₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹⁰
bí mật thầm kín
tuấn tài có một thứ mà y không muốn tiết lộ cho người khác kể cả em người yêu ngoan xinh yêu của mình.
"chú ơi, cái này là gì thế ?"
thành an cầm tuýp thuốc lên rồi hỏi, tuấn tài giật mình mồ hôi túa ra như suối.
"cái đó của mẹ chú á !"
nó cũng chẳng hỏi gì thêm mà xách đít đi theo đám đức duy mà phá làng phá xóm. y thở phào nhẹ nhõm, làm sao mà cho người khác phát hiện mình bị trĩ được chứ.
thời gian quay ngược lại khoảng một tuần trước, khi mà tuần tài liên tục thấy ran rát ở phía ban dưới. thế là y phải lấy hết sự can đảm của cả cuộc đời của mình để đi khám, y đã phải bịt kín mặt như khủng bố.
kết quả là bị trĩ, về đến nhà tuấn tài đã mất hơn một tuần để có thể vượt qua cú sốc tuổi trẻ này. mặc dù nó không nặng lắm nhưng vẫn phải phẫu thuật, trước đó cần phải duy trì bôi thuốc.
rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày tuấn tài đi mổ trĩ nhưng trước đó, việc y giữ gìn bấy lâu nay bị phát hiện, theo cách không thể tưởng tượng nổi.
đầu tiên là đàn gà nhà quang anh bị xổng chuồng bay tứ lung tung làm anh và đức duy phải đi bắt lại mệt nghỉ. một bé gà xinh xắn trên mỏ còn quắp tờ giấy lạch bạch đi trên đường.
và điều này thành công làm thu hút sự chú ý của thái sơn và đăng dương, em đập đập lưng nó ý bảo dừng xe lại.
"ê dương con gà nhà thằng quang anh quắp cái gì kìa, mày ra bắt thử xem đi."
thế là đăng dương đành chấp nhận (bị ép) chạy theo bé gà để lấy tờ giấy cho thái sơn.
"dương ơi cố lên, một hai, một hai, dương ơi cố lên."
đương nhiên bằng đôi chân dài của nó con gà chỉ là kfc mà thôi. thái sơn hí hửng cầm tờ giấy mà đọc, sắc mặt em nhanh chóng thay đổi.
"ê, tin hót hòn họt !"
và đó là cách mà bí mật thầm kín của tuấn tài bị bại lộ không những vậy thành an còn giận y vì tội không nói cho nó làm y phải dỗ nó gãy lưỡi.
trước buổi phẫu thuật một ngày, cả cái xóm anh em xã đoàn đến để thăm tuấn tài. đức duy và đăng dương xung phong cầm poster, nền đỏ in chữ xanh tỏ tướng 'CHÚC MỪNG ANH XÁI MỔ TRĨ THÀNH CÔNG', bonus thêm mấy đóa hoa hòe đủ màu như vườn đà lạt.
"ai mướn chúng mày in cái bảng này vậy !"
tuấn tài phát rồ khi thấy cái poster, y muốn ngồi dậy chửi nhưng mà chẳng ngồi được.
"tức giận là nhanh già lắm anh, bọn em có quà cho anh nè !"
y nửa tin nửa ngờ nhìn đám lóc chóc đang hí hoay lôi cái gì ở đằng sau.
"TẶNG ANH CON CHIM 🦅🕊🦉🦜🦩🐓🦆🦃🐦"
môi tuấn tài giựt giựt, y muốn ngồi dậy kí đầu từng đứa một luôn.
"hoi, chú đừng giận mà, em mang hoa quả cho chú này !"
thành an để túi hoa quả lên bàn, nó lôi mấy quả táo ra gọt cho y ăn, thành an hí hoáy gọt vỏ rồi cắt từng miếng một. cơ mà gọt xong thấy cái đĩa trắng trơn còn mấy người kia thì mỗi người một miếng táo nhai nhồm nhoàm.
"mí con người đáng ghét kia, đi ra ngoài mau !"
sau khi đuổi xong mấy con người ồn ào ra khỏi phòng thì thành an xụ mặt, lại phải cắt lại táo rồi.
"bé không cần cắt đâu, anh không ăn được."
"nhưng mà em vẫn giận chú đấy nhé !"
"ừm ừm chú biết rồi, lại đây chú ôm nè !"
thành an quay ngoắt hì hì leo lên giường với tuấn tài.
"em bé đợi chú xong bệnh rồi chú đưa em đi chơi nhé ?"
"dạ..."
đúng là em bé mềm xèo đáng yêu mà.
buổi phẫu thuật của tuấn tài diễn ra vô cùng thành công, y nằm bẹp dí trên giường vì thốn.
"khỏe không anh xái ?"
tuấn tài chẳng còn sức để trả lời trường sinh nữa, y chỉ lẳng lặng giơ ngón fuck vào mặt hắn thôi.
"anh xái ơi, mấy hôm anh không đến vườn lên em với anh duy đến thu hoạch ngô hộ anh rồi !"
"đụ má chúng mày ngô đấy đã đến mùa đâu !"
đăng dương chỉ gãi gãi đầu, ủa dị hả, ai mà biết trời.
"em mới tập nấu ăn á, em có làm cho anh mấy món nè !"
anh tú lấy ra một hộp đồ ăn nhỏ xinh, tuấn tài vui vẻ nhận lấy hộp thức ăn, y vừa mở hộp ra thì động tác nhanh chóng khựng lại. cái gì mà toàn ớt thế này, vừa mổ làm sao mà ăn được.
"em thấy anh khoái ăn cay nên em bỏ nhiều ớt một chút !"
một chút của cậu là hết nguyên cây ớt trong vườn y (sau khi tuấn tài khỏi bệnh và về kiểm tra cái vườn của mình) anh duy vỗ một cái vào đầu anh tú, anh nhăn mặt nói.
"mày định để cho ổng đi cháy quần ha gì !"
thái sơn thấy tuấn tài từ nãy đến giờ chẳng thể cười nổi, em mới nhanh nhảu chen vô.
"anh ơi, em với thằng hai làm cho anh cái này nè, hay lắm. đảm bảo uy tín luôn."
thái sơn lôi trong túi ra một cái túi bóng, bên trong là mấy cái bánh hình hài không đẹp cho lắm.
"bánh gì mà nhìn như cức chiên vậy em ?"
"nhìn giao diện xấu vậy thôi chứ ăn ngon lắm á. em ăn thử rồi, không bị sao đâu."
tuấn tài ngờ vực cắn thử một miếng, công nhận là ngon thật, thôi cứ coi là một quà an ủi duy nhất trong ngày hôm nay đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro