Quý không cần bù* 🔞

* "Quý không cần bù": Bú không cần quỳ

⚠️ Warning ‼️: Hai đứa bù khu nhau khi đối phương đang ngủ.

Không dành cho người dưới 18+ vì nội dung người lớn.

Không chịu trách nhiệm nếu quý vị vẫn muốn tiếp tục coi.

Không dành cho thành phần nghiêm túc.

Tình tiết không hoàn toàn giống thực tế ngoài đời, gây hỏni là chủ yếu.

🌬𓂸

1.

Fire Ninja mơ màng trở mình trong giấc ngủ, mi mắt vẫn còn nặng trĩu.

Căn phòng tối yên, chỉ có tiếng điều hòa chạy nhẹ nhàng, gối mềm, chăn ấm. Nhưng rồi, anh bỗng cảm thấy có gì đó... lạ lắm.

Một áp lực dịu nhẹ, ấm nóng cùng với nhịp mút đều đặn ở phần hạ thân khiến anh hơi co chân lại theo phản xạ.

Mi mắt hé mở, đầu óc còn mơ hồ, người nọ lúng túng dịch tay vén góc chăn lên. Và trước mắt là cảnh tượng suýt nữa làm bản thân ngất xỉu ngay lập tức.

Dưới lớp chăn dày, tên người yêu Hồng Hài Nhi đang quỳ giữa hai chân anh, tay vòng dưới đùi múp giữ cố định, mái tóc trắng ngả vàng xõa lòa xòa, còn đôi môi thì đang chuyên tâm bọc lấy phân thân của anh mà thâm hầu chậm rãi.

"Vãi l...?"

Giọng nam trưởng nhà Smith nghèn nghẹn, gần như run nhẹ.

Nghe thấy tiếng người thương, thằng chả ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo tia nghịch ngợm xen lẫn đắm say.

"Anh tỉnh rồi à? Làm phiền giấc ngủ của anh rồi."

"Xin lỗi nhé."

Đối phương nói nhỏ, môi còn hơi dính ẩm, giọng khàn khàn đến mức làm anh nóng bừng mặt.

"M-Mày... umhn! Em làm cái éo gì vậy hả?..."

Dâu tây di động đưa tay lên che nửa gương mặt đang đỏ bừng của mình, tim đập loạn, than vãn.

"Trời ơi... trời còn chưa kịp sáng..."

Em út vạn năng cười khẽ, siết nhẹ hai bên cặp đùi rắn chắc, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngượng ngùng ấy.

"Em nhớ anh quá, đêm dài thật đấy. Không nhịn nổi nữa. Thấy anh ngủ ngoan quá nên..."

Làm sao em có thể ngủ ngon trong khi anh còn ngon hơn cả giấc ngủ?

Cậu cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn ẩm nóng lên đỉnh phân thân căng cứng.

"Ư... Lloyd... em..."

Kai thở dồn dập, cả cơ thể mềm nhũn ra dưới lớp chăn, trong khi kẻ kia tiếp tục vùi mặt xuống, chậm rãi đưa anh trở lại trong khoang miệng ấm áp.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt nhưng ngọt ngào đến mức khiến con cả phải cắn nhẹ ngón tay để nén tiếng rên.

Bên dưới chăn, nhịp mút càng lúc càng tham lam hơn, đôi bàn tay siết lấy đùi anh càng lúc càng chặt, như thể thủ lĩnh muốn giữ chặt lấy tình nhân mãi ở trong lòng mình vậy.

Hơi thở của Lloyd phả ra nóng bừng.

Cậu tăng dần tốc độ, lưỡi đảo quanh đầu khấc căng cứng khiến người nọ run lên từng hồi.

"Ư... ưm... dừng lại một chút. A... anh... anh không chịu nổi nữa..."

Giọng nam trưởng nhà Smith đứt quãng, đôi chân theo bản năng kẹp lại như muốn tránh né nhưng lại càng vô tình kẹp lấy đầu cậu chặt hơn.

Kẻ kia ngước mắt lên nhìn đối phương từ dưới lớp chăn, ánh mắt màu lục ấy lúc này sâu thẳm, ướt át, mê say và đói khát đến mức khiến ai đó ngộp thở.

"Anh không cần phải chịu nổi đâu, cứ thả lỏng cho em."

Nói rồi, cậu càng dồn dập hơn, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng "nhóp nhép" ướt át đầy kích thích.

Hai tay giữ chặt hông người thương, điều chỉnh nhịp nuốt sao cho nhịp nhàng, vừa khít, vừa sâu.

"Ư... aa... Lloyd... em..."

Giọng anh chàng nóng bỏng nghẹn ngào, đầu ngửa hẳn ra sau, cắn môi đến mức suýt bật máu để kìm nén tiếng rên sắp bật ra.

Nhưng khoái cảm dâng quá nhanh, quá mãnh liệt khiến cả người anh cong lại, run bắn lên.

Và rồi...

"Ư-ưm...!"

Cơn cao trào đánh úp, tinh dịch bắn ra từng đợt, nóng hổi, đầy tràn.

Nhãi ranh hoàn toàn không né tránh, vẫn kiên nhẫn nuốt hết từng ngụm ngọt ngào như thể thưởng thức món quà yêu dấu nhất.

Cậu ta chỉ rời miệng ra khi dòng dịch cuối cùng nhỏ giọt xuống lưỡi, rồi cố ý thè lưỡi ra trước mặt Kai, để anh thấy rõ thứ dịch trắng sữa sền sệt còn đang lấp lánh nơi khóe miệng mình.

"Hừm... ngon thật đấy. ♡"

Kẻ kia liếm môi, nhìn anh bé bằng ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa si mê.

Anh màu đỏ gần như xụi lơ, má đỏ bừng đến tận mang tai, vừa thẹn vừa bối rối, thở gấp không ngừng.

"Lloyd... em đúng là khốn nạn thật mà..."

Cậu ta bò lên, áp sát vào người thương yêu dấu, ghé môi hôn nhẹ lên trán anh.

"Biết sao giờ, em yêu anh quá thôi."

Kai nhắm mắt, cắn môi mím chặt, hai tay vô thức kéo chăn trùm kín đầu để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt của mình.

Nhưng trái tim vẫn không sao ngăn được đập loạn nhịp trong lồng ngực, vì thằng người yêu vừa láo vừa táo bạo ấy.

ε【ᴗ﹏ᴗ】з

2.

Đêm muộn.

Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, thằng bé nhà anh vẫn còn say giấc, hơi thở đều đều phả ra nhè nhẹ theo từng nhịp lồng ngực phập phồng.

Kai ngồi tựa bên giường, im lặng ngắm gương mặt trẻ trung ấy thật lâu.

Hàng mi dày, sống mũi cao, đôi môi hơi hé hé hồng hào như đang mơ gì đó dễ chịu.

Mái tóc trắng ngả vàng xõa lòa xòa, gương mặt non trẻ khi ngủ trông vừa vô hại vừa dễ thương lạ thường.

Anh cúi xuống, môi chạm khẽ lên vầng trán mịn màng ấy, rồi dịch dần xuống chóp mũi, khóe môi, cuối cùng là đường xương hàm sắc nét.

"Đáng yêu thật đấy..."

Giọng anh thì thầm, gần như lẫn vào trong nhịp thở nhẹ nhàng của nhóc người yêu.

Nhưng mục tiêu của bản thân tối nay đâu chỉ là ngắm nhìn?

Anh lần tay xuống dưới lớp chăn, khẽ vuốt ve phần bụng dưới Lloyd, những cái vuốt mơn man nhẹ nhàng mà cố tình dồn lực ép chạm sát vào vị trí mẫn cảm.

Người kia trong mơ khẽ nhíu mày, hơi thở bắt đầu loạn nhịp.

"Ư..."

Nhận thấy phản ứng, anh ta mỉm cười khẽ, bàn tay bắt đầu khéo léo xoa bóp nhẹ.

Chỉ chừng vài phút vuốt ve, phân thân nhóc xanh lá - vốn đang yên bình trong giấc ngủ - bắt đầu phồng lên từ từ, tấm quần mỏng căng dưới lớp chăn.

"Giỏi lắm."

Kai thì thầm rất nhỏ, ánh mắt mang theo chút thỏa mãn khi nhìn cậu từ từ bị đánh thức bởi chính sự khiêu khích nhẹ nhàng ấy.

Khi đã cương lên vừa đủ, anh khẽ luồn người xuống dưới chăn, môi mơn man bên phần đầu vừa nhô cao kia, đầu lưỡi vẽ một đường từ gốc lên đỉnh khấc đỏ au, khẽ mút lấy phần đầu bóng loáng ấy như thăm dò phản ứng.

Chân cậu khẽ co lại theo phản xạ, dẫu vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ rên mơ màng.

"Ư... hửm..."

Tình nhân cẩn thận điều chỉnh góc độ, hé môi sâu hơn, để thứ đó từ từ lún sâu vào khoang miệng nóng ẩm.

Vì kích cỡ của Lloyd lớn hơn nhiều, nên anh vừa phải cẩn trọng, vừa phải nỗ lực điều chỉnh cổ họng mình, mỗi lần nuốt đều phát ra tiếng "ưm..." nhỏ khẽ đầy gợi cảm.

Về phía nhóc con, đã dần tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, mí mắt còn nặng trĩu, đầu óc mờ mịt vì luồng khoái cảm lạ lẫm lan dần lên sống lưng.

"Kai?..."

Cậu hé mắt, bắt gặp mái tóc mềm màu nâu sẫm lấp ló dưới chăn.

Cảm giác nóng bỏng, ẩm ướt quấn lấy khiến bản thân bất giác ngửa đầu ra, môi hé khẽ bật tiếng rên trầm khàn.

"Anh... anh làm gì vậy? Nửa đêm mà..."

Tình nhân của thủ lĩnh nhấc mắt lên, liếc nhìn bằng ánh mắt mơ màng nhưng lại đầy khiêu khích.

"Đánh thức em."

Thiếu niên đỏ mặt, chưa kịp lên tiếng, đã bị khoang miệng ấm áp nuốt trọn lấy phần đầu đỏ au kia.

Cảm giác nóng ướt, bó sát cùng nhịp mút nhịp mút đều đặn, đầu lưỡi khéo léo xoay vòng khiến cậu nhanh chóng cong lưng, hông khẽ đẩy theo phản xạ.

"T-Từ từ đã!"

Lloyd run lên, bàn tay vô thức lún sâu trong mớ tóc màu nâu sẫm, ánh mắt long lanh mờ nước vì sự đê mê dồn dập trong nửa tỉnh nửa mơ.

Bản thân ngửa đầu, gần như tan chảy trong khoái cảm cứ ngỡ thiên thần giáng thế ban phát.

Anh ta mỉm cười, siết nhẹ bắp đùi cậu để trấn an, nhưng nhịp mút lại càng tăng dần, cổ họng điều chỉnh sâu dần theo từng nhịp.

Những tiếng "chụt", "nhóp nhép" vang lên mỗi lúc một rõ ràng hơn trong đêm vắng.

Chàng thơ cắn môi, thân thể cứng dần vì cao trào sắp bùng lên. Giọng ngập ngừng vỡ ra đầy gấp gáp.

"Anh... em... sắp..."

Kai chớp mắt, chẳng hề lùi lại dù chỉ một chút, thậm chí còn siết chặt hơn, môi phủ kín sát gốc, nuốt trọn từng đợt bắn nóng hổi đang tuôn trào trong khoang miệng không kiêng dè.

Khi xong, anh mới chậm rãi nhấc đầu lên, đầu lưỡi liếm khẽ vệt trắng còn vương nơi khóe môi, ánh mắt cong cong cười nhìn nhóc xanh lá.

"Ngon thật đấy. ♡"

"..."

Thủ lĩnh của đội đỏ bừng mặt, bật dậy rồi nhào tới kéo anh bé tinh nghịch vào lòng, siết lấy eo gầy như trút hết sự ngại ngùng.

"Anh... quá đáng thật mà..."

Tình nhân áp má vào hõm vai cậu, cười khúc khích nhỏ xíu.

"Ai bảo em ngủ ngon quá chứ. Anh nhớ em nên đành phải tự mình gọi dậy thôi."

Dẫu trong người vẫn còn chưa hết bủn rủn sau màn đánh thức thấm đẫm tình yêu thương, song trong lòng cậu lại dâng lên sự bất mãn vô cùng tận.

Chàng thủ lĩnh nghiêng người, thở hắt ra một hơi ngắn, rồi bất ngờ đè người thương xuống, hai cánh tay ghìm chặt lấy cổ tay anh, ánh mắt mơ màng mà lộ rõ vẻ răn đe.

"Anh... làm loạn nữa là em phạt đấy."

Đối phương nhướng mày, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ánh lên chút tinh quái xen lẫn thích thú.

"Như đã nói ở trên, chỉ là nhớ em quá nên tương tác một chút thôi mà."

"Nhớ thì để mai!"

Lloyd cúi thấp đầu, gần như dán sát vào cái miệng hỗn kia, bản thân mím môi để cố nén nhịp thở gấp còn vương lại.

"Khuya lắm rồi, em muốn ngủ."

Nói rồi, thanh niên này dứt khoát hôn lên môi tình yêu đời mình thêm cái nữa.

Nhưng nụ hôn chẳng ngọt ngào đơn thuần lắm mà mang theo cả sự trách móc nhẹ - vừa sâu, vừa hơi mạnh bạo như muốn dằn mặt đối phương.

Đầu lưỡi nhóc xanh lá len lỏi vào quét qua từng góc khoang miệng, kéo môi anh màu đỏ theo nhịp hút mút như trừng phạt, khiến người dưới thân cũng khẽ run lên, buộc phải hé môi đón nhận.

Đôi tay của cao thủ Lửa bị thủ lĩnh giữ chặt trên đỉnh đầu không những không vùng vẫy, mà chỉ cong nhẹ ngón tay như cung kính không bằng tuân mệnh.

Bàn tay kia của Lloyd trượt dần xuống vuốt cằm người đẹp, rồi dừng lại ở phần cổ nõn nà, nhấn nhẹ ngón cái như cảnh cáo lần nữa.

"Yên."

Dâu tây di động thở khẽ, ánh mắt cong cong như cười, mặt thoáng ửng hồng.

"Vâng, xin tuân lệnh thủ lĩnh của anh."

Chùm nho sữa nhăn mặt, mím môi búng nhẹ lên trán anh bé một cái rồi mới chịu buông tay, vòng tay ôm siết lấy eo gầy, rúc đầu vào hõm cổ quen thuộc.

Ảnh cũng ngoan ngoãn vòng tay lại ôm cậu, khẽ cười thầm trong lồng ngực.

Trong chăn ấm, hai người quấn lấy nhau, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ - lần này là giấc ngủ đúng nghĩa thật nha, kết màn sau màn lén lút ngọt ngào đầy kịch tính giữa đêm khuya.


('з`)ノ⌒♥*:・。.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro