ꢾ𓍢ִ໋11

Lúc Pháp Kiều đúng giờ hẹn đến sân vận động, Minh Hiếu đã bắt đầu chạy bộ trước.

Minh Hiếu thấy cậu bèn giơ tay chào hỏi rồi lạch bạch chạy đến, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng, “Đến rồi à.”

“Ừm.” Pháp Kiều cầm 4 chiếc thẻ lần lượt quẹt vào máy.

“Phòng các cậu cũng phân công hợp tác với nhau hả?”

“Xem như vậy đi.” Dù đa phần đều là cậu làm, nhưng cũng có lúc bạn cùng phòng nảy hứng vẫn sẽ dậy đi điểm danh.

“Phòng bọn tôi cũng vậy,” Minh Hiếu ngước mắt nhìn về phía trước, nhịp thở lên xuống đều đặn, “Thường thì thứ Ba là lượt của tôi, lần sau chạy chung không?”

“Thứ Ba mình không có chạy.” Pháp Kiều lại bắt đầu nói dối.

Vốn đã quyết định cắt đứt với anh sau khi kết thúc buổi chụp ảnh tuyên truyền, nếu làm như thế há chẳng phải vẫn tiếp tục dây dưa với nhau, đối với cả hai mà nói, đó chẳng phải chuyện gì hay ho.

Minh Hiếu lại muốn hỏi: Vậy cậu chạy thứ mấy? Tôi đổi ngày khác rồi mình đi chung.

Nhưng anh bỗng thấy mình mà nói câu đó ra chẳng khác nào đang cố ý lấy lòng Pháp Kiều, miệng Minh Hiếu hé mở rồi ngậm lại, không thốt thành lời.

Hai người cứ im ỉm không nói với nhau câu nào, hô hấp của Minh Hiếu lúc nặng lúc nhẹ thổi thẳng lên tim cậu.

Đàn chị vừa tới nơi thì bắt gặp hai người đang chạy bộ cùng nhau, chị ta cảm thấy rất chi là mới lạ, thế là hiếu kì chạy theo: “Ối zồi ôi, mặt trời mọc đằng Tây đấy ư? Minh Hiếu nay đi chạy bộ hở em?”

“Em chào chị.” Pháp Kiều chào hỏi với cô nàng.

“Hai đứa thông đồng với nhau từ khi nào thế?” Gương mặt xinh đẹp của chị ta xuất hiện một điệu cười xấu xa, chẳng những thế còn có hơi khác thường.

“Gì mà thông đồng, chú ý dùng từ đi nhá.” Minh Hiếu nhìn chị ta, “Bình thường em cũng chạy mà, có gì đâu lạ lẫm.”

“Lạ chứ. Hầu như ngày nào chị cũng gặp Pháp Kiều, nhưng đây là lần đầu chị gặp cưng đó.” Cô nàng đáp.

“Ngày nào cũng gặp?” Minh Hiếu lặp lại câu đó, sau đó quay mặt sang nhìn Pháp Kiều.

“Ừa, chị đây với Pháp Kiều đều là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa cần cù yêu lao động, nào như cưng.” Ở đời, ít ai có thể giữ vững được thành tích và dáng người, cô nàng vẫn luôn giới hạn bản thân, không những thế còn lấy làm kiêu hãnh vì điều đó, cho nên phải tranh thủ trêu chọc Minh Hiếu vài câu.

“Nhưng em thấy thứ Ba Pháp Kiều có chạy đâu.” Minh Hiếu vờ như bâng quơ nói.

Pháp Kiều nghe xong chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ, số cậu sao mà đen thế không biết, lần nào nói dối trước mặt Minh Hiếu cũng bị vạch trần thế này.

“Tào lao thiên đế à, trừ những lúc thời tiết xấu ra, Pháp Kiều chưa từng nghỉ một ngày nào, người ta kỷ luật lắm cơ, sao lúc đầu chị lại vừa ý cưng chứ, Pháp Kiều tốt thế này cơ mà.” Đàn chị thẳng thừng bác bỏ, đoạn xáp đến gần trêu Pháp Kiều, “Chị theo đuổi em nhé, em có chịu không?”

Trước câu tỏ tình đầy bất ngờ thế này, tuy rằng chỉ là lời nói đùa, nhưng khi đứng trước mặt Minh Hiếu, Pháp Kiều vẫn cảm thấy rất đỗi lúng túng, “Chị đừng đùa vậy mà.”

“Thất tình, thất tình rồi trời ơi, chị bây cũng nhiều người theo lắm đó, sao gặp hai đứa là bị từ chối hết lần này đến lần khác vậy chứ.” Đàn chị vờ vĩnh sụt sùi mấy cái, sau đó ngoảnh đi không buồn chạy chung với hai cậu nữa, “Chị đi nhé, chào hai đứa ‘cẩu nam nam’.”

Minh Hiếu vẫy tay tạm biệt cô nàng, sau đó nghiêng mặt sang nhìn Pháp Kiều, giọng điệu pha lẫn ý cười trêu ghẹo, “Thứ Ba không chạy à?”

Pháp Kiều còn biết nói gì nữa, ánh mắt cậu nhìn đi tứ tung, tâm lý muốn trốn tránh thôi thúc Minh Hiếu co chân bỏ chạy nhanh hơn.

Nhìn bóng lưng của cậu, Minh Hiếu bất giác phì cười, anh lập tức đuổi theo sau, chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút, “Có phải cậu ghét tôi không?”

Nghe anh nói vậy, Pháp Kiều tức khắc dừng bước, cậu có hơi hoảng hốt, “Mình không có ghét cậu.”

Mặc dù không muốn Minh Hiếu biết mình thích anh, nhưng Pháp Kiều cũng không thể để người ta hiểu lầm cậu ghét bỏ anh được.

“Nhưng sao lúc nào tôi cũng có cảm giác cậu đang tránh mặt tôi vậy?” Minh Hiếu cũng ngừng lại theo, hàng mày chau chặt trông như rất âu sầu.

Tránh cậu là thật, không ghét cậu cũng là thật.

Pháp Kiều chẳng biết nên mở lời kiểu gì, nói xong rồi cũng không rõ phải giải thích ra sao.

“Thôi vậy, thứ Ba tuần sau cậu có chạy thì ới tôi với nhé?” Minh Hiếu biết tỏng nguyên do nên cũng không làm cậu lúng túng nữa, anh chủ động mở lời để Pháp Kiều thoát khỏi thế khó xử.

“Được.” Pháp Kiều cứ đồng ý trước, còn gọi hay không thì hẵng tính sau, có khi Minh Hiếu chỉ hứng thú nhất thời, chưa biết chừng hôm nào đó lại quên khuấy đi thôi.

Mua bữa sáng xong, hai người ai về lại phòng người nấy.

Minh Hiếu trở lại ký túc xá chẳng khác nào hiện tượng giọt nước nhỏ xuống chảo dầu, lập tức văng lên tung tóe.

“Chuyện gì thế này? Vẫn chưa tới lượt mà mày lại xung phong đi chạy bộ, còn mang bữa sáng từ nhà ăn số 3 về cho bọn này nữa chứ.” Paparazzi Bảo Khang liên tiếp hỏi dồn, “Rốt cuộc mày đã ra ngoài với cô em nào?”

“Stop, đừng có đoán mò, tao chạy với con trai.” Minh Hiếu vội ngăn không cho đám bạn của mình nghĩ lung tung.

“Uầy, con trai à.” Hứng thú của Phúc Hậu nhất thời bay sạch.

“Gì cơ? Con trai á!!” Bảo Khang kích động có thừa, “Chả trách nhiều cô em theo đuổi mày, thậm chí có cả người hợp gu Phúc Hậu nữa, vậy mà mày vẫn nhất quyết không chịu!”

“Mày cứ một hai chọc cho người ta chửi đúng không?” Phúc Hậu bắt đầu chơi chiêu cũ, quơ tay câu lấy cổ Bảo Khang rồi ghì thật chặt.

Hai người kia lại sinh sự với nhau, chỉ riêng Thành An ngoạm một miếng bánh kếp thập cẩm cho đã thèm, sau đó mới sán lại gần Minh Hiếu và hỏi: “Chạy với Pháp Kiều phải không?”

“Đúng.” Minh Hiếu gật đầu thừa nhận.

“Ồ.” Thành An từng được tận mắt chứng kiến ở nhà ăn nên chỉ có đoán là trúng, cơ mà cậu ta không quan tâm, chỉ cần có ăn là mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro