₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹³

người dỗi kẻ dỗ

"chúng mày ơi tú dỗi tao rồi !"

"gọi ai là chúng mày ?"

tuấn tài thục một cái vô bụng trường sinh rồi y bình thản cắt quả cam ra làm đôi để pha nước cam mang cho em người yêu. đăng dương nghe hắn nói thì mặt sáng bừng tại anh duy cũng đang dỗi nó.

"anh ơi, em em !"

"mày gọi cái gì ?"

"diệu yêu mới giận em vì không chịu ăn bánh của ảnh, em đã nói em mới ăn cơm no rồi nhưng diệu vẫn nhét vô mồm em huhu !"

đăng dương vừa khóc vừa ngả ngớn vào người quang anh, dạo này diệu yêu của nó hơi khó ở. động tí là dỗi, động tí là lại xụ mặt nhưng đáng yêu quá không lỡ giận.

"chẳng bù cho em, anh sơn ảnh ngoan lắm. yêu vô là làm nũng còn hơn mèo luôn."

minh hiếu cười nhe cả răng, trộm vía thái sơn dỗi cậu không lâu, em chỉ nhăn mặt rồi dặm chân có tí một lúc sau lại gọi tên cậu ngọt sớt.

"an của anh cũng thế, thằng bé không có quấy như người yêu mấy đứa !"

"ừm nó không quấy anh nhưng mà nó quấy tụi em nè !"

quang anh thì chọn yên lặng nãy giờ bỡi đã là gì của nhau đâu mà giận với chẳng dỗi. anh ngồi vắt vẻo, một tay bốc bim bim liên tọi một tay lướt điện thoại.

nói gì chứ về khoản dỗi thì đức duy đứng số một thế giới luôn, quên lịch hẹn: dỗi, không ngủ được: dỗi, mẹ mắng: dỗi luôn. thế nên anh phải gọi là kinh nghiệm đầy mình.

"muốn thì xin lời khuyên thằng quang anh ấy, chứ anh thấy thằng duy nhỏ suốt ngày dỗi để thằng kia đi dỗ thôi."

quang anh ngồi thẳng lưng, nói gì chứ dỗ em duy là nghề của anh luôn rồi.

"thật ra muồn dỗ người yêu đơn giản lắm, chỉ cần tuân thủ mấy bước sau đây thôi..."

bước một: luôn đi kè kè cạnh người ta không rời.

trường sinh lấp ló trước cửa nhà anh tú chỉ đợi cậu bước ra khỏi cửa là hắn liền chạy lại. hắn hí hí há há tiến tới nắm tay người nọ, anh tú không để tâm cũng chẳng hất tay hắn ra.

"bé dỗi đi đâu đấy, cho anh theo với."

"không phải việc của anh."

"vừa nãy mẹ em nói với anh rồi, đi ra cảng với bố hả ?"

"để anh đèo bé dỗi đi nhá !"

trường sinh chất lắm, hắn có hắn con xe sh xám để đèo em người yêu luôn. sau khi bắt ép anh tú leo lên xe, ép cả cậu ôm eo hắn trường sinh mới nổ ga.

"ôm anh cẩn thận không là ngã đấy !"

"anh sợ thì đi chậm thôi."

"biết rồi, sợ rơi vợ."

anh tú ngại ngùng đánh một cái vào vai hắn, cậu vùi cả khuôn mặt đỏ ửng vào lưng trường sinh mà tủm tỉm cười.

bước 2: nịnh, nhất định phải nịnh, nịnh nhiều vô.

bước này thì đăng dương thắng chắc, nó nhìn lơ ngơ vậy thôi chứ mồm miệng dẻo hơn kẹo đó.

"dương không ăn bánh của anh, dương chê bánh anh."

"thôi mà, em ăn tình yêu của diệu yêu là no lắm luôn rồi !"

đăng dương ưỡn ẹo ôm eo của anh duy, nó đắc thắng trong lòng, anh diệu của nó xuôi xuôi rồi.

"đừng hóng lấy lòng anh, anh biết hết chiêu rồi !"

"không lấy lòng anh vậy lấy diệu về làm bạn đời nhé !"

anh duy nghe vậy thì hoảng quá, anh búng trán nó một cái làm đăng dương kêu lên một tiếng uất hận.

"còn nhỏ thì lo mà học đi mày mà trượt đại học là chết với tao."

"anh diệu hung dữ với em..."

anh duy áp hai tay vào má nó, cười rõ iu, hết giận rồi, đúng là anh người yêu của nó, hiền lành dễ thương số một thế giới.

bước 3: tinh tế chưa đủ mà phải kinh tế nữa, tặng quà cho người ta đi.

tuấn tài biết em nhà dạo gần đây thích ăn chân gà lên y xách xe ra tạp hóa tìm nhưng ở đây không có, ở kia cũng không có. mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai, trai đẹp miền biển đành bắt xe đến tận thành phố để mua cho em nhà.

"chú đi đâu thế mà cả ngày hôm nay em chẳng thấy chú gì cả !"

cục thịt thành an đứng dậm chân, bụng sữa ưỡn ra một cục tròn tròn. tuấn tài cười rõ đẹp trai, y dơ dơ túi chân gà ra rồi nói.

"chú đi mua chân gà cho bé nè !"

hai mắt thành an sáng rực, nó chạy đến ôm chầm lấy y, cảm nhận lưng áo ướt đẫm mồ hôi mới ngờ ngợ ra.

"lần sau nếu không có thì thôi cũng được, chứ chú phải lên tận thành phố. mệt với cực lắm, em xót..."

thành an nói xong thì hôn chụt một cái vào má y như một phần thưởng, tuấn tài sướng đến rung người.

bước 4: nếu bốn bước trên không hiệu nghiệm thì tuyệt chiêu cuối: ăn vạ đi, khóc bù lu bù loa ấy.

"thắng hiếu mày thôi chưa, tao đã bảo là đi về rồi mà."

minh hiếu mặt xụ xuống, cậu lỡ tay làm rơi chậu cây yêu thích của thái sơn nên bị em giận. mặc dù cậu đã dỗ dành gãy cả lưỡi nhưng cũng không được, tặng cho em chậu cây mới em vẫn không chịu. vậy nên phải tung chiêu cuối thôi.

thái sơn tức giận quay lưng lại, em đợi một lúc vẫn không thấy tiếng động gì tưởng người nọ đã ra về rồi. em mới chậm rãi xoay người, thái sơn giật mình thấy mặt minh hiếu mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"em khóc đấy à..."

"huhu em xin lỗi sơn mà, em hiếu biết lỗi rồi..."

thái sơn tá hỏa dỗ dành tên cún to xác, em lau nhẹ đi giọt nước mắt cá sấu trên mặt minh hiếu. thái sơn vỗ nhẹ lưng cậu rồi ôm cả người lớn hơn, do cậu cao và to hơn người anh nên em phải kiễng chân nên mới ôm được hết cả người minh hiếu.

"được rồi đừng có khóc, anh tha lỗi cho em."

"nh...nhưng phải hôn cơ."

thái sơn nhón chân hôn cái chụt lên môi minh hiếu, cậu gục đầu vào vai em mà thầm cười.

nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng !

mấy anh nghe xong thì gật gù, bài bản cỡ này mà vẫn chưa cua được hoàng đức duy, sai ở đâu ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro