5 - Gặp lại

〈Atus〉

Thời tiết tháng mười bắt đầu mang theo hơi lạnh, thổi vào cổ tôi mấy đợt gió đầu mùa mát rượi. Sau khi ăn cơm xong, tôi không còn sức để động đậy làm thêm bất cứ điều gì. Trời mùa này đang chuẩn bị về đông, không khí mát mẻ làm con người ta có chút lười biếng.

Mấy rày trong nhóm chat hoàn toàn im ru. Một phần vì tôi quá bận để có thời gian đi chơi với tụi nó, phần vì mấy đứa con một như Quang Trung, Thành An cũng bắt đầu tiếp nhận giáo dục của gia tộc.

Thằng Trung là em họ của Đăng Dương, một chi họ chuyên làm ăn mua bán. Còn Thành An, gia tộc chỉ thuộc dạng nhà giàu mới nổi khoảng hai thập kỉ qua. Vì thế tụi nó được huấn luyện trễ hơn.

Tôi buồn chán cầm điện thoại lướt các trang mạng xã hội, đúng lúc thông báo tin nhắn nhảy lên.

an chíp bông: [tối nay 7 rưỡi nha anh em nhà mình ơiiii]

qang trung nè: [?]

[ý là ở nhà một ngày thì chết hả?]

an chíp bông: [cailon?]

[nay cụ sinh về mà mày]

dwong: [vậy qua phố x chơi đi, nghe nói đang có tranh chấp đất]

an chip bông: [sợ anh hiếu chặt đầu]

dwong: [lo gì, nay có tút mà]

anh tú: [?]

Không có gì mới mẻ, tôi lại buồn chán đặt điện thoại xuống. Từ lúc tôi về, vô tình hay cố ý tụi nó đều sẽ kéo Minh Hiếu vào cuộc trò chuyện, và luôn nhắc với thái độ tôi có thể bảo đảm cho cả lũ trước mặt người kia.

Thế nhưng trừ mối quan hệ mật thiết của trưởng bối trong nhà, là bạn thân của Dương và Trung. Chúng tôi không có gì gắn bó. Chưa kể, đều là người có 'danh tiếng' trong giới, không ghét nhau đã là may mắn lắm rồi. Làm gì có chuyện ai sẽ nể mặt ai? Cùng lắm xem như giao tình gia tộc mà nhường nhịn nhau mấy phần thôi.

Mặc kệ vậy, không muốn nghĩ nhiều, cũng quá lười để nghĩ.

Hơi nước tỏa ra từ bồn tắm, đọng lại thành từng đợt hơi sương ấm nóng. Tôi nhắm nghiền mắt dựa vào thành bồn, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của làn nước. Mùa này, chỉ có như vầy mới khiến xương cốt kẽo kẹt hệt người già của tôi dễ chịu thôi.

Nghĩ tới ngày mai lại phải xử lý đống hồ sơ của bệnh viện, tôi chỉ muốn ngâm luôn ở đây tới sáng.

Nhà tôi nhiều đời làm ăn kinh doanh, đứng đầu trong hầu hết các dự án về bất động sản, chiếm lĩnh đa số mỏ than trên toàn quốc. Khoảng ba mươi năm trở lại đây thì có hoạt động thêm mảng sức khỏe.

Họ Bùi dưới sự dẫn dắt của ông nội tôi không có nhiều cải thiện, nhưng bù lại ông có một tay nghề Y học danh tiếng. Ông rành rọt cả đông y và tây y. Vì vậy, sau này khi bố Bùi vừa tròn hai mươi, ông đã chuyển giao toàn bộ quyền cho con trai trưởng. Sau đó ông gây dựng Bệnh viện đa khoa Nhân Dân.

Đây là cơ nghiệp đầu tiên về y tế ở Vĩnh Thành lọt vào top các bệnh viện có chất lượng thăm khám tốt nhất trong khu vực năm mươi quốc gia lân cận. Góp phần vững mạnh thêm vị trị của Bùi gia.

Năm nay, ông nội đi dự hội thảo, tiện thể ở lại giao lưu nghiên cứu về thuốc chống trầm cảm. Nếu không thì tôi đã không phải cực khổ thế này rồi!!!

Bây giờ Bệnh viện đa khoa Nhân Dân dưới sự chỉ đạo của tôi đã đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên công việc thật sự rất bận rộn, đôi khi có vài ca mổ khó nhằn cũng cần tôi ra tay xử lý.

Bởi vì đi theo ông từ nhỏ, học y từ thuở nằm lòng nên tay nghề của tôi có thể nói chỉ thua ông nội thôi.

..

Cuộc đời của tôi cũng gọi là suôn sẻ. Sinh ra trong gia đình quyền quý, được cha thương mẹ yêu, được ông bà cưng chiều. Đi học được thầy cô quý mến, bạn bè chở che.

Như trong nhóm tôi, thằng An là người có tháng sinh nhỏ nhất. Nhưng người được sủng vô điều kiện thì lại là tôi.

Thế mới nói đầu thai cũng là một loại năng lực.

Bên ngoài xe, dãy đèn đường sáng chói làm tôi hơi lóa mắt. Nhìn thật kĩ mới thấy mấy tòa nhau cao ốc chen chúc nhau tạo thành hình tròn, hệt như một sàn đô vật cỡ lớn. Mặt đường có nhiều khúc quanh co, bồi đắp nên những cây cầu, lối đi phức tạp. Hệ thống giao thông quy tắc và trật tự theo khuôn khổ ngầm. Nơi này giống như một thế giới thu nhỏ khác.

Tôi giật mình, lên tiếng hỏi.

"Đi phố X thật à?"

Thằng Dương vụt xe qua trạm kiểm soát một cách dễ dàng bằng biển hiệu xe riêng biệt của họ Trần, nó quay lại nháy mắt: "Lâu rồi Tút mới về, qua đây chơi tí có sao. Bây giờ mọi thứ thay đổi nhiều lắm đó."

"Nhưng..tao không muốn đi lắm."

"Ừa, tao cũng vậy. Lỡ anh họ thấy thì phiền thêm thôi."

"Sao tự nhiên tụi mày nhát thế? Rõ ràng tao mới là người khờ của nhóm mà."

Đăng Dương nghe thằng An và thằng Trung nói chuyện, nó rì rầm khó chịu hỏi. Thật ra tôi cũng giống hai đứa kia, không muốn vào nơi này lắm.

chú thích nhỏ: thứ tự nhắc tên sẽ bằng với thứ tự câu nói. Như ở trên, Tú nhắc An trước, tức là câu "hỗn loạn" của An.】

Không phải tôi sợ, mà là tởm.

Phố X - một con phố không có tên gọi chính thức, không có cơ quan nhà nước giám sát. Một con phố che giấu mọi điều xấu xa. Máu và tiền nơi đây luân chuyển trong từng nhịp thở, cứ cách hai-ba ngày có thêm vài xác chết là chuyện bình thường.

Khu phố này chưa có người đứng đầu thực thụ, nghe nói ba năm gần đây biến động rất lớn. Mọi kiến trúc xây dựng của các tòa nhà đều xây theo hướng quay mặt vào ô đất trung tâm, tạo thành thế chân vạc của ba thế lực máu mặt bao quanh một thế lực hoàn toàn mới.

Nghe nói ông chủ ở đó còn trẻ, nhưng cụ thể ra sao thì tôi không rành. Bùi gia không tham dự vào mấy cuộc tranh đấu này.

"Nhà mày có địa bàn trong phố X từ bao giờ vậy?"

Tôi nhướng mày nhìn thằng Dương, trong khi bản thân vẫn đang thưởng thức ly rượu nho của mình. Kể từ lúc bắt đầu thử các loại thức uống có cồn, đây vẫn luôn là lựa chọn số 1 trong lòng tôi. Bất kể là ngàn chén không say, tôi vẫn như cũ muốn ưu tiên sở thích của mình.

Vị ngọt, hơi chua nhẹ, không quá nồng. Thật sự rất hợp với tôi.

Đăng Dương ngẩng mặt lên nhìn tôi, nó cười xòa. Trả lời bằng một câu hỏi khác: "Mày nhớ tao có kể rằng cái số nhỏ nằm trong chữ D sẽ quyết định chi nhánh mấy không?"

"Ừ, nhớ."

Thằng Dương đưa tay muốn cụng ly, nó lại lên tiếng: "Ai cũng nghĩ ở Vĩnh Thành có 10 chi nhánh, nhưng rất ít người biết thật ra thiếu mất số 3."

"Vậy chính là nơi này?"

"Đúng."

Tôi ngẩn người, theo thói quen nhếch một bên lông mày khi có gì đó bất ngờ. Không nghĩ người bạn lâu năm của mình có một anh trai thâm sâu như vậy.

Chỉ khi có tham vọng nắm giữ quyền lực và sinh mạng kẻ khác mới bước chân vào vùng bùn biết đẻ vàng này.

Cũng không loại trừ trường hợp Minh Hiếu đang tạo thêm một bức tường cho Trần gia dựa vào. Nhưng dù là vế nào đi nữa, anh ta cũng đang đi một nước cờ khá khó đoán.

"Anh mày thú vị đấy."

"Sao, hứng thú với người mới rồi à? Thế thì tôi phải làm sao đây?"

Tôi bật cười khi nghe giọng điệu cợt nhã, khỏi cần nhìn cũng biết người tới là ai.

Nguyễn Trường Sinh bước vào với quần jean hơi bó sát, lộ ra cơ chân rắn rỏi,  phối cùng áo thun rách xẻ dọc bên sườn trái. Vừa nhìn cũng biết kiểu này là mới đi ăn chơi đàng đúm ở đâu rồi, chứ chẳng tốt lành gì.

Tôi bĩu môi, cho anh đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ. "Riêng anh thì tôi chê nhé anh Sinh."

"Phải rồi, con người ta bây giờ có hứng thú mới rồi. Đâu còn thấy người anh trai này thú vị nữa."

Trường Sinh đi lại chỗ tôi, thẳng tay xoa lên mái tóc mà đại thiếu gia Bùi vừa gội cách đây chưa đầy 2 tiếng. Tôi hất tay kẻ không biết điều ra, lực mạnh tới mức khiến anh Sinh ngã ra đằng sau một chút.

"Ê nha..em nỡ làm vậy với tôi sao???" Người vừa bị đẩy vẻ mặt đầy ngạc nhiên, thốt lên một cách bất ngờ.

"Vậy mới vừa bản mặt anh. Đi đâu, làm cái gì mà giờ này mới tới? Rồi mùi nước hoa nữ ở đâu nồng nặc vậy?" Quang Trung liếc mắt, đánh anh thêm một cái không thương tiếc.

"Ủa đâu phải tao!!!!"

Anh Sinh giật ly rượu trên tay tôi, không quan tâm khuôn mặt khó chịu của người em trai, 'ực' một hơi uống cạn. Sau đó tức tối kể.

"Hồi nãy, lúc vô đây nè. Tao đụng trúng nhỏ kia, xong rồi nó dây dưa muốn tao trả tiền bồi thường gì đó, xong rồi tao với nó ầm ĩ lên chỗ phòng trực quản lý quán. Cự cãi trên đó qua lại, nó đuối lý xong rồi tự nhiên nó nhào vô người tao, nói tao là người yêu cãi nhau có mấy tiếng cũng ầm ĩ.."

Chưa kịp chờ anh Sinh nói hết, thằng An đã vội vàng chen ngang đá xéo: "Có một câu chiện mà ba chữ xong rồi."

"Ờ ờ xin lỗi đi, tao ít chữ ok?"

Quang Trung nghiến răng ngồi kế bên, vẻ nhăn nhăn nhó của nó trông hệt như quả ớt sấy khô. Có lẽ vì chuyện cũ nên nó căm mấy con bèo õng ẹo lắm, chỉ nhắc tới thôi là thái độ khó chịu liền. "Rồi anh bỏ qua cho nó hả?"

"Tao tính vả cho bạt tay, mà nghĩ lại vậy thì hèn quá. Đúng lúc thằng quản lý phải đón khách quý, nghe nói hình như là chủ chỗ này nè. Nên tao đi theo rồi chuồng qua đây luôn."

Chủ chỗ này? Tôi bật cười nghiền ngẫm nhìn thằng Dương. "Anh mày cũng linh quá đó."

Đăng Dương đang cãi nhau với thằng An, nghe xong đột nhiên quay phắc qua níu anh Sinh, hét lớn: "Chủ..Chủ chỗ này???"

"Ừa, sao vậy mày?"

"Thôi bỏ mẹ rồi!!"

Chiếc đèn vàng trên trần nhà không đủ sáng để soi rõ ràng chi tiết khuôn mặt, nhưng theo bàn tay hơi siết chặt vào cạnh bàn, tôi hiểu thằng Dương hoảng thật rồi. Ngay cả đứa nói nhiều như thằng An lúc này cũng im phăng phắc, Quang Trung cũng thôi khinh bỉ câu chuyện nhảm nhí vừa rồi, ngồi ngay ngắn trong góc.

Lúc này cả căn phòng trở nên hơi ngột ngạt. Chỉ còn tôi và anh Sinh là bình thường nhất. Bởi vì, tôi không sợ anh ta, còn anh Sinh thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa bật mở như một lời khẳng định cho câu nói của anh Sinh. Chúng tôi theo phản xạ nhìn ra. Một cậu trai trẻ với mái tóc nâu cam cháy đang cầm tay nắm, sau khi cửa mở hoàn toàn thì cậu đúng lui về sau.

Lúc này mới nhìn rõ hơn người sau lưng.

Nhìn vóc dáng thì chắc là cao ngang thằng Dương, mái tóc đen dùng keo vuốt lên, để lộ vầng trán sáng ngời. Khuôn mặt lạnh lùng vì điều gì đó mà chợt dịu xuống, khóe miệng cong lên như một mảnh trăng nhỏ.

Hôm nay, anh chỉ đơn giản áo thun ba lỗ ôm sát - thấp thoáng thấy từng múi cơ săn chắc, quần jean đen rách gối, giày cao bồi.

So với lần gặp mặt đầu tiên, tôi càng thích hình ảnh Minh Hiếu ngay lúc này. Dáng vẻ ung dung, khí chất lạnh lùng quyết đoán giữa hàng lông mày, nhưng không bị mất đi nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Anh bước lại gần, ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh tôi như một điểu hiển nhiên. Trong phút chốc tôi ngỡ như mình lạc vào trong khu rừng bí hiểm, hương cỏ cây và chút gì đó khó đoán cứ vấn vương nơi chóp mũi khiến lòng tôi có chút chững lại, nhịp tim dồn dập và đôi gò má cảm thấy nóng ran.

Lần đầu tiên tôi bị thu hút một cách điềm nhiên như thế.

Vội vàng đưa ly rượu lên uống, mùi vị cay nồng như muốn xé tan đầu lưỡi, đánh thức thần trí chạy loạn trong đầu tôi.

"Uống từ từ thôi."

Minh Hiếu khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống ngay lập tức. Anh nhìn chất lỏng trong ly, giọng trầm lên tiếng.

"Sao vậy?" Tôi có chút khó hiểu, việc tôi uống thứ gì - hình như không ảnh hưởng tới anh lắm nhỉ?

"Đổi loại khác đi."

Minh Hiếu giành lấy ly vang đỏ trong tay tôi, trả lại bằng một ly nước hoa quả. Sau đó anh nhìn sang tụi thằng Dương, nhíu mày hỏi:  "Ai bày đầu?"

"Nó!!"

Thành An và Quang Trung lập tức không thương tiếc phản bội thằng Dương, chỉ tay về đứa bạn tóc bạch kim của mình bằng gương mặt hả hê.

Nghiêng đầu nhìn sang, tôi thấy mặt Minh Hiếu đanh lại. Giọng nói phát ra đều đều, không rõ là đang vui hay buồn. "Lời anh hai mất giá trị rồi đúng không? Chỗ này để chơi?"

Lúc trước không có nhiều cơ hội nhìn thấy, bây giờ thấy rồi mới biết. Thì ra thằng Dương sợ anh nó tới mức này. Tôi không biết chuyện gì làm cho nó tôn trọng Minh Hiếu nhiều đến thế, chỉ thấy nó nghe anh hỏi xong, vội vàng đứng lên lắp bắp nói: "Không...không có!!"

"Em..em dẫn Tú đi! Tú muốn đi ạ!!"

Ông trời ngó xuống mà coi!!! Tôi đã bị phản bội như thế đấy!

Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, kể cả người đang ung dung đặt câu hỏi nãy giờ.

"Em muốn đi à?"

"Ừm."

"Đừng tùy tiện như vậy."

Tôi nhíu mày, anh lấy cái quyền gì để cấm tôi nhỉ?

"Nguy hiểm lắm." Minh Hiếu nhìn tôi, giọng điệu khàn khàn mang theo âm hưởng đặc trưng của người vừa bước qua ngưỡng hai mươi.

Không có quá nhiều lời quan tâm, cũng không có câu từ hoa mỹ như tôi thường nghe thấy ở các bữa tiệc. Chỉ ba tiếng đơn giản nhưng lại làm tôi cảm thấy quá đỗi dịu dàng, trong lòng được sưởi ấm không ít.

Tôi gật đầu. "Biết rồi."

"Về thôi, tôi đưa em."

Tôi mím môi hơi khó xử, dù sao bỏ bạn cũng không  phải hành động tốt đẹp. Nhưng nghĩ tới vừa rồi mới bị thằng Dương phản bội, đột nhiên cảm thấy đi về là một ý kiến không tồi.

Thế là tôi cũng nhấc chân đi theo bóng dáng cao lớn vững chãi phía trước, để lại sau lưng đàn con thơ ngơ ngác nhìn theo.

Đáng đời tụi mày!

Lên xe tôi phải xúi Minh Hiếu về xử thằng Dương mới được. Bây giờ nó chính là kẻ thù mới của tôi!!!

-----28.10.25

Chào mọi người, đọc truyện vui vẻ nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro