14.
• Lưu ý: Jisung lớn tuổi hơn Minho!
_______________________________________
Minho, cậu học sinh cá biệt nổi tiếng của trường. Chỉ cần có việc dính dáng đến cậu ta là ai ai cũng sẽ né, bao gồm cả giáo viên và học sinh. Dù là cá biệt nhưng học lực của cậu lại rất tốt, không yếu, nói chứ còn có thể lôi ra so sánh ngang hàng với học bá Kim Seungmin. Ý thức đánh giá tất cả, đó là lý do tại sao xếp hạng của cậu dù cao nhưng giáo viên lại không ưa. Một số còn nhiều lần nghi ngờ cậu gian lận thi cử và well...họ không có bằng chứng cho nhận định đó.
Hôm nay, Minho đến lớp như thường, muộn 15ph'. Tất cả học sinh trong lớp cũng đã quá quen nên cũng không bận tâm gì, chỉ có đang thì thầm về lý do tại sao mãi mà thầy chủ nhiệm Han chưa đến. Bước chân về cái bàn của mình, Minho ném cặp sang bên rồi ngồi xuống lăn ra ngủ, không quan tâm trời đất gì. Khoảng 10ph' sau, Jisung vội vàng chạy vào, khuôn mặt hớt hải cùng mồ hôi thấm trên trán. Một tay em cầm hộp sữa, tay còn lại là chiếc túi của mình. Jisung mỉm cười ngại ngùng, nhìn cả lớp đang nhìn mình thở dài.
"Các em thông cảm, thầy qua soạn giáo án nên nay dậy hơi muộn xí thôi"
"Vậy thầy phải bị phạt chớ?"
"Ấy chà, đám nhóc này nay lại muốn làm quá chuyện này lên ha. Rồi, muốn phạt thầy gì đây?"
"Chúng em phạt thầy nay không được giao bài tập về nhà cho bọn em ạ!!!"
Jisung bật cười với độ nhây lười của đám học sinh, may hôm nay em dễ tính nên cũng thực hiện vui vẻ thôi đấy nhé. Sau khi đồng ý hình phạt, Jisung nhắc cả lớp mở sách vở ra bắt đầu vào tiết.
Lớp trưởng bàn bên cũng có tâm mà gõ nhẹ bàn Minho, gọi cậu dậy vì thầy đã bắt đầu vào giảng bài. Minho mặc kệ mà quay mặt đi ngủ tiếp mà không biết rằng Jisung ở trên đang đọc sách và liếc nhìn cậu.
Tiết học trôi qua 5ph', Jisung vẫn chờ xem khi nào Minho định dậy. Chờ mãi vẫn không thấy dấu hiệu, em thở dài mà đứng dậy đi xuống dưới. Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía chiếc bàn cuối mà thầy Han đang đứng, xì xào về hậu quả của bạn học Minho.
Jisung nhíu mày, đưa chiếc thước kẻ nhỏ của mình mà gõ vào mặt bàn Minho. Cậu khó chịu, nói lên một tiếng đuổi đi rồi quay lại giấc ngủ ngon của bản thân. Em cũng đâu vừa, cầm quyển sách đang kẹp ở nách đập thẳng xuống đỉnh đầu của tên cá biệt. Những ánh mắt bất ngờ mở to, nhìn quá đỗi bàng hoàng trước cái hành động táo bạo này của thầy Han. Đến cả thầy hiệu trưởng còn chưa động tay vào tên này, thế mà thầy đã mạnh mẽ mà tặng cho cậu ta một cái sách vô đầu rồi. Minho bực mình vì cái tác động vật lý vào đầu của người đối diện, cậu ngẩng mặt lên mà định quát tháo, tay còn có đang chuẩn bị lên quyền.
"Đm, cái đé-"
"Sao? Muốn gì hửm, trò Lee?"
Jisung lên giọng thách thức, hỏi xem cái tên cá biệt này dám làm gì em. Minho im lặng nhìn Jisung, không có bất kỳ phản ứng gì, tặng cả lớp một phen chấm hỏi nữa. Tên Lee Minho bình thường hiền thế này hả? Thấy cậu ta chỉ cần bị đụng cái là gào mồm lên đe dọa đánh rồi mà, giờ còn ngoan ngoãn ngồi im nhìn thầy Han nữa chứ - Eww....kinh dị ghê.
"Lee Minho, lên bảng giải bài"
"Vâng"
Quay người lên lại bục, Jisung cầm phấn chỉ thẳng vào cái bài nâng cao em đang chuẩn bị giải. Minho chậm rãi đứng dậy, bước lên bục rồi cầm phấn trên tay em mà giải bài. Jisung nhìn cậu, mặt không biến sắc. Ê, khoan, cái tên Lee Minho lại giở chứng gì đây? Rõ ràng bài này cậu ta thừa sức giải được, thế mà giờ lại còn quay sang bảo thầy giảng hộ cái chỗ đang mắc, what? What?
Jisung cũng đi lại gần, chỉ vào cái đoạn Minho đang làm sai, bắt đầu liến thoắng sửa lỗi.
"Cái lỗi sai ở đâ-"
"Thầy giận tôi hửm?"
Minho thì thầm đủ để cho cả hai người nghe trên bảng. Jisung chả thèm quan tâm, tiếp tục chỉ bài rồi ngồi xuống ghế giáo viên. Minho mím môi, giải nhanh bài rồi xuống chỗ ngồi tiếp. Jisung đứng dậy, chỉ thẳng mặt Minho mà nhắc nhở.
"Cuối tiết ở lại lớp nói chuyện"
"Dạ thầy"
Quay lại bài giảng, Jisung hoàn toàn phớt lờ cái tên học sinh đang ngắm nhìn em chăm chú kia.
...
Lớp học trống trơn, chỉ còn một thầy một trò đang ngồi trong lớp. Jisung thì vẫn cắm cúi trên bàn giáo viên, để Minho ngồi đối diện phải chờ em xong mới dám nói. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi, Jisung đóng màn hình máy tính xuống, lúc đó Minho mới đứng dậy mở lời.
"Jisung à"
"Gọi thầy"
"Hanie"
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy"
Minho đứng dậy, đi lên bàn giáo viên rồi bế Jisung đặt lên mặt bàn. Em thì mặt vẫn cứ như tượng, không thèm liếc cậu ta. Nhìn người yêu đang hờn giận, Minho lên tiếng nhận lỗi về bản thân.
"Tôi xin lỗi thầy mà"
"Có lỗi gì đâu, sao phải xin lỗi?"
"Tôi biết mình sai rồi, Jisung à"
"Tôi lớn hơ-"
"Thầy còn vậy là tôi đè ra hôn đấy"
Minho và Jisung yêu nhau từ lúc em mới bắt đầu vào dạy cái lớp này chưa đầy 2 tháng. Lần đầu gặp nhau, Minho đã đeo bám em như cái bóng rồi, còn quyết tán tỉnh đến khi Jisung đổ mới thôi. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng - với sự keo lì bám đít Jisung tròn 7 tháng thì cuối cùng em cũng đồng ý làm người yêu nhỏ của học trò. Cả hai cứ thế im lặng mà bên nhau. Vậy, lý do gì khiến Jisung giận? Chuyện là Minho tối hôm trước thấy Jisung mãi chưa về, gọi điện tìm em ở đâu thì có giọng nam khác nghe máy. Phải nói chứ lúc đó Minho ghen quá hóa rồ luôn, chờ em về cái tra hỏi như thanh tra. Jisung đã mệt thì chớ, bị tra hỏi như tội phạm thế thì chịu bằng đít à, thế là em cũng giải thích nhưng ai bảo cậu ta đ*o nghe, để rồi chuyện thành ra Minho nằm sofa ngủ 2 ngày. Hôm nay mới có cơ hội xin lỗi nên Minho phải nhanh dỗ người yêu thôi.
"Là tôi quá đáng, tôi sai khi đã không tin tưởng Jisung"
"..."
"Jisung nhân hậu nên hãy tha thứ cho tôi nhé?"
"...Không thì sao?"
"Thôi nào ~ Minho xin lỗi Jisung nhiều, Lee Minho này là thằng tồi nên hãy cho Minho cơ hội để thay đổi nha"
Nhịn không nổi, Jisung che miệng cười. Cái tên Minho này, bình thường đanh mặt lắm chứ, hôm nay lại hạ mình xưng hô dễ thương để dỗ em hả? Cũng được đấy nhưng em định lì chút nữa cơ.
"Chưa muốn tha"
"Chụt"
Một nụ hôn đáp lên môi hồng của Jisung, em chớp mắt nhìn Minho. Cậu ta tròn mắt, cố gắng làm mặt đáng thương để em tha thứ.
"Tha nha?"
"Không"
"Chụt...chụt...chụt....chụt"
Một lần từ chối, Minho lại đáp lên mặt em những nụ hôn khác. Từ trán, đầu, mũi, mắt, má rồi lại môi và cằm. Má em phớt hồng, thử được hôn khắp mặt vậy xem, không ngại mới lạ. Em ho nhẹ vài tiếng rồi vòng tay ôm lấy cổ Minho, thì thầm với giọng nói nhẹ nhàng.
"Bỏ qua lần này thôi"
"Vâng Jisung"
"Nhưng tội ngủ trong lớp vẫn phải phạt theo quy định, chép lời xin lỗi 50 lần"
"Ơ, Jisung à?"
"Cái thói đấy phải xử cho chừa, nhanh đi"
"Để tối về-"
"Giờ làm luôn, nhanh lên"
"Như-"
"Nói nữa tối cấm hôn hít"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro