Chương 9

Họ chẳng chịu để cậu một mình. Không phải là Tanjirou không thích ở cùng họ, hay không muốn dành thời gian với họ — chỉ là cậu biết rất rõ lý do vì sao họ làm vậy. Họ sợ. Giống hệt Nezuko. Rằng nếu chỉ lơ đễnh một giây thôi, cậu sẽ bỏ đi — và chẳng bao giờ quay lại nữa.

Mà, nói thật thì... đúng là thế. Cậu thật sự muốn rời khỏi đây để Muzan ngừng làm hại những người mà cậu yêu thương, chỉ vì muốn với tới cậu.

Tanjirou cũng sợ. Cậu không chắc mình sẽ làm gì nếu một trong các Trụ cột gặp chuyện. Nếu họ bị thương chỉ vì mải bảo vệ cậu thay vì bảo vệ chính mình thì sao?

"Chị nghe thấy tiếng suy nghĩ của em đó, cưng ơi," Kanroji lên tiếng, ngồi cạnh cậu dưới tán cây sau vườn. Cô nghiêng người, đặt hai tay lên má cậu, rồi khẽ hôn lên môi. "Chị biết em đang nghĩ gì đấy."

"Em lo cho mọi người..." Tanjirou nói nhỏ, nhưng nữ Trụ chỉ đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, cười khúc khích khi đẩy lưỡi vào miệng cậu. Má Tanjirou lập tức đỏ bừng.

"Bọn chị cũng lo cho em nữa, cưng à," cô thì thầm, môi di chuyển xuống cổ, giọng run rẩy chạm vào da cậu. "Nếu có chuyện gì xảy ra với em, chắc bọn chị tan vỡ mất thôi. Thế nên bọn chị sẽ không để em đi đâu cả. Ở đây, em an toàn."

Tanjirou cố mỉm cười, dù cậu biết đôi mắt lo lắng kia chẳng thể giấu được cô.

Giờ thì lúc nào trong Điệp phủ cũng có một Trụ cột túc trực — luôn có người đảm bảo Tanjirou được bảo vệ mọi lúc.

Khi Uzui rải những nụ hôn dọc theo cổ họng cậu, Tanjirou bắt đầu nghi ngờ rằng anh cũng chỉ đang cố... "đánh lạc hướng" mình thôi.

"Uzui-san..."

"Tengen," anh sửa lại bằng một tiếng thì thầm trước khi cắn nhẹ vào hõm cổ cậu, khóe môi cong lên khi thấy Tanjirou run khẽ.

"Tengen-san... anh..." Cậu chưa kịp nói hết thì một tiếng rên nhỏ bật ra, khiến cậu luống cuống. "Xin lỗi ạ!"

"Sao lại xin lỗi? Dễ thương chết đi được," Âm Trụ nói, tay đặt sau đầu kéo cậu lại gần hơn.

Tanjirou chẳng biết đáp sao, chỉ nhắm mắt, cố bình tâm và ngăn làn đỏ lan xuống cổ trước khi nói tiếp.

"Các anh... có phải đang cố làm em phân tâm không? Tất cả mọi người ấy."

Uzui bật cười khẽ, trán anh chạm trán cậu.

"Tất nhiên là bọn ta không muốn em cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Bọn ta biết em vẫn tự trách mình," anh giải thích, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Nhưng thật ra, lý do bọn ta cứ chạm vào em, hôn em suốt... là vì không kìm nổi thôi. Bọn ta muốn em đến phát điên, từ ngay lúc đầu rồi."

Giờ thì má Tanjirou đỏ rực như sắp bốc khói.

"Này, cưng à... chota hôn em nhé..."

Cậu chỉ gật đầu, chẳng dám tin vào giọng mình nữa. Khi Uzui áp môi lên môi cậu, tất cả nỗi lo tan biến — ít nhất là trong khoảnh khắc ấy.

**************

Sáng hôm sau, cô gái Kakushi mà cậu tình cờ gặp trông khác với những người còn lại. Cử chỉ cô nhẹ nhàng, ánh mắt có gì đó... quyến rũ hơn. Dù không thấy rõ mặt, Tanjirou vẫn biết cô rất xinh.

"Cảm giác được yêu như vậy thế nào?" Cô hỏi đột ngột, khiến Tanjirou sững người. Cậu đang bưng khay thức ăn cho Nezuko.

"Ý cô là gì ạ?"

"Các Trụ cột ấy."

"À thì..." Tanjirou đỏ mặt, không biết phải đáp ra sao.

"Anh trai tôi cũng yêu thương tôi, nhưng khác lắm," cô nói tiếp. "Họ không phải gia đình ruột của cậu, vậy mà họ sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Họ có thể giết vì cậu, chết vì cậu..."

"Xin cô đừng nói vậy nữa," Tanjirou vội ngắt lời, giọng đầy hoảng hốt. Câu chuyện này khiến cậu bất an — cậu không muốn ai phải chết vì mình.

"Có gì đặc biệt ở cậu vậy?" Cô vẫn tiếp tục, mắt láo liên như đang chắc chắn rằng không ai nghe lén. "Tôi biết cậu xinh, mắt cậu cuốn hút thật, nhưng tôi còn đẹp hơn cậu nhiều! Thế mà chẳng có ai đi theo tôi, tôn thờ tôi như vậy cả!"

Dù Tanjirou nhận ra cô lớn hơn các Kakushi khác, cách cô than thở khiến cậu nghĩ đến một đứa trẻ đang hờn dỗi — và điều đó làm cậu dịu lại.

"Chỉ cần cho mình thời gian thôi!" Cậu cười tươi. Cô rõ ràng chỉ muốn được yêu thương. "Hãy là chính mình, rồi cô sẽ gặp được ai đó thật lòng yêu cô, chăm sóc cô! Cô sẽ hạnh phúc thôi, chắc chắn đấy!"

"À..." Cô khẽ nói, giọng bỗng trầm xuống. "Tôi hiểu rồi. Tiếc là cậu lại không—"

Một tiếng hét cắt ngang câu nói. Một cô gái ở Điệp phủ kêu thất thanh, mọi người xôn xao, nhắc đến một Trụ cột. Có người bị thương.

Khay thức ăn rơi khỏi tay Tanjirou khi cậu lao về phía sân trước.

Uzui đã có mặt ở đó, đang đỡ một Rengoku đầy thương tích đi vào trong.

Tầm nhìn Tanjirou nhòe đi vì nước mắt tràn ra.

Nó giống hệt một cơn ác mộng — những cơn ác mộng cậu chẳng bao giờ dám kể cho ai. Khi quay lại định gọi người giúp, cô gái Kakushi đã biến mất.

**************

Kocho trấn an cậu rằng Rengoku sẽ ổn, dù anh bị thương ở bụng và mất một con mắt.

Tanjirou không ngừng khóc. Cậu biết anh đã chiến đấu với Akaza — Uzui kể lại — một trong những sát thủ của Kibutsuji.

Nezuko và các cô gái ở Điệp phủ cố dỗ cậu ngủ, nhưng vô ích. Cậu chỉ càng tuyệt vọng hơn. Giờ đây, một người mà cậu yêu quý đã bị thương — vì cậu.

Một bàn tay to lớn, ấm áp chạm nhẹ vào má cậu, rồi kéo cậu vào vòng tay.

"Mitsuri nói đúng đấy," Himejima trầm giọng, đặt cậu ngồi trên đùi. "Em ấy mà... dễ đoán lắm. Đừng tự đổ hết lỗi lên mình nữa..."

"Nhưng—"

"Em nghĩ trước khi em đến, chúng ta chưa từng có rắc rối với Kibutsuji sao? Mạng sống của chúng ta không bị đe dọa suốt thời gian qua sao? Có chứ, chúng ta cũng là sát thủ, Tanjirou à. Chúng ta không phải những người vô tội."

"Em chỉ... không muốn ai bị thương nữa thôi," Tanjirou nghẹn ngào.

"Chúng ta biết. Và chính vì vậy, bọnta càng không muốn mất em."

Tanjirou mệt quá rồi, chẳng thể nói thêm gì. Cậu thiếp đi trên đùi Himejima.

Khi Rengoku tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là mỉm cười và dang tay.

"Lại đây nào, nhóc con của ta, người yêu của ta..."

"Em sợ làm anh đau."

"Em không đâu," Rengoku cười, tràn đầy sức sống như ngọn lửa trong mắt anh. Tanjirou không kìm được nữa, trèo lên giường, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia rồi hôn khắp khuôn mặt anh.

Tiếng cười sảng khoái của Rengoku vang lên khiến cậu vừa nhẹ nhõm vừa muốn khóc.

"Xin đừng liều mạng vì em nữa, Kyojuro-san," Tanjirou van nài. Nhưng trong ánh mắt ngập lửa yêu thương ấy, Rengoku chỉ khẽ lắc đầu.

"Ta có thể cho em cả thế giới này, nhưng trừ điều đó ra thôi... ta sẵn sàng đánh đổi mạng mình lần nữa nếu—"

Tanjirou chặn lời anh bằng một nụ hôn. Rengoku đáp lại ngay, cháy bỏng và không chút do dự. Đôi tay mạnh mẽ ôm lấy hông cậu, kéo sát vào cơ thể cường tráng. Một tiếng thở gấp bật ra khi cậu cảm nhận những ngón tay lướt lên dưới lớp áo...

"Thôi ngay đi!" Kocho vung tay gõ đầu Rengoku, nhưng nhẹ thôi, vì anh bật cười lớn ngay sau đó. "Anh đang bị thương đấy."

"Các cô chỉ ghen thôi, vì giờ rõ ràng tôi là người được cưng nhất!" Rengoku nói oang oang, còn Tanjirou chỉ biết tròn mắt — anh thật sự đang nói về chuyện đó sao!?

Rồi cậu mới nhận ra tất cả các Trụ cột đều có mặt trong phòng. Cả Uzui cũng quay lại, nhưng chẳng mang theo tin tốt — anh chưa tìm thấy Akaza.

Khi Tanjirou hỏi, họ nhanh chóng đổi chủ đề.

"Anh ta dính chặt lấy em chỉ vì lo thôi," Tomioka nói, dù giọng anh vẫn lộ rõ ghen tuông.

"Anh ta mà lo cho bất kỳ ai trong chúng ta như thế thì hay rồi," Tokito lườm Rengoku đang cười nham nhở, kéo Tanjirou lại gần hơn.

"Nếu chỉ cần một giọt máu thôi thì—"

"Nếu anh dám tự làm mình bị thương, em sẽ không bao giờ hôn anh nữa đâu, Sanemi-san!" Tanjirou bật thốt ra trước cả khi kịp suy nghĩ. Cậu không hiểu sao mình lại nói thế, nhưng chỉ nghĩ đến việc một trong số họ bị thương thôi...

Shinazugawa mím môi, gật đầu. Tanjirou suýt há hốc mồm.

"Hay lắm, để cậu ấy biết điểm yếu của chúng ta luôn đi!" Iguro càu nhàu với Sanemi. "Giờ cậu ấy sẽ dùng chuyện đó để bắt chúng ta ngoan ngoãn nghe lời suốt cho mà xem!"

"Nhưng bọn mình vốn đã làm mọi điều người yêu muốn rồi mà, Obanai~" Kanroji cười khúc khích, ôm lấy anh.

"Ờ... cũng đúng."

Tanjirou chỉ thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc — vì họ đều còn sống, đều ở đây. Cậu cố gạt bỏ ý nghĩ rằng sự bình yên này chỉ là tạm thời, để mặc Rengoku lại kéo cậu vào thêm một nụ hôn nữa.

Cậu bật cười khẽ khi nghe những tiếng càm ràm phía sau, và cảm nhận Tomioka kéo cậu ra khỏi vòng tay của Rengoku.

"Nhưng anh vẫn bị thương mà! Anh cần em ở bên chứ!"

"Bị thương hay không, anh đồng ý là phải chia sẻ rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro