Người lớn của em

Trịnh Chí Huân đang giận dỗi (đã nói giảm nói tránh) anh người yêu hơn mình năm tuổi. Cậu giận anh ấy đến mức cậu chắc chắn sẽ hét vào mặt anh câu chia tay mà cả hai người đã thỏa thuận sẽ không bao giờ nhắc đến nếu hai người gặp mặt thay vì nhẹ nhàng block hết tất cả phương thức liên lạc như hiện tại.

Ôi, Chí Huân thật sự sẽ rồ lên và lao vào cắn xé người yêu mình mất. Cậu sẽ cho anh biết thế nào mới là quái thai hình người và con mẹ nó, con ranh mà thằng già đấy like ảnh trên instagram là con nào?

Thằng già chết tiệt.

Vừa tức vừa tủi, Chí Huân mặc kệ tiếng phàn nàn của mẹ đang vang lên từ dưới nhà mà giãy đành đạch trên giường, úp mặt vào chiếc gối ôm hình chú mèo cao to cao hơn mét rưỡi được Hách Khuê mua tặng trong buổi hẹn hò cách đây nửa tháng.

Sao Kim Hách Khuê dám like ảnh gái?! Đã thế còn là gái ngực to mông nảy eo thon mặc đồ cosplay thiếu vải?!

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

Bỗng chuông cửa bất ngờ vang lên, âm thanh ting tong khô khốc lập tức chém thẳng vào bầu không khí như đang bùng nổ bởi sự tức giận của ai đó trong phòng. Chí Huân, vốn đang vật vã lăn lộn trên giường như con cá mắc cạn vì tức giận, bỗng khựng lại. Tim cậu rơi đánh "bụp" xuống đáy dạ dày, nặng trĩu và tê rần đến mức cả người cứng đờ.

Chỉ một giây sau, cảm giác ấy bị thay thế bởi cơn hoảng loạn cuống cuồng: không thể nào, không lẽ là... anh Khuê? Đm ông Khuê đang đi công tác cơ mà?!?

Cậu chưa kịp kịp nuốt xuống một hơi thở thì dưới nhà, giọng mẹ hét lên rõ to, vang vọng đến mức như cái loa phóng thanh phũ phàng bóc trần mọi bí mật ghen tuông giận dỗi (có lý do chính đáng) của cậu.

"Huân! Anh Khuê đến tìm con kìa!"

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ lý trí của Huân sụp đổ. Cậu bật dậy, chụp lấy cái mền và chui tọt vào đó nhanh đến mức mà nếu có cuộc thi trùm mền tránh bão trốn đời, cậu chắc chắn sẽ giành chức quán quân. Toàn thân cậu cuộn lại thành một cục bông mềm oặt giống hệt con mèo con bị lôi đi tiêm, run rẩy trong thứ xúc cảm hỗn độn của giận dữ, tủi thân và chút hoảng hốt khó nói thành lời.

Bên trong cái kén mền kín mít, Huân điên cuồng đấu tranh với chính mình. Cậu lẩm nhẩm trong đầu như tụng kinh ba nghìn lần một giây.

Đừng tìm em. Đừng tìm em. Mà tìm em đi. Nhưng đừng có mặt dày quá. Nhưng mà tìm nhanh lên một chút. Nhưng mà em ghét anh. Nhưng mà em yêu anh. Nhưng mà em tức. Em tức muốn chết!!! ĐM NGƯỜI YÊU ĐÉO GÌ TỆ BẠC!!!

Mỗi câu nghĩ ra đều khiến lòng cậu sôi lên, rồi lại mềm nhũn ra như thạch đặt dưới nắng. Cảm xúc của cậu hỗn loạn đến mức chính cậu cũng không biết mình đang giận vì anh like ảnh gái, hay giận vì anh dám xuất hiện khi cậu còn đang giận, hay giận vì anh xuất hiện vẫn khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Đờ cờ mờ nhà anh, ông đây thích anh năm năm rồi mới dám tỏ tình đấy!

Mền trùm kín đầu, hai má Chí Huân nóng rực vì tức giận mà thành ra đỏ bừng, cậu nghiến răng đến mức quai hàm hơi mỏi. Rồi cuối cùng, trong một khoảnh khắc bất lực nhưng đầy cố chấp, cậu gào khẽ vào trong lớp mền, giọng nũng đến mức chỉ cần người nghe tinh tai một chút cũng nhận ra sự tủi thân mềm nhũn ẩn dưới lớp giận dữ.

"Đồ khốn nạn phụ bạc!!!"

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang khiến hơi thở của Huân nghẹn lại trong cổ. Cậu nín thở theo từng nhịp nặng nhẹ của đôi giày quen thuộc đang tiến lại gần, mỗi bước đều như giẫm thẳng lên dây thần kinh căng như dây đàn của cậu. Khi tiếng gõ cửa xuất hiện, rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng, Huân ngay lập tức co rúm người lại trong mền, cảm giác như chỉ cần thò đầu ra thôi là sẽ bốc hơi vì xấu hổ và tức giận. Ngoài cửa, giọng Hách Khuê vang lên trầm thấp, điềm tĩnh đặc trưng của anh, nhưng lần này lại có chút dè dặt mà hiếm khi Chí Huân nghe thấy.

"Huân ơi? Anh vào nhé? Anh mang chút quà sang cho em."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn cố hét lên, cố nặn ra thứ giận dữ vốn đã mềm oặt trong lòng mình.

"Không được vào!"

Tất nhiên, với cái kiểu cố chấp dịu dàng của Hách Khuê, lời cấm cửa đó chẳng có tác dụng gì. Tiếng khóa cửa xoay nhẹ, rồi cánh cửa khẽ mở, đóng lại rất từ tốn, như thể anh sợ lay động đến cơn giận dỗi bé xíu mà mạnh mẽ như bão tố của cậu trai đang trùm mền trên giường.

Không gian lập tức thay đổi, chỉ cần anh bước vào, hơi thở quen thuộc ấy đã len vào phòng, len lỏi vào cả kén mền của cậu, làm cho cơn giận vừa nhen nhóm lại vừa lung lay. Hách Khuê tiến đến giường, không vội vã, nhưng cũng chẳng hề chần chừ, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Giọng anh trầm ấm, bình tĩnh đến khó chịu đựng nổi đối với một người đang cố gắng giận cho ra trò.

"Em làm gì mà trùm mền kín thế Huân? Như vậy khó thở lắm."

Nghe câu đó, Chí Huân quằn quại thêm lần nữa, cảm giác như bị chọc đúng vào nỗi xấu hổ lớn nhất thiên nhiên. Cậu cố rúc sâu hơn vào mền dù chẳng còn chỗ để trốn, bặm môi nén tiếng thút thít vì tức, rồi bật ra một tiếng đầy ấm ức dù chắc chắn rằng Khuê chưa làm gì có lỗi với cậu từ khi anh bước chân vào căn phòng này.

"Không cho anh nhìn!"

Nhưng sự uất ức ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vì Hách Khuê đưa tay lên, khẽ kéo mép mền xuống, nhẹ như thể đang gỡ rối cho một món đồ tinh xảo. Ngay lúc ấy, Chí Huân thò nửa gương mặt ra theo phản xạ, đôi mắt to tròn đen láy hơi đỏ, môi xinh mím lại, cả biểu cảm đều mềm mại đến mức gần như đang khóc nhưng vẫn cố tỏ ra dữ dằn. Cậu ném cho anh ánh nhìn căm phẫn nhất mà bản thân có thể tạo được trong tình trạng nũng nịu như một con mèo con dính ướt.

"Anh... anh đừng lại gần... Em còn đang giận lắm..."

Hách Khuê nhìn cậu một lúc, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, bình thản nhưng chan chứa ánh thương yêu, rồi anh nhẹ nhàng vươn tay đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ một đường thật êm như đang vuốt lông cho chú mèo con giận dỗi. Giọng anh thấp xuống một quãng, ấm áp đến mức như quấn chặt lấy tâm trí Chí Huân.

"Anh biết. Anh đến để xin lỗi đây."

Hơi thở của cậu khựng lại. Không hiểu vì sao, chỉ một câu xin lỗi nhẹ như vậy lại làm sống mũi cậu nong nóng, lòng ngực mềm như bông đường.

Cậu đang giận thật sự! Giận đến mức có thể sống thêm mấy đời vẫn nhớ cái tội "like ảnh gái ngực to".

Chí Huân bật dậy khỏi mền, tóc tai rối tung, mắt đỏ hoe nhưng lại ánh lên tia lửa giận dữ. Cậu chặn tay anh đang định vuốt tóc mình, mặt nghênh cao đầy kiêu ngạo.

"Anh đừng tưởng xin lỗi là xong nhé! Em chưa hết giận đâu!"

Câu nói ấy được bật ra với sự quyết liệt hiếm thấy — kiểu quyết liệt mà chỉ những người vừa tủi thân vừa thương ai đó đến phát cáu mới có thể biểu lộ.

Hách Khuê không cười, anh cũng không đùa. Anh nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Chí Huân hơi sững lại một giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng trưng ra vẻ mặt héo úa giận dỗi của mình để che lấp cảm xúc vừa thoáng qua. Anh nói, giọng rất bình tĩnh.

"Vậy em cứ giận đi."

Giọng điệu đó — đúng cái kiểu nhẹ nhàng, không cãi lại, không ép buộc, không hùa theo nhưng lại như đang bao bọc cậu, khiến Chí Huân cảm thấy trái tim mình bị bóp nhẹ một cái. Khó chịu kinh khủng.

Cậu quay mặt đi thật nhanh, chộp lấy cái gối ôm và đấm vào đó như trút giận.

"Em giận lâu lắm đó! Không phải kiểu giận một tí là hết đâu! Em—em phải giận cho bằng được để anh nhớ! Em phải cho anh biết thế nào là hậu quả khi dám đi like... like cái đồ cosplay thiếu vải!"

Giọng càng nói càng run, không phải vì sợ mà vì cái cảm giác tủi thân bị kìm nén quá lâu. Ngay cả cái cách cậu ôm gối cũng mang cảm giác giống một con mèo phồng đuôi, gào là gào vậy nhưng lại chỉ muốn được người ta ôm vào lòng. Nhưng không. Chí Huân quyết không dễ dãi theo kiểu đó. Cậu thở mạnh một hơi, bình tĩnh lại rồi nói tiếp với giọng vẫn còn vỡ ra vì bực.

"Anh không được ôm em lúc này! Em chưa cho phép! Em còn đang giận dữ dội lắm luôn! Anh mà ôm em, e..em cắn thật đó!"

Hách Khuê nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng là cái trầm ổn dịu dàng đến mức khiến bất cứ ai cũng có thể tan chảy. Anh không tiến tới ôm, đúng như lời cậu dặn. Chỉ đơn giản đưa tay rút lại, gác nó lên đùi mình, để yên, tuyệt đối không chạm vào cậu nữa. Anh nghiêng đầu, hơi cúi xuống ngang tầm mắt Huân, giọng thấp hơn, mềm dịu hơn, như muốn để từng chữ chạm nhẹ vào cơn giận của cậu.

"Em giận bao lâu cũng được. Anh ở đây. Khi nào em muốn anh ôm, anh sẽ ôm em. Khi em còn muốn cắn anh, anh vẫn ngồi đây để em cắn. Em giận đến mai, đến mốt, đến hết tuần... anh cũng ở đây."

Chí Huân nghe đến câu "đến hết tuần" thì mắt giật giật, lòng dậy lên một nỗi oan ức cực kì khó chịu. Không hiểu sao, cậu đột nhiên lấy gối che mặt lại, hét ra một tiếng đầy nỗi niềm của chú mèo đỏng đảnh.

"Em—em ghét anh kinh khủng khiếp luôn!!! Anh... anh đáng ghét khủng khiếppppp!"

Nhưng điều đáng nói nhất là, sau tiếng hét ấy, Chí Huân lại... không đuổi anh đi. Cậu chỉ ngồi đó, ôm gối, giận đến mức đầu nóng bừng, tim đập loạn, nhưng đôi chân lại rụt lên giường theo bản năng, như để dành chỗ bên cạnh cho đúng người cậu đang giận nhất.

Chí Huân vẫn ôm gối che mặt, thở phập phồng như vừa leo ba tầng lầu, trong khi cơn giận thì cứ phồng lên theo từng nhịp tim đập. Cậu thực sự quyết tâm giận lâu, giận dữ dội, giận cho đáng để Hách Khuê nhớ đời. Nhưng cái kiểu im lặng của anh lại khiến cậu bứt rứt kinh khủng. Anh không cãi lại, cũng chẳng phân bua, càng không than thở, cũng không bỏ về như mấy kẻ hèn nhát ngoài đời... mà ngồi ngay đó, sát cạnh cậu, hơi ấm phả vào không khí như một cái chăn khác đang chờ được quàng lên người cậu.

Hách Khuê nhìn cậu trai đang chôn mặt trong gối một lúc rất lâu, lâu đến mức Chí Huân khó chịu phải nghiêng đầu sang. Anh không cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến trái tim Chí Huân muốn ngã quỵ, dù cậu lập tức dựng lại tư thế cao ngạo như thể mình vừa được tiếp năng lượng giận.

Anh hỏi, giọng thấp và khẽ như sợ chạm vào nơi nhạy cảm trong lòng cậu.

"Em giận đến mức nào rồi?"

Câu hỏi vừa nhẹ nhàng vừa nguy hiểm đó làm Chí Huân lúng túng. Cậu siết gối, mặt nóng lên, trả lời bằng giọng hơi gắt một chút xíu nhưng âm lượng lại nhỏ vô cùng.

"Rất giận! Siêu giận! Siêu siêu giận! Đừng có hỏi em kiểu đó... Em hông có thích."

"Anh biết."

Anh đáp, và đó mới là câu làm Chí Huân nghẹn họng. Bởi cái "anh biết" của Hách Khuê luôn mang cảm giác như anh nhìn thấu cậu trong từng hơi thở.

Rồi anh đưa tay lên, chạm vào cổ tay cậu thật chậm, thật khẽ, đủ để Huân giật mình nhưng không đủ để cậu rút tay lại. Cậu chỉ khẽ co người, nhưng không phản kháng. Hách Khuê dịu dàng kéo cái gối xuống một chút, để lộ đôi mắt đỏ hoe đã ghìm nước mắt suốt từ nãy.

"Cho anh nhìn em một chút." anh nói.

"Anh nhớ Huân mà. Nhớ lắm. Chỉ mong sao sớm được gặp em thôi."

Một câu thôi mà Chí Huân gần như muốn bật khóc vì... ấm ức. Không hiểu sao, chỉ cần nghe anh dịu giọng là cả chục lớp giận trong lòng cậu lại keo lại thành một khối mềm oặt. Cậu quay đi, nhưng anh đã đặt tay lên má cậu, ngón cái vuốt nhẹ đường dưới mắt đang hơi sưng.

"Khuê ơi..."

Chí Huân gọi anh, giọng thấp đến mức như vừa tan ra trong không khí, rồi lập tức cố lấy lại uy quyền.

"Em—em vẫn đang giận anh đó."

"Anh biết." anh lặp lại, vẫn nhẹ nhưng vững vàng như cái ôm còn chưa được thực hiện.

Và lần này, Hách Khuê không chờ cậu cho phép nữa. Anh dịch người lại gần hơn, đưa tay vòng qua lưng cậu và kéo cậu vào lòng, chậm rãi nhưng kiên định, như thể anh đã chờ khoảnh khắc này từ khi bước vào nhà. Chí Huân bị kéo vào vòng tay ấy thì phản xạ đầu tiên là muốn bật khỏi đó, nổi đoá lên vì bị dỗ trúng tim đen. Nhưng vòng tay của Hách Khuê vừa ấm vừa chắc, lại có cái mùi quen thuộc khiến cậu run nhẹ một nhịp.

"Buông ra..." cậu gằn nhỏ, nhưng tay lại vô thức bấu lấy áo anh.

"Không buông," Hách Khuê đáp rất bình tĩnh. "Em bảo lúc nãy không cho ôm, nhưng bây giờ em run rồi."

"Em—em không có run chút nào hết! Em đang tức giận!"

"Ừ. Em run vì tức." anh thuận theo một cách dịu dàng đến mức không thể nào phản bác.

Chí Huân muốn cãi, muốn đẩy, muốn giận tiếp... nhưng khi đầu cậu bị anh nhẹ nhàng áp lên ngực mình, khi hơi thở anh quấn lấy tóc cậu, khi bàn tay anh xoa nhẹ sau lưng cậu như đang dỗ một người lanh lợi nhưng dễ tổn thương, tất cả sự phẫn nộ còn lại đều tan xuống thành một cơn nức nở nghẹn lại trong cổ.

Một tiếng "hức" khẽ vang lên, khiến Hách Khuê siết cậu gần hơn.

"Em giận anh lắm..." Chí Huân thở, giọng nghẹn mà cố mạnh mẽ.

"Anh like ảnh người khác... Anh làm em buồn... Em cảm giác như... như em chẳng đủ với anh..."

Hách Khuê đặt bàn tay lên gáy cậu, kéo cậu vào sâu hơn trong vòng tay mình, giọng trầm xuống đến mức như ôm cả tâm trí Huân vào lòng.

"Em là đủ. Là quá đủ. Là người duy nhất anh muốn. Anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ đến điều ngược lại."

Vấn đề ở đây là sao anh đi like ảnh gái cosplay hả anh Khuê?

Trái tim Chí Huân đập điên cuồng, vừa tủi vừa được dỗ đến mức muốn khóc òa. Nhưng cậu vẫn cố nhỏ tiếng nói ra một câu cuối cùng, để giữ lại chút sĩ diện cuối cùng của người đang cố giận lâu:

"...Anh phải dỗ em lâu lắm. Em chưa hết giận đâu."

Hách Khuê cúi xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, siết vòng tay lại như thể không ai có thể tách họ ra được nữa.

"Anh dỗ." anh nói. "Dỗ đến khi nào em hết giận thì thôi."

Hách Khuê cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào thái dương Chí Huân như một lời xin lỗi không cần phát thành tiếng. Một cái chạm thoáng qua, cực kỳ cẩn trọng, nhưng đủ để khiến cả người Chí Huân giật nhẹ như bị điện chạy qua. Cậu vẫn tiếp tục quay mặt đi, má phồng lên, giọng lẩm bẩm.

"Đừng... đừng có hôn xin lỗi. Em chưa hết giận đâu..."

Hách Khuê nghe vậy thì khẽ bật cười, âm thanh trầm ấm, cọ vào gáy cậu.

"Không hôn xin lỗi." Anh nói nhỏ, vừa thì thầm vừa đưa tay nâng cằm Chí Huân lên. "Hôn vì nhớ."

Rồi anh lại đặt môi lên đường xương quai xanh mảnh của cậu, chậm rãi, ấm nóng, có chút gì đó gần như cung kính. Chí Huân rối cả lên. Cơn tức giận cậu cố ôm cho bằng được bắt đầu mềm nhũn, trôi tuột như kẹo để quá lâu trong tay.

"Anh... anh đừng có... làm thế..." Cậu cố gắt, nhưng giọng lại nhỏ đến mức nghe như mèo con.

"Huân bảo dừng." Hách Khuê nói, tiếp tục hôn xuống vai cậu, hơi thở quét qua da khiến cậu run lên, "thì anh dừng. Nhưng Huân mà chỉ nói 'đừng làm thế' theo cái giọng này..." Anh dừng lại ngay sát hõm vai, thì thầm bằng giọng khàn thấp. "...thì sao anh biết em muốn anh dừng thật hay muốn anh tiếp tục đây?"

Cả người Chí Huân nóng bừng. Cậu giơ tay lên định đẩy anh ra nhưng lại bị Hách Khuê nắm lấy kéo xuống, đan các ngón tay lại, siết nhẹ. Không mạnh mẽ, không chiếm đoạt — mà là kiểu siết nhẹ, dịu dàng, chỉ dành cho người mình sợ làm tổn thương.

"Huân," anh gọi tên cậu, giọng dịu dàng đến mức khiến tâm can người nghe mềm như bún. "Anh biết em buồn. Biết em tủi. Anh biết... anh đã làm em nghĩ những chuyện linh tinh."

"Không phải linh tinh..." Chí Huân vặn vẹo, má đỏ hồng. "Anh like ảnh con nhỏ đó..."

"Ừ." Hách Khuê thừa nhận không lảng tránh, vừa chạm môi lên mu bàn tay cậu. "Anh sai. Anh không giải thích." Anh nâng tay cậu lên, hôn một đường thật chậm lên cổ tay, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng từ lúc bước vào phòng, anh chỉ thấy một người. Một mình Huân thôi."

Giọng anh nhỏ lại, như đang năn nỉ. "Cho anh dỗ em thêm chút nữa nhé?"

Câu hỏi ấy và ánh mắt ấy — như một sợi chỉ mềm buộc quanh tim Chí Huân, kéo toàn bộ sự giận dỗi của cậu về một phía khác. Cậu cụp mắt xuống, đôi tai đỏ đến mức chắc sắp bốc khói. "Cho... cho một chút thôi," cậu nói nhỏ, nhưng đầu đã nghiêng sang bên để lộ phần gáy nhạy cảm hơn.

Và Hách Khuê, hiểu rõ tín hiệu ấy đến từng chi tiết, liền cúi xuống, đặt đôi môi mềm ấm của mình vào đúng nơi Chí Huân vừa lặng lẽ trao ra cho anh thấy.

"Huân ơi, Huân thương anh thì đừng giận anh nữa nhé? Anh thương Huân nhiều, đến độ mọi điều tốt nhất đều chỉ muốn cho Huân."

Giọng anh mềm hẳn xuống, lại nghe ra đôi phần cung kính, nỉ non. Anh dỗ dành Huân như đang xoa dịu một chú mèo ta đỏng đảnh, kiêu kì. Còn Huân như chìm trong ánh mắt, trong tình yêu và cả sự dịu dàng của anh, đến độ cậu gần như quên mất, vì sao mình lại giận.

"Em bỏ qua lần này thôi đấy..."

Từng cái hôn rải đều nơi gáy cổ như ngọn lửa hồng xoa dịu nỗi tủi thân trong cậu, như dòng nước suối thanh mát đang chữa lành con tim. Nhịp thở của anh Khuê ổn định, bỗng khiến lòng cậu ngứa ngáy.

"Anh thương em mà."

Phải, Hách Khuê thương Chí Huân nhất mà.

Sau đấy Huân cũng nhận ra, thực tế chẳng có Hách Khuê nào tim ảnh gái cosplay thiếu vải nào ở đây cả. Khuê lowtech đến mức chỉ dùng mạng xã hội để contact với một mình cậu, cậu cũng là người cầm mọi acc của anh Khuê. Vì vậy cái like ấy thực chất chỉ là do cậu trượt tay lúc sắp ngủ nên chẳng có kí ức gì. Còn anh Khuê, không biết tại sao lại bị ụp cho cái nồi to như vậy, vẫn mau chóng thu xếp công việc để sớm trở về dỗ em mèo nhỏ của mình thôi.

Tình yêu muôn hình vạn trạng. Quay đi quẩn lại vẫn là anh.

愛有很多種形式,但最終,它還是你。

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro