GhostFlame: Mồ côi Hội Đồng Quản Trị
1.

Buổi đêm tối hiện lên ấm u, lạnh lẽo, sức mạnh nguyên tố Gió làm không gian ngợp thở bởi sát khí đằng đằng của kẻ trỗi dậy từ cõi chết.
Thế quái nào cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, đang đập tụi kia tời bời thì đùng một cái gã như lạc vào chốn thần tiên tuyệt trần, huyền diệu khi đụng phải mắt thứ cứng đầu kia.
Đâu ai cảnh báo sắp tới bất kì một trong bốn phương ngọc ngà, rằng gã sẽ chạm mặt với một người đẹp tới vậy trên hành trình tha hóa của quỷ nhập tràng đâu.
Phải chăng vũ trụ thấy ế lâu quá nên sắp xếp cuộc gặp định mệnh này chăng?
Kể cả kẻ âm cũng không thoát được lưới trời lồng lộng.
Cơ mà biết bao nhiêu người cớ sao lại xếp cho gã tên thằng kia là Kai Smith vậy?
Thôi thì duyên phận đôi ta đã đành, sao không thử xích lại gần nhau xem sao.
Cụ thể là đụ trước yêu sau, sướng thì đúc kết cái mối quan hệ trải nghiệm.
2.
"Chúng ta gặp nhau có phải là định mệnh không?"
"Không, là quả báo đấy."
3.
Morro mới tìm hiểu được một thông tin khá hữu ích, gã với tên láo xược ấy khác nhau về tôn giáo.
Gã vô thần, còn tên màu đỏ ấy thờ ơ.
4.

Gửi thằng cha nào đó có ý định với trai nhà lành cả nhà thương.
Sớm thôi.
Rồi sẽ có lúc xuất hiện giọt nước mắt của một gã trai nào đó chảy vào trong con tim tưởng như chẳng còn.
Vô tình rửa trôi đi hết thảy những lần gã dối lừa, bội bạc, những kế hoạch suy đi tính lại trăm lần chiếm xác suất thất bại bằng không, những sai phạm nối tiếp nhau chạy dài như những cột đèn đường vào đêm, không hồi kết.
Tỉnh ngộ lúc ấy đã quá trễ rồi.
Trái tim con người thật cao đẹp, nụ cười là ánh sáng hy vọng, cuộc sống rất quý giá.
Gã không còn cơ hội nào để trải nghiệm lại những điều tưởng như giản đơn ấy một lần nào nữa rồi.
Chưa kể mỡ còn thơm ngon ở trên tàu nhưng gã nào còn khả năng với tới nữa.
Phải buông để trả giá cho nghiệp mình tạo ra thôi.
Trả mi thanh mục tú còn lại cho núi nước trời mây, trả cơn gió độc còn lại cho lần đầu gặp mặt, đem nốt câu chuyện "nhất kiến chung tình" gửi lại cho em.
Vĩnh biệt con vợ, tao đi.
5.

"Ánh nhìn của mày luôn làm tao bực đấy."
Trong cái rủi có cái may, Kai cứ tưởng thể nào mình cũng bị gã tiễn về trầu ông bà sau câu nói đấy ngờ đâu lại lọt vào mắt xanh của gã.
Tuy mồm mõm khịa thấm, nhưng được cái đấm đau. Chấp luôn người không có vũ khí như em mà.
Biết được tâm tình của kẻ kia thì đã quá trễ.
Chưa kịp cho ra ngô ra khoai thì duyên hai ta cắt cái phựt tại đây rồi.
🥀(。ᵕ ◞ _◟)❤️🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro