Chương 2


Trong cuộc đời của đám học sinh, tiếng chuông ra chơi và ra về có lẽ là hai thứ quý giá nhất. Cứ hễ canh đúng giờ chuông reo lên, y như rằng sách vở chỉnh tề gấp lại, chuẩn bị chạy ra ngoài. Và lớp 12A cũng không ngoại lệ, chỉ cần nghe tiếng thôi, giáo viên có muốn giảng bài nữa cũng không thành. Dù sao còn có ông thần mặt cọc ngồi cuối lớp nữa kia mà.

"Dẹp đi, lát học nữa.", Minh Hiếu nhìn người nhỏ con vẫn chưa chịu buông bút bi trong tay ra, bực tức nói.

"Vâng ạ.."

Vốn dĩ Anh Tú là người hiền lành, nhút nhát, bình thường ít nói chuyện, cũng không hay tiếp xúc với ai, chính vì vậy lại càng thêm rụt rè. Em dễ cười, dễ khóc, dễ giận nhưng cũng mau quên. Hoàn toàn là một em bé chính hiệu. Mà em bé thì hay sợ ông kẹ. Anh Tú rất nghe lời Minh Hiếu, dù đây là lần tiếp xúc.

Em vội vàng cất xong tập sách đi theo Minh Hiếu, giống như cái đuôi nhỏ quấn quýt hắn nói đủ thứ chuyện.

Mà lạ thay, Minh Hiếu cũng cho em đầy đủ sự kiên nhẫn. Tuy không trả lời nhưng hắn cũng không khó chịu với thái độ thiếu hiểu biết của em, đôi khi em khó hiểu về cái gì đó hắn cũng sẽ phá lệ mở miệng giải thích.

Hôm nay coi như nhóm của tụi nó đã chứng kiến được một cảnh tượng mà tụi nó tưởng rằng cả đời này cũng không có khả năng thấy được. Xem như cả bọn chịu phục rồi.

Vả lại tụi nó cũng không phải kiểu người nhìn gia cảnh mới chơi. Nếu thật sự so gia thế thì nguyên đám gộp lại cũng chưa bằng ông trùm ngành sản xuất thép của nhà hắn. Nếu Minh Hiếu thì ok, thì tụi nó cũng chấp nhận thôi. Nhiều bạn thêm vui.

Với sự hóng hớt và nhiều chuyện của mình, Thành An nhanh chóng kết thân với cậu bé Anh Tú. Nó khoác vai em kể lể về những chiến công mà nó cho là oanh liệt nhất: nào là đi trộm trái cây bị chủ vườn phát hiện, nào là đi chọc chó bị chó cắn cho lủng một lỗ ngay mông, đi học thì chọc giáo viên, về nhà chọc bố chọc mẹ. Toàn những chuyện nhảm nhí, nhưng cũng đủ khiến em cười vui vẻ đến độ chảy nước mắt.

Trong cuộc đời của em, chưa có bữa nào vui vẻ được như hôm nay. Lúc nhỏ em cũng có cuộc sống đầy đủ bố mẹ như bao người. Cho tới khi mẹ em gian díu với nhân tình, bị bố bắt gặp và đuổi khỏi nhà. Ông ấy quyết đoán ly hôn, cũng chối bỏ luôn người con là em.

Bé Anh Tú 5 tuổi lúc đó khóc lóc quỳ cha lạy mẹ, chỉ mong một trong hai người chịu nuôi mình. Em hứa sẽ ngoan, chăm chỉ học tập, sẽ ra đường kiếm thêm tiền phụ cha mẹ. Nhưng tất nhiên cả hai đều ngoảnh mặt bỏ đi, không hề luyến tiếc gì. Cuối cùng em thất vọng trở về với ông bà ngoại, nằm trong lòng người bà mà em yêu quý, khóc đến độ suýt chết ngày hôm đó.

Sau này cha em có gia đình mới, mẹ em cũng theo nhân tình qua nước ngoài. Bỏ lại Anh Tú cùng ông bà ngoại sống chật vật trong căn nhà lá chưa tới 10m vuông dưới một vùng quê nhỏ.

Từ lúc bước chân vào trường học, em chưa bao giờ có một kí ức tốt đẹp nào, hôm nào không bị làm phiền đã là may mắn trong đời rồi.

Chúng nó chỉ thích bắt nạt em, cười em bị chả bỏ, bị mẹ chê, cười em là cái đồ có mẹ ngoại tình.

Bé Anh Tú nhút nhát chỉ biết ôm lấy chính mình, sưởi ấm chính mình. Em cứ thế mà lớn lên trong bao nhiêu dày vò của xã hội. Cũng may là ông bà ngoại rất thương em, mang tới hơi ấm duy nhất em có được trong đời.

Lần này em nỗ lực học ngày học đêm chỉ mong trúng được học bổng, có môi trường học tập tốt để sau này phụng dưỡng ông bà. Em cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cam chịu cho tới hết năm học cuối. Nào ngờ có người nguyện ý đối xử với em như bạn bè bình thường, còn dẫn theo em đi chung. Em vui lắm, cứ cười suốt thôi.

"Ngậm miệng lại ăn đi, nói lắm vậy.", Minh Hiếu đẩy dĩa thịt gà xào xả ớt về phía em, liếc Thành An nói.

"Mày gắp cho nó cũng được mà, hong thấy tao đang gắp gà hả??", Bảo Khang bực tức lên tiếng. Nãy giờ cậu chỉ lo chí chóe với Thượng Long nên chưa kịp ăn gì hết. Mới vừa chọt nĩa xuống thì dĩa gà bị lấy đi, đương nhiên phải tức rồi.

"Tao bị đui, thông cảm."

"Còn mày, ăn vô. Ốm tanh teo nhìn thấy ghét."

Anh Tú ngơ ngác nhìn Bảo Khang đang tức tối, lại nhịt về phía kẻ đầu sỏ vẫn ung dung ăn cơm. Em không có tiền để ăn mấy thứ đắt đỏ này, mà em thì cũng không muốn làm mất tình cảm với mấy người bạn mới quen, nhưng cũng sợ Minh Hiếu không vui. Cuối cùng chỉ có thể rối rắm dùng ánh mắt cầu cứu Thành An.

"Nó cho thì ăn đi, lệnh nó là lệnh vua mà. Với lại thằng Khang nói zậy hoi chứ hông giận gì đâu.", Thành An gắp cho em nhỏ miếng gà, lên tiếng giải thích. Nó lại chả hiểu cái nhóm này quá?

"Ò."

Thế là em nhỏ cũng yên tâm vui vẻ ăn. Nhưng sức của em rất kém, chỉ ăn được vài muỗng cơm với mấy miếng gà là không ăn nổi nữa. Bình thường ở nhà, ông bà biết em ít ăn nên múc rất ít cơm, hôm nào em đói sẽ múc thêm, chứ không nhiều cơm như căn tin này. Đúng là nơi quy tụ cậu ấm cô chiêu, tới cái nhà ăn thôi mà cũng nhìn như nhà hàng 5 sao.

"Sao không ăn vô?"

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai làm em giật mình, kéo ngay ý thức đang ngao du khám phá nhà ăn của trường trở về. Em lắp bắp trả lời: "Em..em ăn không nổi nữa."

"Ờ.", Minh Hiếu tỏ vẻ đã biết, chuyển đĩa gà trở về giữa bàn.

"Thật ạ, em không nữa cũng được sao anh? Nhưng bỏ cơm như vậy phí lắm í."

Bàn tay mảnh mai của em ôm vai bắp tay săn chắc của hắn, chẳng khác gì tay em bé ôm người lớn. Em vui vẻ hớn hở hỏi, giống như làm chuyện sai được bỏ qua vậy.

Mặc dù cả đám đã quen với việc Minh Hiếu có sự quan tâm đặc biệt dành cho bạn học nhỏ này, nhưng cái ôm tay kia của Anh Tú thật sự làm bọn nó thấy thấp thỏm trong lòng.

Ai biết thằng cha này có lên cơn rồi táng thằng nhỏ một phát không. Từ nhỏ Minh Hiếu đã rất ghét bị đụng chạm vào người, trừ những người thân thiết thì thật sự chưa có ai dám đứng gần hắn quá mức 3 bước chân, chứ nói gì chạm vào. Cái nết của hắn là thứ khó hiểu nhất trên đời, nhiều khi nhìn mắc ghét là quơ tay ra đấm cái bốp.

Thế nhưng lần này thì sai rồi! Minh Hiếu liếc mắt xuống nhìn chỗ tay đang bị bàn tay nhỏ xíu ôm lấy, trên miệng xuất hiện đường cong nhỏ xíu không ai phát hiện. Rồi hắn làm như không nhìn thấy, vẫn bình thản ăn cơm.

"Chiều nay Tú muốn đi với tụi tao không? Thông lệ họp mặt đầu năm."

Thượng Long nhìn hành động vừa rồi của Minh Hiếu, trong lòng hiểu rõ thằng bạn này của mình có lẽ đã chấp nhận cho Anh Tú vào nhóm. Vì thế rủ đi ăn luôn.

"Ờ đi đi, bọn anh dẫn mày đi ăn thịt nướng chỗ này ngon lắm. Sẵn dô bar chơi luôn tối về", Bảo Khang vừa nhai vừa nói, hoàn toàn không có hình tượng gì gọi là thiếu gia nhà giàu.

"Em..em không có tiền."

"Sợ gì, Hiếu bao mà."

"Thôi, em ngại lắm. Với lại em phải về nhà bán rau phụ bà nữa."

"Đi một ngày có sao đâu, mày đi với tụi anh mà lo gì."

"Em.."

Anh Tú rất vui khi những người bạn đầu tiên trong đời không hề chê bai gia cảnh của em, cũng rất nhiệt tình. Nhưng nếu em nhận không của họ như vậy ngại lắm, với lại Minh Hiếu bao họ chứ có gì bảo đảm hắn sẽ chi tiền cho em đâu?

Qua mấy cuộc trò với với Thành An, cộng thêm đôi ba câu nói như có như không của mọi người trên bàn. Dù em không hình dung ra được Minh Hiếu giàu cỡ nào, nhưng em có thể mơ hồ nhận ra hình như hắn có tiền nhất nhóm, mọi người trong trường cũng rất sợ hắn, chỉ cần nhìn thấy Minh Hiếu sẽ chủ động né chỗ cho hắn đi. Người ta chưa lên tiếng, lỡ hắn không mời thì em có đi làm thuê cả năm cũng chẳng thế trả nổi một bàn ăn của mấy người này.

"Gọi cho bà của mày gom rau gói lại, tao mua."

"Hả..hả?"

"Hả gì? Ngu à? Tao kêu mày nói cho bà gói đồ lại, tao mua!"

"À..dạ."

Minh Hiếu lắc đầu không quan tâm thằng khờ trước mắt, đưa tay ngoắc nam sinh ngồi ở bàn gần đó. Bạn nam thấy hắn kêu mình, bèn buông muỗng xuống chạy qua. Dáng vẻ của hắn hớn hở còn hơn mẹ đi chợ về.

Đại thiếu gia Trần quăng tờ tiền 500 lên bàn, nhàn rỗi ra lệnh: "Đi mua hộp sữa dâu, tiền thừa lấy đi."

"Dạ vâng! Chờ em chút ạ!"

Chỉ chốc lát sau, bạn học sinh nam trở về với hộp sữa dâu loại đắt nhất trên thị trường. Cẩn thận đứng cách xa Minh Hiếu 3 bước rồi để xuống bàn, sau đó chạy về chỗ ngồi. Trong trường này, việc mà mọi người thích nhất là được nhóm của hắn sai vặt. Vì gia thế của 5 người thật sự quá khủng, tiền bạc đối với họ không phải vấn đề, mỗi lần như vậy sẽ kiếm được một khoảng, dù không quá nhiều với mấy cô mấy cậu nhưng ai mà chê tiền đâu?

Coi như Anh Tú thật sự mở mang tầm mắt rồi. 500, là 500 lận đó! Chỉ dùng để mua một hộp sữa! Có biết 500 là em có thể ăn trong 2 tuần không trời? Đúng là nhà giàu có khác, không thể dùng tư duy bình thường để đánh giá.

Minh Hiếu gỡ ống hút ra cắm sẵn vào hộp, đưa em đứa nhỏ đang ngơ ngác như trời trồng. Em cầm lấy theo bản năng, chu miệng ra hút rột rột còn thầm khen trong lòng.

••

Ở Trí Việt, thời khóa biểu của học sinh rất dày đặc, thường được bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào 6 giờ tối. Tuy nhiên bù lại là học sinh được nghỉ giữa trưa 2 tiếng, nên khi cả bọn ăn xong trở về lớp rồi mà vẫn chưa vào học.

Sự rôm rả của 12A vì sự xuất hiện của tổ đội F5 - theo cách gọi vui mà mọi người đặt cho - trở nên im bặt. Ai cũng biết Minh Hiếu ghét nhất là tiếng ồn, bởi vậy khi có hắn trong lớp mọi người sẽ hạn chế phát ra tiếng động hết mức có thể. Sự đặc cách này cũng chỉ có một mình hắn sở hữu.

Theo bước chân của hắn đi vào, còn có bạn học sinh mới Bùi Anh Tú, sau đó là bốn gương mặt quen thuộc. Vấn đề đáng nói là tại sao tên nhà quê lại đi chung với hội nhà giàu? Chẳng khác gì đỉa đeo chân hạc!

Thế nhưng mà, nhìn em nói chuyện rất vui vẻ, không có tí xíu gì khó chịu hay là gương mặt bị bắt nạt. Đó vẫn chưa phải là điều cuối cùng, cái bất ngờ nhất là tay nhỏ của Anh Tú đang níu áo của Minh Hiểu. Đúng, chính là níu áo! Từ khi nào người được mệnh danh là "Đệ nhất cục súc" lại trở nên dễ gần như vậy chứ??

Làm ơn, ai đó đánh thức cái lớp này khỏi ác mộng dùm đi, quá đáng sợ!!!

--------22.09.25

Hú la, dạo này siêng nên viết xong là up lun=)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro