please excuse my emotions
Note:Vì có một chấp niệm lớn với Wxrdie,nên là cho kdjjr xin phép cả nhà là viết 1 short fic nho nhỏ về câu chuyện mà 0 AI NGHĨ truyền tải ạ.Cho fav song một chap riêng luôn ợ,short fic này cũng chủ yếu để bù lại thời gian mình off và cũng như là món quà nho nhỏ cho các reader đã chờ đợi soulstar ạa,mong các reader yêu dấu sẽ thích em nó nhé.Mình cảm ơn mọi người rất rất nhiềuu,xiu xíu fact là em này chính là fic tough love đó ạ nhưng thôi mình cho em nó thành short fic luôn.
______
Tôi cũng chẳng ngờ rằng,ngày mà mình có thể dõng dạc đứng trên sân khấu lớn mà tôi luôn hằng mong ước,hát những bài hát tôi luôn tự hào lại là ngày tôi gặp lại em sau 1 năm dài đằng đẵng sau ngày chúng tôi kết thúc.Có cảm giác kì lạ nào đó len lỏi trong tôi,nói rằng mọi thứ sẽ đều là một mớ hỗn độn trong buổi biểu diễn này,nhưng tôi chẳng nghĩ thế vì chiếc in ears màu trắng của tôi đã bắt đầu rè đi rồi.
........
Sân khấu sáng đèn,dưới sân khấu hàng nghìn người đứng chen chân nhau,chỉ để nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.Cái cảm giác tự hào này,từ bao lâu nay tôi đã hằng mong ao ước vậy mà bây giờ đã trở thành sự thật,nhớ cái ngày nào tôi còn là một thằng nhóc chân ướt chân ráo bước chân vào cái nghiệp ca hát với chiếc đàn guitar cũ sờn,buổi diễn nhỏ nhoi với chỉ lác đác vài người ngó đến chiếc mũ nâu luôn chứa đầy tiền lẻ mà vài người hảo cảm ném vào trong.Vậy mà tôi vẫn hạnh phúc với chúng,nhưng có lẽ là vì còn em cạnh bên vì em đã sẵn sàng cùng tôi ngồi bên vệ đường để gặm ổ bánh mì khô không khốc tôi dành dụm mua được,nhưng em vẫn cười tôi vẫn nhớ khi em cười lên hai má sẽ luôn đỏ ửng trông rất dễ thương vậy mà tiếc rằng giờ đây tôi chẳng thể thấy chúng thêm một lần nào nữa.
Chẳng thể nhớ rằng,số người yêu cũ của tôi đã là bao nhiêu chắc có lẽ vì tôi muốn tìm kiếm bóng hình em trong những người ấy,chỉ tiếc là chẳng có mối tình nào là đàng hoàng,có người thì đã bỏ đi có người thì tôi lại chủ động dừng lại.Cái mớ tình cảm ấy cứ rối tung hết cả lên,chỉ vì tôi biết tôi chưa từng quên đi em,ngoại lệ duy nhất của đời tôi
'Xin chào,mình là Hyeonjoon hoặc là các bạn có thể gọi là Moon cũng được,cảm ơn vì sự xuất hiện của mọi người ngày hôm nay ạ'
Tiếng hò reo vang dội cả một vùng trời,vậy mà mắt tôi vẫn chưa bao giờ rời khỏi bóng hình người ấy,đôi mắt em trong veo giữa biển người đang dõi theo từng hành động của tôi:
'Mọi người có đang suy nghĩ điều gì không?Nếu có thì hãy thả mình đi nhé,vì Moon chỉ có 0 ai nghĩ thôi ạ'
Tiếng nhạc nền vang lên,từng giai điệu đã bắt đầu chúng là những câu từ tôi đã dành hằng đêm để viết nên,mỗi câu mỗi từ đều mang trong mình những điều tôi chưa kịp nói với em,và mong rằng điều đó em có thể cảm nhận được phần nào:
'Em đang nơi đâu có hay rằng anh đang rất nhớ em'
'Anh đang sau sân khấu in ears vừa đeo nơi đây tối đen'
'Bài hát đó cứ găm vào đầu dù cho anh đã cố quên'
Liệu có cơ hội nào khác để Stonie có thể đến với em'
'Ai ai cũng thắc mắc tại sao anh lại trong phòng thu cả đêm ngày'
'Anh từng nghĩ tất cả mục tiêu chỉ là kiếm cho ví này thêm dày'
'Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này'
'Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy'
'Anh chỉ muốn ở ngay kế bên giúp đỡ em muốn nhìn em cười'
'Cơn bão đang tới anh thấy yên tâm vì em có ai ở bên rồi'
'Từng ngày qua là chuỗi ngày ác mộng bao giờ anh mới có thể quên nổi'
'Anh đã xin lỗi ngay lúc anh biết anh sẽ làm nên tội'
'Anh đã viết ra hết những quy tắc cho riêng mình chỉ để phá vỡ hết'
'Bốn trăm hai mươi giấc mơ chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến'
Tôi cảm nhận thấy hốc mắt mình đang ấm dần lên,tôi cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã thuộc lòng những lời hát vội vã tôi viết trong đêm,giọng của tôi vẫn thế vẫn là cái giọng điệu trầm ổn nhưng trong lòng tôi lại run rẩy và hỗn loạn.Có lẽ nhìn thấy điều tôi chưa từng dám đối mặt thẳng thắn đã làm tôi có phần hoảng sợ,điều tôi mong ước bây giờ là tôi có thể hát,hát cho đến cuối trước khi vì nỗi nhớ quặn thắt mà rơi nước mắt ngay tại trên sân khấu:
'Ai ai cũng thắc mắc tại sao anh lại trong phòng thu cả đêm ngày
Anh từng nghĩ tất cả mục tiêu chỉ là kiếm cho ví này thêm dày
Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này
Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy'
Tôi thở ra một hơi nặng nhọc,nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn xuống hàng khán giả đang hò reo,lòng tôi như vừa trút bỏ được điều gì đó:
'Cảm ơn các bạn,bài hát này là Moon viết cho một người đặc biệt,chắc có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến được nữa,nhưng dù sao người ấy xuất hiện trong đời mình đã là điều hạnh phúc rồi'
Tôi cũng chẳng thể ngờ một người như tôi lại bộc bạch những điều này với vô vàn những con người khác.Nhìn xuống phía sân khấu,tôi thấy em nhìn mình,đôi mắt em dao động trong phút chốc
tôi thực sự muốn gọi Woodongie lắm giống như một năm trước tôi đã từng gọi chỉ tiếc là giờ không còn tư cách nữa rồi.
Thời gian cứ như đóng băng,trong mắt tôi người xung quanh cứ mờ dần đi chỉ còn lại em.Chẳng biết từ lúc nào trong mắt tôi chỉ còn lại em,chỉ còn lại điều tôi luôn tôn sùng suốt cuộc đời này,Choi Wooje.
.
Mà quên mất?chúng tôi đã chia tay rồi mà,vậy thì tôi đang tơ tưởng điều diệu kỳ gì đây?
Baby,i'm broken again,so... how can i move on?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro