𝓼𝓹𝓮𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻: 𝓱𝓲𝓼 𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂
6/5/2025;
Tháng năm đã tìm đến Seoul theo lời mời của cơn gió, dắt theo những sự kiện nhỏ lẻ trong cuốn lịch để bàn em mới lật qua.
Khung số 7 của dãy ngày đầu tiên được khoanh tròn với mực đỏ, bên dưới là hình vẽ một đôi tai mèo và chiếc kính gọng tròn. Ngày mai là sinh nhật của anh mèo đeo kính nhà em rồi...
Như thường lệ thì anh sẽ bí mật mời em tới ký túc xá của đội, vẫn đang trong mùa giải mà, để ăn mừng cùng đồng đội; thế nhưng năm nay thì mọi thứ lại không mấy suôn sẻ. Công ty em sắp đón chào một vị khách rất tiềm năng nên em phải tăng ca gần như cả tuần để xử lý công việc và chuẩn bị cho tiệc chào đón, cũng có nghĩa là em sẽ bận tối tăm mặt mày. Nếu được về sớm thì cũng phải 10 giờ hơn, mà tầm đó thì đâu còn sức để làm gì chứ, khi làm việc cũng khó có thể canh điện thoại mà nhắn tin với anh.
Em có thể tưởng tượng được cảnh gì sẽ diễn ra: Anh sẽ bảo em rằng "Không sao đâu" qua điện thoại khi em gọi để xin lỗi, nhắc em nhớ ăn uống đầy đủ để làm việc tốt; sau đó anh cho em nghe tiếng nói chuyện của đồng đội qua loa ngoài để em không lo rằng anh sẽ buồn. Sang-hyeok sẽ làm đủ trò để em an tâm làm việc trong khi đôi tai và chiếc đuôi mèo của anh đã sớm cụp xuống... Anh là kiểu người như vậy, chịu thiệt về bản thân chỉ vì muốn em có tâm trạng tốt trong chính ngày sinh nhật của anh. Ngố, thật sự ngố, một con mèo ngố...
Mắt em dán vào màn hình, tay em gõ phím lạch cạch nhưng tâm trí chỉ tập trung đúng vào cái tên Lee Sang-hyeok đó. Càng nghĩ càng thấy không vui, chỉ muốn chạy thẳng ra chỗ anh mà nhéo má anh vì cái tội quan tâm em và bỏ quên chính mình. Tất nhiên là chạy được đến thì đã tốt, vì em sẽ đem cả quà và bánh ngọt tới nữa. Em đã chuẩn bị từ lâu để chờ ngày tặng anh, vậy mà giờ kế hoạch đi tong chỉ với một quyết định của cấp trên. Kiếp nạn của việc làm nô lệ tư bản...
Đành rằng không chung vui với anh được, nhưng quà thì nhất định phải đưa tới tay anh. Không thể gửi tới anh luôn thì ít nhất cũng gửi ảnh hoặc video gì đó cho anh biết. Em cũng không rõ liệu Sang-hyeok sẽ thích những món nhỏ nhặt đó hay không, song em đã dốc tất cả thành ý và tâm can vào từng lựa chọn.
Đồng hồ điểm giờ nghỉ trưa, cho phép em buông chuột trong một khoảng thời gian và suy nghĩ về đường đi nước bước...
Em mất gần một phút để quyết định.
***
"Đặt cái này ở đây, xếp cái đó ở kia... Xong rồi."
Em mỉm cười thỏa mãn trước thành quả của mình.
Chiếc bàn gỗ ở phòng khách trông như một bàn tiệc thu nhỏ: một chiếc bánh mây souffle với topping dâu tây và một ngọn nến ở giữa, bên cạnh là một bó hoa giấy hồng giấy, một em mèo bông trông rất giống ai kia và một túi quà thắt nơ. Rải rác quanh các chỗ trống là vài ngôi sao giấy, mấy cái pháo giấy sinh nhật kèm theo một chiếc mũ sinh nhật size tí nị.
Em lựa góc rồi đặt chiếc điện thoại, căn chỉnh đủ thứ trước khi bấm nút quay.
***
7/5/2025.
"Chúc mừng sinh nhật, Sanghyeokie hyung!"
"Aigo, cảm ơn mọi người nhiều nhé."
Hyeonjoon lớn và nhỏ, Min-hyung và Min-seok, từng người đã gõ cửa phòng ký túc của anh và gửi anh những món quà họ chọn. Ban huấn luyện và những tuyển thủ quen thân của đội khác cũng gửi tới anh những lời chúc đầy ý nghĩa, thậm chí ngỏ lời mời anh cùng đồng đội ăn tối ở một quán ăn anh chọn. Fan cũng đã rất hào hứng khi tổ chức gửi biết bao món quà tới anh, chạy LED quảng cáo mừng sinh nhật anh,...
Sang-hyeok thật sự rất vui vì tình cảm của mọi người cho anh đặc biệt tới vậy. Chẳng phải lần đầu được quan tâm nhưng cảm xúc sao mà vẫn lạ lẫm quá...
Anh ngồi trên giường, loay hoay nghĩ cách sắp xếp và vận chuyển những món quà đã nhận, đang đăm chiêu vô cùng thì màn hình điện thoại lại sáng lên.
> s/o: Đã gửi một video.
À... Đúng rồi, em của anh có gọi để báo rằng em sẽ không ăn sinh nhật cùng anh được vào sáng sớm. Chắc là em vừa được nghỉ ngơi nên nhắn cho anh.
Nghĩ vậy, Sang-hyeok đặt hộp quà trong tay xuống và chuyển sự tập trung về với em.
Mở khóa, bấm vào video, chăm chú lắng nghe và theo dõi...
Những giây phút đầu tiên, camera quay một chiếc bàn trống, rồi từng món đồ dần xuất hiện theo thứ tự bày biện. Chiếc bánh ngọt và ngọn nến được đặt vào cuối cùng trước khi chuyển cảnh. Em bước vào khung hình, khoác trên mình một bộ trang phục giản dị mà rất đỗi quen thuộc-
"Sanghyeokie, chúc mừng sinh nhật anh nhé. Nếu anh định hỏi về bộ đồ thì ừa, em cố tình đó."
Chất giọng tinh nghịch anh đã nhung nhớ mấy ngày qua, vừa cất lên đã là trêu anh rồi...
Làm sao mà anh quên được chứ, bộ đồ em đã mặc vào buổi hẹn hò đầu tiên giữa em và anh, giờ đây được mang ra cho ngày sinh nhật. "Trùng hợp" thay, plushie mèo đen em đặt trên bàn thay cho anh cũng có một bộ y hệt anh ngày trước, chỉ khác là bạn nhỏ này có một cái mũ sinh nhật đội trên đầu và một bó hoa để ôm thôi. Nhìn kỹ thì sẽ thấy đó là hoa gấp từ giấy - hoa hồng, loài hoa đã luôn đại diện cho anh.
Em đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà để gửi anh, anh hiểu rồi.
"Ừmmm, em không có đủ thời gian để nướng bánh nên hôm nay chúng ta có bánh của tiệm nhé? Tháng sinh của anh gắn liền với dâu tây nên topping là dâu tây nè, em cũng cẩn thận chuẩn bị cả một chiếc nến màu xanh lá, đúng màu anh thích đó!"
Anh tựa lưng vào thành giường, môi mèo vểnh lên thành nụ cười. Anh ngắm nhìn em đốt ngọn nến rồi cắt một miếng bánh, mời anh "ăn", và rồi là những món quà em đã chuẩn bị. Mọi thứ đều được em tỉ mỉ lựa chọn, thậm chí em còn kể rõ lý do vì sao đã chọn vậy nữa.
"Cà vạt họa tiết mèo... Hơi ngại nhưng em thích nhìn anh trong mấy bộ vest lắm, và chiếc cà vạt này rất hợp vì nó có mèo... Đây là một chiếc bookmark em tự làm theo video hướng dẫn. Hình hoa hồng thêu lên thế này đẹp nhỉ? Anh thường đọc sách nên em nghĩ anh sẽ thích nó."
Em hào hứng đưa từng món tới trước chiếc camera, đôi tai đã sớm ửng đỏ vì ngại nhưng vẫn cố gắng hết mình để cho anh biết thành ý của mình.
Nhưng như vậy là chưa đủ.
Những phút giây còn lại của video, em lấy từ trong túi quà ra một lá thư được niêm phong rồi mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên đó. Em không thoa son nhưng dấu vết vẫn thật rõ ràng trên lớp giấy bọc trắng tinh (ít nhất là trong mắt anh).
"Sanghyeokie nè... Dù đã ở bên anh biết bao lâu nay, em vẫn không sao bày tỏ được tình yêu của mình. Vì một lý do nào đó, em chẳng bao giờ thấy đủ hết; dù em nói ra hay em thể hiện qua hành động. Dường như tình em tới anh là đã trở nên quá sâu nặng để bộ não và trái tim em có thể chịu đựng được, nên là em cứ mãi thấy mình còn thiếu sót. Vậy mà anh vẫn luôn trân trọng những thiếu sót đó của em, nói với em rằng tình em trong mắt anh luôn được thể hiện thật rõ, thật đẹp-"
"Anh đâu biết rằng mọi lời anh trao đều làm em thêm thổn thức. Thật đó, những cơn sóng trong cõi lòng em đã khó kiểm soát mà anh còn gửi thêm biết bao lý do để nó căng tràn. Có đôi lúc, chỉ cần là suy nghĩ về anh thôi cũng khiến em thấy mình hóa thành con bé khờ ấy. Khờ vì yêu quá đỗi nhưng sao mà khó bày tỏ tới thế?"
"Trong tiếng anh, lời yêu thường được bày tỏ qua từ 'love', nhưng với em lại là 'yearn'. Anh biết từ đó chứ? Thành thật thì em cũng chưa thể hiểu hết lớp nghĩa của nó, nhưng có một điều em dám chắc. Em chắc rằng không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em với anh ngoài từ đó. Mọi tế bào trong em đều khẳng định điều ấy, vì chúng đều thấy 'yearn' là một từ chạm tới tầng sâu nhất của chúng."
"Lá thư này... Xin hãy đọc nó khi anh có thể. Em không tài nào nói được hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình cho anh nghe được. Ít nhất thì chưa phải bây giờ. Em sẽ bị nướng chín vì ngại mất hahaha..."
"Dù sao thì... Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ nha, chàng mèo ngố của em. Cảm ơn anh vì chào đời, vì đã tới bên em và dạy em về tình yêu, dạy em cách để sống với tình yêu. Yêu anh và hôn anh... thật nhiều."
Video dừng lại ở đây.
Sang-hyeok không rõ anh nên bày ra cảm xúc gì nữa, vì chính anh cũng bị em làm cho rối bời hết cả lên. Chỉ là một video chúc mừng sinh nhật thôi mà...
Ngón tay anh dừng lại trên khoảng không, muốn nhắn gì đó, muốn trả lời lại những tâm tư của em, nhưng từ ngữ mãi không chịu trào ra.
Đôi mắt anh lại nhìn về biểu tượng micro ở một góc của bàn phím.
Không biết có khá hơn không, nhưng mà chắc là...
***
Nhấn nút save một lần cuối cùng, và em đã chính thức thoát khỏi xiềng xích của công việc.
"Ahhhh, xong rồi, xong rồi..."
Vậy là em được về rồi... Chỉ cần dọn đồ thôi là được, sau đó đi bộ về-
Ting.
> mèo đen: Đã gửi một tin nhắn thoại.
Nghĩ lại thì, để sửa soạn lại đầu tóc một chút rồi hẵng về cũng được nhỉ? Chạy về WC nào...
Đằng sau cánh cửa mà em chắc chắn rằng đã khóa kín, em cố gắng giữ bình tĩnh và mở máy, tăng âm lượng một chút. Hít một hơi sâu, em bấm nút:
"Cảm ơn em vì đã làm sinh nhật của con mèo ngố này thêm phần đặc biệt... Yêu, ôm và hôn em thật nhiều. Anh sẽ cố gắng thu xếp để về bên em một hôm"
Một khoảng lặng.
"À, và... ừm, từ đó, có lẽ là cho cả hai chúng ta đấy."
Đoạn thu âm đi đến hồi kết, kéo theo cả chút lý trí còn sót lại của em.
- End.
---
Author's note: Chúc mừng sinh nhật anh mèo đen! Special chapter này được viết trong quãng nghỉ trưa của mình, vậy nên chất lượng có thể không được đảm bảo lắm, vẫn mong là các bạn reader cảm thấy vui khi đọc.
Bài "Bags" của Clairo là cảm hứng để mình viết phần này, vì nguyên cái theme của nó là "yearning" và nó hợp cảm xúc của mình dành cho anh đến mức đáng sợ luôn... Nhưng mà, vì là phần sinh nhật của anh nên đâu thể dựa hoàn toàn vào lyrics nhạc được, mình đã biến tấu một chút rồi có cái phần này ^^...
Phần bàn tiệc đó, mình đã tái hiện ở ngoài đời nhưng thay bằng plushie anh mèo nè. Gửi mọi người tấm ảnh này để delulu hết mình cho vui nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc!
P/s: Mấy món quà mình đề cập tới trong oneshot này nè. Mình cũng muốn mua về tặng ảnh lắm nhưng nghĩ kỹ thì hơi kỳ nên là giữ một mình thôi lololol...
Nếu mọi người đã gửi quà tới anh ấy, mình chắc chắn rằng anh sẽ rất trân trọng lựa chọn của các bạn. Nếu lỡ mất dịp này và còn tiếc nuối thì mình mong rằng năm sau mọi người có thể gửi gắm tình yêu của mình tới anh nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro