Chương 7 + 8

Trần Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp Pháp Kiều một cách tình cờ như thế này. Vốn dĩ bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao Pháp Kiều lại luôn tránh né không muốn bắt chuyện với anh như vậy.

"Không ngờ là có thể gặp em ở đây, mỗi lần anh ghé phòng thu của Quang Anh đều không thấy em"

"À haha chắc do lúc đó em hơi bận..."

Nguyễn Thanh Pháp rất không tình nguyện tiếp câu chuyện này. Em cũng không hiểu được hành động của bản thân mỗi khi Trần Đăng Dương xuất hiện hoặc có mặt xung quanh tầm nhìn của em. Mới đầu em nghĩ hẳn là do em ngại khi đã một thời gian không gặp mặt cũng như có sự tương tác quá lâu. Nhưng em đã nhầm, những lần chạm mắt đến cả những cái tiếp xúc da thịt trong những ngày Trần Đăng Dương đến làm việc cùng em là những khoảng khắc mà hằng đêm em không tày nào thôi nhớ về nó.

Em nghĩ chắc mình đã bị điên mất rồi khi có những rung cảm như vậy. Bởi lẽ nghệ sĩ là người bán tâm hồn và cả đời sống cá nhân cho công chúng. Sự công nhận và quan tâm xuất phát từ cộng đồng người hâm mộ là điều mà bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng đều ao ước có được nhưng bên cạnh sự mong mỏi đó là một nỗi sợ vô hình. Cả hai trạng thái đối lập nhau được dung hòa trong cơ thể của một người nổi trội mà cũng rất bình thường.

Một ánh mắt của họ tương tác với ống kính cũng có thể làm dấy lên một làn sóng bùng nổ cả giới truyền thông. Mặc cho đó là những bài báo mang tính chất tiêu cực hay tích cực, có lợi hay không có lợi từ cánh nhà báo lẫn phía nghệ sĩ thì đó vẫn là một chủ đề đáng được khai thác mà những tài khoản hoạt động trên mạng xã hội vẫn thường hay gọi.

"Không biết anh có thể ngồi ở đây không?" Trần Đăng Dương chỉ vào chiếc ghế ngồi đối diện em.

Cho đó là một phép lịch sự, Nguyễn Thanh Pháp không từ chối "Dạ anh cứ tự nhiên!"

"Dạo này anh đến phòng thu không thấy Kiều nhá" Trần Đăng Dương nửa thật nửa đùa "Cứ như Kiều đang tránh mặt anh vậy đó"

"Tại dạo này em chạy show bên ngoài nhiều chứ làm sao mà em tránh mặt anh được" Pháp Kiều chột dạ tìm bừa một lý do nào đó thanh minh ngay.

"Vậy hả? Vậy mà thằng Quang Anh nó nói với anh là Kiều tránh mặt anh" Đăng Dương cúi mặt xuống, nhìn anh hiện tại giống như một người bạn trai đang giận dỗi vì người yêu mình nói dối mình vậy!

"Anh không tin em mà anh đi tin nó!" Pháp Kiều đổ mồ hôi cha lạnh, mồ hôi mẹ rồi.

Không biết tâm có tịnh, có sống nổi qua con trăng buổi cà phê này không nhưng em chắc chắn khi trở về người bạn cùng tiến cùng lùi - Nguyễn Quang Anh chắc chắn sẽ lên thớt ngồi với em. 

Đăng Dương nghe em nói cũng chỉ biết mỉm cười dịu dàng dù lòng còn nhiều nghi vấn nhưng anh biết rằng thời điểm này không thích hợp cho những câu hỏi mang tính cá nhân như thế. Ừ thì hiện tại mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức là những người đồng nghiệp hợp tác làm nhạc với nhau. Dám đòi hỏi gì bây giờ?

Pháp Kiều cầm ly cà phê trước mặt, lấy một ngụm nhỏ để giữ bình tĩnh. Đăng Dương vẫn ngồi đối diện, ánh mắt anh ta quan sát Kiều đầy ý tứ, như muốn đọc từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của người đối diện. Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm lắng hơn mức cần thiết.

"À... mà lần trước em có gửi cho anh bản demo bài mới, anh có nghe chưa?" Kiều lên tiếng, cố gắng kéo cuộc trò chuyện trở lại trọng tâm là âm nhạc thay vì để bản thân trượt dài trong bối rối.

"Anh có nghe rồi." Đăng Dương gật đầu, giọng không quá nặng nề nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ nhàng. "Chất nhạc tốt đấy, rất bắt tai. Nhưng mà... không hiểu sao anh lại có cảm giác nó mang màu sắc rất quen."

Pháp Kiều cười gượng, cầm chặt chiếc thìa khuấy nhẹ vào ly nước trước mặt, tiếng va chạm nhỏ vang lên như một cách xoa dịu không khí căng thẳng vô hình.

"Có lẽ do cách em xử lý melody vẫn chưa khác biệt nhiều so với mấy bài trước... Anh thấy nên chỉnh sửa gì không?"

"Không hẳn... Chỉ là, phần hook có hơi giống bài mà tụi mình từng làm chung hồi cuộc thi." Đăng Dương nhấn mạnh chữ "tụi mình", ánh mắt lướt qua Kiều với một chút dò xét. "Không biết là vô tình hay có gì đó trong tiềm thức của em còn giữ lại?"

Pháp Kiều thoáng khựng lại. Chính bản thân cậu cũng không chắc. Những kỷ niệm từ cuộc thi năm đó, lúc cả hai bị ghép cặp làm chung, những lần luyện tập đến khuya, những ánh nhìn lén lút khi tưởng đối phương không để ý... Tất cả những thứ đó, Kiều cứ nghĩ mình đã để nó trôi đi rồi, nhưng có vẻ như không hoàn toàn là như vậy.

Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên gượng gạo. May mắn thay, đúng lúc ấy, Đặng Thành An xuất hiện, tay cầm theo một ly americano đá, tự nhiên ngồi xuống bàn với một nụ cười rạng rỡ.

"Ơ, sao nhìn hai ông trầm tư thế? Chẳng lẽ đang bàn về nghệ thuật đến mức quên mất bản thân còn đang ngồi ở quán cà phê à?" An bật cười, đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn cả hai người với ánh mắt tò mò.

"Ừ thì, tụi này đang nói về bài hát mới." Đăng Dương nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tựa lưng vào ghế. "Mà Kiều có vẻ hơi lúng túng nhỉ? Hay là vì chủ đề này chạm vào gì đó nhạy cảm?"

"Anh... đừng đùa nữa." Pháp Kiều thở ra nhẹ nhõm khi có An đến phá vỡ bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. "Em chỉ đang suy nghĩ về cách phát triển bài cho hợp lý hơn thôi. Mà An, ông có ý kiến gì không?"

Đặng Thành An nghiêng đầu, ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Thực ra thì tui nghĩ nếu mọi người cảm thấy phần hook có hơi giống bài cũ, thì sao không thử đổi cách hòa âm? Kiểu như thử vibe lofi hoặc neosoul xem sao? Vừa khác biệt mà vẫn có điểm nhấn."

"Nghe cũng hay đấy." Đăng Dương gật đầu. "Mà ông không thấy phần lyrics của Kiều hơi... cảm xúc quá không? Như kiểu có gì đó chưa giải tỏa xong ấy?"

Pháp Kiều quay sang nhìn An cầu cứu, nhưng An chỉ nhếch môi cười.

"Chuyện cảm xúc là chuyện của nghệ sĩ, tôi không can thiệp. Nhưng nếu cần người test bản phối mới, cứ gọi tôi nhé bạn yêu!"

Nói rồi Đặng Thành An rời đi, để lại Pháp Kiều và Đăng Dương chỉ biết cười trừ, dù sao thì hôm nay cậu cũng có hẹn với tổ đội.

Đặng Thành An bước ra khỏi quán cà phê, đôi tay đút hờ vào túi hoodie, mắt nheo lại khi ánh mặt trời buổi chiều muộn rọi xuống. Cậu bật cười một mình khi nhớ lại vẻ mặt bất lực của Pháp Kiều lúc bị Đăng Dương chất vấn về lời bài hát. Nghệ sĩ là vậy, cảm xúc của họ luôn đong đầy, có khi còn chất chồng đến mức khó giải tỏa.

Suy nghĩ gì đó, An bước vào quán cà phê lần nữa. Khi bước ra tay cầm hai ly trà sữa, một cho cậu và một cho Bảo Khang.

 Nhưng quan trọng hơn... cậu vẫn còn đang giận.

Ừ thì, giận được mấy ngày rồi.

Cửa vừa mở, An chưa kịp lên tiếng đã thấy Minh Hiếu ngồi chễm chệ trên ghế sofa, chân vắt vẻo, mắt nhìn điện thoại nhưng ngay lập tức ngẩng lên khi thấy cậu.

"An, về rồi à?"

An bĩu môi, phớt lờ Hiếu, đi thẳng vào bếp đặt ly trà sữa xuống bàn. Bảo Khang ngồi gần đó, nhướng mày nhìn hai đứa. "Ê nhóc, có phần của tao chứ?"

An lườm. "Ly kia của mày đấy."

Bảo Khang chưa kịp chạm vào thì Minh Hiếu đã nhanh tay cầm lên, chọc ống hút vào rồi hút một ngụm to. An sững người, trợn mắt nhìn chằm chằm, còn Khang thì phì cười.

"Ơ..."

Hiếu liếm môi, tặc lưỡi. "Hôm nay vị ngon ghê."

An siết chặt tay. "Anh..."

"Anh gì?" Minh Hiếu nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy An phản ứng. "An mua cho anh mà, đúng không?"

"Không." An nghiến răng. "Cái đấy của Khang."

Hiếu ngừng lại đúng một giây, sau đó nhún vai đầy thản nhiên. "Ồ, vậy để mai anh mua lại."

"Ơ kìa!" An trừng mắt. "Đấy không phải vấn đề!"

"Thế vấn đề là gì?"

Cái vẻ mặt bình thản đó càng khiến An bực mình hơn. Cậu khoanh tay, nhìn chằm chằm Minh Hiếu. Rõ ràng cậu còn chưa hết giận chuyện lần trước—hôm sự kiện fanmeeting, Minh Hiếu cười quá thân mật với một fan nam nào đó. Mặc dù An biết đây là chuyện bình thường, nhưng mà... nhưng mà...

Nhưng mà sao ấy!

Bảo Khang chống cằm, nhìn hai đứa giằng co, rồi chép miệng. "Hai đứa bay giận nhau mấy ngày rồi hả?"

An quay ngoắt sang. "Hỏi anh ta ấy, em không có giận!"

Minh Hiếu cười nhạt, gật gù. "Ừ, An không giận đâu, chỉ có mấy hôm nay lúc nào gặp anh cũng lườm anh, tránh anh, bơ tin nhắn anh thôi."

"Em—" An nghẹn lại, không tìm được câu nào phản bác. Cậu mím môi, cúi gằm xuống, lông mày nhíu chặt.

Bảo Khang đập bàn cái "rầm". "Thôi nào! Minh Hiếu, lần sau bớt trêu An đi, còn An, mày bớt tự dỗi hộ tao cái!"

An trừng mắt. "Tự dỗi cái gì mà tự dỗi?"

"Thế mày định giận nó đến bao giờ?"

An á khẩu. Cậu biết rõ bản thân không thể giận Minh Hiếu mãi, nhưng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua. Minh Hiếu thì vẫn nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên nhẫn, chờ đợi một câu trả lời.

Cuối cùng, An bặm môi, quay mặt sang chỗ khác. "... Tùy."

Minh Hiếu bật cười, đặt ly trà sữa xuống bàn, rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu An.

"Anh xin lỗi mà. Giờ hết giận chưa?"

An hất tay hắn ra, nhưng mặt đã hơi ửng đỏ. Bảo Khang nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu cười.

OTP này cuối cùng cũng chịu làm hòa rồi, Thuyền trưởng Khang chịu khổ rồi.

Sau màn hòa giải đầy kịch tính giữa Đặng Thành An và Minh Hiếu, tổ đội nhanh chóng quay lại với công việc chính: làm nhạc. Trong phòng thu chật kín, âm thanh của beat nhạc vang lên dồn dập, từng nốt giai điệu được điều chỉnh cẩn thận.

An ngồi trước màn hình, chăm chú tinh chỉnh một đoạn melody. Minh Hiếu đứng cạnh, tay cầm guitar, khẽ gảy thử vài hợp âm. Còn Bảo Khang, như mọi khi, đóng vai trò "người gõ đầu" mỗi khi ai đó đi lệch khỏi quỹ đạo.

"Chỗ này thử thêm một chút reverb xem?" Minh Hiếu đề xuất, nghiêng đầu nghe lại đoạn beat.

An gõ gõ bàn phím, thêm hiệu ứng, rồi mở lại đoạn nhạc vừa chỉnh. Mọi người cùng lắng nghe, ai cũng tỏ vẻ hài lòng.

Đúng lúc đó, điện thoại An rung lên một cái.

ậu liếc xuống màn hình—Quang Anh gọi.

"Ê, nhóc." An vừa nhấc máy đã mở giọng trêu chọc. "Nhớ tao quá nên phải gọi luôn hả?"

Quang Anh bật cười khẽ, giọng hơi lười biếng. "Mơ à? Tao rảnh nên gọi hỏi thăm thôi."

An chống cằm, nhìn qua Bảo Khang và Minh Hiếu vẫn đang bàn về phần hook. "Ừ, vậy kể tao nghe thử ông dạo này bận gì?"

"Cũng không có gì nhiều, vẫn nhận mấy job lẻ thôi."

"Thế chắc chưa check Instagram đúng không?"

"Ủa, có gì trên đó?"

An cười cười, xoay ghế. "Ông thử mở phần tin nhắn Spam ra coi, biết đâu có job ngon mà chưa hay?"

Bên kia có một khoảng lặng. Một lát sau, Quang Anh bật lên:

"...Để coi."

An nghe tiếng lướt màn hình, rồi Quang Anh chợt dừng lại. "Ơ...Captain Boy?"

An nhếch môi. "À ha, thấy chưa? Tao có bao giờ nói điêu đâu."

Quang Anh mở tin nhắn, đọc lướt qua:

"Chào anh, em đang tìm một producer cho dự án cá nhân. Nếu anh có hứng thú, có thể trao đổi thêm không?"

"Thằng này là ai?"

"Rapper mới nổi, nghe bảo đang chuẩn bị dự án riêng." An vươn vai. "Thấy sao? Ông có định hẹn gặp không?"

Quang Anh im lặng vài giây, rồi nhắn tin lại.

"Mình có thấy tin nhắn. Hẹn gặp nhau để trao đổi rõ hơn nhé?"

"Giỏi." An cười khẽ. "Tự dưng tao thấy mình có duyên làm bà mai ghê."

"Ờ, mai mốt có job gì nhớ giới thiệu tiếp."

"Ông có trả phí môi giới không đã?"

"Bớt điên hộ tao cái."

An bật cười, nhưng trong lòng có chút tò mò—Cuộc hợp tác này có thể sẽ rất thú vị đây.

Nói rồi Thành An cũng quay lại góp phần chí chóe trong công cuộc làm nhạc của nhóm.

Sáng hôm sau, Quang Anh đến quán cà phê trước giờ hẹn mười phút. Cậu chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua tấm kính tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ. Cà phê Americano vẫn còn bốc khói trước mặt, nhưng cậu không vội uống.

Vài phút sau, Hoàng Đức Duy bước vào. Cậu ta mặc hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai trùm xuống che gần nửa khuôn mặt. Dù chỉ mới nổi gần đây, Captain Boy đã có một số bài viral, đủ để tạo dấu ấn trong cộng đồng rap.

Quang Anh giơ tay vẫy nhẹ. "Captain Boy?"

Duy nhìn quanh một chút rồi bước đến, kéo ghế ngồi xuống. "Chào anh. Cứ gọi em là Duy được rồi."

Quang Anh cười nhẹ. "Cứ gọi anh là Rhyder, không cần khách sáo."

Duy gật đầu, lấy điện thoại ra, mở ghi chú. "Hôm nay hẹn anh để bàn về project của em. Em muốn một sản phẩm có chất riêng nhưng vẫn đủ catchy để có thể viral."

Quang Anh dựa lưng vào ghế, gật gù. "Cụ thể hơn đi. Em muốn màu nhạc thế nào?"

Duy kéo lên một danh sách reference beat, bật thử một đoạn. Âm bass dày, drumline khá tối giản, nhưng phần melody có chút lãng đãng kiểu Lofi Hip-hop.

"Em muốn giữ lại cảm giác chill như này, nhưng phần drop phải có lực hơn."

Quang Anh nhắm mắt, gõ nhẹ ngón tay theo nhịp beat. "Tức là muốn một track có vibe thư giãn nhưng vẫn có điểm bùng nổ?"

"Đúng vậy." Duy gật đầu. "Em muốn có một sự chuyển biến mạnh ở đoạn hook."

Quang Anh nhấp một ngụm cà phê, cân nhắc một chút trước khi hỏi:

"Vậy ngân sách em đang dự trù là bao nhiêu?"

Duy hơi do dự, nhưng rồi đáp thật: "Tầm 30 triệu, tùy vào độ phức tạp."

Quang Anh gật đầu, ngón tay vô thức gõ gõ lên bàn. "Với mức giá đó, anh có thể làm từ khâu beat đến mix & master luôn. Nếu cần thêm vocal tuning, có thể cộng thêm một khoản nhỏ."

Duy suy nghĩ một chút, rồi chìa tay ra. "Vậy chốt nhé?"

Quang Anh bắt tay, môi hơi nhếch lên một nụ cười tự tin. "Chốt."

Buổi hẹn kết thúc với một dự án mới được mở ra.

Sau khi chốt deal, vì là job riêng nên Quang Anh và Hoàng Đức Duy nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Quang Anh gửi tin nhắn:

"Làm luôn cho nóng nhé?"

Duy phản hồi ngay:

"Lên luôn anh ơi!"

Hai người hẹn nhau tại phòng thu của Quang Anh. Không gian không lớn nhưng đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp, từ MIDI Controller, Interface, Monitor đến những plugin xịn nhất phục vụ cho quá trình sản xuất nhạc.

Duy gật gù khi bước vào. "Nhìn nhỏ gọn mà xịn ghê."

Quang Anh ngồi xuống ghế xoay, mở laptop, bật project mới. "Làm nhạc quan trọng là cảm hứng. Không gian sao cũng được, miễn là vibe đúng."

Duy ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại tìm lyric mình đã viết. "Em có ý tưởng sẵn rồi, cơ bản là kể về một thằng nhóc muốn bước ra khỏi vùng an toàn."

Quang Anh nhướng mày, hứng thú. "Nghe hay đấy. Vậy phối kiểu nào? Em thích synth nhiều hay đi theo hướng lo-fi như hôm trước?"

Duy suy nghĩ một chút. "Chắc vẫn giữ một chút lo-fi, nhưng phần drop cần mạnh."

Quang Anh bật DAW, tay lướt nhanh trên bàn phím MIDI, thử vài đoạn melody. Tiếng piano điện tử vang lên, kết hợp với bass 808 nặng đô.

"Kiểu này được không?"

Duy nhắm mắt, gõ nhịp theo. "Giữ melody này, nhưng phần bass có thể đẩy mạnh hơn tí không?"

Quang Anh chỉnh lại, thêm một chút distortion. Âm bass vang lên chắc nịch, mạnh mẽ hơn hẳn.

Duy mở mắt, cười. "Đúng rồi, đúng vibe này luôn."

Quang Anh nhướng mày, cười nhẹ. "Mới bắt đầu mà đã hợp vậy rồi, chắc bài này xong nhanh thôi."

Duy bật cười. "Còn lâu anh ơi, mới intro thôi mà."

Cả hai cùng cười, rồi tiếp tục làm việc.

Sau vài giờ, bản beat đầu tiên được hoàn thành. Duy đứng trước micro, tai nghe đeo chặt, thử rap một đoạn hook.

Quang Anh dừng track, chống cằm. "Giọng ổn, nhưng flow chỗ này hơi cứng. Nhẹ lại một chút xem?"

Duy gật đầu, thử lại. Lần này mượt hơn, vừa có sự tự do, vừa giữ được nhịp chắc.

Quang Anh nhấn nút stop, cười hài lòng. "Đấy, thế này nghe đã khác rồi."

Duy cười nhẹ. "Anh đúng kiểu khó tính luôn."

"Gọi là cầu toàn." Quang Anh nhún vai. "Làm nhạc thì phải kỹ."

Duy vỗ vai cậu. "Vậy chuẩn bị cho cái drop nổ tung phòng thu đi."

Sau khi thu xong demo, cả hai tiếp tục tinh chỉnh từng chi tiết trong track. Quang Anh (Rhyder) đeo tai nghe, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím MIDI, thỉnh thoảng điều chỉnh EQ cho từng layer nhạc cụ.

Hoàng Đức Duy (CAptain Boy) đứng cạnh, tay gõ nhịp lên đùi, thỉnh thoảng gật gù khi nghe phần beat drop được chỉnh sửa.

"Anh có thể thêm một chút reverb vào vocal chỗ pre-hook được không?" Duy hỏi.

Quang Anh kéo chuột, thêm hiệu ứng. "Thử thế này nhé?"

Duy nhắm mắt lắng nghe. Giọng rap của cậu vang lên, hòa quyện với nền beat. Âm thanh dày hơn, tạo cảm giác rộng rãi nhưng không bị loãng.

Duy mở mắt, cười. "Perfect."

Sau khi thống nhất bản phối, Quang Anh bắt đầu mix nhạc. Từng layer được tinh chỉnh cẩn thận.

Duy ngồi cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình DAW, nhưng rõ ràng không hiểu hết được các kỹ thuật producer đang làm.

"Thế này chắc đủ viral rồi ha?" Duy hỏi.

Quang Anh cười nhạt. "Còn tùy. Nếu muốn viral, phải push nó ra thị trường đúng cách."

Duy chống cằm. "Để em lo phần đó."

Quang Anh nhướng mày. "Chắc không?"

Duy bật cười. "Anh chỉ lo làm nhạc thôi. Đẩy bài này lên tầm cao mới là việc của em và công ty chủ quản."

Khi track đã hoàn thành, Duy rút điện thoại ra. "Tối mai anh rảnh không? Mình gặp nhau bàn tiếp về kế hoạch phát hành."

Quang Anh nhìn lịch trình. "Tối mai được. Mà ở đâu?"

Duy nhếch môi. "Có một chỗ thú vị lắm. Anh cứ đi rồi biết."

Quang Anh nheo mắt. "Giấu giấu giếm giếm, có âm mưu gì đấy?"

Duy chỉ cười. "Gặp rồi sẽ rõ."

Tối hôm sau, Quang Anh (Rhyder) đến điểm hẹn với tâm thế đơn giản là bàn chuyện phát hành track mới. Nhưng khi xe vừa dừng trước một khách sạn sang trọng, cậu đã cảm thấy có gì đó... sai sai.

Quang Anh nheo mắt nhìn bảng điện tử trước sảnh:

"PRIVATE EVENT – ARTIST NETWORKING NIGHT"

Cậu quay sang Hoàng Đức Duy (CAptain Boy), người đang cười tủm tỉm đầy đáng ngờ.

"...Cái này là gì?"

Duy nhún vai vô tội. "Tiệc kết nối giữa hai công ty chủ quản, ai cũng có mặt. Và quy định nhỏ là... mỗi người phải có một partner đi cùng."

Quang Anh chớp mắt. "Thế nên em kéo anh đi cùng?"

Duy gật đầu. "Chuẩn."

Quang Anh thở hắt ra, chống tay lên hông. "Gài anh ghê nhỉ?"

Duy cười cười, kéo tay cậu bước vào trong. "Đi rồi tính, giờ quay xe cũng không kịp đâu."

Vừa bước vào sảnh, Quang Anh ngay lập tức bị bủa vây bởi ánh đèn chùm lộng lẫy, tiếng nhạc deep house nhẹ nhàng, và hàng loạt nghệ sĩ đang trò chuyện rôm rả.

Cậu chưa kịp tiêu hóa hết tình huống thì đã nghe thấy một giọng cười quen thuộc:

"Ơ kìa, Rhyder mà cũng đi tiệc đôi hả?"

Quang Anh quay đầu, thấy Đặng Thành An cùng Pháp Kiều đứng cách đó không xa, mỗi người cầm một ly cocktail, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thú vị.

Thành An nhếch môi. "Bình thường tôi tưởng ông chỉ thích vùi đầu trong phòng thu thôi chứ?"

Pháp Kiều cười phụ họa. "Thì ra cũng có lúc bị lôi ra ánh sáng như này."

Quang Anh liếc Duy, ý muốn nói "Ông xem tôi đã phải chịu những gì đây?"

Nhưng Duy chỉ nhún vai, cười nham hiểm.

Quang Anh thở dài, khoanh tay nhìn Thành An. "Thế còn màythì sao? Đi cùng ai mà hóng chuyện dữ vậy?"

Thành An cười bí hiểm. "Tao có rất nhiều người muốn đi cùng, nhưng tao chọn đi một mình, để tiện đi phá chuyện thiên hạ."

Pháp Kiều bật cười. "Đúng là chuyên gia ăn dưa."

Quang Anh chưa kịp phản pháo thì MC đã lên sân khấu, bắt đầu chương trình chính thức. Không khí trong hội trường dần sôi động hơn, các nghệ sĩ bắt đầu giao lưu, bàn chuyện hợp tác.

Quang Anh liếc nhìn Duy, bất giác bật cười.

Dù bị gài vào tình huống này, nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu. Một đêm tiệc đầy bất ngờ, biết đâu lại mở ra những cơ hội mới.

Và hơn hết—Quang Anh đã học được một bài học quan trọng: Không bao giờ tin lời Hoàng Đức Duy mà không kiểm tra trước.

Sau khi tiệc tàn, các nghệ sĩ dần ra về. Hoàng Đức Duy định mở miệng rủ Quang Anh về chung thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Đi đâu đấy, nhóc?"

Giọng trầm trầm khiến Duy giật mình. Cậu quay đầu lại—anh Sinh. "Người nhà" của Duy, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt không cho phép bất kỳ lời biện hộ nào.

Duy chớp mắt, nhìn về phía Quang Anh như muốn tìm cách thoát thân. Nhưng Quang Anh chỉ cười cười, nhún vai như muốn nói "Ông xong rồi".

Không thể làm gì khác, Duy đành bị anh Sinh kéo về.

Quang Anh thở dài, lắc đầu. Cậu đang định tự bắt xe về thì chợt nghe giọng nói quen thuộc phía sau:

"Bé, lên xe không?"

Quay lại, cậu thấy Đặng Thành An thò đầu ra từ ghế phụ của một chiếc xe, bên trong còn có Pháp Kiều.

"Còn gì để mất đâu, đi thôi." Quang Anh bật cười, bước lên xe.

Nhưng thay vì chở thẳng về nhà, Thành An lại lái xe ra bờ sông, nơi có một công viên vắng người.

Quang Anh dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tự nhiên có mood dạo mát hả?"

Thành An nhún vai, tắt máy xe. "Trước khi về còn một chuyện phải giải quyết."

Quang Anh nhíu mày. "Chuyện gì?"

Lúc này, Pháp Kiều – người từ nãy giờ im lặng, đột nhiên trở thành tâm điểm.

Thành An nhìn Kiều, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Nói đi, chứ tụi tao sốt ruột lắm rồi."

Pháp Kiều thở dài, biết không thể né tránh. "Nói gì cơ?"

Quang Anh khoanh tay. "Nói về chuyện Đăng Dương."

Pháp Kiều bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. "Ơ? Liên quan gì tới Dương?"

Thành An cười nham hiểm. "Còn giả bộ hả? Mấy hôm nay tao thấy mày tránh né Dương hơi nhiều đó nha."

Quang Anh gật gù. "Lại còn phản ứng hơi quá với lời nhận xét về lyrics nữa."

Pháp Kiều nhìn cả hai, rồi thở dài, rũ người xuống ghế. "Chẳng có gì đâu."

Thành An chống cằm, cười đểu. "Đừng nói với tao là mày có gì đó với Đăng Dương nha?"

Pháp Kiều im lặng.

Cả Quang Anh và Thành An đều nhìn chằm chằm cậu.

"...Ơ kìa?"

"...Thật luôn?"

Pháp Kiều cắn môi, nhìn ra cửa sổ. "Tao không biết."

Quang Anh nhíu mày. "Sao lại không biết?"

Pháp Kiều lắc đầu. "Thì... lúc đầu không có gì. Nhưng dạo gần đây, tao thấy hơi kỳ. Dương nói gì cũng làm tao suy nghĩ. Đọc tin nhắn của ảnh cũng mất thời gian hơn trước. Rồi tao cứ để ý ảnh cười nói với người khác..."

Thành An huých tay Quang Anh. "Thấy chưa? Biểu hiện quá rõ luôn."

Quang Anh gật gù. "Đây gọi là 'crush syndrome' đó bạn tôi ơi."

Pháp Kiều thở dài, ôm đầu. "Nhưng mà..."

Thành An cắt ngang. "Không nhưng gì hết. Nếu mày có cảm giác như vậy thì rõ ràng là có tình cảm rồi."

Quang Anh nhướng mày. "Vấn đề là mày tính sao? Tiếp tục im lặng hay làm gì đó?"

Pháp Kiều siết chặt tay. "Nhưng lỡ như..."

"Không có lỡ như." Thành An nói chắc nịch. "Chuyện tình cảm là phải dứt khoát. Nếu không tiến lên, mày sẽ đứng mãi ở vạch xuất phát."

Pháp Kiều im lặng một lúc, rồi thở dài. "Vậy... theo tụi bây, tao nên làm gì?"

Quang Anh bật cười. "Làm gì hả? Tỏ tình đi chứ làm gì."

Thành An gật đầu. "Còn chờ gì nữa?"

Pháp Kiều cười khổ. "Tao chưa sẵn sàng..."

Thành An vỗ vai cậu. "Vậy thì chuẩn bị đi. Nhưng đừng chậm quá, có người khác cướp mất Đăng Dương là không còn cơ hội đâu."

Pháp Kiều im lặng, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.

Sau khi thành công làm công tác tư tưởng cho Pháp Kiều, Quang Anh và Thành An ngồi tựa vào ghế xe, cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.

Pháp Kiều vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm suy nghĩ về "kế hoạch tấn công" Đăng Dương. Nhưng bầu không khí yên tĩnh chỉ kéo dài đúng ba mươi giây...

Vì Quang Anh bỗng quay sang Thành An, ánh mắt sáng rực.

"Giờ tới lượt mày rồi đó, An."

Thành An nheo mắt. "Lượt gì?"

Pháp Kiều ngay lập tức quay lại, hứng thú. "À há, quên mất là ngoài tao ra còn có người khác cũng có vấn đề tình cảm nha."

Thành An nhíu mày. "Bộ hôm nay tụi bây rảnh dữ lắm hả?"

Quang Anh nhún vai. "Không hẳn. Chỉ là thấy thú vị khi có một người suốt ngày đi chọc ghẹo chuyện người khác mà chưa bao giờ chịu thừa nhận chuyện của chính mình."

Thành An thở dài, khoanh tay. "Chuyện gì nữa đây?"

Pháp Kiều cười đểu. "Mày đừng giả ngu. Minh Hiếu."

Thành An im lặng đúng năm giây, rồi ngỡ ngàng. "Cái gì? Tự nhiên nhắc tới Hiếu?"

Quang Anh hất cằm. "Chứ không phải hả? Hôm bữa thấy Minh Hiếu đùa giỡn với fan một chút mà mày giận hơn ba ngày."

Pháp Kiều gật gù. "Còn giận theo kiểu không thèm nói, không thèm nhìn mặt. Lớn vậy rồi mà giận y như trẻ con."

Thành An bĩu môi. "Bày đặt."

Quang Anh chống cằm, cười nham hiểm. "Chứ không phải là... mày ghen?"

Thành An im lặng.

Pháp Kiều vỗ đùi. "Trúng tim đen rồi kìa!"

Thành An xoa thái dương. "Bộ không thể có một lý do nào khác ngoài cái đó hả?"

Quang Anh gật đầu tỉnh bơ. "Không."

Pháp Kiều phụ họa. "Vậy chứ giờ hỏi thật, nếu Minh Hiếu thật sự có hứng thú với ai đó, mày tính sao?"

Thành An hơi sững lại. Cậu nhìn ra cửa kính xe, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt một chút cảm xúc khó đoán. Nhưng chỉ trong vài giây, Thành An lại bật cười, giả vờ thản nhiên.

"Minh Hiếu làm gì là quyền của Hiếu. Tao có quyền gì đâu mà ý kiến?"

Quang Anh và Pháp Kiều đồng loạt liếc nhau, sau đó nhìn lại Thành An với ánh mắt "xạo ít thôi".

Quang Anh chép miệng. "Ông mà không có quyền gì thì ai có quyền?"

Pháp Kiều bồi thêm. "Đúng đó, dù có né cũng không chối được đâu."

Thành An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tai bắt đầu đỏ.

Quang Anh cười nham hiểm. "Tính sao đây An? Để Hiếu biết thì vui lắm nè."

Thành An đảo mắt, hất đầu ra hiệu. "Về chưa?"

Pháp Kiều bật cười. "Hỏi lảng rồi kìa!"

Quang Anh khoanh tay. "Thôi được rồi, không ép nữa. Nhưng mà..."

Thành An nghiêng đầu. "Nhưng mà gì?"

Quang Anh cười gian xảo. "Sớm muộn gì ông cũng phải nói thật thôi."

Pháp Kiều gật đầu. "Chạy đâu cho thoát?"

Thành An lắc đầu, nhưng không thể giấu nổi nụ cười bất lực. Có lẽ, cậu cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này rồi.

Sau một hồi bị chọc ghẹo tới mức tai đỏ bừng, Thành An quyết định... lơ luôn. Cậu dựa lưng vào ghế, khoanh tay, mắt nhắm hờ như thể không còn hơi sức để phản bác nữa.

Quang Anh huých Pháp Kiều, hạ giọng thì thầm: "Ê, bỏ cuộc nhanh vậy?"

Pháp Kiều nhún vai. "Biết sao được, đụng tới Minh Hiếu là An cứ như vậy đó."

Quang Anh chống cằm, ánh mắt lóe lên sự tinh quái. "Thế thì phải làm cho có biến mới vui."

Thành An lườm cậu. "Tao nghe rất rõ đấy nhé."

Quang Anh bật cười. "Nghe thì sao? Chối tiếp không?"

Thành An nhún vai, không trả lời, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dao động. Còn gì đáng ngờ hơn một người luôn có phản ứng quá mạnh với cái tên Minh Hiếu chứ?

Sau khi hóng gió chán chê, cả ba quyết định về nhà.

Thành An là người lái xe, nhưng từ ghế phụ, Quang Anh vẫn đang suy tính một kế hoạch gài hàng nào đó.

"Ê An."

"...Gì nữa?"

"Mai Minh Hiếu có lịch gì không?"

Thành An hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng giả vờ bình tĩnh. "Sao tao biết?"

Pháp Kiều nhíu mày. "Ủa? Bình thường lịch trình của Minh Hiếu ông nắm rõ lắm mà?"

Thành An bĩu môi. "Tại hay đi diễn chung thì tao biết thôi."

Quang Anh huých nhẹ. "Mày cứ giả bộ không quan tâm, nhưng lỡ mai Minh Hiếu hẹn với ai khác thì sao?"

Thành An nhướn mày. "Hẹn ai?"

Pháp Kiều nhếch môi. "Làm gì mà căng thẳng thế?"

Thành An im lặng, tay siết chặt vô-lăng hơn một chút.

Cả Quang Anh và Pháp Kiều nhìn nhau, thầm nghĩ "Dính bẫy rồi".

Quang Anh chậm rãi nói, giọng điệu đầy tính khiêu khích: "Nghe nói dạo này Minh Hiếu có nhiều fan nhắn tin riêng lắm nha."

Thành An không đáp. Nhưng ánh mắt đã tối lại một chút.

Pháp Kiều thêm dầu vào lửa. "Còn có người gửi đồ tận nhà nữa."

Thành An vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tốc độ lái xe... nhanh hơn chút xíu.

Quang Anh và Pháp Kiều nhịn cười. Kết quả như mong đợi.

Sau một hồi im lặng, Thành An thở dài, giọng đều đều nhưng có chút gượng gạo:

"...Minh Hiếu thích ai thì liên quan gì tới tao?"

Quang Anh lập tức bắt bài. "Ồ? Vậy nếu Minh Hiếu thực sự thích người khác thì mày vui vẻ chúc phúc hả?"

Thành An mím môi. "Ừ."

Pháp Kiều cười nhẹ. "Nói dối mà cũng không tự tin kìa."

Quang Anh khoanh tay. "Không dám giành người ta thì coi chừng mất luôn đó."

Thành An vẫn không trả lời. Nhưng cậu biết—cả hai đứa này nói không sai. Có lẽ, cậu thật sự nên suy nghĩ nghiêm túc về cảm xúc của mình rồi.

Sau khi về tới nhà chung, Thành An đi thẳng lên phòng, không quên lườm hai kẻ ăn dưa một cái.

Còn lại Quang Anh và Pháp Kiều, cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười đầy mưu mô.

"Mai chắc tao phải nhắn tin riêng cho anh Minh Hiếu một chút." Quang Anh cười khẩy.

Pháp Kiều gật đầu. "Nhớ nhấn mạnh vụ fan hâm mộ nha."

Cả hai vỗ tay. Một kế hoạch gài hàng vừa được thiết lập.

Sau khi Thành An lên phòng, Pháp Kiều và Quang Anh vẫn ngồi dưới phòng khách, mỗi người cầm một lon nước ngọt, ánh mắt đầy mưu mô.

Quang Anh tựa vào ghế, hớp một ngụm, cười gian xảo. "Sáng mai, mày tính nhắn sao cho Minh Hiếu đây?"

Pháp Kiều giả vờ suy nghĩ, rồi chậm rãi nói: "Chắc nhắn kiểu: Anh Hiếu dạo này hot quá nha, fan nhắn tin nhiều lắm hả?"

Quang Anh gật gù. "Thêm câu: Có ai đặc biệt khiến anh chú ý không?"

Cả hai nhìn nhau. Rồi phá lên cười.

Chỉ cần Minh Hiếu phản ứng một chút, không đời nào Thành An ngồi yên được.

Pháp Kiều giữ đúng lời hứa

8:23 AM

phapkieu_3 đến hieuthuhai

phapkieu_3

Anh Hiếu dạo này nổi quá nha, fan nhắn tin chắc không kịp đọc luôn nhỉ?

hieuthuhai

Ủa sao tự nhiên hỏi vậy?

phapkieu_3

Thì nghe nói có người gửi quà tận nhà...

hieuthuhai

Chắc fan thôi, anh cũng ít để ý.

phapkieu_3

Thế có ai đặc biệt khiến anh chú ý không?

[đã xem]

Pháp Kiều ngồi chờ. Một phút. Hai phút. Không trả lời ngay

Quang Anh ngồi kế bên, nhướn mày. "Sao rồi?"

Pháp Kiều ném điện thoại qua cho cậu. "Seen. Chưa trả lời."

Quang Anh bật cười. "Chứng tỏ là có gì đó rồi."

Và đúng lúc đó, tin nhắn mới hiện lên.

[Minh Hiếu]: Chuyện này... để gặp rồi nói nha.

Quang Anh và Pháp Kiều liếc nhìn nhau.

"Thú vị rồi đây."

Buổi chiều, Thành An đang loay hoay trong phòng thu thì nhận được cuộc gọi từ Minh Hiếu.

[Minh Hiếu]: Chiều có bận không? Ra ngoài uống cà phê.

Thành An nhìn chằm chằm vào màn hình. Hiếu rủ cậu ra ngoài? Tự nhiên vậy?

Thành An: Ủa, có chuyện gì?

[Minh Hiếu]: Gặp rồi nói.

Thành An nheo mắt. Cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở này bình thường chỉ có cậu mới hay làm.

Thành An: Có người nhắn gì ông hả?

[Minh Hiếu]: Ra đây rồi biết.

Thành An chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, cầm áo khoác lên. Cậu đáp lại đúng một chữ: OK.

Khi Thành An đến, Minh Hiếu đã ngồi sẵn ở bàn, khuấy nhẹ ly cà phê của mình.

Thành An kéo ghế ngồi xuống. "Sao nay hẹn em đi cà phê vậy?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Cậu ngước lên, nhìn Thành An một lúc lâu.

Thành An hơi khó chịu. "Nhìn gì?"

Minh Hiếu cười nhẹ. "Dạo này, em có vẻ hay giận dỗi."

Thành An nhướn mày. "Gì?"

Minh Hiếu đặt ly cà phê xuống, giọng điệu đầy ẩn ý: "Nhất là khi có fan tiếp cận anh."

Thành An cứng người.

Chưa kịp nghĩ ra phản ứng nào, Minh Hiếu đã nghiêng người về phía trước, chống cằm, mắt hơi nheo lại.

"An này."

Thành An nuốt nước bọt. "Gì?"

Minh Hiếu cười khẽ, giọng trầm hơn một chút. "Có phải em ghen không?"

ẦM. Trong đầu Thành An có một tiếng nổ lớn.

Cậu trừng mắt nhìn Minh Hiếu. "Anh nói cái quái gì vậy?"

Minh Hiếu nhún vai, chậm rãi uống một ngụm cà phê, không vội trả lời. Anh nhàn nhã khuấy ly cà phê, ánh mắt đầy ý cười khi thấy Thành An đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Mà thật ra có bình tĩnh gì đâu. Cậu sắp bùng cháy luôn rồi.

"An này."

"Gì?" Thành An gắt.

Minh Hiếu tựa người lên bàn, cười nhẹ. "Anh thấy em lạ lắm."

Thành An khoanh tay. "Lạ cái gì?"

"Thì... hồi trước fan có đùa giỡn với anh, em có thèm để ý đâu."

Thành An nhướn mày. "An cũng đâu có để ý."

Minh Hiếu gật gù. "Vậy hả?"

Thành An hất cằm. "Vậy."

Nhưng Minh Hiếu không dễ bỏ qua như vậy. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói:

"Nhưng sao dạo này cứ mỗi lần có fan ôm anh chụp hình, em lại quay mặt đi chỗ khác?"

Thành An nhấp môi. "Bình thường."

Minh Hiếu nghiêng đầu. "Mà sao cứ quay mặt đi đúng lúc đó?"

"...Trùng hợp."

Minh Hiếu nhếch môi. "Chắc không phải tại em ghen đâu nhỉ?"

Thành An siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

"Không có."

Minh Hiếu nheo mắt. "Chắc chứ?"

Thành An hít sâu, quyết định lật kèo. Cậu dựa lưng vào ghế, hất mặt đầy thách thức. "Còn Hiếu thì sao?"

Minh Hiếu chớp mắt. "Anh thì sao?"

"Bộ anh thích An hay gì mà quan sát kỹ vậy?"

Lần này Minh Hiếu bật cười thành tiếng. "Ồ, vậy là em thừa nhận có chuyện để anh quan sát?"

"..." Thành An cứng họng.

Minh Hiếu cười như có như không. "Em biết không, có một câu rất hay mà anh nghĩ bây giờ nó hợp với em lắm."

Thành An khoanh tay. "Câu gì?"

Minh Hiếu nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống một chút.

"Càng chối thì càng lộ."

BỐP! Thành An đập tay xuống bàn. "Nói nhảm cái gì vậy!"

Minh Hiếu bật cười, chẳng có chút sợ hãi nào.

"Chứ không phải sao?"

"Không phải!"

"Vậy nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại thử xem?"

Thành An nghiến răng. Sao lại có người đáng ghét như thế này được chứ?

Minh Hiếu nhướn mày, nụ cười vẫn không hề biến mất. "Sao? Không nói được à?"

Thành An nheo mắt. "Hiếu rảnh quá rồi đấy."

"Không rảnh." Minh Hiếu nhún vai. "Chỉ là thấy em đáng yêu quá nên muốn chọc thôi."

ẦM. Trong đầu Thành An có tiếng nổ lớn thứ hai trong ngày.

Cậu nhìn Minh Hiếu đầy hoài nghi. "Hiếu nói gì?"

Minh Hiếu chống cằm, nháy mắt. "Anh nói em dễ thương."

Thành An nổ CPU: Lỗi hệ thống. Quý khách vui lòng khởi động lại.

Cậu lắp bắp. "Hiếu bị gì vậy?"

"Bình thường thôi." Minh Hiếu cười. "Chẳng lẽ anh không được thấy em dễ thương?"

"Không." Thành An nói ngay lập tức.

Minh Hiếu cười khẽ. "Nhưng mà anh thấy."

Bây giờ Đặng Thành An muốn đánh Minh Hiếu có được không? Minh Hiếu nhìn bộ dạng bối rối của Thành An, cười càng vui hơn.

"Hết giận chưa?"

Thành An quay đi. "Có giận đâu mà hết."

Minh Hiếu gật đầu. "À, vậy là bây giờ ôm anh một cái cũng không sao chứ?"

Thành An quay lại ngay lập tức. "Hiếu mơ à?"

Minh Hiếu cười rộ lên. "Vậy thôi, anh đợi khi nào em tự nguyện vậy."

Trong khi đó, ở nhà chung...

Quang Anh và Pháp Kiều đang theo dõi qua nhóm chat.

[Pháp Kiều]: Cảm giác như Minh Hiếu đang gài hàng An vậy đó.

[Quang Anh]: Không đâu, Minh Hiếu thả thính công khai luôn rồi.

[Pháp Kiều]: Vậy chứ An phản ứng sao?

[Quang Anh]: Chắc giờ đang đỏ mặt rồi.

Cả hai nhìn nhau. Chuyện này đang vui rồi đây, sắp đưa bạn về nhà chồng rồi.

----------------------------HẾT CHƯƠNG 7 + 8--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro