ꢾ𓍢ִ໋22

“Mặt trời mọc ở đằng Tây đấy ư?” Thái Ngân tựa lưng vào bàn Thái Sơn, “Sao hôm nay trông Lâm Hạ vui dữ vậy?”

Hoàng Hùng đứng ngay đó thấy cậu nhìn di động cười ngu ngu, cũng gật đầu tán đồng, “Đúng thật là kì lạ.”

“Không biết cậu ấy đang cười chuyện gì nữa, muốn lại đó hỏi quá!!!” Thái Ngân ngứa ngáy chịu gì được, cậu ta đưa hai tay ôm đầu, trong lòng gào thét như điên.

“Mày đi đi kìa.” Hoàng Hùng xúi bạn mình đi, lần đầu tiên cậu ta bắt gặp Pháp Kiều trong tình trạng như thế này, chắc chắn là có liên quan đến chuyện tình cảm, máu nhiều chuyện sục sôi mãnh liệt chưa từng có.

“Tao đi đấy nhá.” Thái Sơn bị đụng là đi, cậu ta sải bước đến chỗ Pháp Kiều, khom lưng, cúi đầu, gọi, “Pháp Kiều ơi!”

Gương mặt Thái Sơn đột ngột xuất hiện trước mắt khiến Pháp Kiều giật nảy, cậu vội kéo giãn khoảng cách với đối phương, “Sao thế?”

“Hôm nay cậu vui lắm à?” Thái Sơn híp hai mắt lại thành đường chỉ.

“Rõ ràng như thế sao?” Pháp Kiều lập tức ngưng cười, nhưng khóe môi vẫn còn cong cong đã bán đứng câu nói của cậu.

“Đâu có rõ đâu, mà phải là rõ ràng siêu cấp vô địch luôn ấy chứ!!!” Thái Sơn thậm chí còn quơ tay thành một vòng tròn để phóng đại, “Rốt cuộc là tại sao thế?”

Pháp Kiều chần chừ một giây, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Mình làm bạn với người mình thích rồi.”

“Vãi đạn!!!” Thái Ngân sốc toàn tập, cậu ta chỉ hai ngón tay cái vào người mình, tâm trạng kích động không sao kể xiết,”Tao biết ngay! Tao biết ngay mà! Cảm xúc cậu ấy thay đổi thất thường mấy nay quả nhiên là vì chuyện tình cảm!”

“Mày bình tĩnh xíu đi được không? Mày làm như cái gì mày cũng biết ấy!” Hoàng Hùng tức tối xoa lỗ tai sắp ù tới nơi.

“Ai vậy? Ai vậyyy?” Thái Sơn cũng đoán được phần nào, hiện tại đang cực kì tò mò không biết người ấy là ai.

“Tạm thời giữ bí mật.” Chuyện còn chưa đâu vào đâu, lỡ như cậu nói ra, Minh Hiếu chắc chắn sẽ vướng phải rắc rối.

Không phải cậu lo bạn cùng phòng của mình đi rêu rao bậy bạ, chỉ là khi các cậu ấy nhìn thấy mình và Minh Hiếu đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ xúm lại ghẹo cho mà xem.

“Chán vậy!” Thái Sơn thiếu điều quỳ xuống cầu xin, cậu ta ôm cổ Pháp Kiều chặt cứng, bật mode trai lực điền nũng nịu, “Nói cho bọn mình đi mà, năn nỉ cậu luôn đó.”

Hai người còn lại cũng lao tới góp sức, người thì bóp vai, kẻ thì đấm chân, Thái Ngân thề thốt: “Cậu yên tâm! Bọn này tuyệt đối giữ kín như bưng! Nếu tụi mình tiết lộ ra ngoài, cậu cứ cầm cây gõ đầu từng đứa nhá!”

Pháp Kiều đấu tranh tư tưởng nhiều lần, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra: “Người mình thích là con trai.”

Trong phút chốc, tất cả âm thanh bỗng chốc im bặt, tay cả ba vẫn còn vắt vẻo trên người Pháp Kiều, giờ bọn họ tiếp tục cũng không được, mà buông tay cũng không xong.

Cuối cùng, Pháp Kiều vẫn là người lên tiếng trước: “Các cậu tránh xa mình ra, nóng chết đi được.”

Bạn cùng phòng nghe vậy liền buông tay, rụt rè đứng dạt sang một bên, trông y hệt đám học trò nghe thầy giáo bảo ban, Pháp Kiều hỏi: “Các cậu không muốn hỏi gì hết à?”

Trong phòng yên ắng tới độ nghe được tiếng kim rơi, Thái Sơn ngước mắt lên nhìn Pháp Kiều, thầm lẩm bẩm một câu: “Rồi rốt cuộc là ai vậy kìa?”

Máu nhiều chuyện đầu thai không hết!!!

Câu nói của cậu chàng làm cả đám tức cười, Thái Ngân cũng thả lỏng, cậu ta tựa thân lên bàn học Lâm Hạ, “Thật ra bọn này cũng đoán được chút đỉnh rồi, cậu sống kỷ luật, giỏi giang, không tiếp xúc gần với phái nữ, dù ít hay nhiều thì vẫn có khuynh hướng về phương diện đó hơn.”

Những trai thẳng có kỷ luật và giỏi giang còn lại tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc.

“Đúng luôn, không những thế, cảm giác mà cậu đem lại cho bọn mình, không giống như những cậu sinh viên khác.” Hoàng Hùng thì tựa lưng vào dây thang nối đến giường ngủ Pháp Kiều, giải thích thêm. “Mình không biết phải diễn tả cảm giác đó bằng lời như thế nào nữa.”

“Cậu yên tâm, sau này con của mình sẽ là con của cậu, mai mốt để nó dưỡng lão, ma chay cho cậu nhá.” Thái Sơn nói ra một câu khiến ai cũng giật mình, nhưng ngay sau đó, hai người còn lại cũng gật đầu phụ họa.

Trên đường đời, sẽ có rất nhiều người bạn cùng đồng hành với nhau, nhưng đi mãi đi mãi, rồi cũng sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt, Pháp Kiều không biết mai này cậu có còn liên lạc với những cậu bạn này không, nhưng cậu tin chắc một điều, vào giờ phút này, những gì họ nói đều chân thành từ tận đáy lòng.

Pháp Kiều nhìn bạn cùng phòng thường hay “offline” sóng não, hiếm hoi lắm mới nói đùa, “Rồi rồi, bố biết các con đều hiếu thảo mà.”

“Thế giới của tôi sụp đổ rồi trời ạ.” Thái Ngân bụm mặt khóc kêu, “Cậu hư người rồi, có phải cái tên mà cậu thích dạy hư cậu không!”

Pháp Kiều thấy đám bạn cùng phòng của mình cứ như bị đa nhân cách, lúc thì thích gọi cậu là bố, lúc thì cứ như ông cha già lo lắng vì con, xem cậu như đứa trẻ được nuôi dưỡng trong “lồng kính”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro