Anatomy of Thanatos
Võ sĩ bất hợp pháp Moon Hyeonjun x Cutman Choi Hyeonjun
Truyện có giới hạn độ tuổi: dừng lại tại đây nếu bạn chưa vượt qua giới hạn độ tuổi nhé!
ooc | phi thực tế | nsfw |cuntboy
sản phẩm này không phải thực tế và không có tác dụng thay thế hiện thực.
beta: @yuniwxzz
—
Vào khoảnh khắc chìm sâu vào đôi môi mọng ngọt mềm của Choi Hyeonjun, lần đầu tiên chàng võ sĩ hiểu được thế nào là "sống".
—
Khi bóng tối bao trùm lên thành phố, ánh đèn đường mờ mịt soi xuống vỉa hè ướt mưa và đượm mùi khói thuốc rẻ tiền. Moon Hyeonjoon thường biến mất khỏi thế giới sáng sủa, nơi vốn được dành cho một người thừa kế với tương lai xán lạn như gã. Người đời vẫn thường cho rằng gã đang đốt tiền trong một quán bar đắt đỏ, bên cạnh một nhóm bạn phù phiếm. Họ nuôi dưỡng một niềm tin rằng, trong một thế giới xa hoa, chẳng cần nhiều nỗ lực, Moon Hyeonjun vẫn có thể đi đúng lộ trình của một kẻ sinh ra ở vạch đích.
Nhưng sự thật thì chẳng đơn thuần như vậy.
Con người có muôn vàn cách để đốt đời mình, và Moon Hyeonjun chọn cách tàn nhẫn nhất: thiêu thân.
Chiếc xe không biển số lăn bánh ra khỏi trung tâm, băng qua những tuyến đường phụ thưa thớt bóng người, rẽ vào khu công nghiệp bỏ hoang nơi ngoại ô thành phố. Ánh sáng lung linh nơi phố thị khuất dần sau cửa xe, nhường chỗ một thế giới tăm tối. Đèn pha rọi vào từng mảng tường loang lổ màu rêu phong, thấp thoáng vài dấu graffiti bị thời gian ăn mòn. Ở đó, giữa những nhà kho mục nát và dãy container đã chìm sâu vào vùng lãng quên, có một cánh cửa thép không biển hiệu.
Đó là nơi gã tìm đến sự sống.
Trong một thế giới được ngự trị bởi bóng tối, danh tính không phải là điều đáng bận tâm. Sẽ chẳng ai quan tâm đến gã là thủ khoa đầu vào của trường quốc tế danh giá nào, hay chiếc đồng hồ gã đeo trên tay trị giá bao nhiêu. Gã chỉ còn là Oner, giản đơn và trần trụi.
Chiếc áo sơ mi trắng được là lượt phẳng phiu ngay lập tức bị thay thế bằng một chiếc hoodie đen. Gã tháo vòng cổ, tháo đồng hồ, nhét tất cả vào chiếc ví trong xe rồi kéo mũ trùm kín đầu. Dưới ánh sáng chập chờn, đôi mắt gã sáng lên một ánh nhìn mà chẳng tấm gương nào trong biệt thự xa hoa có thể phản chiếu. Thô ráp, dữ dội, nhưng thành thật đến tàn nhẫn.
Tiếng bass dồn dập từ bên trong vọng ra, hòa cùng những tiếng hò hét điên cuồng, điểm tô cho cuộc đời rực rỡ của những kẻ phục tùng bản năng chết. Moon Hyeonjoon đẩy cánh cửa thép nặng trịch, như một thói quen, bước vào không gian chẳng có chỗ cho thứ ánh sáng dịu dàng, nhưng cũng phần nào khác biệt với vẻ hoang phế bên ngoài. Ánh sáng neon chập chờn nhảy múa trên bức tường bong tróc, chiếu lên những dáng người di chuyển như bóng ma giữa vùng tranh tối tranh sáng.
Gã bình thản lách qua đám người, bước đến khu vực chính. Tâm điểm của nơi đây là một sàn đấu được thắp sáng bởi muôn vàn ánh đèn và hàng ngàn ánh mắt. Nhạy bén như một loài thú săn, mọi ánh nhìn lập tức dõi theo một trong hai nhân vật chính của đêm nay. Các giác quan gã căng ra đến mức tối đa, đủ để biết tất cả những điều có thể chờ đón gã.
Và đủ để gã tìm thấy em giữa đám đông hỗn loạn.
—
Em đến chậm rãi, dường như chẳng bao giờ vội vàng. Hay đúng hơn là tình trạng của Moon Hyeonjun chưa bao giờ cần em phải gấp rút. Mùi thuốc sát trùng đi trước, tan vào không khí, báo hiệu dáng hình thân quen sẽ đến với gã khi tất cả tiếng reo hò cổ vũ mờ đi trong tâm trí. Em vẫn luôn giữ áo blouse của mình thật trắng, dẫu cho lần nào cũng phải đối diện với một thân thể chẳng vẹn nguyên. Như gã. Ánh mắt em, bình thản đến lạnh lùng, lại ẩn chứa một thứ ma lực khiến người ta muốn phạm vào những tội lỗi ngọt ngào.
Tiếng kim loại leng keng khe khẽ vang lên khi Choi Hyeonjun đặt khay dụng cụ xuống bàn. Găng tay y tế ôm sát lấy những ngón tay thon dài mĩ miều mà Moon Hyeonjun chẳng muốn che giấu khát khao được rải lên đó những nụ hôn. Giá mà những ngón tay ấy chỉ dành riêng cho gã, chẳng phải với tư cách một cutman có thể dùng tiền để đổi lấy sự phục vụ, mà là một người tình.
"Em có đau không?"
Em nói, giọng bình thản như đang trò chuyện với một bệnh nhân bình thường. Nhưng Moon Hyeonjun biết, chẳng có gì gọi là bình thường diễn ra ở đây cả.
"Anh biết câu trả lời mà?"
Đôi môi gã cong lên thành một nụ cười. Em biết gã sẽ hoặc là nói "không", hoặc buông ra một lời tán tỉnh rẻ tiền dễ ghét nào đó làm má em ửng đỏ. Em luôn biết. Nhưng câu hỏi vẫn là câu hỏi.
"Anh cần đánh giá mức độ tổn thương."
Băng vết thương ở tay, lau máu khô nơi khóe miệng, kiểm tra bầm tím trên bắp chân,... tất cả động tác của em đều chuẩn xác, chuyên nghiệp, nhưng lại hàm chứa một nỗi dịu dàng lẩn khuất mà chẳng ai ngoài Moon Hyeonjoon được tận hưởng. Dẫu sao thì đó cũng là trách nhiệm của em mà, em tự nhủ lòng mình như thế.
Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, in bóng bàn tay em mơn trớn làn da gã khi em đưa bông tẩm cồn chạm vào vết thương trên vai. Cảm giác rát bỏng lan dần, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những tổn thương về thể xác, hay sâu hơn là về tinh thần, mà gã trai họ Moon đã nếm trải trong đời. Moon Hyeonjoon nhìn em, ánh mắt không giấu giếm sự si mê, hay nói đúng hơn là muốn giấu cũng chẳng được. Chỉ có người cần biết là chẳng dám tin vào sự thật đã rõ ràng trước mắt.
"Ngồi yên một chút giúp anh đi mà."
Em khẽ nhắc nhở, gần như thì thầm vào tai gã, chẳng khác nào dỗ dành đứa trẻ cứng đầu hay quậy phá. Giọng em là thứ mật ngọt trời ban trần đời hiếm có, khiến bao lần gã phải dằn lòng đừng để mình chìm sâu vào mê đắm mà làm loạn trước mặt em.
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế. Quả thực, rời khỏi sàn đấu, đứng trước một Choi Hyeonjun lúc nào cũng ân cần và tận tâm, gã có thể an lòng mà gỡ bỏ mọi phòng tuyến dữ dội và gai góc gã xây nên.
Khoảng cách gần đến mức gã cảm nhận được hơi thở em phả lên môi mình.
"Giờ thì em đã trở thành nhà vô địch rồi. Hyeonie có phần thưởng nào cho em không?"
Moon Hyeonjun nói bằng giọng khàn khàn, chất giọng mà em yêu chết đi được. Em có thể dành cả ngày để nghe gã nói, dù gã vốn chẳng phải kẻ nhiều lời. Có lẽ chính vì thế mà mỗi câu gã thốt ra lại mang một sức nặng riêng đối với em. Và Choi Hyeonjun phải thành thật với bản thân rằng em đã thấy những tia hạnh phúc nhen nhóm trong lòng khi nhận ra nơi đáy mắt gã chẳng còn sót lại chút gì của hào quang chiến thắng. Tất cả đều là hình bóng em.
Bàn tay em khựng lại, rồi tiếp tục dán nốt miếng băng như thể chẳng nghe thấy gì. Nhưng đôi tai em ửng hồng, và điều đó đủ để Moon Hyeonjoon biết rằng em chẳng hề bình thản như vẻ ngoài.
"Chuỗi ba mươi trận bất bại trong suốt mùa giải, ấn tượng đấy nhỉ?"
Em đáp lại bằng một câu hỏi khác. Một lời khen được bọc kín trong lớp vỏ chừng mực. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hoa nở trong lòng chàng võ sĩ. Sẽ chẳng phải nói dối nếu gã thừa nhận rằng toàn bộ số tiền thưởng khổng lồ và chiếc cúp danh giá kia không thể sánh bằng một lời tán dương em ban tặng.
"Nhờ có anh đấy."
Moon Hyeonjun nhoẻn cười, và quả thực, nụ cười biến gã thành một kẻ khác hoàn toàn với con quỷ khát máu trên sàn đấu mà mọi người vừa chứng kiến.
"Em đang tâng bốc anh đấy à?"
Choi Hyeonjun nhướng mày. Giọng em vẫn bình thản. Bản tay cẩn trọng miết lấy miếng băng trên vai gã, thật nhẹ nhàng mà dứt khoát để giảm thiểu những cơn đau gã sẽ phải chịu đựng.
"Không, em đang thừa nhận."
"Em nói điều này với bất cứ ai băng bó cho mình sao?"
Lần này, Choi Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như soi thấy mọi điều gã che giấu bên trong.
"Từ trước đến giờ, có ai băng bó cho em ngoài anh à?"
Một sợi tóc phất phơ trước mắt em, và ngay khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun đưa tay lên, chậm rãi gạt nó sang bên. Động tác ấy dịu dàng đến mức chính gã cũng thấy lạ lẫm với bản thân mình. Chẳng phải đây là bàn tay vừa cho đối thủ biết thế nào là địa ngục để cướp lấy một thoáng vinh quang hay sao?
Chút dịu dàng gã ban phát khiến em muốn tin rằng, nếu thế giới này vẫn tồn tại sự cứu rỗi cho một kẻ như em, thì đó chính là khoảnh khắc này.
"Nhưng mà... em làm vậy, nhỡ người khác hiểu lầm thì sao..."
Choi Hyeonjun che giấu sự bối rối của mình trong những động tác giả vờ bận rộn, dù việc sơ cứu cho chàng võ sĩ cơ bản đã xong xuôi.
"Em muốn những gì họ hiểu lầm sẽ trở thành sự thật."
Mọi lời gã buông ra đều khiến tim em đập rộn ràng, nhất là khi tình ý chẳng giấu diếm tràn căng trong từng từ ngữ. Ánh sáng mờ mờ trong phòng nghỉ khiến cho bầu không khí trở nên ám muội hơn.
Ánh nhìn luyến lưu của em chẳng thể rời khỏi bờ vai vững chãi trước mặt, dẫu cho nó đầy vết thương. Và giao điểm của ánh mắt gặp nhau giữa hai đầu hơi thở.
Gã trai họ Moon từ từ thu hẹp khoảng cách, đủ để hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông trước mặt chuốc em chuếnh choáng men say.
"Còn bây giờ thì phần thưởng của em đâu, Hyeonie?"
Choi Hyeonjun khẽ thở dài. Rồi như một phản xạ, em mím môi, tâm trí ngả nghiêng trong một thoáng dao động, trước khi bất ngờ ngẩng lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên khóe môi Moon Hyeonjun. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến toàn bộ không gian dường như vỡ tan thành ngàn mảnh ánh sáng. Cảm giác ấm mềm ấy vẫn còn đọng lại nơi khóe môi gã khi em vội vã rời ra, đôi tai hồng rực trong ánh đèn lạnh lẽo.
"Đó là phần thưởng cho nhà vô địch."
Tựa như mọi dây thần kinh trong cơ thể gã đã đông cứng lại trong một thoáng luyến lưu hơi ấm bờ môi em. Nụ hôn ngắn đến mức nếu chẳng phải dư vị hạnh phúc còn vương vấn trên môi, có lẽ gã sẽ tưởng rằng mình đã gặp ảo giác. Một nụ hôn vụng dại, mỏng manh như sương sớm, nhưng lại đủ để hun đốt những khao khát nguyên thủy nằm thẳm sâu trong thâm tâm của chàng võ sĩ.
Choi Hyeonjun đâu ngờ rằng điều có thể đánh gục nhà vô địch lại là một nụ hôn nhẹ tựa hơi thở.
Choi Hyeonjun cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng từng cử động của em đều tố cáo điều ngược lại. Bàn tay em run run khi gài lại nắp hộp sơ cứu. Cả gian phòng bỗng dưng chìm vào yên lặng giữa những suy nghĩ chồng chéo của cả hai kẻ cách nhau một khắc ngỏ lời.
"Em nghĩ là một nhà vô địch xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, đúng không Hyeonie?"
Loài thú săn vẫn thường thích trêu đùa với con mồi trước khi cướp đi tất cả những gì nó muốn. Và Moon Hyeonjoon, với bản năng nguyên thủy của mình, biết rõ cách đưa con mồi vào muôn tình vạn ái.
Không cho em thời gian để kịp nghĩ ngợi, bàn tay thô ráp của Moon Hyeonjun nâng cằm em lên, rồi môi mọng lập tức bị gã trai họ Moon chiếm lấy, chậm rãi, triền miên, đắm đuối. Gã không ép buộc, nhưng lại khiến người ta chẳng thể kháng cự. Sự dịu dàng chết người nhấn em chìm sâu vào từng phút đê mê. Gã khẽ cắn lấy môi dưới của em, kéo một tiếng ngân nga trong như ngọc vang lên giữa không gian yên ắng.
Nụ hôn của gã mang hương vị của tro tàn và mật ngọt. Moon Hyeonjoon hôn với sự tàn nhẫn pha lẫn dịu dàng của kẻ từng bước ra từ bóng tối và biết rõ rằng không điều gì có thể cứu rỗi tâm hồn của gã, ngoài em.
Gã dẫn dắt cả hai tiến sâu hơn vào nụ hôn, cuốn lấy tất cả những ngập ngừng còn đọng lại trong tâm trí em. Tiếng thở của em ngắt quãng giữa khoảng không hẹp, ướt át và run rẩy. Đôi tay gã trượt lên gáy, luồn vào mái tóc đen mềm mại, khiến em chẳng thể nào thoát ra khỏi lưới tình.
"Được rồi... em cần nghỉ ngơi mà..."
Khi môi tạm rời môi, giọng nói của Choi Hyeonjun vang lên giữa những nhịp thở gấp gáp. Moon Hyeonjun có mình đồng da sắt trên sàn đấu đến đầu thì bản chất vẫn là người trần mắt thịt. Nếu không được tĩnh dưỡng, e rằng những vết thương sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gã mất.
"Nếu em nói là em không cần thì sao?"
Gã chậm rãi tháo từng chiếc găng tay của em, để lộ những ngón tay thon dài, và nghiêm cẩn đặt lên đó một nụ hôn. Gã tôn thờ đôi tay này biết bao, và thề rằng khi gã còn sống thì đừng hòng ai có thể làm tổn thương đến chúng. Moon Hyeonjun muốn đôi bàn tay này sẽ chỉ để chăm sóc cho gã và chỉ riêng gã mà thôi.
"Em nên lo lắng cho sức khỏe của mình thì hơn..."
Choi Hyeonjun chưa kịp nói dứt câu, bàn tay chai sạn của gã trai họ Moon đã tiếp tục lần xuống, siết lấy eo em, luồn qua những lớp vải vướng víu. Trong khoảnh khắc, em chẳng còn biết đâu là giới hạn của chữa lành, đâu là khởi nguồn của tội lỗi. Và đến khi thực tại ùa về, em thấy mình đang ngồi gọn trong vòng tay gã, má phính tựa vào khuôn ngực vững chãi.
"Chuyện này mình nói sau được không? Em phải tận hưởng phần thưởng của mình trước đã."
Gã thì thầm bên tai em. Lời nói ấy khiến em mỉm cười e ấp, nhưng nụ cười nhanh chóng tan thành thanh âm ngọt ngào vô nghĩa khi môi gã lần xuống cần cổ em. Gã say sưa để lại trên đó những dấu vết chứng minh rằng em đã thuộc về gã, thuộc về bóng tối mà gã mang theo từ những trận chiến đẫm máu. Em đâu có đủ tỉnh táo để biết rằng tiếng nỉ non đầy mê hoặc của mình có khả năng khơi dậy con quái vật ngủ yên trong lòng chàng võ sĩ.
Đôi tay em vô thức siết lấy bờ vai rộng của gã, nơi cư ngụ của những vết bầm tím còn in dấu trận chiến khốc liệt. Đó là những vết sẹo của địa ngục mà gã vừa bước ra. Em ngả người vào gã, để những vết sẹo trên da chàng võ sĩ trở thành bản đồ dẫn lối cho ngón tay em. Chúng lướt qua những vết thương mới được cẩn thận băng bó, như thể đang xoa dịu không chỉ nỗi đau thể xác mà còn từng lớp bóng tối trong linh hồn gã trai họ Moon.
Môi gã lần xuống ngực em, đặt lên đó những nụ hôn nóng bỏng. Gã ngậm lấy chúng qua lớp vải, đáp lại những khao khát của em bằng cách dùng lưỡi mơn trớn, ve vuốt nụ hồng xinh đang căng lên dưới sức hút của bóng ma tình yêu. Bàn tay em siết chặt lấy tóc gã, kéo gã sát gần, như đang mời gọi gã khám phá sâu hơn vào mê cung của chính mình, nơi che giấu những bí mật ngọt ngào nhất.
Chiếc áo blouse trắng tinh trượt xuống quá vai theo bàn tay chẳng an phận của gã. Chẳng cần đôi cánh sau lưng, thiên thần áo trắng vẫn sẽ sa ngã cùng với gã. Gã muốn yêu em như thế này. Da thịt em trắng ngần dưới ánh đèn mờ, được gã tôn thờ bằng những va chạm ám muội mà đầy cung kính.
Trong lý thuyết của mình, Freud từng viết rằng bản năng chết, Thanatos, thúc đẩy mọi sinh vật hướng tới việc trở về với hư vô, đối nghịch với bản năng sống, Eros. Trong khoảnh khắc này, Moon Hyeonjun chính là hiện thân của nghịch lý ấy. Bàn tay mơn man trên da thịt trần trụi vừa là lời cầu nguyện cho sự cứu rỗi, vừa là phút giây buông mình vào vụn vỡ. Trong em, gã tìm thấy cả sự sống mà em gieo vào tim gã qua từng chiếc hôn dịu dàng và cái chết ngọt ngào mà gã sẵn sàng đón nhận nếu được thuộc về em.
Gã chậm rãi quỳ xuống, như một kẻ hành hương trước điện thờ thiêng liêng. Đôi tay gã nâng niu vòng eo, kéo em gần hơn, để chút ấm áp từ hơi thở mơn man làn da trắng ngần. Ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt chiếu lên, in bóng hai kẻ đang đắm mình trong cơn mê tình ái, xóa nhòa đi ranh giới giữa lý trí và bản năng. Gã ngước nhìn em bằng ánh mắt không còn là của một nhà vô địch bất bại, mà là của một người đàn ông sẵn sàng quỳ xin một chút ân sủng từ thiên thần của mình. Giây phút em cúi đầu trước ái tình cũng là khoảnh khắc sẽ khảm vào tâm trí cho đến khi gã tan vào hư vô.
Em soi mình vào đôi mắt gã. Thẳm sâu trong đó là những mảng tối sáng đan xen từ mảnh vỡ của tâm hồn. Đôi mắt ấy luôn là một cuốn sách mở, chân thật đến trần trụi, chẳng hề che giấu điều gì khi đối diện với em. Nhưng trước thế giới ngoài kia, trước những đối thủ trên sàn đấu, trước cuộc đời nhung lụa gấm vóc mà gã được định sẵn để sở hữu, ánh mắt ấy lại chẳng để lộ một tia xúc cảm nào. Chỉ với em, Choi Hyeonjun, ánh mắt ấy mới hóa thành một hồ nước sâu thẳm, phản chiếu những vết sẹo vô hình từ những trận chiến đẫm máu, những nỗi đau gã chẳng bao giờ nói ra, và cả một thứ em chẳng dám gọi tên là tình yêu, nhưng lại dịu dàng và ấm áp đến lạ kỳ. Em thấy trong đó cả niềm khao khát lẫn tổn thương, một sự hòa quyện kỳ lạ giữa sức mạnh của một nhà vô địch và sự mong manh của một người đàn ông trước người mình thương mến.
"Hyeonie cho phép em nhé?"
Em biết gã muốn gì. Và em cũng biết, cái gật đầu rút rè của em sẽ khiến mọi thứ chẳng còn vẹn nguyên như trước nữa. Nó sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc chuyên nghiệp mà em luôn cố gắng duy trì, biến em từ một cutman tận tụy thành một người tình sa ngã, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì khoảnh khắc đê mê này.
Hơi thở gã nóng bỏng, phả lên làn da mẫn cảm, khiến em khẽ cong người, nửa muốn trốn chạy, nửa lại chẳng thể rời xa. Những ngón tay thô ráp từ những năm tháng chinh chiến giữa chốn tăm tối trượt dọc theo đường cong nơi bắp đùi em, mơn man, trêu đùa một cách đầy chủ ý. Gã dẫn dắt khoái lạc trong em, khiến em phải cắn chặt môi mềm để kìm nén những thanh âm đáng xấu hổ trượt ra khỏi vùng ý thức. "Anh không cần phải kìm nén như vậy đâu..." - Moon Hyeonjun khẽ thì thầm, bởi gã thích muốn phát điên cái cách em gọi tên gã giữa những tiếng nỉ non ngọt ngào. Xem chừng lời trấn an của gã chẳng làm cho em bớt căng thẳng, gã trai họ Moon đành trực tiếp an ủi em bằng một nụ hôn sâu. Gã biết rõ cách làm em yếu mềm. Bản năng mách bảo gã về những điểm nhạy cảm trên cơ thể em, và gã sẽ khai thác chúng một cách khéo léo như một nghệ sĩ điêu luyện đang chơi bản nhạc ái tình trên chính cơ thể người thương
Giờ đây, vai trò đã đảo ngược. Chẳng còn nhiệm vụ chăm sóc những vết thương, chính em là người được "chữa lành" bởi những cử chỉ đầy mê hoặc của gã, và em không thể phủ nhận rằng mình đang say đắm trong sự chiếm hữu ấy. Rồi gã tiếp tục, đôi môi gã lần lên cao, nơi những bí mật ngọt ngào nhất của em đang chờ đợi, hé mở như một bông hoa chờ đón cơn mưa đầu mùa.
Gã không vội vàng, bởi với gã, thời gian chẳng còn quan trọng trong không gian ám muội này, giữa cuộc tình vụng trộm của hai kẻ đang chìm trong men say. Loài ác quỷ muốn thưởng thức từng chút một hương vị của em. Đôi môi gã mơn trớn, mềm mại và ấm áp, chạm vào những nơi nhạy cảm nhất, khiến em phải cong người lên vì khoái cảm dâng trào. Lưỡi gã nhẹ nhàng ve vuốt, khiến nụ hoa xinh xắn khẽ rung động. Lý trí nhường chỗ cho bản năng vô thức, khiến em siết chặt lấy tóc gã, kéo gã sát gần hơn, như đùa chơi, như mời gọi, để gã dẫn dắt em vào những miền khoái lạc mà em chưa từng biết tới.
"Tận hưởng đi Hyeonie của em, đêm vẫn còn dài mà..."
Có lẽ Freud phần nào đã đúng khi cho rằng mục đích của tất cả mọi sự sống đều là cái chết.
Trong khoảnh khắc này, gã thấy mình tái sinh.
[The end.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro