₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰
"đêm cuối rồi, cố gắng hết sức nhá anh em !"
trần minh hiếu đi vào với nụ cuời trên môi, cậu nhìn xung quanh, cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm trí cậu. minh hiếu ngẩn người, trong lòng bồi hồi như cái cách lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng đó.
"nghĩ gì thế hiếu ?"
nguyễn thái sơn đập vai cậu một cái, hai mắt em sáng lấp lánh dưới ánh đèn. minh hiếu chỉ lắc đầu, cậu khẽ nhìn trộm xuống đôi môi mềm, muốn hôn quá đi à.
thái sơn nhân lúc em người yêu đang không chú ý liền hôn cái chóc một phát vào má minh hiếu. cậu giật mình nhìn con người nhỏ bé kia chạy biến đi mất.
"bên ngoài mưa to lắm không ?"
"to lắm mọi người ơi..."
cả căn phòng chuẩn bị lo sốt vó, cơn mưa bên ngoài vẫn chẳng có giấu hiệu ngừng lại. tất cả mọi người chạy tới chạy lui để xoay sở. tiếng mưa hoà cũng tiếng hò reo làm cho lòng minh hiếu xoắn xuýt lại với nhau.
cả hai chạy đi chạy lại để chỉnh đốn cho những tiết mục tiếp theo, mặc những giọt mưa thấm qua cả quần áo, dù ướt dù lạnh cũng không hề hấn gì cả.
từng tiết mục diễn ra dưới trời mưa trắng xoá, cả chục nghìn khăn giả chẳng ngại thời tiết. họ vẫn đứng dưới khán đài, tất hưởng cái không khí nhiệt huyết đó. chẳng ai biết, đó là nước mưa hay là nước mắt nữa.
thái sơn bị ngâm nước đến ướt nhẹp cũng chẳng thấy phiền hà gì cả bởi em biết, có cả những người vì em mà dám đội nắng đội mưa để cổ vũ.
"mọi người làm anh xúc động quá !"
nguyễn trường sinh nhận lấy chiếc khăn của ekip rồi cười nói, một số anh trai sau khi diễn xong cũng không vội về. họ ở lại cùng nhau nói chuyện, giống như cái thời ở nhà chung.
"mọi người hôm nay nhiệt huyết quá, làm em phải quẳng ô đi quẩy chung !"
lê trung thành cũng phụ hoạ theo, khoảng khắc nhìn thấy khán giả dù ướt, dù mưa vẫn sẵn sàng quẩy nhiệt tình với các anh trai. mọi người cũng chẳng cần dùng ô, họ cũng muốn hoà làm một với khán giả, những người yêu thích họ.
"anh sơn hôm nay ướt chèm bẹp luôn nè !"
huỳnh hoàng hùng chỉ chỉ vào thái sơn đang vò tóc, em chỉ cười cười rồi lại tiếp tục với mái tóc ướt của mình. minh hiếu thấy vậy liền đừng dậy, cậu cầm lấy cái khăn rồi chùm lên đầu em.
"lau khô đi không là lại ốm đấy."
"cảm ơn hiếu nhé !"
thái sơn ngẩng đầu lên, cười với cậu, mọi người nhìn thấy thì ồ lên một tiếng, đôi chim ri này lại phát cơm chó nữa rồi.
đặng thành an gợi đòn nhái lại câu nói của minh hiếu liền bị cậu đạp cho một cái ngã dúi. nó ôm cái mông đau của mình giả vờ mếu máo.
"ông hiếu đạp đau thế !"
"ai bảo mày trêu tao làm gì, nhóc bướng !"
tiếng cười vang khắp nơi, mưa cũng đã tạnh, khán giả cũng đã ra về gần hết. concert cuối cùng tràn ngập trong niềm hạnh phúc, cơn mưa cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng mọi người.
"sơn ơi, đi về thôi em !"
minh hiếu nhìn thái sơn đang dơ máy ảnh lên chụp thì khẽ nói. con mèo kia vẫn chưa đi thay quần áo nữa, mặc đồ ướt lâu sẽ ốm mất.
"vui anh nhỉ ?"
thái sơn buông tay, minh hiếu chẳng đáp lại, cậu chỉ tiến đến ôm chặt em vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt của thái sơn.
em tận hưởng bờ ngực vững chãi của nguời thương, hai mắt thái sơn liền díu lại. minh hiếu vừa thương vừa buồn cười, cậu xốc cả người thái sơn lên, để em dựa hẳn vào người cậu.
"hôm nay sơn vật vả rồi, cháy lắm sơn ơi !"
thái sơn cuời khúc khích vòng tay ôm lấy cổ minh hiếu, để người nhỏ hơn bế mình ra xe. mặc kệ quần áo ướt dính vào da thịt, minh hiếu vẫn chẳng buông thái sơn xuống dù chỉ là nửa giây.
về đến khách sạn, thái sơn liền bị minh hiếu đẩy vào phòng tắm. con mèo ướt mưa nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu.
thái sơn tắm xong liền buồn ngủ đến độ nằm vật ra trên giường mà ngủ quên. minh hiếu bước ra khỏi phòng tắm, cậu bất lực nhìn thái sơn cuộn người thở đều đều.
minh hiếu sau khi nhét nguời nọ vào chăn thì cũng tắt đèn leo lên giường, cậu siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của thái sơn. em cảm nhận được cái ôm ấm áp liền chui vào lồng ngực của cậu.
"mong rằng sau đêm nay cả em và anh đều sẽ thành công trên con đường mình đã chọn !"
minh hiếu chẳng biết thái sơn có nghe thấy hay không, cậu chỉ miết nhẹ má em rồi khẽ hôn xuống. nâng niu trân trọng như thể thái sơn sẽ sẵn tan vỡ.
"anh chưa đi ngủ ạ ?"
thái sơn lơ mơ hỏi, chưa kịp tỉnh táo em đã bị một cái hôn bất chợt làm cho giật mình. cậu cuối xuống cắn lấy môi dưới của em, bàn tay di chuyển từ eo ra sau lưng rồi kéo lại.
"cảm ơn sơn đã đồng hành cùng anh trong những ngày qua nhé !"
"sao hôm nay anh sến thế, eo ơi."
thái sơn với tay vò nhẹ tóc của minh hiếu, em cũng rướn người, đặt một nụ hôn lên trán của người bé hơn. cả thái sơn và minh hiếu, bọn họ sau đêm nay, chính thức tốt nghiệp rồi.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt nửa năm qua. mình biết mình viết không phải hay nhất, cũng cần phải cải thiện rất nhiều. nhưng mọi người đồng hành cùng mình làm mình vô cùng hạnh phúc. iu mọi người ạ 💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro