4 - Họ Nguyễn

Tiền, quyền và máu trộn lẫn vào nhau
thành một loại mùi hương kinh tởm.

---


Mùa thu dần dà đi về chặng cuối, khí trời se lạnh chậm rãi len lỏi vào trong khoang mũi theo từng nhịp thở, tạo cảm giác nặng nề khó tả. Chín giờ tối, bầu trời bắt đầu có hơi sương. Đám lá cây vẫn chưa thôi rụng rời, chuyển động theo cơn gió cuối mùa mà di chuyển xuống mặt đất.


Trần Minh Hiếu ngồi trong phòng làm việc, mặt hướng ra nền trời ảm đạm không chút bóng sao ngoài khung cửa.

Hắn không buồn liếc mắt tới mớ hợp đồng chất thành đống. Chỉ lặng lẽ đưa điếu thuốc vẫn phì phèo nhả ra ánh lửa cháy đỏ lên môi, rít một hơi thật dài, rồi thả ra làn khói mỏng tanh lượn lờ trong không khí.

Đã gần một tháng kể từ ngày hôm ấy, hắn và em chưa có cơ hội để gặp mặt thêm lần nào. Trong làn sương mỏng manh của hơi thuốc, bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện, sinh động như thể hắn đã quay trở về ngày đó..

"Cạch" Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên trong không gian im ắng, không đủ sức nặng để lay động người vẫn đang mông lung.

Nguyễn Quang Anh bước vào với xấp tài liệu nặng trịch trên tay, cậu đặt chúng xuống chiếc bàn làm việc nhỏ trong góc trái của mình.

Có chút ngẩn ngơ nhìn dáng hình mà mình vẫn hằng theo dõi ngần ấy năm, cậu cất giọng nhẹ nhàng. "Thưa thiếu chủ.."

Minh Hiếu không trả lời ngay, một lúc sau hắn mới từ từ lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Có chút tin tức bên nhánh phụ ạ.."

"Ừm? Nói tiếp."

"Theo tin tức nhận được, 8 giờ tối nay có một người họ Nguyễn xuất hiện tại nhánh 3 bên phố X. Em có cho bên tình báo dò xét về người này, nhưng chưa có tin tức ạ."

"Ồ.. "

"Vậy chúng ta có đến đó không ạ.." Nguyễn Quang Anh ngập ngừng hỏi.

Minh Hiếu im lặng xoay chiếc bút trên tay, hắn vẫn giữ thói quen này mỗi khi muốn đưa ra quyết định gì đó. Nhếch môi tạo thành đường cong bí hiểm, hắn cất giọng xa xăm: "Nghe cũng thú vị đấy.. Đi! Cho người chuẩn bị xe. Tôi muốn xem thử là con chuột nào muốn đưa cổ đến đây."

Nguyễn Quang Anh nhìn nét cười mỉm trên khuôn mặt lạnh lùng, cậu rùng mình một cái thật sâu. Sau đó nhận lệnh cúi đầu lui ra ngoài.

Theo những gì cậu hiểu về Minh Hiếu. Hôm nay nếu thật sự là người của bọn Nguyễn Gia, thiếu chủ nhà cậu không cho bọn nó nếm quả đăng thì uổng cái danh tiếng lẫy lừng bấy lâu nay quá.

..

〈Hiếu〉

Nếu bạn hỏi tôi có cảm nghĩ gì về người họ Nguyễn kia. Thì thật lòng không có. Nó chưa nặng nề tới mức làm tôi phải tốn thời gian để suy tính. Nói đúng hơn là, chưa có tư cách!

Nguyễn Gia.. từng là cái tên làm tôi khiếp sợ.

Đúng! Là khiếp sợ.

Thời điểm họ Nguyễn nắm giữ toàn bộ sự vận hành của thế giới ngầm với hơn 2 đời kinh nghiệm, nhà tôi vẫn chỉ là một gia tộc hơi có tiếng tăm. Hoàn toàn không thể được coi là đối thủ của người ta. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc của Trần gia trong những năm ông nội lên làm tộc trưởng, đã gây ra rất nhiều xôn xao và khiến cái tụi hình người lòng thú nhắm tới.

Hai bên cứ giằng co như vậy cho tới khi ông nội tôi yếu dần. Từ nhỏ sức khỏe của ông đã kém hơn người khác, sau này vào tuổi bốn mươi thì lại càng trở nên tệ hơn.

Sự mâu thuẫn ngày một lớn dần khi chúng nó ngang nhiên lấy đi tính mạng của ông tôi - ngay trước mắt một đứa trẻ sáu tuổi - tức là tôi.

Thời khắc ông nội rời xa cát bụi cuộc đời. Tôi là người chưng kiến nhiều nhất, cũng là người cảm nhận sâu sắc nhất, rõ ràng nhất. Cái chết của ông để lại trong tôi nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt vài ba năm sau đó.

Thậm chí đến tận bây giờ.

Thở dài, tôi đưa tay tháo xuống cặp kính cận vẫn luôn mang từ khi bước lên xe. Mọi thứ hơi mờ đi nhưng lòng tôi lại rất rõ.

Đôi khi không thấy gì mới tốt.

Tôi thấy bóng dáng thằng Quang Anh lờ mờ ngay vị trí ghế lái. Nó nhỏ con, lùn hơn tôi cả khúc. Nhưng cũng cứng đầu lắm đấy!

Nó ít khi nào chịu thua, không phải theo kiểu cãi lại mệnh lệnh. Mà là nếu nó đã quyết tâm, thì phải làm cho bằng chết - không chết không thôi!

Trừ khi, tôi ra lệnh cho nó dừng lại. Nếu không thì chẳng ai ngăn được sự bướng bỉnh đó.

Có lẽ vì từng giúp đỡ nên nó mang ơn, hoặc vì điều gì đó mà tôi không biết. Nhưng Quang Anh rất kính trọng tôi.

Cái danh thiếu chủ này.. coi vậy mà chẳng tốt lành, béo bở gì đâu. Ra đường lúc nào cũng phải cẩn thận trước sau, bởi vì xung quanh bốn bể đều là kẻ thù. Thành ra nó theo tôi cũng chịu không ít khổ.

Nên đôi khi tôi cũng muốn nhẹ nhàng với nó, mà cố lắm cũng chỉ được cái xoa đầu như em trai.

..

Dưới nhịp lái đều đều của trợ lý, sau một lúc lăn bánh xe của tôi đã đến địa điểm, là nhánh 3.

Có thể nói đây điểm hoạt động phức tạp nhất. Bởi vì nó nằm trên phố X - khu tổ hợp của sự ăn chơi, đánh đấm, và hút chích khét tiếng bậc nhất quốc gia. Nơi này giống như một cái chảo lửa âm ỉ, điên cuồng thét gào kêu gọi người khác sa chân lỡ bước.

Gọi nó là nơi quyền lực cũng đúng, gọi là khu ổ chuột vàng cũng đúng. Bởi vì cái gì xấu xa, đê tiện.. và bí ẩn nhất, đều nằm tại đây. Người chưa từng bước vào sẽ cho rằng nó rất hỗn loạn, nhưng thật ra mọi thứ đều vô cùng có trật tự - một trật tự của bóng tối.

Và đương nhiên. Chính quyền không thể nhúng tay vào, cũng không dám nhúng tay!

Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa thành phố, mùi vị tanh tưởi của máu tươi và tiền bạc lập tức ám vào da thịt như một loài dây leo quấn lấy. Khó mà rửa sạch.

Nhưng phố X cũng là nơi khiến con người ta khó lòng rời xa nhất.

Ba năm trước, tôi bước tới đây trong bộ dạng của thằng nhóc vừa tròn 18. Không phải để ăn chơi, mà là muốn quan sát.

Chốn tội lỗi trong mắt người khác đối với tôi lại là một bàn cờ đang có những quần cờ rất xuất sắc, chỉ chờ người khéo léo sắp xếp lại.

Tôi không dùng vũ lực, cũng không hạ mình câu kéo. Tôi chỉ đưa tay cho ai muốn hợp tác thì bắt lấy, cho ra những lời hứa đúng lúc, đúng chỗ. Thế là mọi con đường đều có người dọn sẵn cho. Đương nhiên, tiền đề là phải có thực lực.

Đó là cách mà quán bar của tôi - Cổ Long - ra đời. Bề ngoài nó là nơi giải trí một cách sang trong, nhưng bên trong lại là điểm giao dịch được các ông trùm lựa chọn. Và bên dưới tầng hầm, là hệ thống camera trải rộng khắp thành phố, nắm bắt chuẩn xác tất cả mọi thông tin.

Ở nơi không có luật pháp, người nắm giữ nhiều thông tin mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất.

"Thưa thiếu chủ, bên này ạ." Người phụ trách gập người làm động tác mời, sau đó cúi người không dám thẳng lưng đi phía trước dẫn đường.

Để vào được Cổ Long, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Trước khi bước đến khu vực bàn uống, sẽ phải đi qua lành lang nhỏ, dài khoảng 100m.

Nơi đó có một căn phòng - tôi gọi nó là Phòng Điều Hành - chuyên quản lý lượng khách ra vào trong quán.

Mỗi một vị khách đi vào sẽ phải trình lên giấy tờ tùy thân, tức là căn cước công dân hoặc chứng minh thư để đăng kí thẻ thành viên. Sau khi có thẻ thì lần sau vào chỉ cần đưa thẻ cho nhân viên quét vào hệ thống là được.

Chính vì vậy hôm nay mới biết có kẻ muốn lẻn vào đây.

Thật ra không phải chỉ riêng bọn nó mới mang họ Nguyễn, vẫn sẽ có gia tộc nhỏ lẻ khác có thể mang họ tương tự.

Theo thường thức. Những nhóm người yếu kém nếu may mắn có cùng họ với gia tộc lớn, đa số sẽ chọn nương nhờ và dựa dẫm vào gia tộc có tiếng tăm để hưởng chút lợi lộc. Những trường hợp như vậy, gọi là - mạch thứ. Không có tiếng nói gì trong gia tộc.

Nói một cách thô thiển, bọn họ giống như người làm. Chỉ khác là được mang cái dang hoa mỹ hơn.

Tên phụ trách đi phía trước dẫn đường, lâu lâu vẫn hay quay lại để cúi đầu chào tôi như một sự tôn trọng. Tôi nhìn người này rất lạ mắt, hình như chưa gặp bao giờ.

"Hắn tên gì?"

"Dạ tên Lộc thưa cậu."

"Điều tra kĩ thân phận chưa?"

"Nếu thiếu chủ không yên tâm thì em cho người điều tra lại ạ."

Quang Anh bước lại gần, nói nhỏ thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy. Sau khi nhận được câu trả lời của tôi thì nó lại cách ra xa, giữ đúng chừng mực.

"Thưa..thưa thiếu chủ. Tên đó ở trong này ạ, hắn đi cùng cậu Dương nên.." Người phụ trách nhìn tôi ái ngại, im lặng chờ ra lệnh.

Chẳng hiểu sao hôm nay có chút buồn bực khó tả, tôi phất tay cho hắn lui xuống. Không muốn nhìn thấy thái độ khép nép như thiếu nữ mới lớn của hắn, chướng mắt.

Thằng Quang Anh hiểu ý, tiến lên đẩy cửa phòng.

Ngoài trừ khu chuyên dụng cho giao dịch, tất cả phòng còn lại đều không trang bị ổ khóa bên trong. Phòng trừ trường hợp hoang dâm hoặc thanh tẩy đối thủ. Bởi vì những thứ dơ bẩn không được phép xuất hiện tại nơi của tôi.

Cổ Long Quán không chỉ là một nơi ăn chơi sang trọng, mà nó còn là địa bàn của Trần Minh Hiếu. Ở bên ngòai là người có máu mặt cỡ nào tôi không cần biết, một khi bước vào nơi này, đều phải cúi đầu xuống!

--------Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.
23.10.25

Hi mọi người, chờ Vân Khê có lâu honggg?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻeee❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro