Chương 6

Không biết Nguyễn Quang Anh hôm nay ra đường có phải bước nhầm chân trái ra khỏi cửa không mà sao bị xui quá!

Chả là tối nay lúc tám giờ em có lịch diễn ở Quận 1. Nhưng thời tiết có vẻ không muốn em đi diễn cho lắm. Trời đã mưa từ mười giờ trưa cho đến mười bảy giờ chiều rồi!

Dù đã gửi lời thân thương với người hâm mộ rằng nếu trời quá mưa thì hãy ở nhà để xem em qua điện thoại thôi em đã hạnh phúc lắm rồi. Cũng lo mọi người sẽ bị cảm lạnh chứ!

Vì đang ngồi trong phòng trang điểm của nghệ sĩ nên việc phân biệt được nghệ sĩ và đội ngũ hậu cần chắc chỉ có thể nhìn qua bằng bộ trang phục mặc trên người.

"Chào anh! Anh là Rhyder đúng không ạ?" 

Một tông giọng nam cao vang lên bên tai khiến em có chút giật mình. Ngước lên thì thấy một gương mặt siêu non choẹt đang nhìn mình, hình như có hơi giận dỗi thì phải nhỉ?

Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Nguyễn Quang Anh không thể không giao thiệp được. Em liền cười nhẹ một cái rồi đứng lên ý muốn bắt tay với người nọ.

"Chào em! Anh là Rhyder, mà anh có gặp em ở đâu chưa nhỉ?"

"À anh chưa gặp em, em tên Đức Duy nghệ danh là Captain Boy hiện em đang là nghệ sĩ của công ty Ethereal đó ạ!" Cậu bé đó xua tay rồi lại giới thiệu bản thân.

Hmm..Captain Boy hả? Nghe quen thế ta...

"À em có quen với anh Pháp Kiều bên công ty của anh đó ạ!" Đức Duy nhìn thấy Quang Anh hình như không định hình được nên nhắc nhẹ đến Pháp Kiều xem sao. Dù gì cũng là người Pháp Kiều giới thiệu thì chắc cũng có chút ấn tượng mà phải không?

À trời ơi! Anh nhớ rồi... Đột nhiên hôm trước Kiều nhắn tin cho anh bảo kiểm tra mục spam. Bình thường anh không hay kiểm tra vì hầu như không có ai nhắn công việc cho anh qua tài khoản cá nhân cả, toàn là bàn công việc qua tài khoản công việc và hầu hết đều là ekip của anh sẽ đảm nhận phần đàm phán và chốt deal.

Lúc kiểm tra mục spam thì đúng là có một tài khoản nhắn tin cho anh, định bụng trả lời nhưng người giao hàng gọi điện nhờ anh ra lấy hàng thế là anh quên luôn chuyện trả lời đó.

"À anh nhớ có một bạn nhắn tin với anh bên IG mà không biết em nhắn tin cho anh có việc gì không?" Rhyder cười xòa cho qua chuyện.

"Chuyện là em có nhờ chị Kiều tìm producer, vì hiện tại công ty em không có ai rảnh cả nên mới giới thiệu qua anh á"

Thì ra mình là sự lựa chọn thứ hai... Nguyễn Quang Anh không phải là duy nhất...xê, ghét!

"Hmm hiện tại anh đang làm bài solo cho Kiều với bài feat nữa nên bận lắm em ạ. Nếu em đồng ý thì khoảng bốn tháng nữa anh với em sẽ trao đổi thêm nhé!"

Nghe Rhyder nói thì Hoàng Đức Duy như rơi vào tuyệt vọng, liền lí nhí vâng một cái. 

"Captain ơi! Chuẩn bị lên sân khấu nha em!" Tiếng của đội hậu cần nhắc nhở, kéo Đức Duy về thực tại.

Cậu liền chào Quang Anh rồi xoay người chuẩn bị lên sân khấu.

Nhìn bóng lưng của Captain, Nguyễn Quang Anh đảo mắt một cái. Thật ra anh có bận gì đâu! Bài solo của Kiều thì xong từ đời nào rồi, bài feat thì đã xong demo chỉ cần đợi duyệt và thu âm thôi. Tại không thích làm "người thứ hai" nên hẹn thời gian, cho cậu chờ tới mọc rêu luôn.

TING...TING...

----------------------------------------------------------

ilovemystagename đến rhyder.dgh

ilovemystagename

(       demo.mp3      )

Bạn à!

Quạt Quạt Quạt

rhyder.dgh

Tôi đây!

Ủa demo gì đó?

ilovemystagename

demo mới của tao đó

nhận xét cho tao với "tồng iu"

rhyder.dgh

đang đi diễn rồi

về nhắn sau nhen "vịu ơ"

ilovemystagename

Xê! 

Anh đi tìm tiểu thịt tươi khác chứ gì? 

Tôi biết hết =))

rhyder.dgh

Bà ăn chả ông ăn nem nha em =)))

Tôi là tôi "ê CAPLOCK gạch chân" em á

ilovemystagename

Anh lúc nào cũng đi làm

Nhỏ Kiều cũng vậy

Hai người bỏ tôi đơn côi trên chiếc sofa

Đồ tồy!!!

rhyder.dgh

Thôi nào "vợ"

Mạnh mẽ lên Ne Gíp à

Về anh đền cho cái demo mới =))

[ilovemystagename đã tim tin nhắn này]

ilovemystagename

Trài ai! Sao anh hỏng nói sớm hơn

Nói chứ em cũng còn yêu anh lắm anh ạ!

rhyder.dgh

Xê!

ilovemystagename

Mà em ui

Nếu mà em chịu bản này, em hát với anh nha hihi

rhyder.dgh

Huhu em đồng ý "tồng iu"

Em rất vui lòng <3

[ilovemystagename đã tim tin nhắn này]

-------------------------------------------------------

Ôi nhỏ này xưng hô gì mà loạn hết cả lên!

Cười mồi một cái, tò mò ấn vào file demo của thằng bạn bằng tuổi mình gửi cho, Nguyễn Quang Anh áp loa của chiếc điện thoại đời mới vào tai của mình nhằm lắng nghe rõ hơn cũng như để tránh bị tạp âm quá nhiều do hiện tại show diễn còn đang hoạt động nên hầu như bên phía cánh gà và sân khấu đều rất ồn ào bao gồm cả tiếng âm nhạc và tiếng reo hò của người hâm mộ.

Hừm... Đoạn nhạc mẫu dài chỉ vỏn vẹn 1 phút 23 giây. Trong xuyên suốt thời gian phát nhạc, em nghe được tiếng của đàn violin và khúc ngân nga của Thành An. Giọng Thành An rất đặc trưng, dù mỏng nhưng lại rất mềm mại mang cho người nghe một cảm giác được chữa lành. Em nghĩ rằng nếu như đoạn nhạc nếu có thể chỉnh sửa trở thành một bài hát ballad thì chắc chắn sẽ rất nổi trên các trang mạng xã hội đấy nhỉ?

Nhưng mà để kết hợp với bạn Negav thì em chưa biết có nên hay không. Dù sao thì em cũng mấy khi thử thể loại ballad như thế này!

Chắc em nên đi hỏi ý kiến của anh Xái khi có dịp!

Đang suy nghĩ thì điện thoại em rung lên...Có tin nhắn đến!

TING...TING... 

-------------------------------------------------------

phap_kieu3 đến rhyder.dgh

phap_kieu3

"Chiều ông" ơi

rhyder.dgh

Sao vậy "vịu ơ"?

phap_kieu3

ý là nãy em nghe lại cái demo á anh :>

Tự nhiên hổng có ưng lắm =)))

rhyder.dgh

.....

=)))

Mày với thằng An, hai đứa bây trôn tao hả?

Đi diễn mà không yên luôn á

phap_kieu3

thôii bỏ chồng tao qua một bên đi!!!

mà demo cũng không quan trọng lắm đâuu 

chỉnh làm gì trời quơ!!

QUAN TRỌNG LÀ 1 THÁNG NỮA EM RA NHẠC NÈ ANH YÊU ƠI!!!

rhyder.dgh

=)))

Dạ mẹ!

Để tôi đi diễn về rồi kiểm tra cho em!

Ekip hối lên diễn rồi!

phap_kieu3

Dạ yêu anh!

hihi

[rhyder.dgh đã tim tin nhắn này]

---------------------------------------------------------

Thật buồn chán! Pháp Kiều nghĩ vậy đó.

Dạo này công ty không nhận cho em một show diễn nào cả với lý do hết sức thuyết phục rằng là em hãy ở nhà và làm nhạc đi. Thử thách mà tổng tài bá đạo Phạm Lưu Tuấn Tài đặt ra cho em là hãy ở nhà nghe nhạc, chỉ cần em nghe bài hát một tháng mà không chán giai điệu hay lời hát em chuẩn bị ra mắt thì đến lúc đó em sẽ được ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và được nhận show diễn.

Nhưng mà Pháp Kiều là ai chứ? Một người siêu dễ thích và rất dễ chán. Nói em cả thèm chóng chán thì không đến mức đó nhưng em cũng không biết giải thích sao về bản thân nữa. 

Đến em còn không hiểu em mà!

Chỉ chưa được hai tuần em đã liên hệ với Quang Anh để chỉnh bản nhạc trên dưới năm lần vì em nghe ở phòng thu thì hay nhưng về tới nhà là em thấy không hay nữa rồi.

Hai nhỏ Quang Anh và Thành An nhiều lần chỉnh giúp em đến 5 giờ sáng hôm sau mới đi ngủ nhưng đến khi gửi lên cho công ty duyệt thì không được duyệt và ba đứa em phải làm lại. Nhỏ chồng vũ phu của em sau khi nghe tin công ty không duyệt bản làm lại của ba đứa thì đã khóc lóc ĩ ôi trên công ty vì sắp bí hết ý tưởng rồi.

Sau khoảng bảy lần chỉnh sửa thì công ty đã chấp nhận và cấp duyệt cho bài hát của em. Lúc đó thì còn phải nói gì nữa? Hai nhỏ ghệ của em dắt nhau đi ra quán chè ruột để ăn mừng cho sự kiện này.

Còn một tuần nữa mới đến hạn một tháng nên tranh thủ hôm nay em ra quán cà phê ngồi thư giản một chút. 

Nhìn dòng người đưa nhau ra vào quán cà phê mà cảm thấy bản thân sống chậm lại một chút. Sống chậm giữa đất Sài Gòn vội vã, giữa những bước chân hối hả lướt qua nhau cũng không phải là một điều dễ dàng gì. Em có chút nhớ quê!

Nếu như em bây giờ vẫn là em của những ngày đầu hai mươi, còn ngây ngô và chỉ đơn giản là một trong đông đảo những bạn trẻ hâm mộ Trần Minh Hiếu, không quá nổi bật và cũng chẳng có ai biết đến. Thật bình dị giữa thế giới rộng lớn này thì có lẽ em đang nằm đung đưa trên chiếc võng lưỡi mắc sau vườn, mắc cho ánh nắng mùa hè ban trưa gay gắt rọi qua từng tán lá, chiếu vào gương mặt trăng hồng và non nớt này. Em có thể chìm vào giấc ngủ ngắn khi hòa mình cùng không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng ve của mùa hè và mùi thơm thanh mát thoang thoảng của bình trà đường lành lạnh vừa pha.

RENG...

Tiếng đẩy cửa bước vào, em đoán chắc là một người khách khác.

"Ủa em Kiều đúng không?"

Hả?... Một giọng nam trầm vang lên, gọi tên em khiến em giật mình.  Em ngước lên, ánh mắt không ngừng tìm kiếm âm thanh vừa phát ra, em tò mò không biết ai đã gọi tên mình.

Và rồi ánh mắt em dừng lại ở một chàng trai cao ráo "Ủa anh Dương! Lâu quá rồi không gặp anh á!".

----------------------------HẾT CHƯƠNG 6--------------------------------

Hi all, sau một tháng tác giả đã quay lại rồi đây =))

Cả nhà cmt cho tui có động lực viết nha. Yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro