₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎³
‼️có yếu tố sử dụng chất gây nghiện‼️
1
hoàn mỹ -> thảo my
con chó mày leak ảnh tao
???
ai đụng gì nàng mà nàng dãy lên thế
ảnh tao up vào tuần trước
sao bên nhà báo lại biết
ảnh nào ?
một ngày nàng up gần chục cái ai mà nhớ hả nàng
ảnh tao khoe khu vé
được chưa
à =)
mày còn cười được à, bực hết cả cam
sao nàng nghĩ là tao làm
nhỡ đâu là người khác thì sao
close friend tao có mỗi mày đáng nghi thôi con chó ạ 🐕🐕🐕
tao xin thề là tao đ leak
tao mà leak tao là chó của nàng suốt đời luôn
đừng có mà mõm 🤬🤬🤬
giận à, starbuck nhé ?
pure matcha latte, size grande, thay sữa half & half, thêm aramel syrup và caramel sauce viền & on top
ship thẳng đến công ty cho taoooooo
tuân lệnh nàng
dỗ là dễ (x)
2
phương thảo -> diễm hằng
địt mẹ, mỹ duyên với hoàn mỹ chơi chung à ?
giờ mới biết hả chị gái =)))))))
chơi chung với thanh thảo luôn
thảo nào =))))
cười đ gì
nóng thế em, thiên hạ mà biết bạch nguyệt quang nguyễn lê diễm hằng của bọn họ là một kẻ xấu xa, thích đâm sau lưng và nóng tính chắc sốc lắm
thì sao, chị cũng khác gì tôi, nghỉ chơi với bạn thân chỉ vì một đứa con gái
mà cay cái là đứa con gái ấy còn không chọn chị
mồm mép cứng phết, hất cùn tí không cưng
đây vẫn muốn sống, tự mà phê pha một mình đi bà chị già
thử đi cưng, phê lắm
đúng là con công an thì láo, con nhà giáo thì ngu
thế hồ võ thanh thảo có học ngu không
nghe bảo mới từ canada về mà 😋
không cần thông báo đây biết rồi
3
trần thị phương thảo tự nhận xét nó là một người chẳng bao giờ biết nghĩ cho người khác, nó vẫn còn nhớ như in cái hồi nó và mỹ duyên vẫn chơi chung. nhưng rồi mọi chuyện bung bét hết, chỉ vì trần thị dung.
cả hai cùng thích chung một người, xung đột từ đó nổ ra, mọi cuộc cãi cọ, đấu đá đều là vì trần dung. rồi bọn họ chọn chấm dứt cái tình bạn thối nát đó khi trần dung chọn mỹ duyên.
phương thảo nhìn túi bột trên bàn rồi ngửa cổ, hình ảnh trần dung phê pha trong làn khói thuốc lá ẩn hiện. nó ám ảnh, nó vừa yêu vừa ghét cái cách cô bước vào cuộc đời nó, nhuốm màu tăm tối và vô đạo đức.
rồi phương thảo chọn cách bắt chước, nó bắt đầu sử dụng chất cấm, nó để những cơn ảo giác nhấn chìm nó trong tình yêu do chính phương thảo tự tưởng tượng ra. trần dung như một bóng ma trong tâm trí phương thảo, có thể làm hại nó bất cứ lúc nào.
và một sự thật phũ phàng tát thẳng vào mặt nó, trần dung vì mỹ duyên mà bỏ thuốc. phương thảo chỉ hận cô vì đã khiến cuộc đời của nó trở lên như vậy, thác loạn và buông thả.
cuối cùng, nó vẫn chọn dùng thuốc.
"dùng cái đấy không tốt đâu em ơi !"
phương thảo giật mình ngước lên, gói thuốc đổ xuống đất vương vãi lung tung. trần dung túm lấy cổ tay phương thảo rồi kéo nó đi, nó vẫn ngoan ngoãn đi theo, không quấy, không chửi, không muốn buông tay.
"chị đưa em đi đâu ?"
"nhà chị !"
"có quen biết gì không ?"
"chị không biết em nhưng em biết chị mà, rất rõ là đằng khác !"
cánh cửa chung cư được mở ra, phương thảo yên lặng đi theo trần dung như bị điêu khiển, vô thức và cứng nhắc. căn nhà gọn gàng và có chỗ còn đóng một lớp bụi mỏng như thể nơi đây lâu ngày không có ai ở vậy.
"chị không ở nhà à ?"
"đây là căn hộ mà chị và duyên đã từng ở chung."
phương thảo thoáng lặng người, tay nó siết lại thành nắm đấm. trần dung pha cho nó một ly trà nóng rồi ngồi xuống bên cạnh. nó có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào ly trà vẫn còn nóng hổi đến nỗi bốc khói nghi ngút.
"phương thảo đúng không nhỉ ?"
"chị muốn gì ?"
"muốn em bỏ thuốc đi, đừng dùng nó nữa. chẳng phải người thật vẫn sướng hơn là tự ảo tưởng sao."
cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của nó, lần đầu tiên trong đời nó thấy sợ hãi. trần dung khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên, đôi mắt chị lấp lánh và đẹp đẽ làm sao.
"chúng mình yêu nhau đi !"
"thôi đi, em và duyên không giống nhau đâu."
"chị biết, trông em kém xa cô ấy !"
phương thảo sững người, nó muốn đứng dậy và biến khỏi nơi đây nhưng hai chân nó đã tê dại đến mức không thể động đậy được.
"đừng căng thẳng như thế chứ vì chị không hỏi đùa đâu."
"em không ưa mỹ duyên và chị cũng hận cô ấy. yêu phát hận !"
"chúng ta yêu nhau vừa giúp em thoả mãn được mong muốn vừa khiến chị cảm thấy bớt lẻ loi, thuận cả đôi đường đúng không ?"
từng lời nói của trần dung bao vây lấy tâm trí phương thảo như một cái bẫy và nó thì chấp nhận sập bẫy. bởi đối với nó, trần dung không còn là người phương thảo yêu nữa rồi, cô là đầng của nó.
"hôn em đi..."
trần dung nhếch mép, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi nó, mang theo chút dư vị của chanh và hơi đắng trà. ngực hai người ép sát vào nhau và chỉ đến khi phương thảo bước ra khỏi căn hộ đó nó mới hết cảm giác lâng lâng, đúng là phê hơn chơi đá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro