, tao cho mèo ăn !"

thế là cậu đành lọ mọ xuống bếp lấy một ít xúc xích rồi cắt nhỏ ra cho bé mèo trắng ăn.

"anh định đặt tên nó là gì ?"

"sol đi, hồi xưa học mẫu giáo tao oét đúng nốt sol nên đặt vậy đi."

minh hiếu có nhiều thắc mắc lắm nhưng mà cũng chẳng dám hỏi. vàng vừa bị đánh xong mà vẫn lì, nó lấm lét đi đến chỗ sol đang ăn rồi cạ cạ vài cái vào chú mèo nhỏ, kết quả vẫn thế, một cái vô mặt.

"trông tao với mày như đôi vợ chồng già chăm hai đứa con ấy nhể !"

từ ngày có bé sol là cái thị trần nó ồn hơn hẳn, bình thường đã lộn xộn rồi nay còn lộn xộn gấp đôi.

sau thái sơn thì đức duy và anh tú là hai yếu tố thứ hai mê em mèo sol, mặc dù mỗi lần chơi với sol xong anh tú sẽ bị trường sinh cằn nhằn vì dính lông mèo nhưng cậu không quan tâm lắm.

đức duy thì thỉnh thoảng hay cho em sol mấy thứ đồ chơi hay ho lắm, chẳng hạn như cái dũa móng mà em lấy được của quang anh cho dù anh đã giải thích là cái đấy để nhà anh cho gà mổ.

mối quan hệ của vàng và sol cải thiện đáng kể, mỗi lần minh hiều dậy tập thể dục là lại bị hai bóng dáng quen thuộc một trắng một vàng bám đuôi. tần suất thái sơn sang nhà cậu cũng tăng lên đáng kể, minh hiếu thích lắm. cậu rất hay chụp trộm cảnh em ôm bé sol vào lòng, cầm hai cái măng cụt bé xíu mà nghịch. nó hàn quốc, nó nhật bản mà nó âu mỹ lắm cả nhà ạ.

mọi chuyện trôi qua rất êm đêm nếu không có sự việc đêm hôm đó xảy ra. lúc đó trời rất khuya, mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ.

hai thanh niên chẳng biết từ đâu mà trèo hẳn vào nhà minh hiếu, bé sol đang nằm ở góc sân tự nhiên bị đánh bả. vàng thấy thế liền phóng ra phía sau là mẹ nó, hai thanh niên kia thấy chó dữ liền lên xe chạy mất, nó cố hết sức để đuổi theo nhưng hai thanh niên đó đã đi xa mất rồi.

minh hiếu nghe tiếng ồn ào thì cũng tỉnh cả ngủ, cậu chạy ra sân xem có chuyện gì. cậu bừng tỉnh khi thấy bé sol sủi bọt mép, hơi thở cũng chẳng còn, vàng đứng ở cổng sủa mãi, minh hiếu dường như đã hiểu được sự việc rồi.

sáng hôm sau chẳng đợi thái sơn đến nhà mình minh hiếu đã buồn bã chạy sang nhà em.

"anh sơn ơi, em xin lỗi..."

em nhìn thấy nó mắt buồn hiu như sắp khóc thì hoảng lắm.

"mày làm sao đấy ?"

"bé sol bị người ta đánh bả mất rồi, em ra không kịp..."

thái sơn nghe như sét đánh ngang tai, bé sol bị đánh bả rồi, trong lòng em thầm chửi lũ khốn nạn đó trăm ngàn lần. em xoa nhẹ đầu minh hiếu bởi em biết cậu chẳng có lỗi đâu.

"cũng không phải lỗi của mày đâu, đừng tự trách nữa !"

minh hiếu sụt sịt vòng tay vùi mặt vào bụng của thái sơn, cậu bây giờ cứ như con nít ý. em cũng buồn dữ lắm, thế là hai người cứ như vậy, vỗ về lẫn nhau.

cả xóm hôm đó cũng huy động nhau truy tìm hai thanh niên đấy nhưng mà cũng bằng không.

thái sơn thở dài, bé mèo đầu tiên mà em nuôi bị đánh bả sau hơn một tuần. minh hiếu gói xác bé sol rất cẩn thận, cả hai quyết định chôn sol ở gốc cây gạo.

sau khi sol mất vàng buồn lắm, thỉnh thoảng nó lại ra mộ sol mà nằm. em và cậu cũng chật vật lắm mới có thể vượt qua cú sốc tinh thần đó.

ở một nơi khác, có một em mèo trắng vừa mới ra đời, em có tên là sol.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro