1. Cuộc Hẹn
khi màn đêm buông xuống thành phố này, những ánh đèn vàng đã bắt đầu sáng rực trên những trụ cột cao. mặt biển lúc này yên tĩnh đến mức bình yên, trên mặt biển. từng đợt rợn sóng nhẹ tênh dạt vào lớp cát mịn màng.
trên cây cầu bắt thẳng ra biển, gió từ nơi xa bờ thổi vào luồng qua khẽ tóc mềm mại. ánh trăng đêm nay khá sáng, có thể nói không cần đèn đường. thì vẫn thấy được con đường phía trước, bóng người đang đi trên cây cầu ấy, thước tha với những bước chân dứt khoát. nhanh nhẹn, khi ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu. khe khẽ vén tóc, người này lại chọn đứng lại ở một góc cầu. dựa vào thành cầu, ngắm nhìn từng đợt sóng rợn vô cùng dịu dàng.
sau mười đến mười lăm phút đồng hồ, lại thêm một bóng người khác đến. bước chân người này khác xa với người khi nãy, nó nhanh hơn. dứt khoác và tự tin hơn, nó dừng lại khi đứng cách xa bóng dáng khi nãy đến trước tầm đâu đó nửa mét. giọng nói đầy tự tin, điềm tĩnh. người nọ vừa nói, tay vừa đặt lên đầu que kẹo mút trong khoang miệng.
"xin chào, Vua Gwangju. cô chờ tôi có lâu không ? ây chà, biển đêm đẹp nhờ."
người này nói trôi chảy, liền mạch rất nhanh nhẹn. kẻ trong câu nói ấy quay sang nhìn, sau một vài phút ngắm biển tạt sóng vào bờ.
khẽ lắc đầu, đây là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của người đối diện. rồi gật đầu, như đồng tình với ý kiến của người nọ. lúc này, mới chịu cất giọng nói. một giọng nói kiên định và điềm tĩnh.
"không lâu, tôi vừa đến. biển đúng là rất đẹp, vậy thì sao? Lee Ji Hoon. chắc hẳn anh muốn gì từ tôi, nên mới lựa địa điểm này."
nơi này, là nơi mà Lee Ji Hoon từng đưa Vua Gwangju đến để ngắm biển. đây là nơi đã khiến cho trái tim thép của người con gái ấy rung động.
Lee Ji Hoon nghe xong, bật cười khanh khách. xua tay phủ định, cô nàng trước mặt anh ta đang quá đề phòng và cảnh giác. dù sao lâu rồi, hai người mới có thời gian để gặp lại nhau sau những chuyến Săn Vua cơ mà. nhưng nhìn cô có hơi suy tư, thi tuyển sinh không đậu à? hay là bị chen hàng khi mua cà phê cô ấy yêu thích ? khó hiểu ghê.
anh khẽ bước lại gần, nhìn cô quay đi mà hướng mắt ra biển. Lee Ji Hoon không nói gì, nhanh nhẹn đã dựa lưng và đặt hai khủy tay lên thành cầu.
"sao thế ? có chuyện gì thì chúng ta mới gặp nhau được sao? như thế thì quá lạnh lùng với nhau rồi đấy chứ."
anh nói xong, quay sang nhìn cô. trên môi nhếch lên một nụ cười, chiếc răng nanh nhòn nhọn lộ ra. cùng vài vụn kẹo mút vương quanh lòng môi, cô đang thở dài. anh thấy thế liền hỏi, trông như quan tâm lắm ý, ai biết được là hai tháng mới gặp nhau một lần tại đây, lần nào anh cũng nhờ cái này cái kia chứ có hỏi han cô được câu nào.
"sao thế Park Shihoon ? bộ chán đời lắm à? nhìn điệu bộ cứ như sắp chết đến nơi ý nhỉ."
trong những câu hỏi han, anh còn cố nhồi nhét sự giễu cợt đùa nghịch của mình vào, thật sự. bướng bỉnh vô cùng.
cô sau khi nghe xong, mới quay sang nhìn anh.
"bộ nhìn giống lắm à ? sắp tới là thi cuối cấp. tôi bù đầu với đống bài nâng cao, có lẽ tôi sẽ không tham gia mấy cái kế hoạch của cậu được."
cô nói một tràng dài, không cần nhìn đến mặt của anh. cũng biết anh đang rất hụt hẫng rồi, dù gì có cô làm việc cùng. sẽ bớt cô đơn hơn, còn có thể gọi là đi thực hiện kế hoạch cùng một cô y tá cơ động. đúng thế, cứ khi đi làm nhiệm vụ. mà anh lại bị thương, y như rằng. cô sẽ là người băng bó cho anh, Lee Ji Hoon im lặng hồi lâu, rồi mới lấy từ trong túi quần tây ra một chiếc kẹo mút, tách vỏ kẹo. rồi ngậm lên môi, cất giọng chán nản,
"ơ, chán thế. không có cô, tôi sẽ phải tự thân băng bó ư, tệ thật đó~.."
anh nói, Lee Ji Hoon bĩu môi. đầy thất vọng, đáng lẽ anh đã rất mong chờ vào sự hợp tác ăn ý của cả hai ở nhiệm vụ tiếp theo. nhưng con đường học vấn lại là thứ cản trở hai người đi cùng nhau, anh nhìn Park Shihoon. vẻ lờ đờ đó, là do thiếu ngủ để học bài à ? lúc này, không tự chủ được. anh đưa tay lên miết nhẹ quầng mắt của cô,
"này, đừng nói là cô không ngủ đấy nhé. như này vào phòng thi thì khổ lắm đó nha, tôi nói đúng không? Shihoon?"
anh liên tục nói, hai tay miết qua hai bên quầng thâm của đôi mắt rủ rượi, cô nhìn hành động này của anh rồi khẽ nắm lấy tay cánh tay của Lee Ji Hoon.
"tôi ổn mà, không sao đâu. có hơi buồn ngủ một chút."
cô nghĩ mình biện hộ thành công rồi, thật sự. cô đang rất buồn ngủ, cố gượng hốc ba ly cà phê để giữ tỉnh táo đến gặp Lee Ji Hoon đấy chứ. nếu không, cô đã ngủ trên bàn học luôn rồi, thở dài mấy hơi. cố gắng không ngáp ngủ.
"nè, không giấu được tôi đâu. cô đang buồn ngủ, nhìn cái vẻ cô thờ thẫn ra là biết rồi. thế nào? còn cãi không ?"
anh nhếch môi cười, Lee Ji Hoon đây tự tin rằng. chưa bao giờ anh đoán sai về biểu hiện của cô, luôn biết cô đang nghĩ gì trong lòng. rất là tài ba luôn đấy,
"Lee Ji Hoon à, cậu có việc gì thì nói luôn đi, tôi còn về ôn thi nữa đấy."
Park Shihoon khoanh tay, bĩu môi và nhíu mày nhìn anh. anh cứ giấu diếm cái gì đấy, nói thì nói lẹ. cho người ta về nhà nữa chứ, điên lắm mới ra ngoài lúc nửa đêm chỉ để nói chuyện với bạn bè đấy chứ. cô nghĩ, nhưng sau đó. câu nói của anh liền cắt đứt dòng suy nghĩ của Park Shihoon.
"à thật ra thì, tôi định rủ rê cô. thi xong thì đi chơi ấy mà, được không ?"
Lee Ji Hoon híp mắt cười, còn cô. cô có nghe nhầm không ? Lee Ji Hoon mà cũng có ngày nghĩ đến việc đi chơi sao, rõ ràng không hề bình thường chút nào. anh ta vừa đập đầu vào đá lúc đi trên đường à ?
"cái gì ? đi chơi ? tôi và anh sao. Jihoon à, tôi không biết anh cũng biết đi chơi đấy?"
khi cô nói xong, có chút mỉa mai. anh liền đáp lại, hai tay đan vào nhau. tựa sau gáy, dựa vào cột đèn mà mỉm cười, cố mà mỉa mai lại Park Shihoon.
"ai chà, tôi cũng phải biết nghĩ cho bản thân một chút chứ. ai đâu mà rảnh ngồi lì trong phòng học võ cả ngày để khi hỏi chuyện về đời thì ấp úp như ai kia."
cô quay sang nhìn anh, với đôi mắt cá chết. đáng ghét, tên đầu đỏ ngông cuồng. nếu không phải do buồn ngủ, cô chắc chắn sẽ đấm anh một cái thật mạnh, nhà vô địch này không đùa đâu.
"thế, cô nghĩ sao? có đi chơi cùng không? cứ im im, tôi nói cô cay à ?"
Shihoon đứng nghĩ suy, nhưng chưa kịp nghĩ được gì liền bị anh chọc cho gân cổ nổi lên.
"nói ít lại đi, không ai bảo anh câm đâu. về cuộc hẹn đi chơi, để thi xong rồi hẳn tính nhé. tôi chưa rảnh đâu,"
cô nói xong, liền đưa tay quơ quơ cùng lúc nhún vai. Lee Ji Hoon thấy vậy, hài lòng híp mắt. cười một nụ cười như một con mèo láo toét.
"ồ, được thôi. vậy nhé, khi thi xong. hãy gọi cho tôi, chúng ta sẽ đi chơi. đến lúc thi xong, có lẽ sẽ có hội chợ đấy."
"thôi trễ rồi đấy, cùng về đi ?"
.
Lee Ji Hoon nói không chừa cho ai nói, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của người con gái trước mắt. anh biết bình thường bắt được cái vai thôi đã khó rồi, phải nhân lúc Park shihoon buồn ngủ mới có thể nắm được cả cánh tay như thế này.
anh kéo cô đi vào trong, rời khỏi cây cầu. trong sự ngỡ ngàng của cô, anh không để cho cô phản hồi. cứ thế kéo cô đi, cùng với nụ cười nghịch trên môi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro