₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹²

chăm hoa

dạo này đăng dương có niềm vui mới, đó là làm vườn và điều nay khiến ai ai cũng thấy lạ. rủ đi chơi cũng không đi, chỉ chăm chú vào mấy cây hoa mà nó mới xin được của tuấn tài. không chỉ có vậy cặp đôi dương duy dính nhau như sam hình như cũng đang gặp vấn đề, thấy tránh mặt nhau miết.

vườn hoa của đăng dương đẹp lắm, nhỏ bé xinh xinh. thỉnh thoảng nó lại ra đấy ngồi ngắm ngẩn ngơ. đến mức anh em còn nghĩ nó bị khùng bởi vì lúc nào cũng thấy đăng dương cười một mình.

"dạo này làm gì mà cười phớ lớ như thằng khùng vậy mom !"

quang anh vỗ vỗ vai nó, đăng dương như điếc, nó không quan tâm mà cứ ngồi thẩn thơ bóc vỏ nho.

"dạo này thích chăm hoa thôi !"

ừm ừm, chăm hoa thì hoa mới xinh tươi vui vẻ được, phải khen hoa nè còn phải tưới nước, bắt sâu nữa.

"chăm hoa thì mới được thấy hoa nở chứ. tại hoa nở xinh lắm !"

ở một góc nào đó, có một người nghe thấy hết, hai tai cứ đỏ ửng vì ngại. anh duy lố tay đổ hơn nửa gói đường làm thái sơn giật cả mình.

"úi anh duy sao anh đổ vầy, anh muốn bọn mình lăn quay hết hả. cái ông này !"

"không được mắng hoa à nhầm anh duy !"

đăng dương đột nhiên lên tiếng, nhận lại là ánh mắt khó hiểu của đồng loại. nó biết mình bị hớ liền im bật, tiếp tục bóc vỏ.

loay hoay cả buổi chiều cũng xong mấy cái bánh cỏn con mặc dù là nó hơi ngọt xíu. lại là hành động cũ, đi phát cho mọi người.

"mọi người nhớ đi cẩn thận nhen, để anh ở lại dọn cho. duy nhỏ đừng lạng lách rồi làm đổ như lần trước đó."

"dạ em biết gòi..."

đợi cho mấy đứa nhí nhố đi hết anh duy mới sắn tay áo lên bắt đầu dọn lại đống hỗn đỗn.

"anh duy..."

tiếng nó gọi vang vọng, anh quay đầu lại thấy đăng dương đang dang tay ra đợi. anh duy cười tươi chạy lại ôm chầm lấy nó, anh duy dụi mặt vào lồng ngực to lớn.

"nhớ anh quá !"

"xí, làm gì mà nhớ, ngày nào chẳng gặp nhau m..."

đăng dương cúi xuống hôn cái chụt lên môi anh duy, hai tai anh nhanh chóng nóng bừng.

"ngày mai đi lên thành phố chơi với em nhé ?"

"tự nhiên, làm sao tính bắt cóc anh hả ?"

"cũng có lý á, bắt cóc anh đem về nhà để cưng để nựng."

"vậy hẹn dương sáng mai nhen, để anh làm một ít bánh mang đi nhé !"

đúng sáu giờ sáng hôm sau, đăng dương xuất hiện trước nhà anh duy gọi vọng vào.

"sao đến sớm vậy thằng nhóc này !"

"t...tại em sợ anh phải đợi..."

"vào nhà đi, anh đang làm bánh rồi !"

đăng dương rất thường xuyên được vào bếp của anh duy, ngoài khu vườn nhỏ ra thì đây là nơi nó thích thứ hai. mùi bơ sữa quen thuộc tỏa ra thơm phức, căn bếp được nắng sớm rọi vào lung linh. nó nhanh chóng để ý một chậu linh lan được đặt ở cửa sổ, thấy đăng dương ngắm lâu như vậy anh duy liền rầu rĩ nói.

"anh trồng lâu lắm òi, ngày nào cũng chăm mà hoa nở bé quá..."

"anh duy phải khen nó nữa, ai cũng thích được khen mà anh. đúng không xinh đẹp ơi ?"

anh duy ngượng chín mặt đánh một cái vào vai đăng dương. đúng là nghệ thuật chăm hoa có khác.

"đó anh cười lên rõ yêu luôn, hoa cũng như anh duy vậy. khen nhiều là hoa cũng sẽ cười xinh lắm !"

đăng dương và anh duy lên thành phố bằng xe bus, chiếc xe vắng khách thỉnh thoảng còn nghiêng ngả. anh tựa đầu lên vai nó, mặc kệ người kia nghịch tay mình.

bình thường bọn họ ít khi lên thành phố lắm thế nên đăng dương muốn dẫn anh duy đi khắp nơi. đi công viên nè, cùng nhau thử mấy trò mạo hiểm. mà đăng dương và anh duy đều yếu bóng vía chơi xong là cả hai cùng xay xẩm mặt mày luôn.

thật ra mục đích đăng dương rủ anh đi chơi hôm nay là để tỏ tình anh. bọn họ mập mờ cũng được hơn một năm rồi và đăng dương không muốn một mối quan hệ chẳng rõ ràng nữa, nó muốn chăm hoa suốt đời luôn cơ.

dắt anh đi khắp phố phường mãi đến tối mới có về đến nhà. nhưng đăng dương không để anh về nhà luôn mà kéo anh duy đến nhà mình.

"sao đây tính bắt cóc anh thật hả ?"

"a...anh nhắm mắt lại đi."

anh duy nửa tin nửa ngờ rồi cũng nhắm mắt lại, bàn tay to lớn của nó chậm rãi bao bọc lấy tay anh. một cảm giác an toàn chưa từng có.

"anh mở mắt ra đi !"

anh duy lập tức ngạc nhiên, vườn hoa của đăng dương được chăm sóc rất kĩ lưỡng, từng đóa hoa nở rực rỡ dưới ánh đèn sáng lung linh. khóe môi anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo. đăng dương đưa tay lên tạo thành một hình chữ nhật.

"anh duy !"

anh quay đầu lại, cười thật tươi làm đăng dương chỉ muốn ôm tim.

"anh có muốn biết tại sao em lại chăm hoa không ?"

"bởi em muốn tập để sau này em chăm hoa của em cho đỡ bỡ ngỡ. hoa của em cười xinh lắm nhé. vậy nên phạm anh duy, anh có muốn được trần đăng dương chăm không ?"

anh duy gật đầu, nụ cười xinh xắn vẫn treo trên khóe môi mềm mại. trong vạn những bó hoa ngoài kia, đối với trần đăng dương, phạm anh duy là bông hoa xinh đẹp nhất. một bông hoa chỉ thuộc về nó, đợi nó chăm sóc, chiều chuộng.

_________

cái chap chăm hoa này nhằm khoe nụ cười xinh này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro