⋆.˚𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙨𝙝𝙞𝙢𝙖 𝙆𝙚𝙞 𝙭 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 | 𝘿𝙚𝙚𝙥𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙤𝙫𝙚 ⋆.˚

๋Vừa mới bước ra khỏi cơ quan, cuộc gọi từ người chị thân thiết đã làm em phải bận rộn trở lại. Vội nhắn cho Tsukishima dòng tin "Không cần đón em đâu nhé, bạn em hẹn rồi, em sẽ về trước giờ cơm tối.", em liền rảo bước đến quán cafe gần đó.

Cô chị vốn hoạt ngôn giờ đây lại ngồi lặng thinh trước mắt em, khóe mắt còn đọng lại sắc đỏ, gương mặt phảng phất một nét u buồn. Cảm giác lặng im này thật lạ kỳ, mà cũng thật khó chịu.

"Chị Chizu, có chuyện gì vậy ạ?". Em mở lời.

Chizu vẫn không nhìn em, đôi mắt dán xuống mặt đất. Khoảng không ngột ngạt lại trôi qua, khi cuối cùng đôi môi kia cũng hé mở.

"Chị...chia tay với anh Haruto rồi." Giọng nói chị hơi run, như thể muốn giấu nhẹm đi nỗi đau đớn kia.

"Ôi, sao lại thế ạ? Không phải là cuối năm nay hai người định..."

Em không tin nổi vào tai mình. Chị Chizu và anh Haruto là cặp đôi mà người người ngưỡng mộ, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Đồng hành cùng nhau bốn năm và chỉ chờ ngày về chung một nhà, chuyện chia tay là thứ em không bao giờ ngờ tới giữa hai người.

Chizu khẽ thở dài. "Chị cũng đâu có ngờ. Hôm qua...chị vừa tìm thấy hình của anh ấy và người cũ vẫn chưa xóa." Chị nuốt khan. Em thấy hàng mi chị khẽ run run.

"Nhưng em biết gì không? Chị và cô ấy...y như đúc em ạ. Từ kiểu tóc, cách trang điểm, đến trang phục, và nhiều thứ khác...". Chị nhắm mắt lại, quay mặt đi. "Chị không chấp nhận được việc mình là kẻ thay thế, Yn à. Thôi thì...". Chị bỏ trống một khoảng không như để ém lại lòng mình. "Chị đã khóc cả ngày hôm qua rồi. Sau cùng thì, chị cũng phải bước tiếp thôi."

Câu từ của chị nghe sao mà thanh thản, mà nhẹ nhàng biết bao, tưởng chừng như chỉ là những lời bông đùa về nỗi đau cỏn con. Ấy vậy, em vẫn nhìn được cái vỡ vụn trong đó, từng mảnh, từng mảnh đều được khéo léo ẩn giấu, tinh tế đính lên câu chữ như món trang sức biết nói: "Thấy chưa, tôi chả làm sao cả!".

Em khẽ gật đầu, và thế là cả hai lại rơi vào sự lặng tờ bí bách. Em không biết phải an ủi như thế nào, hay bày tỏ lòng mình làm sao, mặt khác lại muốn cho chị sự yên lặng. Chị mở mắt ra, nhìn vào em và cười mỉm. Em có thể nhận thấy đáy mắt chị là sự biết ơn dịu dàng.

"Thật tình mà nói, chị không cần ai phải an ủi mình cả. Nói ra là đã đủ khuây khỏa rồi. Cảm ơn em đã lắng nghe chị giãi bày. Có em ở đây chị yên tâm lắm.". Chị vươn đến, dịu dàng nắm lấy tay em. "Cả ngày nay em cũng mệt rồi nhỉ? Cảm ơn em nhiều nhé."

Khích lệ chị vài câu, lịch sự chào tạm biệt rồi em rảo bước về nhà. Tâm trí em trôi dạt lên tận mây xanh. Em tự hỏi, liệu chị ấy có như những kẻ thất tình khác, cũng sẽ đắm mình vào những bản tình ca sầu não, hay trào giọt lệ đớn đau không? Hay chị vẫn sẽ bình thản như vậy, sáng đi làm chiều về nhà, sống một cuộc đời như trước đây, như chưa từng có gì xảy ra?

Mường tượng đến hình ảnh ấy, em nhớ đến những chàng trai đã từng bước vào cuộc đời mình trước kia. Có lẽ em vẫn còn nhớ tên họ, nhớ khuôn mặt họ, nhưng sẽ vô cùng xa lạ với những kỷ niệm cũ, những cảm giác họ mang lại. Em đã từng như thế nào sau chia tay nhỉ? Liệu một ngày nào đó, chuyện tồi tệ thế có xảy đến với mình lần nữa không?

Đến đây, em không dám nghĩ nữa. Nhất định sẽ không có chuyện đó đâu. Về nhà thôi, em tự nhủ. Còn có người chờ mình.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Vừa bước vào căn hộ, hương thơm của thức ăn lập tức đánh thức chiếc bụng đói của em. Sau khi đến năm thứ ba của chuyến hành trình, em và Tsukishima quyết định sống cùng nhau để làm tiền đề chuẩn bị cho tương lai xa hơn.

Chàng trai tóc vàng ngẩng mặt khỏi chiếc đĩa vừa đặt xuống, môi khẽ nhếch lên.

"Em biết chọn giờ về thật đấy, ngay lúc anh vừa nấu xong bữa tối". Giọng anh có chút châm chọc, song vẫn có phần nuông chiều.

"Linh cảm của tình yêu đấy."

Anh mỉm cười. "Rửa tay đi rồi ăn với anh".

Ăn bữa ăn anh nấu cùng với anh luôn là một trong những điều tuyệt vời nhất. Em sẽ không biết được rằng, lúc đôi mắt em sáng lên vì thức ăn trên bàn, cũng là khi ánh nhìn đắm đuối của bạn trai cùng nụ cười được giấu kỹ càng dán lên em.

Tận hưởng bữa ăn cùng nhau và luyên thuyên chuyện trò về cả ngày với Tsukishima lúc nào cũng khiến em cười tươi không ngớt. Nhưng hôm nay, cảm giác bận lòng vì chút suy nghĩ kia cứ đeo bám em mãi. Em đắn đo, không biết rằng liệu có nên kể chuyện kia cho anh không nhỉ? Em cũng định nói nhưng rồi lại thôi, sau cùng vẫn là không nên phiền đến anh.

Tsukishima nhanh chóng nhận ra sự khác thường của em, dù chỉ là ở cử chỉ nhỏ nhất. Khi cả hai đến món tráng miệng, em cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của anh dán lên mình, nhưng em không dám đối diện với chúng. Nếu bắt gặp ánh nhìn của chàng trai tóc vàng ấy, em sẽ không giấu được mà kể hết mất.

Anh khẽ thở dài, chất giọng trầm ấm vang lên. "Yn này, nói thật với anh, có chuyện gì thế?".

Em cười gượng, một nụ cười gượng gạo vốn vô cùng xa lạ giữa cả hai. "Có gì đâu mà".

"Kể anh nghe đi". Em nhận thấy Tsukishima khẽ cau mày, chất giọng có phần hơi khó chịu, nhưng song vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng và kiên nhẫn với em.

Dù chỉ là một thay đổi rất khẽ khàng và nhỏ bé, dẫu chỉ là một chi tiết khác lạ ở đối phương thôi, cả em và anh đều sẽ nhận ra ngay. Tsukishima và em đã hứa rằng cả hai sẽ không giấu giếm bất cứ thứ gì trong mối quan hệ, luôn nói những lời chân thật và sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Đó là một trong những quy tắc mà cả hai đã đặt ra, từ rất lâu về trước rồi.

Em khẽ thở dài, chỉnh cho giọng bình tĩnh trước khi nói. "Anh Haruto và chị Chizu vừa chia tay, em vừa gặp chị ấy xong. Chị tìm thấy hình ảnh của người cũ trong máy anh ta. Điều đặc biệt là chị Chizu và cô gái kia nhìn rất giống nhau. Chị ấy không chấp nhận nổi nên đã chia tay rồi."

Tsukishima gật đầu, khoanh hai tay trước ngực. "Tệ thật nhỉ. Họ đẹp đôi thế mà". Anh ngừng một lúc, rõ là đang đọc biểu cảm trên mặt em. "Và còn gì nữa?". Quả nhiên, anh biết đó không phải là tất cả.

Em đắn đo một lúc. Em không thể nói ra suy nghĩ của mình được, như thế anh sẽ nghĩ em không tin tưởng anh thì sao? Rồi em sẽ phải giải thích với anh thế nào đây?

Em nhìn anh với ánh mắt có chút thấp thỏm. "Em hỏi anh một câu hơi trẻ con được không, Kei?"

Tsukishima nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Anh đã không còn xa lạ gì với hằng hà sa số những câu hỏi muôn hình vạn trạng và ngặt nghèo của em người yêu rồi. Hẳn là câu hỏi lần này khó chút khác biệt đây. "Sao lại không? Em có thể hỏi anh bất cứ thứ gì mà".

Em nuốt khan. Câu hỏi này, em biết là rất nhạy cảm, anh có thể nghĩ rằng em trẻ con nên hỏi mấy câu vu vơ tầm phào. Cũng chính câu hỏi này là ngòi nổ khiến rất nhiều cặp đôi phải buông tay. Hiển nhiên em không muốn mình và Tsukishima xa nhau. Nhưng điều này đã khiến lòng em canh cánh một khoảng thời gian rồi.

"Anh có thể kể em nghe về...mối tình sâu đậm nhất của anh không?". Giọng em có chút ngập ngừng và thấp thỏm. Lòng em dậy sóng vì lo lắng đang dần bủa vây. Tsukishima là một cậu chàng điển trai, lại thông minh tài giỏi, còn là dân thể thao, phong thái bên ngoài lạnh lùng bí ẩn, hiển nhiên anh cũng từng phải có bạn gái trước đây. Đây là lý lẽ thường tình mà em, một cô nàng hiểu chuyện, luôn nhìn ra được. Thế nhưng em chưa từng hỏi anh về những câu chuyện đó. Em đã luôn sợ cách người ta cãi nhau thật to, và rồi buông tay nhau sau khi câu hỏi ấy được cất lên.

Trái ngược với sự lo lắng của em, Tsukishima phì cười. Anh trao em ánh nhìn trìu mến. "Ôi cô nương của tôi ạ, không phải em thì ai trồng khoai đất này nữa? Thế em muốn anh kể em nghe chuyện chúng mình sao?".

Em biết gã bạn trai em luôn dẻo mồm dẻo miệng vô cùng, luôn biết cách đưa em lên chín tầng mây. Lòng em như hoa nở rộ. Nhưng hoa cỏ thì hoa cỏ, nỗi lo lắng vu vơ của em vẫn như bầu trời xám xịt kia mà.

"Thì...em biết là thế!". Em thấy được má mình nóng râm ran. "Nhưng ý em là...trước khi mình gặp nhau cơ, trước khi anh quen em kìa".

Đến đây, anh "À" lên một tiếng rồi khẽ gật đầu. Biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn. Quả nhiên, lần này là một câu hỏi khó. "Trước khi gặp em cơ à...khó đấy". Anh xoa xoa cằm mình, "Thế nhưng sao em lại muốn biết?".

Có lẽ anh cũng đã có lý do cho mình sau khi nghe câu hỏi của em cùng với câu chuyện vừa nãy. Cô bạn gái của anh lại suy nghĩ vu vơ nữa đây này. Không phải là anh chẳng hiểu em đang ám chỉ điều gì, chỉ là anh biết nếu mình không khéo thì sẽ làm em buồn, việc lựa chọn từ ngữ là vô cùng quan trọng.

Anh nhìn thẳng vào mắt em khi nói, như biểu thị sự tin tưởng của mình dành cho em, và cả tình yêu nữa. "Được rồi, anh sẽ kể. Cô ấy là một cô nàng xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi. Bọn anh đã từng quen nhau."

Bọn anh. Hai từ vang lên sao mà nghe đắng lòng thế? Như thể, em đang bị tách ra khỏi họ, rằng em chỉ là "cô gái kia" trong bản tình ca ấy.

Tsukishima như hiểu được điều trong lòng em, tiến đến, dịu dàng đan những ngón tay của mình vào em. Đôi bàn tay nhỏ bé của em nằm ngoan ngoãn trong sự bao bọc ấy.

"Anh cũng muốn nói với em một điều thế này, Yn ạ. Ai cũng có vẻ đẹp riêng của mình, cả em, cả anh, hay thậm chí cả cô gái mà anh vừa kể đến. Nhưng hành trình đó đã là chuyện xưa rồi. Dẫu cô ấy có như thế nào, có đẹp hay có giỏi, thì tất cả cũng đã đều được gói gọn và ngủ yên trong quá khứ".

"Và anh chỉ sống cho hiện tại thôi. Ngay lúc này, mình có nhau, và đó là tất cả. Chuyện xưa đã kết thúc rồi, anh không còn nhớ đến nữa, và giờ...". Anh dừng lại một lúc trước khi nói tiếp. "Anh chỉ yêu và tập trung vào một mình em thôi, Yn."

Trái tim em rung động như thể em và chàng trai này chỉ mới hẹn hò. Lời anh nói như mật ngọt rót đầy con tim em, như bản tình ca bất tận làm trong rơi mãi những bồi hồi. Tay anh đang đây, đang đan vào em đấy, đang mang đến vô vàn sự vỗ về an ủi. Ánh nhìn của anh là đại dương những ngày êm sóng. Anh tựa như thứ quả ngọt lịm, che đậy sự ân cần của mình dưới vẻ ngoài lặng tờ. Tsukishima luôn như thế, luôn biết cách đưa em về mỗi lúc em trốn giữa những đám mây đen mịt mù xa tít tắp. Anh không nói không rằng, chỉ lẳng lặng, dịu dàng mà ôm lấy em.

"Anh không thấy câu hỏi này trẻ con, hay phiền phức tí nào đâu. Em hãy cứ yên tâm mà kể với anh mọi thứ, được không?". Em thấy nụ cười rơi trên khóe môi anh.

Tâm trí em đã tê dại từ lâu rồi. Em không cất được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng như thế đối với Tsukishima là đủ. Không nói cũng được, im lặng cũng được, có nhau là được.

"Em yêu anh, Kei". Tiếng nói yêu đường đột thoát ra khỏi môi em không chút phòng bị. Em thấy má mình nóng hết cả lên, tiếng yêu này với anh sao mà ngại ngùng như những đôi mới yêu thế này?

Tsukishima nhếch mép, chắc hẳn lòng anh cũng đã nở rộ những yêu thương giống như em rồi. "Hôm nay em chủ động cơ à, thú vị thế.". Anh tiến đến, cúi xuống đặt mật ngọt lên môi em.

Em không phải kiểu người hay soi mói quá khứ của bạn trai mình, và khúc mắc lớn nhất của em cũng đã được giãi bày. Thế nhưng sau câu hỏi ấy, có một thứ, em còn biết rõ hơn nữa: Tsukishima chẳng phiền hà, không khó chịu, chỉ có sự kiên nhẫn và dịu dàng ở nơi anh. Quá khứ đã qua, câu chuyện kia đã kết thúc, đã ngủ yên ở ngày hôm qua. Chúng ta không sống trong quá khứ, hiện tại là thứ cần trải nghiệm và tương lai là thứ đang đến. Quá khứ có thể gắn liền với những kỷ niệm, nhưng hồi ức ấy đã không còn ở hiện tại và tương lai nữa. Việc của em bây giờ chỉ là ở bên Tsukishima, yêu anh mỗi ngày thêm một chút (hoặc có lẽ là nhiều chút), và, chỉ đơn giản thế thôi...

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Thanks for reading (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro