6 - Nguyễn Quang Anh

〈Quang Anh〉

Tôi lén nâng mắt nhìn hai người đang ngồi ở hàng ghế phụ, khẽ thở dài một tiếng. Nhìn thái độ này của thiếu chủ, tôi nghĩ rằng mình sắp mất anh thật rồi, dù rằng tôi chưa từng có được anh.

Minh Hiếu mà tôi biết ấy à? Là một người lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng. Đối với trưởng bối trong nhà, anh là một người 'thiếu chủ' có thể gánh vác thay họ nhiều thứ; đối với tộc trưởng, là người con có chừng mực; đối với cậu Dương, là người anh nghiêm khắc. Chưa bao giờ tôi thấy một Trần Minh Hiếu dịu dàng cả.

Nhưng hôm nay, tôi nghĩ suy nghĩ này sẽ phải thay đổi một lần. Thì ra Trần Minh Hiếu cũng có thể ôn nhu như vậy, chỉ tiếc người đó không phải tôi.

Đau không?

Đau chứ! Nhưng biết làm sao được..

Ánh đèn phố xá lúc này cũng không thể soi rõ con đường phía trước giúp cho tôi, bao nhiêu phù hoa cứ như vậy mà ngày càng rời xa tầm với.

"Anh đừng giận thằng Dương, là tôi kêu nó dẫn đi."

Tiếng cậu Tú vang lên trong không gian xe chật hẹp, làm tôi phải liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu một lúc.

Bấy giờ mới thấy hai người, một cao một thấp, đang ngồi cách nhau chỉ khỏang nửa cánh tay. Vẻ mặt cậu Tú ánh lên nét gì đó gợi cảm khó tả, đối với tôi là vậy. Vì cậu ấy có làn da rất trắng, giống như trứng gà non vậy. Đôi gò má thon gọn hồng hào, đôi môi đầy đặn vừa phải. Lúc cậu cười lên giống như mặt trời nhỏ, vô cùng rực rỡ.

Người như vậy tôi nhìn còn thích, huống gì anh Hiếu..tệ thật! Tôi lại vậy nữa rồi.

"Em không cần phải nói giúp nó, thằng này không dạy một lần, không biết sợ." Anh Hiếu trầm giọng lên tiếng, nhưng đâu đó vẫn có sự nhún nhường khó phát hiện.

"Anh định phạt nó thật à?" Cậu Tú nhìn anh nhíu mày, nét không vui hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em nghĩ sao?" thiếu chủ nhà tôi quay sang nhìn cậu, khóe môi cong cong giống như đang chọc giận được con mèo nhà mình nuôi, nhìn đến là thấy vô cùng thích thú.

"Hù một chút được rồi." Cậu Tú im lặng hồi lâu, rồi đưa ra quyết định như vậy.

"Được, nghe em." Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Tôi vội vàng quay mặt đi, không không dám nhìn nhiều hơn nữa. Bởi tôi sợ, sợ một thứ gì đó nổ tung, và rồi trong tôi mất tất cả.. Thật ra tôi vẫn luôn biết rồi sẽ có một ngày này xảy ra, chỉ là tới lúc nó thật sự đến, thì tôi lại không chịu nổi.

Không cần nói tôi suy nghĩ quá nhiều, hay là suy diễn mọi thứ lung tung đâu. Nguyễn Quang Anh là cái tên 'đính kèm' của Trần Minh Hiếu mười năm nay, anh đi tới đâu, tôi đi theo đó, và thậm chí tất cả những người muốn bợ đỡ thiếu chủ họ Trần - cũng phải thông qua tôi, nịnh nọt tôi. Đơn giản chỉ vì tôi là người của Trần Minh Hiếu.

Tôi theo anh chinh chiến mười năm, trải qua tất cả những lần thấm đẫm máu me, những cơn đau về thể xác, những cuộc đấu trí cam go. Hơn ai hết, tôi biết Minh Hiếu sẽ không tự dưng tốt với một người. Đứng ở vị trí của anh, không cần phải nịnh nọt ai hết. Kể cả khi đó là con quái vật thương trường - Bùi Gia.

À.. Nói một chút về tôi đi vậy.

Tôi là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh. Được sinh ra trong gia tộc lớn, với bố là người hầu thân cận của tộc trưởng, kiêm chức quản gia. Tuy nhiên, dù là con của quản gia, thì tôi cũng không khác gì những đứa trẻ khác, vẫn phải tự đi trên đôi chân của mình.

Cuộc đời này luôn luôn công bằng như thế đấy! Muốn có được cái gì, chính mình giành lấy! Tôi chưa lập được chiến công gì cho gia tộc, thì cũng chỉ là một thằng con của quản gia, không hơn không kém.

Ngày bé, tôi hay bị mấy đứa trẻ cùng lứa chèn ép, bởi vì tôi là một thằng vô danh. Còn tụi nó thì đã được mấy vị thiếu gia chọn làm 'người hầu thân cận' rồi. Nghe qua thì có chút không được oai phong cho lắm, nhưng đối với người không được ai để ý như tôi, thì là một điều xa xỉ.

Bọn trẻ con, thận phận thấp, lại sống trong môi trường tranh đấu của gia tộc lớn đôi khi lại là 'bất hạnh'. Nếu không may mắn được chọn thì phải cố gắng rất lâu. Đôi khi phải gấp hai, gấp ba lần mới có thể yên ổn.

Một người chuyên đánh đấm đôi lúc còn chẳng bằng 'người hầu' của thiếu gia dòng chính đâu. Chẳng hạn như tôi bây giờ. Dù là tiểu trưởng, đội trưởng trong Tổ hành động của gia tộc, khi gặp tôi cũng phải cúi đầu kêu một tiếng 'cậu Quang Anh'. Đó là sự khác biệt giữa người có chỗ dựa và người không có chỗ dựa.

Khi tôi 5 tuổi, cũng là vào đợt tuyển chọn người chăm sóc cho các thiếu gia.

Dòng phụ năm người, dòng chính hai người. Vì tôi là con của quản gia, nên vẫn có một chút đặc cách - được xem xét tuyển trước. Nhưng cậu Dương lại có người để chọn từ lâu rồi, là anh Duy, lớn hơn tôi một tuổi. Sau này tôi mới biết bọn họ chơi chung với nhau từ hồi nhỏ rồi, thân lắm.

Mọi hi vọng của tôi đổ dồn vào thiếu chủ, nhưng anh không chọn ai. Được sinh ra với cương vị là người thừa kế, từ nhỏ Minh Hiếu đã rất chững chạc và có chính kiến riêng. Anh chỉ nói một câu không muốn chọn những kẻ thiếu năng lực, sau đó bỏ đi.

Chuyện cũng cách đây hơn một thập kỉ rồi, có vài ký ức trở nên mơ hồ không rõ nữa. Lạ thay tôi vẫn nhớ như in cảm giác run rẫy trong lòng, là bất ngờ, sợ hãi..và có chút không cam lòng. Nhưng Minh Hiếu nói đúng, thời điểm 6 tuổi anh đã biết bắn súng, bắn cung, đánh võ. Còn chúng tôi, chẳng biết một cái gì cả.

Tôi mím môi âm thầm quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Lúc đó còn nhỏ, chỉ nghĩ đơn giản là người đó quá ngầu, tôi muốn đi theo học hỏi. Sau này mới biết thì ra tình cảm đơn thuần cũng sẽ phát triển theo thời gian..

"Lái chậm chút, hơi chóng mặt."

Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, thả nhẹ chân ga theo thói quen mà chưa kịp nhận ra đó là mệnh lệnh của ai. Lúc nhìn lại mới biết, người mói chuyện là cậu Tú.

Trong khi tôi vẫn đang do dự không biết có nên trở về tốc độ như ngày thường hay không, thì đã thấy anh Hiếu đưa vai cho người kia dựa vào. Lời nói bên môi nuốt ngược trở về, nghẹn nhói tới mức tôi cảm thấy mình có thể lập tức khóc ngay lúc này.

Tôi đưa mắt nhìn ánh đèn vàng ấm áp ngoài đường lộ. Ấn tượng của tôi về Vĩnh Thành không phải là sự xa hoa, mà là ở đây có Minh Hiếu, có người tôi thương.

Phải rồi, là Nguyễn Quang Anh thương Trần Minh Hiếu. Nhưng mãi mãi sẽ chỉ tự mình đắm say trong nỗi thương nhớ đơn phương, chếch choáng trong những mộng mị về một ngày hạnh phúc. Hiện thực, quá đỗi đau lòng đối với tôi..

Sau một hồi uất nghẹn, tôi dừng xe trước cổng biệt thự ở ngoại ô thành phố. Thật không hổ danh là viên ngọc quý của Bùi gia, chỉ riêng nơi ở đã xa hoa tới mức này.

Thấp thoáng trong bóng đêm là kiến trúc tân cổ đương thời, lấp ló mái ngói hoa văn chi tiết không được rõ ràng, cánh cổng dựng cao với hai bên hệ thống bảo mật chặt chẽ.

"Tôi đưa em vào được không?"

Nghe phiền lòng thật đó. Đưa thì đưa vào luôn đi, lại còn phải hỏi gì thế này? Tôi liếc mắt nhìn thiếu chủ danh tiếng lãnh tình xưa nay, đang xin ý kiến người khác. Nghe phiền lòng thật đó. Đưa thì đưa vào luôn đi, lại còn phải hỏi gì thế này?

"Không cần, tôi tự đi được."

Mãi cho tới khi bóng dáng mảnh mai khuất hẳn trong màn đêm, ánh mắt của thiếu chủ nhà tôi vẫn chưa tôi trông ngóng, cứ thế nhìn thêm một lúc lâu.

Bên trong xe trở nên yên tĩnh làm đầu óc quay cuồng của tôi có thể thoải mái hơn một chút. Lúc này mới có thời gian tự hỏi chính mình, rốt cuốn tình cảm của tôi đối với anh Hiếu, là gì vậy chứ?

Rung động mãnh liệt, cũng im ắng như biển đêm.

Đau đớn khi anh đối xử đặc biệt với người khác, cũng nhẹ nhàng như thể trút bỏ được một điều gì đó.

Đầu tôi muốn phát điên mất thôi!

"Về thôi."

"Quang Anh!"

Tôi giật mình khi nghe có người gọi tên mình, chợt nhìn lại đã thấy anh Hiếu đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Vội vàng cúi đầu xin lỗi, tôi khởi động xe chuẩn bị lái đi.

"Về quán 1 đi."

Anh thấy tôi bắt đầu phản ứng như con người, mới dặn dò một câu rồi ngã người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lòng tôi hơi khó chịu. Bình thường anh Hiếu là người không chú ý sức khỏe, lúc nào cũng tham công tiếc việc. Bây giờ vì đưa cậu Tú về mà bỏ lỡ luôn thời gian nghỉ ngơi.

Tôi không có ý trách cậu đâu, vì cậu cũng không biết anh nói dối. Vốn dĩ nhà anh Hiếu ở trung tâm thành phố, không hề thuận đường với nhà cậu Tú. Thậm chí là ngược đường, và cách một đoạn rất xa!

Mím môi im lặng. Theo mệnh lệnh của anh tôi chậm rãi lái xe.

Đêm nay có lẽ là một đêm khó quên rồi..


---------29.10.25.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro