một.

có thể sẽ không cùng nhau
nhưng trái tim sẽ luôn hướng về

Cường Bạch là sinh viên năm nhất mới từ quê lên, từ ngày cậu bước lên chuyến xe di chuyển từ Vinh tới Hà Thành. Cậu đã biết lựa chọn của mình là đúng đắn.

Vì là nơi đất khách quê người, Cường rất khó khăn và chật vật trong việc tìm kiếm trọ để làm nơi nương tựa. Cậu ban đầu định bụng sẽ ở kí túc xá của trường nhưng chi phí cho một tháng là quá đắt so với anh, Hồng Cường không biết cách nào để có thể tìm được một căn trọ ổn mà giá thuê lại không quá chèn ép.

Ting’ Cường nhận được thông báo từ Facebook rằng đã có người phản hồi bài viết tìm trọ của cậu trên nhóm tìm trọ. Người đó giới thiệu cho cậu một căn trọ mà cậu phải ở ghép với người bạn cùng phòng, do ở ghép nên giá cũng không cao. Chỉ một triệu rưỡi gồm cả tiền điện nước. Nhìn thấy trọ ổn mà giá không cao, nhưng rẻ quá như vậy cũng làm Cường lo sợ rằng mình bị lừa. Để chắc chắn rằng trọ ổn, ngay hôm sau cậu đã đến địa chỉ được người cho thuê cung cấp. Đúng là một căn trọ ổn, trọ có một phòng khách to, một phòng ăn, hai nhà vệ sinh và hai phòng ngủ có máy lạnh.

Thấy vậy cũng ổn nên Cường Bạch quyết định chuyển full số tiền trọ một tháng và dọn đến ở luôn. Nghe nói là ghép với một bạn nam lớn hơn Cường một tuổi nhưng ngày đầu chuyển đến, không như bao người bạn cùng phòng sẽ niềm nở ra chào hỏi đón bạn mới, người này lại không hề xuất hiện mặc cho Cường có gọi í ới. Đem điều thắc mắc kể cho chủ trọ, ông chú vừa gãi đầu vừa trả lời:

"à, nó có việc nên đi vắng 3-5 tháng mới về cơ. Còn đừng tự tiện vô phòng nó nha!"

Nghe ông chủ giải thích, cậu cũng bấm bụng mà cho qua. Chỉ nghĩ rằng người này chắc bận rộn lắm, và phòng của người ta sao mình tự tiện vào được.

Thực tế mà nói thì tìm được căn trọ mà bạn cùng phòng lại đi vắng khiến Cường phấn khích chết đi được do chỉ có một mình cậu. Chẳng khác gì mình là chủ căn nhà này.

Sống trong trọ được một thời gian, Cường nhận nuôi một bé mèo nhỏ mang bộ lông xám đáng yêu. Cậu vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao lâu vậy rồi mà người cùng phòng vẫn chưa về. Chú mèo theo thời gian cũng lớn lên, và tới một khoảng thời gian mà nó rụng lông siêu nhiều, có thể nói là đi đâu cũng thấy có dấu vết lông của nó. Do cả trọ chỉ có mình Cường nên cậu không bận tâm dọn dẹp lông của mèo vì có dọn nó cũng sẽ lại rụng đầy ra.

Nhưng từ khi mèo nhà anh rụng lông bừa bãi, cho dù có bừa cỡ nào, hôm sau thức dậy Cường lại thấy chúng được dọn dẹp sạch sẽ cùng với sự thay đổi của một số đồ vật trong nhà làm cho Cường nghi ngờ trong căn trọ mình đang ở có biến thái rình rập. Nhưng cậu không chắc chắn, nếu có biến thái thì chắc chắn hắn đang trốn..trong phòng của người bạn kia. Lấy hết can đảm, cậu mở cửa phòng của người đó, bên trong giống như một căn phòng bình thường, không phải, nhìn giống một cái studio của mấy người hay làm nhạc nhưng thêm cái tủ quần áo với cái giường đơn giản thôi. Cường nghĩ người này là một cậu sinh viên thích làm nhạc, kiểm tra thì có vẻ là không có gì là có dấu vết của người ở đây. Đúng lúc Cường định rời khỏi phòng thì bất chợt, một tiếng xê dịch đập vào tai cậu, ngoảnh lại, cậu thấy chiếc ghế ngay ngắn nay bị dịch sang một bên như có người vừa rời khỏi đó. Hốt hoảng, Cường thét lên rồi đóng sầm cửa lại

"áhh, nhà có maaa!!"

Sau một loạt sự kiện không bình thường xảy ra trong căn trọ này, Cường quyết định chuyển trọ. Nhưng khi nói với chủ trọ rằng nhà có ma và cậu không muốn sống trong đó mỗi ngày với một hồn ma, ông ta nói Cường chuyển đi cũng được nhưng số tiền đã chuyển sẽ không được hoàn lại.

Vì tiếc tiền nên Cường đành ráng chịu đựng sống nốt tháng với con ma này, sáng cắm đầu đi học tới tối về lại phải nghe những tiếng động lạch cạch do người kia gây ra. Cậu nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Nửa đêm, Cường Bạch lại tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch khó chịu. Vác theo đôi mắt thâm quầng cùng tâm trạng không khá hơn, một lần nữa cậu mở cửa phòng người kia. Mọi thứ vẫn như vậy nhưng.. màn hình máy tính lại sáng lên. Cường tò mò tiến lại gần máy tính thì thấy trên màn hình hiển thị một bên là tài liệu ghi chú, một bên là trang làm nhạc, lyrics,... Rồi các nút phím bắt đầu nhảy múa như có người đang gõ lên nó, trên tài liệu ghi chú hiện lên dòng chữ:

'ngươi..là..ma..à?'

Cường không tin vào mắt mình, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt nhưng đây không phải là ảo giác, cũng không phải là mơ. Lần này cậu tin là có ma thật rồi. Sợ hãi, Cường chạy xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới tầng rồi ngồi ở đó tới sáng. Nhìn thấy Cường ngồi rất lâu ở cửa hàng với vẻ mặt mệt mỏi, Trung Anh-nhân viên của cửa hàng mới hỏi han: "anh Cường!, sao trông anh bơ phờ thế. Có chuyện gì ạ?"

Cậu ngước lên nhìn Trung Anh, thằng bé vẫn đang mong chờ câu trả lời từ Cường. Cậu thở dài một hơi rồi kể hết toàn bộ những thứ kì quái mà anh gặp cho Trung Anh nghe. Nó nghe Cường kể xong thì tròn mắt kinh ngạc, chính nó cũng không biết Cường ở ghép với một người. Đông Quan nhìn thấy nhân viên của mình không chú ý làm việc liền nhắc nhở: "Trung Anh!! Mày không đi làm đi ở đấy mà buôn chuyện à!!"

Thằng bé bị nạt giật mình quay ra nhìn Quan rồi tạm biệt Cường mà quay về làm việc. Sau khi thanh toán, cậu đang trên đường trở về trọ thì gặp Minh Quân-một người hàng xóm tốt bụng ngay sát vách của Cường. Nhìn thấy Quân, cậu liền hỏi chuyện về người cùng phòng với mình. Quân đã ở trọ này hơn hai năm rồi, chắc hẳn là biết nhiều chuyện mà cậu không biết. Minh Quân nghe vậy thì cũng kể cho Cường nghe rằng người bạn cùng phòng với Cường tên là Lê Bin Thế Vĩ, học hành giỏi giang lại còn biết sáng tác làm nhạc nhưng lại sinh ra trong một gia đình bất hạnh. "anh nghe nói là mấy tháng trước Vĩ lên cơn nhồi máu cơ tim, không biết bây giờ sao rồi"

Nghe Quân kể Cường mới ngờ ngợ hiểu ra, mình đang ở chung phòng với một người đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: