ꢾ𓍢ִ໋19
Cuối cùng thì sáng hôm sau hai người cũng đã chạy bộ chung, nhưng trong khoảng thời gian đó, ai nấy đều mang mối suy tư của riêng mình.
Sau khi quẹt thẻ lượt cuối, hô hấp Minh Hiếu trở nên khá nặng nề, “Đi ăn sáng với bạn cùng phòng với mình không?”
“Được.” Pháp Kiều nhét hết đống thẻ của bạn vào lại trong túi.
“Có người yêu của cậu ấy nữa.” Minh Hiếu thấy Pháp Kiều hít thở nhịp nhàng chẳng khác bình thường thì đâm ra sinh nghi, thể lực của cậu tốt thế cơ à?
“Được thôi.” Này là muốn đi làm kì đà à? Cơ mà cũng không sao, quanh đi quẩn lại cũng là kì đà, một con hay hai con thì đều như nhau cả thôi.
Lúc hai người đi tới nhà ăn số 2, Pháp Kiều trông thấy bạn cùng phòng của anh và cô bạn gái đứng ngay lối vào đang vẫy tay với họ, Pháp Kiều khẽ thu nắm tay, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi mỏng, cậu trộm liếc mắt nhìn Minh Hiếu, sao trông anh không có vẻ lấn cấn gì hết vậy?
“Giới thiệu với cậu nè, đây là Bảo Khang – bạn cùng phòng của tôi.” Minh Hiếu chỉ tay vào người cậu ta rồi giới thiệu cho Pháp Kiều.
Trong lòng Pháp Kiều thì lại nghĩ: Mình biết chứ, vì mình đã thấy các cậu không biết bao nhiêu lần rồi mà. Sau đó quay sang Bảo Khang rồi gật đầu xem như chào hỏi: “Tôi là Pháp Kiều.”
“Tôi biết cậu nè, đẹp trai học giỏi ai mà hổng biết đâu.” Bảo Khang nhấc tay, quàng vai bá cổ Minh Hiếu, “Sao hai người quen nhau được thế?”
“Qua Câu lạc bộ thôi.” Minh Hiếu khó chịu gạt cánh tay cậu ta ra.
“Làm như tao thèm ôm mày lắm.” Bảo Khang quay sang khoác vai cô bạn gái nhà mình, tiện thể giới thiệu cho Pháp Kiều biết mặt: “Đây là bạn gái của tôi.”
“Hi anh đẹp trai nhớ.” Cô người yêu cũng ý cười đầy mặt.
Bảo Khang nghe người yêu mình gọi Pháp Kiều là “anh đẹp trai” thì ghen tị đỏ cả mắt, cứ giả vờ giận lẫy dẹo cô nàng không ngớt.
Đầu óc Pháp Kiều như bị chết máy, cô gái này là người yêu của Bảo Khang? Vậy bạn gái Minh Hiếu là ai? Trong phút chốc, cậu chợt cảm thấy hơi có lỗi với họ, dù gì trước kia mình cũng từng hiểu lầm cặp này là một cô ngoại tình, một kẻ chen ngang.
“Sao thế? Ngốc luôn rồi à?” Minh Hiếu nhận ra vẻ mặt cậu thay đổi, bèn khẽ cúi xuống hỏi.
“Đi thôi.” Pháp Kiều hoàn hồn, lúc này mới phát hiện cặp tình nhân kia đã đi vào trong nhà ăn từ tận lúc nào.
Cả bọn mua đồ ăn sáng xong thì kéo nhau đi ngồi, cậu bạn Bảo Khang chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn Pháp Kiều đăm đăm.
Bản thân Pháp Kiều thì chẳng thấy gò bó gì, trừ ánh nhìn của Minh Hiếu ra, cậu luôn có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với những ánh mắt của người khác.
“Mắt mày lé đấy à?” Minh Hiếu quơ tay ra trước mặt Bảo Khang hòng xua bay luôn dòng suy nghĩ của cậu ta.
“Tao đang xem thử thần thánh phương nào mới có thể khiến mày dậy sớm chạy bộ thôi mà.” Trong bụng Bảo Khang chắc mẩm hai người này có vấn đề gì đó.
“Nhìn lâu vậy rồi cũng phải có lúc nhìn cho xong chứ?” Minh Hiếu mắng nhiếc.
Trông Bảo Khang sầu muộn ra mặt, trong lòng thầm nghĩ đừng bảo đúng như những gì cậu ta nghĩ đấy nhé? Con đường này khó đi quá đi mất, Bảo Khang nuốt thức ăn xuống cổ họng, sau đó lên tiếng: “Cô em lần trước theo đuổi mày thế nào?”
“Tốt lắm, nhưng tao không thích.” Minh Hiếu bắt đầu phát thẻ người tốt (*), đồng thời gàn trước, “Lần sau mày mà còn đi làm ông mai bà mối thì chờ chết đi là vừa.”
(*) Phát thẻ người tốt: Em rất tốt nhưng anh rất tiếc ấy~
“Tao cũng có muốn đâu, người ta là bạn cấp Ba của tao chứ bộ.” Bảo Khang biết tỏng tính tình Minh Hiếu, lúc trước cậu ta cũng có làm mai bao giờ đâu, nhưng khổ nỗi lần này là bạn thời cấp Ba của mình mới chết, “Không tiến tới thử à?”
Minh Hiếu lia mắt sang một cái, Bảo Khang lập tức làm động tác kéo khoá mồm, cậu ta ngậm miệng lại là được chứ gì.
Pháp Kiều ngồi bên cạnh nghe họ nói thì sinh nghi, vậy là Minh Hiếu chẳng hề quen ai? Thế anh đăng bài công khai tình cảm lên Facebook làm gì?
Ăn xong bữa sáng, từng người họ đều ôm trong lòng những tâm tư riêng, chỉ có cô người yêu của Bảo Khang thì vẫn vui vẻ không khác với ngày thường là bao.
Pháp Kiều và Minh Hiếu xách bữa sáng cho bạn cùng phòng rồi sánh vai đi về tòa ký túc, khi sắp sửa tách ra, Pháp Kiều cuối cùng cũng gom hết dũng khí, vờ như hỏi một câu thật bâng quơ: “Mình nhớ hình như cậu có người yêu rồi mà, trước kia mình tình cờ nhìn thấy bài viết cậu đăng trên Facebook ấy.”
Minh Hiếu biết Pháp Kiều đang nói tới cái gì, nhưng anh vẫn ra vẻ suy ngẫm ghê gớm lắm, cuối cùng mới đột nhiên nhớ lại: “Cái cậu nói là bài viết mình đăng lên Facebook lúc thua trò “Thật hay thách” hồi trước ấy hả?”
“Thật hay thách”? Pháp Kiều vắt óc một lát là hiểu ra ngay, hoá ra tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm.
“Thế sao lúc đó cậu không TÌNH CỜ nhìn thấy bài đăng tiếp đó của mình trên Facebook vậy?” Dù đã tỏ sẵn nguyên do nhưng Minh Hiếu vẫn trơ tráo hỏi tiếp, hai chữ “tình cờ” còn bị anh nói gằn, Minh Hiếu giải thích: “Một tiếng sau đó mình đã xoá nó đi và đăng bài khác làm rõ rồi mà.”
Pháp Kiều chỉ biết than khổ trong lòng, lúc đó cậu block anh mất rồi, làm sao biết được những chuyện này cơ chứ?
Phál Kiều chỉ có nước đáp lại một câu khô khốc: “Mình không hay để ý trạng thái Facebook cho lắm.”
“Cũng phải thôi, sinh viên tầm thường như mình sao có thể khiến sinh viên giỏi để mắt tới chứ, hẹn chạy bộ sáng những mấy lần mới được cơ mà.” Minh Hiếu lại bắt đầu giở tật thảo mai.
“Vậy ngày mai mình sẽ ới cậu đi chung.” Quả nhiên, cuối cùng Pháp Kiều cũng đã mắc bẫy đúng như âm mưu của anh.
“Nhưng mình không muốn dậy sớm chạy bộ chút nào.” Minh Hiếu thở đánh thượt, số lần anh thở dài hôm nay đã nhiều tới độ chạm mức đáng báo động.
Pháp Kiều lại không biết nói gì hơn, chỉ hận mình miệng mồm không biết ăn nói.
Minh Hiếu thấy Pháp Kiều khẽ cắn môi dưới, mặt mày sầu não không thôi, trong lòng anh thì lại vui phải biết, cái đầu thông minh của Pháp Kiều chắc cũng chỉ dùng cho mỗi việc học, đã nói đến nước này rồi mà cậu còn chả biết tiếp lời ra sao, Minh Hiếu cũng chỉ đành nói: “Nhưng mình muốn ăn sáng, mà mình không muốn dậy sớm.”
“Thế ngày mai mình mang về cho cậu, cậu muốn ăn gì cứ nói với mình.” Pháp Kiều cuống quýt đáp.
“Mình muốn ăn bánh trứng ở nhà ăn số 4.” Minh Hiếu vừa dứt câu lại vội vàng sửa lời, “Thôi thôi, nhà ăn số 4 xa lắm, hay là mì xào ở nhà ăn số 2 đi.”
Nhà ăn số 4 gần với cổng trường, cũng là nơi xa khu ký túc xá nhất, ngày thường cũng chẳng có mấy ai hay đi đến đó để ăn sáng.
“Không sao, để mình đem cho cậu, vừa hay mình cũng muốn ăn.” Pháp Kiều nói.
“Được thôi.” Cuối cùng Minh Hiếu cũng đưa ý cười trong bụng toát lên trên mặt, Pháp Kiều đúng là yêu mình say đắm mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro