𖤓

jeong jihoon, cậu con trai độc tôn của nhà họ jeong là tập đoàn với vốn tài chính không quá xa hoa nhưng cũng không quá phô trương. và hiện tại cậu vừa bị bố khoá thẳng thẻ và đuổi ra khỏi nhà sau khi dính dáng đến hàng loạt tin đồn khiến người ta ngán ngẩm

"ơ sao cái nhà này đẹp mà rẻ vậy"

jeong jihoon vừa ngồi húp mì tôm bên cửa hàng tiện lợi vừa lướt lướt cái điện thoại đời mới nhất của mình. ngón tay cậu ta bất chợt dừng lại trước màn hình điện thoại đang chiếu một bài rao bán nhà với giá có vẻ là hợp lí so với cậu ta

"alo. xin chào tôi muốn xem xét căn nhà mà anh giới thiệu"

"anh có thời gian không? tôi dẫn anh đi xem luôn nhé?"

bên kia điện thoại là một giọng đàn ông trầm thấp nhưng lúc này lại có chút vội vã và vui sướng trong giọng nói ấy

"cũng được"

sau khi biết địa chỉ là một khu dân cư có chút hẻo lánh thì jeong jihoon lập tức đi đến nơi. trước khi đi cậu ta còn không quên húp hết nước mì trong cốc nước rồi mới chạy đi do kinh tế túng quẫn

"tôi sẽ đưa ra mức giá hợp lí nhất, nếu anh thấy không ổn thì tôi có thể giảm xuống một chút"

người đàn ông ăn mặc lịch sự thấy jeong jihoon thì lập tức sáng mắt, giọng nói mang theo sự hối hả

"không cần đâu, căn nhà này như thế này là quá ổn rồi. giảm xuống thì anh còn đâu là lãi nữa?"

jeong jihoon phẩy phẩy tay rồi kí xoẹt tên vào sổ đỏ. cậu ta không muốn làm khó người khác cho dù kinh tế có hạn hẹp đến mấy vì người ta có lẽ cũng chẳng khá giả gì, và căn nhà này còn có chút xịn hơn so với giá tiền mà cậu ta bỏ ra tội gì mà không mua

"xong việc rồi, cậu cứ chuyển vào ở đi. từ giờ căn nhà này không còn liên quan gì đến tôi nữa"

người đàn ông nói xong xách đống tiền cuối cùng trong người jeong jihoon mà đi mất

jeong jihoon trong lòng cũng có chút nghi ngờ, tại sao lại bán một căn nhà đầy đủ tiện nghi như này với mức giá rẻ như vậy, chẳng lẽ khu này có vụ án gì sao? jeong jihoon lại tự cười bản thân mình một cái, nếu là một căn nhà từng xảy ra án mạng thì đã không có ai ở gần. nhưng ở đây vẫn có người sinh sống mà

cho đến khi đêm xuống, jeong jihoon ôm con gấu bông nằm co ro trên giường, cậu ta cố núp mình trong chăn để chìm vào giấc mộng một cách nhanh nhất. tuy bây giờ là giữa mùa hè, cái thời tiết mà ra đường cũng có thể nướng sống bất cứ lúc nào thì cậu ta vẫn thấy lành lạnh ở phần sống lưng

"leng keng"

tiếng động to đùng đoàng phát ra từ phía nhà bếp, làm jeong jihoon lại càng cố chui rúc thân thể gần mét chín của mình trên chiếc giường có chút nhỏ bé này. nhưng mà jeong jihoon chợt nghĩ tại sao mình lại sợ con ma này nhỉ, lỡ là kẻ trộm thì sao? adrenalin dâng trào làm jeong jihoon một tay cầm cái búa một tay cầm con gấu bông bước ra

"ai đấy"

đi đến gần bếp, cậu ta thấy đèn được bật sáng trong khi nãy jeong jihoon đã tắt hết đèn rồi mà. càng bước gần tiếng leng keng lại càng rõ ràng đến chói tai. những thanh âm rì rầm cứ liên tục vang vảng bên tai jeong jihoon

"ra đi không tôi báo cảnh sát đấy"

jeong jihoon nhanh tay dơ cao cây búa trong tay lên xông thẳng về chỗ người kia mà múa may quay cuồng, tay chân cứ cung loạn xạ hết cả lên. cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa, cậu ta mới từ từ hé đôi mắt mèo ra nhưng đập vào mắt cậu ta là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy có chút nhỏ nhưng lại như một đại dương không đáy có thể hút hết người đối diện vào trong đó

"ahhhhhhhhhhhh"

tiếng hét vang vọng xé toang màn đêm tĩnh lặng, đàn quạ đen đang bấu víu trên những dải dây điện tối màu để tìm nơi nghỉ ngơi cùng phải bay đi tìm chỗ khác. jeong jihoon cả người cứng đờ một lúc rồi lại ngất đi, bên phải tay cầm búa vẫn chưa thả, bên trái thì con gấu bông yêu thích của cậu ta đã biến mất từ lúc nào mà không ai hay

khi tiếng gà gáy vang khắp con phố cũng là lúc jeong jihoon tỉnh dậy trên cái giường nhỏ xíu kia. cậu ta lấy hai tay xoa xoa thái dương, cả người cậu ta mệt mỏi đến cùng cực. rốt cuộc thì đêm qua là mơ sao, nhưng sao giấc mơ lại có thể chân thực đến vậy nhỉ? nhưng cây búa trong tay nhắc cậu ta rằng, đêm qua không phải là mơ đâu

"cầu xin thầy phá giải cho con ạ"

jeong jihoon liên tục khần cầu người thầy đồng trước mắt với một hi vọng nhỏ nhoi sẽ đuổi được cậu ma cùng nhà đi sau khi sử dụng hết các phương pháp trừ tà như dùng tỏi, nước thánh,... tuy jeong jihoon chẳng mê tín gì nhưng hồn ma là thật và nó còn xuất hiện ngay trước mắt cậu ta cơ. đêm qua chắc chắn không phải là mơ

"được rồi ta đã trừ ta cho ngươi rồi. con ma này khá nguy hiểm, ngươi nhớ cẩn trọng đấy"

jeong jihoon liên tục cảm tạ sau khi thấy một loạt hành động kì lạ từ vị thầy đồng kia. có lẽ đó là phương pháp siêu thoát hồn ma của họ

"của cậu 500 nghìn won. trả tiền bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"

"tôi chỉ còn đúng 3 000 won thôi pháp sư có lấy không"

jeong jihoon móc từ trong túi áo ra đúng được 3 nghìn won tiền thừa sau khi mua mì hôm qua đặt lên bàn của bị thầy đồng đối diện kia

"????"

thế là jeong jihoon chỉ đành ngậm ngùi để lại cái đồng hồ trị giá tương đương số tiền mà người thầy kia yêu cầu rồi lõng thõng bước về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm

"cậu bị lừa rồi tớ vẫn ở đây mà"

jeong jihoon quay chiếc lưng đang ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu ta lại. để rồi bắt gặp khuôn mặt trắng dã kia đang nhìn chằm chằm mình với vẻ tiếc nuối, ừ tiếc thật 500 nghìn won của cậu ta chỉ đổi lại được khuôn mặt tiếc nuối của hồn ma mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở căn nhà mới mua của cậu ta. chết tiệt thật chứ, shibal...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro