Này người ơi, hãy là tình yêu của riêng em nhé? ♡

1.

Nhớ hồi mới quen hỏi anh bé bao tuổi, tên gì, thích ăn gì, còn độc thân không... ghê. Khi ấy cứ ngại ngùng đồ, mồm lắp ba lắp bắp nói không lên lời.

Giờ ảnh trèo lên mặt cậu ngồi luôn rồi, còn nhún nữa nè.

Cơ mà ai nhìn cũng đều thấy thằng có ý dịnh phản kháng cho lắm.

Bận sướng mà. ㅤ♡



2.

Nhóc xanh lá: "Không ổn rồi anh ơi."

Anh màu đỏ: "...??"

Nhóc xanh lá: "Trong đầu cứ nghĩ về anh suốt từ AM đến PM. Nên em quyết định DM với anh!"

Anh màu đỏ: "Bớt hộ cái, tao với mày lấy nhau được 8 năm rồi đấy nhóc."



3.

"Em yêu cầu một lời giải thích minh bạch rõ ràng, sao trên giường anh lại có cọng tóc trắng ngả vàng?? Rõ ràng tóc anh màu nâu sẫm mà?"

"Thế tóc mày màu gì?"



4.

Kai: "Ê nhóc đừng mua đồ cho tao nữa. Tao thì tao rất cảm kích nhưng mà mua nhiều quá rồi đ-"

Lloyd: "Việc nhà anh đấy à, tiền ai?"



5.

Lloyd: "Anh ơi đừng mua đồ cho em nữa, em xót tiền cho anh lắm."

Kai: "Suyt, im lang va nhan. Lem bem la nhin du dit bay gio."



6.

Ngọn lửa hóng chuyện đã cho biết và đồn thổi một tin đồn rằng thi thoảng thủ lĩnh của chúng ta thay vì giải quyết vấn đề thì thằng chả còn có khả năng tạo ra vấn đề còn lớn hơn. Nguyên văn là...

Thầy Wu: "Lloyd, mau thành thật cho thầy. Con hút thuốc à? Sao ngửi miệng con nghe mùi thuốc không vậy?"

Lloyd: "D-Dạ không, thưa thầy, con không có hút, tại nãy con hun môi anh Kai. Ảnh hút thuốc, ảnh thổi khói vô miệng con á thầy phải tin con!!"

Thầy Wu: "..."

Kết quả hai đứa phạt quỳ nửa ngày, dọn dẹp nhà cửa cả tuần.



7.

Thời điểm mà thủ lĩnh của chúng ta đã có chiến mã riêng, không hề thua kém các đàn anh đàn chị, còn có bằng lái đàng hoàng, oách khỏi bàn.

Ấy thế mà, trong một buổi chiều tưởng chừng bình thường, Lloyd vô tình nghe thấy anh người yêu của mình buột miệng cảm thán những người khác lái chiến mã lùi xe đỉnh dữ lắm mới lùi được vô mấy cái hẻm nhỏ xíu.

"Người khác" ở đây, tất nhiên là không hề có cậu, có chỉ đích danh đâu!

Thế là ngay chiều hôm ấy, dù trời có mưa lâm râm, thằng chả vẫn nhất quyết kéo tình yêu nhà mình ra bãi xe, bắt ngồi xuống ghế VIP, nghiêm túc theo dõi "buổi trình diễn" của cậu.

Chiếc xe lùi vào chỗ trơn tru, rồi tiến ra, rồi lùi tiếp, hết lần này đến lần khác - chỉ để chứng minh một điều rất nhỏ mà lại cực kỳ quan trọng.

Rằng nhóc đây cũng giỏi không thua kém mấy anh kia nhá!

"Bình thường con người em vốn không có hơn thua, bởi em hơn hẳn nhé!"

Kai ngồi trong xe, vừa bất lực vừa buồn cười, chỉ biết nhìn thằng bé nhà mình đang đỏ mặt, vẫn cương quyết chứng minh mình giỏi... đến mức đáng yêu không chịu nổi.

"Anh bé cười cái gì? Em giỏi nhất đúng không?"

"Ừm, tình yêu của anh giỏi nhất."



8.

Là một thằng đàn ông chính hiệu, nam trưởng nhà Smith có thể mạnh mẽ, có thể liều lĩnh, có thể bốc đồng, nhưng có một điều mà không ai trong đội hiểu nổi - sức ăn của anh ít đến khó tin.

Không phải kén ăn, cũng chẳng phải giữ dáng.

Chỉ là... thói quen.

Tuổi thơ khó khăn khiến cậu bé Kai ngày ấy sớm học cách nhường nhịn.

Có một bát cháo, anh chia cho Nya phần nhiều hơn.

Có ổ bánh, anh bẻ cho con bé miếng to nhất.

Và lâu dần, dạ dày anh quen với sự thiếu thốn ấy.

Nó co lại, nhỏ đi, chỉ cần vừa đủ để tồn tại.

Sau này khi gia nhập đội, Lloyd, Jay, Cole, Zane đều ăn rất khỏe. Trong khi Kai Smith - Fire Ninja của họ, chỉ ăn vài miếng là buông đũa. Ban đầu ai cũng lo.

"Cậu ăn ít thế, có đủ sức mà đánh nhau không?"

Nhưng rồi khi thấy anh vẫn cháy hết mình trong trận chiến, vẫn nhanh, vẫn mạnh, vẫn tung những cú đấm nảy lửa thừa sức khiến bọn xấu kiêng dè, vẫn rực lửa như cũ... mọi người chỉ biết lắc đầu chịu thua.

"Chắc năng lượng cậu ta lấy từ lửa chứ không phải từ cơm."

Kai nghe vậy thì cười.

Và thật ra, anh cũng chẳng thấy bản thân mình đáng thương hay khổ sở gì cả.

Ngược lại, anh còn thấy mình VIP pro đỉnh của chóp luôn ấy chứ!

Bởi Fire Ninja có một bí mật - một thứ bí mật nhỏ, ấm, và hơi kỳ lạ.

Anh thích nhìn người khác ăn ngon.

Có cái gì đó trong ánh mắt nhóc thủ lĩnh nhỏ khi ăn khiến bản thân mềm lòng kinh khủng.

Nhóc xanh lá ấy ăn kẹo là phải cắn đôi, ăn bánh là dính vụn trên mép, ăn mì thì hay cười khờ khạo thổi phù phù vì nóng - và tất cả những điều đó khiến Kai thấy lòng mình lặng lại.

Anh không cần ăn nhiều, thật sự đấy.

Chỉ cần ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nhóc tồ cười vì một thanh KitKat macha latte, là thấy đủ ngọt ngào cho cả ngày rồi.

Đôi khi, khi nhóc đó chìa hộp bánh ra, giọng đầy hào hứng.

"Anh Kai, ăn cùng em đi!"

Người ngồi đối diện chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười.

"Em ăn đi, anh no rồi."

Câu trả lời ấy khiến bé nó lập tức xụ mặt ngay lập tức, mặt mày bí xị, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

"Rõ ràng anh chủ động rủ đi tới đây xa lắc xa lơ, vậy mà một miếng cũng không chịu ăn."

Kai cười nhếch, ngứa tay bẹo nhẹ má cậu một cái, rồi giục nhóc con mau ăn tiếp đi kẻo nguội.

Rồi khi đối phương lại cắn thêm miếng bánh, miệng nhai nhóp nhép vui vẻ, Kai chống cằm, thả ánh mắt chiêm ngưỡng thư giãn ra, trong lòng lại thầm nghĩ.

Anh no thật mà. No vì nhìn em hạnh phúc đó.

Nên nếu hỏi tuyệt chiêu ngọn lửa mạnh nhất, siêu phàm, động lực của Fire Ninja là gì?

Không phải là ngọn lửa bất diệt hay kỹ năng chiến đấu.

Mà là ngọn lửa rất nhỏ nơi ngực trái,
thứ chỉ bùng lên khi thấy ai đó ăn ngon miệng giữa đời thường.

Và với anh màu đỏ, người đó luôn là nhóc xanh lá.



9.

Chiều hôm ấy, hai người đi siêu thị mua ít đồ linh tinh. Trời thì oi, còn đường về lại dốc, Kai giành cầm túi nặng hơn như thói quen.

"Đi đường dài mà trống tay thì chán lắm. Có mỗi mấy thứ này, ăn thua gì."

Lloyd nhìn dấu yêu, khóe môi cong nhẹ.

"Hình như túi của em nhẹ hơn anh đấy."

"Trông như nhau mà?"

"Hay anh đưa túi anh cho em coi thử cái nào nhẹ thì anh xách đi. Tay anh vẫn chưa lành hẳn đâu."

Dâu tây di động khẽ cúi xuống nhìn bàn tay mình - lớp băng đã tháo ra từ mấy hôm trước, chỉ còn vết sẹo mờ. Vậy mà thằng bé vẫn nhớ.

Cái cách nhóc tì nói, vừa cứng đầu vừa lo lắng, khiến ngực bản thân hơi nóng lên một chút, như có gì đó len vào giữa những khe thở bình thường nhất.

"Ờ... vậy đây."

Anh người yêu vừa đưa qua, người nọ cầm luôn cả hai túi, chẳng thèm trả.

"Ê- này!"

"Em kiểm tra rồi, túi nào cũng nặng như nhau. Vậy để em xách hết cho công bằng nha."

Cậu nháy mắt một cái, cười hồn nhiên như thể vừa làm điều đúng đắn lắm.

"Còn anh muốn giúp ý, thì nắm tay em nè."

Người đẹp đứng đơ ra, vừa bực vừa buồn cười, nhìn cậu bé tóc trắng ngả vàng đang thong thả đi trước, hai tay lặc lè nhưng mặt tươi rói.

Đùa chứ, chịu thua luôn ý.

Anh bước nhanh lên, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi một chút.

"Em đúng là kiểu người khiến người ta phải phân vân nếu giận dỗi đấy."

Tình yêu đời anh quay sang, ánh mắt trong veo, giọng cười khẽ.

"Thì anh cứ để em lo cho anh một chút có sao đâu."

Kai chỉ biết im lặng, cúi nhìn bàn tay mình trống trơn - rồi mỉm cười.

Vừa thấy mình ngốc, mà cũng thấy mình như... embe của ai đó thật rồi.



10.

⚠️ Warning ⚠️: Đoạn cuối này này chạm nhẹ đến ký ức cũ của Kai — về Skylor, về một thời thanh xuân anh từng nghĩ mình hiểu rõ trái tim.

Nhưng tất cả chỉ để thấy rõ hơn: người khiến anh thật sự rung động ở hiện tại là ai.

Mục đích của đoạn hồi tưởng không phải để khơi lại ship KaiLor, mà để khắc họa hành trình trưởng thành và thay đổi trong cách yêu của anh.

Mong mọi người đọc với tâm thế nhẹ nhàng nhé 💖

Ai không chịu được xin hãy out ra ạ vì đây là khúc cuối rồi.

𑣲

Fire ninja từng tự tin mình hiểu rõ gu của bản thân lắm.

Anh thích người cá tính, tự tin, biết đấu tranh cho điều mình muốn.

Bản thân từng nói nửa đùa nửa thật với Cole rằng.

"Tớ mà yêu ai thì người đó phải vừa mạnh vừa quyến rũ, chứ không yếu đuối đâu."

Và rồi, Skylor xuất hiện.

Cô nàng ấy vừa thông minh, vừa kiêu hãnh, vừa có sức hút khiến anh như nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó.

Nam trưởng nhà Smith từng nghĩ.

Chính là cô ấy. Người khiến mình muốn trở nên tốt hơn.

Quý cô họ Chen từng là bạch nguyệt quang trong lòng anh - thứ ánh sáng trong veo nhưng xa vời, khiến người ta ngước nhìn mà không dám chạm.

Thế rồi thời gian trôi, cả hai cùng trưởng thành, cùng chiến đấu.

Kai nhận ra ánh sáng ấy không còn soi trái tim anh nữa, mà chỉ sưởi ấm như một người bạn, một đồng minh.

Và trong khoảnh khắc ấy - khi anh nghĩ mình sẽ chẳng còn rung động theo kiểu "trái tim đập lạc nhịp" như trước nữa - Lloyd ở bên.

Không phải kiểu người anh từng nghĩ mình sẽ yêu.

Không mạnh mẽ kiểu bốc lửa như Skylor, không tỏa sáng kiểu rực rỡ.

Thằng bé lại có cái ánh nhìn dịu nhẹ, kiên định, thứ ánh nhìn khiến anh không thể quay đi.

Ban đầu chàng ta nghĩ đó chỉ là sự quan tâm. Nhóc ấy chỉ ngưỡng mộ mình thôi mà?

Nhưng rồi những lần cậu nhóc nắm tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt lặng lẽ đến mức run lòng, gọi tên anh bằng giọng nhỏ xíu mà chắc nịch,... dần dà không còn là tên nữa.

Nít ranh còn láo toét, gan to lớn mật đổi những cái biệt danh nghe mà muốn cốc lủng đầu hết sức.

Nào là"anh bé", "tình yêu", "dấu yêu"- dù là cách gọi nào cũng đều đính kèm "của em", "nhà em", "đời em".

Với một người có phương châm và châm ngôn hướng tới cái mạnh, tỏ ra ngầu lòi như anh đây nào có thích mấy cách gọi đáng yêu đến vậy.

Ban đầu anh còn nhăn mặt, nghĩ rằng đàn ông mà bị gọi vậy thì mất hết cả hình tượng. Ngại hết cả Fire Ninja!

Nhưng dần dần, nghe mãi lại thành quen.

Đến khi nhận ra mỗi lần thằng bé nhà anh gọi khẽ như thế, ngực anh lại mềm đi, chẳng còn biết làm gì ngoài mỉm cười và để mặc cậu muốn gọi sao thì gọi, chẳng nỡ ngăn nữa.

Cái cách cậu nhóc ấy yêu anh nhẹ nhàng đến tan chảy - vừa vụng về vừa tha thiết - khiến bản thân thấy, hóa ra có những rung động chẳng cần ồn ào, mà vẫn đủ làm tim mình run lên.

Và chẳng biết từ khi nào, những biệt danh ấy lại trở nên dễ nghe đến lạ.

Có những rung động chẳng cần ồn ào, nhưng đủ khiến mọi lý trí tan chảy.

Ngọn lửa hoang dã từng có cả danh sách tiêu chuẩn cho người anh muốn gắn bó: phải tự tin, phải giỏi, phải khiến anh có cảm giác được thử thách,...

Nhưng đối phương đường đường lạc Green Ninja lại chẳng cần làm gì cả.

Người kia chỉ cần nhìn anh, mỉm cười, nắm tay, thơm má cái chụt - là mọi tiêu chuẩn ấy sụp đổ!

Anh thấy mình muốn che chở, muốn ở cạnh, muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, chừng đó thôi đã là tình yêu.

Và thế là Cao thủ Lửa chợt hiểu câu nói mà anh từng cười khẩy.

"Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa."

Từ khi yêu Lloyd, anh chưa từng rung động với ai khác nữa.

Không phải vì cậu trói buộc anh, mà vì anh tự nguyện trói lòng mình vào cậu.

Nhóc xanh lá là điều duy nhất anh muốn giữ lấy.

Và tình yêu ấy - không phải thứ ánh sáng rực rỡ như bạch nguyệt quang, mà là ngọn lửa ấm, cháy nhỏ nhưng bền, đủ để anh màu đỏ gọi đó là "nhà".


‧₊˚🌈✩ ₊˚🫛⊹♡⊹🍓




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro