7 - Quá khứ

〈Quang Anh〉

Có lẽ cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ chịu để yên cho bất kì ai, dù rằng có những người đang phải sống trong vòng lặp cảm xúc vô cùng dày vò.

Tôi đưa mắt nhìn bóng dáng vững chãi trong tấm gương, nặng nề thở một hơi. Có lẽ anh Hiếu không nhận ra, khóe môi của anh chưa phút nào hạ xuống kể từ lúc gặp người đó.

Thật ra tôi rất tự ti, cả khi không có cậu Tú xuất hiện..thì chuyện của tôi và anh cũng chẳng thể nên hoa nên trái. Thích người ta mà không dám nói là thích, không thể thốt lên là thương, thì làm sao có thể bước đến bên người ta..với tư cách là bạn đời? Hay ít nhất, là tình nhân?

'Brừm brừm'

Tiếng động cơ xe máy đánh thẳng vào lí trí đang muốn nới lỏng của tôi, kéo về những sợi dây lung lay sắp đổ. Tôi vội vàng liếc mắt nhìn ra gương chiếu hậu, dãy đèn sáng chói làm nhòe cả ánh nhìn.

Tôi biết lắm mà! Kiểu gì cái bọn này cũng chẳng chịu buông tha đơn giản như thế. Đây chắc chắn là cái bẫy đã sắp đặt sẵn!

"Chạy như bình thường."

Giọng anh Hiếu trầm hẳn, không rõ là đang vui hay buồn. Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, vẫn cứ nhắm mắt như đang chờ điều gì xa xôi hơn.

Tôi không quan tâm nhiều nữa, bình tĩnh đạp chân ga với tốc độ đều đều. Những chuyện như thế này đã quen thuộc chẳng thể quen hơn nữa, thậm chí có vài lần còn ghê rợn hơn nhiều.

Nhưng có lẽ lần này bọn nó khá quyết tâm, bám sát sau đuôi như lũ chó chờ xương vậy! Đang lúc tôi muốn chạy nhanh hơn, thì nghe được mệnh lệnh hạ kính xe xuống.

Tôi giật mình, thầm nghĩ lần này bọn nó chết chắc.

Anh Hiếu đã mang găng tay vào từ lúc nào. Sau khi trải qua nhiều lần sinh tử, đây là thói quen anh vẫn quyết tâm giữ gìn, tôi cũng không rõ nguyên do trong đó. Chắc là anh sợ máu của kẻ địch dính vào tay chăng?

Kính xe dần dần kéo xuống, anh Hiếu hơi nghiếng người ra ngoài, nhắm chuẩn vào mục tiêu đang ở gần nhất.

'Đoàng'

Tiếng súng vang vọng trong màn đêm, ánh cháy đỏ rực vẫn còn đang nhắc nhở tất cả mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật. Anh Hiếu ra tay thật rồi!

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy thằng chạy gần nhất bị trúng ngay tim, nó ngã xuống xe làm lệch đi đội hình, kéo hai vài thằng đồng đội té xuống làn đường nhựa. Tôi nhếch môi, trong lòng cảm thấy tự hào dù đó chẳng phải là chiến tích của mình.

Trong đêm đen, mọi thứ tối mờ và chẳng có điều gì rõ ràng trong mắt. Nhưng tôi vẫn kịp nhận ra gim cài bằng bạc lóe sáng trên ngực trái của tụi nó, nếu nhớ không lầm thì đây là tổ chức sát thủ làm việc hiệu quả nhất trong mấy năm trở lại đây.

'Đoàng - đoàng - đoàng'

Ba tiếng súng vang lên, hệt như những hồi chuông sinh tử liên hồi không dứt bên tai. Ở phía sau trở nên hỗn loạn từ lúc nào, chỉ còn đâu đó một-hai tên vẫn ráng chống đỡ không té ngã, nhưng tụi nó không truy đuổi theo nữa. Hình như đã nhận ra người đêm nay bọn nó nhận lệnh đi ám sát, là ai rồi thì phải!

"Về tộc."

"Không về quán 1 nữa hả thiếu chủ? Cậu Long với cậu Khang đang chờ đấy ạ."

"Kêu hai đứa nó nghỉ ngơi đi, mai qua nhà tìm tao."

Tôi vội vàng đáp 'vâng' sau lời dặn dò của anh. Minh Hiếu không thích người nói nhiều, anh cũng không hay nói chuyện cho lắm.

Mọi thứ dần trở nên im lặng, chỉ còn ánh trăng mờ mờ chẳng đủ soi sáng màn đêm. Mùi thuốc lá cay nồng sộc vào mũi làm tôi biết, Minh Hiếu đang khó chịu trong lòng. Dù anh chẳng nói ra, nhưng tôi đã đi theo anh rất nhiều năm tháng, cũng có thể đoán một chút về anh.

Tôi biết khi anh sinh ra, bản thân anh không phải người lạnh lùng. Nhưng chính sự huấn luyện của gia tộc, làm anh trở nên lạnh lùng, đôi lúc gần như vô cảm.

Tôi không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng anh đã phải chịu những chuyện tập huấn điên rồ thế nào, cũng không hiểu được tất cả mọi thứ anh phải trải qua. Bởi vì nó nằm ngoài sự suy diễn tiêu cực nhất của một kẻ hầu như tôi, và dường như nó đã trở thành chuyện cấm kị bất biến trong lòng anh.

Ngay cả khi Minh Hiếu có vẻ tôn trọng và hiếu thảo với tộc trưởng, đâu đó tôi vẫn có thể nhận ra sự xa cách và lãnh đạm của anh.

Sau những chuyện đã qua, tôi chỉ cảm thấy thương anh vô cùng.

"Mày có từng nghĩ về hạnh phúc không, Quang Anh?" - Anh Hiếu hỏi tôi sau khi rít một hơi dài từ điếu thuốc.

"Dạ có chứ ạ."

Tôi nghe tiếng anh bật cười khe khẽ, sau đó anh cất lời bằng giọng nói đều đều. "Mày vẫn luôn ngoan như vậy nhỉ?"

Một trong những lí do khiến thiếu chủ của tôi trở nên 'bí ẩn' tới vậy, là vì đôi lúc anh nói chuyện rất khó hiểu. Nhiều khi thốt ra mấy câu mà..chẳng ai hiểu được, trong đó có tôi.

"Vậy đối với mày, cái gì mới là hạnh phúc?"

Cắn khẽ môi dưới, tôi chưa đáp vội. Nếu bây giờ nói 'hạnh phúc của em là anh' thì có bị Minh Hiếu bắn chết tại chỗ luôn không nhỉ?

Nhưng anh ấy có vẻ không quan tâm lắm, nói là hỏi tôi thì không giống, càng giống hơn là anh ấy đang tự hỏi chính mình hơn.

"Sống như cách mình muốn và yêu người mình yêu ạ." - Chẳng biết anh có nghe không, hay là có nhớ cuộc trò chuyện vừa rồi không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lí nhí đáp khi cho xe chạy vào cổng chính gia tộc.

Anh Hiếu không nói gì mà đi thẳng vào trong, hình như là đang mệt mỏi.

..

〈Hiếu〉

Tôi được vài người chú họ nắm tay dắt vào khu rừng cách xa trung tâm thành phố. Thân hình nhỏ bé run lên từng hồi ghê rợn, cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi mấy cánh tay rắn chắc của người trưởng thành.

Theo những gì tôi nghe được từ cuộc trò chuyện ở trên xe, đây là khu rừng bị đồn là có nhiều chuyện âm u và thần bí nhất từ xưa tới giờ. Các loài động vật ăn thịt dữ tợn, cùng những oan hồn đã khuất lãng vãng, những loài cây loài hoa có khả năng độc chết một con người trong vài giây.. Nhưng họ vẫn đưa tôi tới đây, chỉ vì cách này hữu hiệu nhất cho việc 'dạy' một đứa trẻ trưởng thành nhanh chóng.

Tám tuổi.. tôi đã có đủ nhận thức để biết được rằng, tất cả các phán quyết đều phải được xét duyệt sau cùng bởi tộc trưởng. Hay nói cách khác, việc đưa tôi tới đây cũng chính là ý của cha tôi - điều mà tôi uất ức nhất. Còn mẹ tôi ấy à? Bà ta chỉ biết thằng Dương thôi.

Ông nội mới qua đời có hai năm. Thế nhưng họ đã vội vàng muốn đào tạo tôi thành cỗ máy biết nghe lời, trở thành kẻ ngu si chỉ biết đấm đá. Nhưng.. tiếc là không dễ vậy!

Người duy nhất hoảng sợ và khóc lóc thay tôi, chỉ có thằng em trai bé nhỏ ở nhà. Tới nó còn nhận ra đây là nơi nguy hiểm, huống chi.. thôi..

Nhưng nó sướng hơn tôi thật, vì nó chẳng phải gánh vác cái gia tộc chó má này! Nó không cần phải nghĩ nhiều hơn về tình về nghĩa, cũng không cần vào mấy cái nơi quỷ dị rùng rợn đến thế.

.. Họ đi rồi.

Bỏ tôi ở lại với khẩu súng chỉ có sáu viên đạn.

Tiếng xào xạc không biết xuất phát từ nơi nào cứ réo rắt bên tai không dứt, tiếng gầm gừ hệt như ngay bên cạnh là con hổ dữ hung tợn há miệng nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào.

Cách đó không xa, một con heo rừng chạy xồng xộc về phía tôi như thể muốn tông chết người đầu tiên nó gặp được trong ngày.

Năm giờ sáng, hơi sương chưa kịp rút đi vẫn tỏa từng cơn lạnh lẽo thấu da thấu thịt. Tay chân tôi run cầm cập không thể giữ nổi khẩu súng ngắn quen thuộc, rồi bất chợt tôi thấy mình nhẹ hẫng, quay một vòng trong không trung.

Cảm giác đau điếng khi cơ thể đập xuống mặt đất cằn cõi làm cho tôi mất ý thức một chút, như có thể chết tại chỗ này ngay tức khắc. Nhưng ý chí mạnh mẽ không cho phép tôi bỏ cuộc. Gượng dậy sau cơn đau, tôi và con heo rừng kia nhìn nhau chằm chằm nhưng không bên nào động đậy trước.

Con dao nhỏ được làm theo kích cỡ tay của tôi, cầm vào rất vừa vặn. Thủ sẵn nó ở lòng bàn tay, trong khi chân chầm chậm đi về phía khẩu súng bị rơi xuống đất.

Tôi biết lúc này không thể hoảng sợ, dù rằng các khối cơ đã căng cứng tới mức tôi dường như chẳng cảm nhận được cơn đau. Nhưng. Nếu tôi không tỉnh táo, tôi sẽ chết!

Tiếng thở nặng trịch của thú rừng, hòa cùng không khí âm u đáng sợ càng làm tôi cảm thấy muốn hận gia tộc của mình. Tôi phải sống, phải sống cho bằng được - để có một ngày giẫm lên lưng của những kẻ không coi tính mạng người khác ra gì. Tôi-phải-sống, để trở thành tồn tại mà tất cả bọn nó khiếp sợ!

Heo rừng đâm sầm vào người tôi một lần nữa, nó đưa khuôn hàm thấm đẫm máu me đến gần tôi, hình như vừa mới ăn sinh vật sống khác. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khứu giác, đánh lên từng tia lý trí ngông nghênh vừa xây dựng nên - đổ sập như tưởng thành lâu năm thấm mưa. Tôi hoảng loạn lùi ra xa, cầm trong tay khẩu súng nhưng mãi không thể bóp còi.

Đó cũng là một sinh mạng.

Tôi liều mạng lắc đầu, chối bỏ sự thương tiếc không nên có vừa xuất hiện. Nếu tôi nương tay, thân xác này sẽ bị càng nhiều người giẫm đạp, không riêng gì một con súc sinh!

'Đoàng'

..

Căn phòng tối mịt không nhìn rõ được gì, nhưng tiếng đồng hồ tích tắc làm tôi biết, mình đang ở hiện tại.

Tôi của bây giờ là Trần-Minh-Hiếu, người kế thừa gia tộc Trần, người đứng sau điều khiển  sự vận hành của một con phố hỗn loạn tăm tiếng. Không phải là đứa nhóc ngày xưa mặc người bỏ rơi nữa!

Cảm giác choàng tỉnh từ cơn mơ làm lý trí của tôi có chút chậm chạm, không kịp nghĩ gì.

Tiếng điện thoại vang lên trên đầu tủ, tôi với tay cầm lên nhấn nút nghe. Là thằng Quang Anh gọi, chắc không thấy tôi xuống nên coi thử có chết chưa ấy mà, nhỉ. Haha.

Nói chuyện vài câu thì tôi tắt máy, đứng dậy đi rửa mặt thay đồ. Một lát nữa thằng Long với thằng Khang sẽ qua đây bàn chút chuyện, không thể nào cứ lượm thượm như thế này được. Kiểu gì cũng bị cười cho.

------161125.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro