Tập 13.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Shin, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Đối diện anh, vẫn vẹn nguyên là người anh yêu, khoảnh khắc trước mắt đeo bám mải miết về hình ảnh khi trước. Những câu nói mà cậu ta buông lời, phải chăng sẽ biến thành sự thật? Bữa tối dù được hắn chuẩn bị chu đáo ra sao, lo lắng khiến nhịp tim đập mạnh, suy nghĩ cũng chẳng còn lại thiết tha. Shinsuke cảm nhận cổ họng đắng chát, nếu để lộ hết biểu cảm để hắn thấy được, hắn sẽ quấy rối một trận cho mà xem.
"Bà xã, em nghe anh nói không? Nếu bữa tối em cảm thấy không vừa miệng, anh không ép em ăn hết đâu. Sao nào? Hai đứa nhóc làm em mệt rồi à?"
"V-Vâng? Ah! Đ-Đúng rồi... Anh nói đúng rồi đó. Là do bụng... bụng em đau..."
Atsumu bằng cách nào lại đọc vị nhanh đến thế? Chỉ cần phát lên chất giọng run rẩy của em, hắn liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng, hắn biết em có chuyện giấu hắn. Tiếp nhận hình ảnh em cúi thấp đầu, nước mắt vô tình chảy xuống hai gò má gầy hao. Hắn để ý điều này khi em vừa bước ra từ nhà vệ sinh, chẳng còn nói cười, hắn đã làm sai điều gì sao? Việc nhìn thấy em khóc, kẻ làm chồng sẽ cảm thấy bản thân mang nhiều trọng tội hơn.
"Em nói cho anh biết, em gặp phải chuyện gì? Em đã gặp ai? Ai đã làm em khóc? L-Là anh... phải không?
"Shin à, em nói với anh đi... Anh sẽ sửa đổi, nếu em chưa vừa ý anh về chuyện nào đó, ngay lập tức anh sẽ rút kinh nghiệm vì em mà..."
Hai đứa trẻ nương theo cử chỉ dịu dàng yêu thương từ người làm cha, vung mỗi cú đạp nhè nhẹ đến vùng da thịt căng cứng. Bầu không khí lãng mạn và ánh nến có màu vàng ấm, khung cảnh ngoài trời phủ lên những vì sao sáng, như thắp lên đường tương lai hạnh phúc. Shinsuke mang bản tính trái ngược hoàn toàn với hắn, đớn đau lấn át mỗi khoảnh khắc đẹp tựa cơn mơ cùng gia đình nhỏ hoàn hảo. Một lần dũng cảm giải bày với người chung chăn gối, Miya Atsumu có thể giúp anh vượt qua những khắc nghiệt này không?
"Atsumu, em... đã nói rằng em không sao. Đúng là bụng em đau lại rồi."
"Vậy sao? Thế thì chúng ta về nhà nhé? Anh sẽ nấu cháo cho em ăn, cùng ôm em và con ngủ, em đồng ý không, bà xã?"
Từng lần tiếp xúc cẩn thận, tay hắn đỡ lấy lưng em từ đằng sau, tay còn lại được siết chặt nhưng không ngừng run rẩy. Dù kiên cường mạnh mẽ gấp mấy, chắc hẳn em đã đối mặt với chuyện nào đó vô cùng hệ trọng. Vì hắn biết, em chẳng thể nào thay đổi tâm tính chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi đến vậy.
"Về nhà nghỉ ngơi, sau đó nói cho anh biết em đã gặp chuyện gì."
Gật đầu thay lời đồng ý, theo sự dẫn lối từ nhân viên phục vụ, cộng với sự săn sóc yêu thương tuyệt đối từ Miya Atsumu, có lẽ sẽ giúp tâm trạng tốt hơn một chút. Kiềm lại hơi thở trĩu nặng, trên khóe môi nở nụ cười chan hòa khi nhận lại chiếc hôn phớt dịu dàng trên vầng trán cao. Thế nào nhỉ? Mọi điều Atsumu dành cho anh, nói ngốc nghếch thì ngốc nghếch, nói quá thể thì cũng là quá thể, nhưng nếu đó là lời nói dối, anh chưa dám tin.
--
"Em đừng như thế nữa. Bữa tối em còn chẳng ăn được thứ gì, bây giờ lại muốn đi ngủ sao? Em nghĩ Yuuki và Komei có giận mẹ không hả?"
"Nhưng em đã nói rằng em không muốn ăn! Anh có vấn đề à?!"
Hắn tự hỏi, bữa tối hôm nay đã xảy ra chuyện quái quỷ gì, khiến một Miya Shinsuke từ hoạt bát năng nổ lại trở về với trạng thái chống đối hệt như những ngày cả hai cách xa kia? Giữa phòng bếp, hắn bỏ hết công sức nhiều nhất có thể, chỉ để nấu cho em một bữa ăn no nê, cớ gì em liên tục phản đối? Người mà hắn yêu, hắn luôn muốn chăm sóc thật tốt cho cặp song sinh của hai người rất nhiều lần rồi cơ mà? Biểu hiện giận dỗi trên mặt như ngay lúc này đây, lẽ nào em có bệnh rồi?
"Được rồi Shin à, em nói rõ cho anh biết đi. Từ lúc em vào nhà hàng, và cho đến khi em về đến nhà, em đã gặp ai?"
"Chẳng liên quan tới anh! Được, em thỏa hiệp với anh lần này, em chỉ cần ăn hết cháo thôi đúng không?"
"Miya Shinsuke, em rất khác."
"Tôi thắc mắc nhiều thứ lắm Chủ tịch Miya à! Anh lúc nào cũng mở miệng bảo rằng anh yêu tôi, nhưng cách mà anh nói yêu tôi ấy, tôi thấy không đúng chút nào... Anh rước tôi về đây, là lo cho tôi? Hay anh lo cho giọt máu của anh gặp chuyện vậy hả?"
Phần cháo nguội lạnh, cả gian phòng lan tỏa hàn khí như băng, mọi lời nói được cất lên, vì sao lại khiến con tim hắn đau như cắt? Mặc cho cả ngàn lời hứa, mặc cho vô số điều chân thành hắn chỉ muốn ban trao, và thế rồi, em thẳng thừng chối bỏ? Yuuki và Komei có nghe được không? Hai đứa nhóc sẽ như thế nào, nếu biết ba mẹ liên tục xảy ra những cuộc cự cãi không đáng có như ngày hôm nay?
"Shin à, anh xin lỗi. Là anh sai, anh đã hứa rằng anh sẽ không hà khắc và ép buộc em làm những điều mà em không muốn. Nhưng mà... haiss, tất cả là tại anh hết. Em nói đúng, anh rất lo cho an nguy của hai đứa nhóc trong bụng, và điều anh càng sợ hãi hơn, anh sợ mất em..."
Hắn chẳng rõ, điệu bộ của em ngày một khác thường, Shinsuke bắt đầu cầm muỗng, nhanh chóng lùa hết phần cháo nóng trôi vào miệng. Em đã nghe rõ lời thật lòng của hắn chưa? Hay vì vài triệu chứng tại giai đoạn cuối thai kỳ, khiến em đã bắt đầu nảy sinh khó chịu? Mặt em đỏ ửng vì tức giận, hơi thở bỗng chốc nặng nề hơn. Hắn đau nhói, trong thoáng chốc liền ôm chầm thân ảnh chịu đựng đầy đủ sự cô độc chôn chặt dưới vòm ngực rộng ấm. Atsumu tiếp nhận hương hoa nhài thân thuộc, người trong lòng giãy giụa kịch liệt, hòng thoát khỏi hắn bằng mọi cách có thể.
"Bà xã à, Shin của anh ơi... Em sao thế? Những ngày trước, em không phải là người như vậy mà..."
"Anh biết vì sao không? Vì tôi và anh phát sinh loại chuyện vợ chồng chết tiệt đó đấy! Tôi đã rất sợ hãi... nhưng còn anh thì sao hả, Miya Atsumu? Đáng chết! Tôi chưa bao giờ quên được quá khứ kia được một giây nào! Ngày mà anh... ngày mà anh cưỡng hiếp tôi đó... anh có biết rằng tôi như thể đã sống trong địa ngục rồi không? Mỗi ngày trôi qua, cách anh đối xử với tôi, cách anh bù đắp lỗi lầm cho tôi, chân thành? Không đâu, không phải đâu... Anh... anh chỉ tìm cách muốn tôi nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ấy thôi..."
Gánh nhận lại vùng kí ức chẳng mấy tốt đẹp, vì sao em lại luôn cất giấu nó? Trước khi xảy ra chuyện gần gũi, không phải hắn đã luôn bày tỏ ý kiến dành cho em nghe hết hay sao? Rốt cuộc, tội lỗi và sai lầm chồng chất của hắn, mãi mãi vẫn hoàn nguyên là con số không rồi? Trận cãi nhau vào lần đầu tiên của cả hai, không những khiến Atsumu bớt ngọn lửa giận, mọi thứ dường như đã đi quá xa giới hạn của Shinsuke, hai người đều lạc mất phương hướng.
"Em không khỏe, nhưng em không nói ... Chuyện chúng ta thân mật, cơ hội để em nói cho anh biết rất nhiều, em chọn cách giấu giếm... Là em ích kỷ? Hay vì anh không bao giờ để tâm tới cảm xúc của em?"
Cả thân người yếu ớt, lời hắn thốt lên, chẳng khác nào như một mũi dao sâu, kéo theo bao điều thương tổn cắm ngược lại vào tim anh, đau đớn phát tán lên từng chút. Khóe mi ngập nước, nếu là vì Miya Atsumu, bất chấp mọi câu từ ác độc thế nào, anh đều tình nguyện chịu đựng. Một cuộc đời không bao giờ hằn chứa tiêu cực, rất thích hợp với một người có bản tính hiên ngang cao ngạo là hắn. Còn anh? Miya Shinsuke thì sẽ thế nào nhỉ? Nguyện ý với hắn tạo dựng nên hình ảnh hạnh phúc mãi về sau, tháng ngày sót lại, cơ hội ấy mong manh vô cùng.
"Em mệt rồi, đôi co chẳng giúp chúng ta bình tĩnh lại được đâu. Em ăn hết theo lời anh dặn, vì lo cho sức khỏe của con anh."
Anh bỏ đi, bầu không gian tăm tối rõ rệt, hệt như chính trái tim anh vào khoảnh khắc này. Cớ sự không ai mong muốn sẽ xảy đến, nếu tương lai của Miya Atsumu sụp đổ, sẽ đồng nghĩa với việc Miya Shinsuke sẽ chẳng cần tha thiết sống trên đời này thêm ngày nào nữa.
--
Màn đêm tĩnh lặng, chốn phòng ngủ chẳng lấy được tia sáng nào sưởi ấm, máy điều hòa phả từng làn gió lạnh buốt, Shinsuke đã thiếp giấc từ lâu. Người đàn ông chỉ biết đứng gần giường, ngắm nhìn em nhắm nghiền đôi mắt, dưới khóe mi còn phủ tầng nước ươn ướt, tim hắn như bị cứa sâu. Những tưởng cả gia đình nhỏ sẽ được nắm bắt hạnh phúc, mọi thứ mà hắn luôn nghĩ suy cho em, không may lại làm tình yêu chịu đựng tổn thương. Hắn chậm rãi nằm cạnh, yêu chiều đặt nụ hôn sâu vào gò má hồng, hắn biết rõ em vẫn còn thức, vì vòng tay ôm lấy hắn đã chứng minh tất cả. Thấp thoáng bên tai tiếng khóc khe khẽ, người trong lòng dần sà vào ngực hắn. Mỗi tấc cơ thể đều muốn ban trao đến hắn, nhưng vì cớ gì, em luôn thốt lên bao điều đau thương cho hắn nghe nhiều đến vậy?
"Shin ơi, vợ của anh ơi, anh xin lỗi em nhé. Anh... cũng là lần đầu tiên được làm ba, anh chẳng tinh ý chút nào. Ngay cả việc anh đã hứa sẽ trở thành một người chồng tốt, thế mà anh vẫn làm sai. Bà xã, em trách anh, em có thể mắng chửi anh, em có thể đánh đập anh, thế nào anh vẫn chịu được. Nhưng anh xin em, đừng để con chúng ta biết được rằng... những ngày khi trước, chúng ta đã trải qua điều tồi tệ nào, có được hay không?"
Miya Shinsuke khi trong vòng bảo bọc nuông chiều từ Miya Atsumu, yếu đuối hoàn lại yếu đuối. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết được nỗi đau của anh đã chịu đựng sau ngần ấy ngày tháng. Và hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được một sự thật rằng, hắn bắt buộc phải là kẻ chịu trách nhiệm với cái thai từ nhân tình của hắn. Trẻ con không có tội lỗi gì, sinh ra mà thiếu vắng bóng hình của người làm cha, sự tình ấy chắc chắn sẽ rất đau buồn. Thế còn cặp song sinh này thì sao? Lỗi lầm do người lớn gây nên, vì lý do gì lại để tụi nhỏ nhận lấy hậu quả cho kẻ làm cha mẹ như cả ba người đây?
"Shin, em nghe anh nói chứ? Anh hứa với em, sau này anh sẽ không làm trái lời em nữa. Anh sẽ luôn yêu thương em, và anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc cho tổ ấm nhỏ này. Anh không ngu ngốc thêm lần thứ hai, một lần đã quá đủ với tình yêu của chúng ta rồi..."
"Atsumu, em có lỗi. E-Em không nên trách giận anh chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy! Anh ơi, ông xã ơi, v-vì em vẫn còn rất sợ, nên em mới... Em... Em mới là người có lỗi mà..."
Ôm cả gương mặt em chôn vùi thật sâu, tay cật lực xoa vuốt tấm lưng gầy, hơi thở nặng trĩu và nỗi sợ hãi khiến em không ngừng run rẩy, tất cả hắn đều ưu ái giúp em lãng quên mọi thứ thật nhanh. Hắn quên một điều, em cũng là lần đầu tiên được làm mẹ. Thời gian lúc ấy hãy cho hắn là kẻ nhẫn tâm, vì chỉ bằng cớ đó, người ba này mới có cơ hội bù đắp lại sai lầm ngớ ngẩn đã vô tình giáng xuống em bao điều khổ sở khi trước.
"Không sao, sẽ không sao hết. Anh ở đây với em, anh ở đây với hai bé con của chúng ta. Anh biết, anh biết em rất sợ, nên anh sẽ luôn bên cạnh em. Shin à, em đừng như thế nữa nhé. Tối nay em không khỏe, anh rất lo cho em, em cũng đã làm ảnh hưởng đến hai đứa nhóc trong bụng em rồi. Em mệt lắm đúng không? Để anh ôm em ngủ nhé, bà xã?"
Mỗi phút giây trôi qua đều thấm đượm tình yêu đậm sâu, người làm vợ không giấu nổi con tim chìm đắm, từng hành động yêu thương đều gởi gắm tới nụ hôn trao đến môi hắn. Khúc tình kéo dài, khoảng cách hai người trên giường ngủ ngày càng gần sát, da thịt va chạm tạo nên làn sóng mang theo ý yêu vang dội. Hai bé con vừa nãy liên tiếp đùa nghịch, chỉ bằng vài cử động ôn nhu từ ba dành cho mẹ, ngay lập tức liền ngoan ngoãn trở lại, nằm yên trong khoang bụng anh. Hằng đêm đều cầu nguyện, anh mong Thượng đế hãy để thời gian được ngưng đọng mãi mãi. Lòng ích kỷ chỉ muốn Miya Atsumu luôn là chân ái cả đời không may lại bị chiếm mất. Sẽ giải bày? Sẽ cất giấu? Đứa nhỏ tội nghiệp, với một người mẹ đơn thân chẳng còn ai dựa dẫm, thời gian sau này hai mẹ con cậu ta có sống sót được hay không?
--
"Sao vậy? Anh ấy còn chưa muốn chấp nhận cậu à?"
Xung quanh mối quan hệ thân thiết, ngoài đứa em trai sinh đôi, người đặc biệt nhất với hắn vẫn chỉ còn Suna Rintarou mà thôi. Dù là bạn thân, nhưng thế nào hắn lại ghen tỵ với cuộc sống vợ chồng của tên này nhiều như thế? Không phủ nhận Rintarou dù sao cũng là một người đàn ông tài giỏi, một người vợ hiền, một lứa con ngoan. Và cả khối cơ ngơi rộng lớn như thế, chắc chắn công lao của Osamu góp vào chẳng ít. Việc hẹn gặp mặt gã còn khó hơn tìm vàng, nhìn gã xem, mắt vừa dán chặt lên máy tính, tay thì cầm chắc điện thoại trong tay. Hình nền hiện lên bức ảnh hai mẹ con cười tươi, cách vài phút lại xuất hiện mấy cuộc gọi từ đối tác nước ngoài. Em trai hắn đang mang thai, có thể lo công việc, cùng lúc quán xuyến chuyện gia đình, chắc nhân dịp này, Atsumu phải thuyết phục gã mở miệng truyền đạt bí kíp mới được.
"Tớ không rõ. Chỉ là tối qua... Shin và tớ gây nhau."
"Làm gì mà để xảy ra cớ sự đó vậy? Cậu đó, chỉ vì ngày trước cậu bỏ bê anh ấy, nên anh ấy dỗi thôi. Vợ cậu cũng là đang mang thai mà. Những ngày cuối thai kỳ, cáu gắt vì mấy chuyện ngày xưa, xảy ra nhiều lắm. Haiss, làm tớ nhớ về ngày trước khi Samu sinh bé Nao ấy, em còn khó hơn anh ấy gấp ngàn lần."
"Hả? Cậu nói nhảm nhí gì đó? Chẳng hiểu được gì!"
Rintarou nhăn mày, thằng bạn của gã, thân hình và tướng mạo được người đời ngưỡng mộ trầm trồ, nhưng so với đầu óc, có lẽ phải chào thua vợ gã luôn rồi. Đúng nhỉ? Atsumu cũng mới được trải nghiệm chuyện làm ba, lo lắng nhiều chuyện là điều bình thường. Biểu hiện bất cần và kiêu ngạo ngày trước chẳng còn hiện hữu, bây giờ nhìn hắn, gã chỉ nhìn nhận hắn giống với một kẻ khờ mà thôi. Nhưng làm kẻ khờ chắc chắn sẽ vui vẻ hơn, biết được nhiều chuyện, đâm ra cả cuộc đời sau này sẽ dính liền với hàng tá sự thật kinh khủng nhiều hơn thôi.
"Là thế này, vợ cậu đang mang thai, thai đôi thì càng ác liệt hơn nữa. Cáu gắt và thay đổi bản tính cũng là một biểu hiện khi lo lắng cho hai bé con cậu ra đời thôi. Không phải anh ấy muốn đổ lên đầu cậu đâu, chỉ là trong những ngày cận kề, anh ấy suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về quá trình làm cha mẹ sẽ như thế nào chẳng hạn. Cậu cứ sốt sắng lên, cứ tưởng anh ấy lại gặp chuyện gì. May rằng Samu không ở đây, nếu không cậu đã đi đời lâu rồi!"
Quý ngài Miya vận động hết công suất não bộ, điệu bộ nhếch mép cười cợt từ thằng bạn khiến Atsumu càng rối trí. Hóa ra là do quá trình mang thai thôi à? Không hẳn. Nếu đúng là trong quá trình mang thai, em phải phát sinh từ tháng đầu tiên đến tháng thứ tư thôi chứ nhỉ? Hay rằng cặp sinh đôi nhà hắn là hai đứa trẻ đặc biệt, cả gan hành hạ mẹ chúng nó đến lúc em chuyển dạ luôn hay sao?
"Thế nào? Đừng nói với tớ là cậu chưa thông nữa đi."
"Này, vậy thì Shin không bị ảnh hưởng gì phải không? Thật à?"
"Nói dối cậu thì tớ cũng không được đồng cắc nào đâu. Đến giờ rồi, phải đón Nao về."
"Ồ hô! Bận rộn gấp mấy nhưng baba vẫn xem Nao là ưu tiên đó hả?"
"Hừm, cậu sau này con cậu ra đời, cậu sẽ hiểu."
Vẫy tay qua loa, Suna Rintarou trong mắt Miya Atsumu giữ nguyên là chàng thanh niên kiệm lời như vậy, nhưng có lẽ gã đã thay đổi hoàn toàn từ khi hết cấp Ba. Gã trở thành một người cha hết mực chiều chuộng con cái, đứa nhóc đầu tiên của gia đình gã luôn được ưu ái hết mọi thứ. Thử nghĩ sau này, Yuuki và Komei mỗi ngày đều chờ đợi ba mẹ ở lớp Mẫu giáo, hai bé sẽ chạy thật nhanh vào lòng hắn và anh. Hắn cũng sẽ giang rộng vòng tay ôm ấp hai viên ngọc ấy thật lâu, thứ giản đơn như thế quả thật rất quý báu.
--
"Anh Shin, anh không khỏe chỗ nào vậy?"
Dạo quanh cửa hàng quần áo trẻ em, mọi người mẹ đều mang theo lòng phơi phới, với Osamu, nơi đây chính là thiên đường tuyệt hảo, nhưng với anh thì sao? Từ lúc rời nhà, cho tới lúc em đã chất đầy cả giỏ đồ những vật dụng cần thiết cho anh thế nào, không mảy may động chạm tới. Em để ý biểu hiện trên mặt anh dâu rất khác, ánh mắt xa xăm, bước chân cất giấu tâm tình khó giải bày. Vừa mới gặp hôm qua, anh Shin vẫn còn sáng rỡ thế kia mà?
"H-Hả? Chuyện... chuyện gì thế?"
"Em đang hỏi anh đó, anh với Atsumu cãi nhau nữa hả? Thằng đó có làm gì anh không? Chiều qua thấy hai người thân mật như vậy làm em vui quá chừng, nhưng mà... anh nay nhìn kì quá đi..."
"Ừm... anh hơi mệt."
"Đúng ha? Ngày dự sinh của anh cũng sắp tới rồi đó, nên anh phải chuẩn bị nhiều lên mới được. Kìa, anh với em qua quầy sơ sinh nha, xem còn cái nào cần phải mua nữa không!"
Quầy hàng chỉ cách vài bước chân, nhưng trước tầm mắt xuất hiện một thân ảnh làm mẹ đơn độc, là cậu ta? Cậu đứng nhìn rất lâu, mắt chăm chú vào những giàn treo quần áo nhỏ xíu, anh thấy cậu cúi thấp đầu, vai thì run lên, cậu đang sợ hãi? Hay cậu đang mong mỏi một hạnh phúc trọn vẹn với đứa bé đáng thương trong bụng cậu vậy?
"Osamu, chúng ta mua nhiều quá rồi, anh nghĩ là không cần thêm nữa đâu. Em... ra ngoài thanh toán trước nhé, anh vào nhà vệ sinh một lát."
"Vâng ạ, nhưng mà anh Shin, anh chắc rằng anh ổn đúng không?"
Tay anh trực tiếp đẩy người phía trước tránh xa viễn cảnh khó nhìn ấy, cậu ta có lẽ đã đoán được sự xuất hiện của anh ở đây. Đôi mắt ngập lệ với cả tấn nỗi đau phải chịu đựng trong giai đoạn mang thai cực khổ hằn rõ lên con ngươi sâu thẳm. Cậu nhẹ nhàng ve vuốt bộ áo quần trong lòng bàn tay, tay còn lại được cậu đưa xuống vùng bụng hơi nhô lên, nụ cười mỉm trên khóe môi, thật giống với anh vào bảy tháng trước. Cậu ta hống hách và kiêu căng, nhưng đối với người sắp nhận được thiên chức lớn lao như cậu, cậu có thể gánh nổi số phận đau đớn như thế à?
"Anh tới đây xem tôi sống thế nào hả? Anh thấy không? Ngay cả tiền tôi còn không có đủ để mua đồ cho con tôi, anh hẳn là đang vui lắm"
"Đứa bé không có tội. Đừng đem nó ra để chứng minh cho lỗi lầm của người lớn."
"Đúng rồi, con tôi không có tội, người có tội là anh. Kita Shinsuke à, anh thừa biết hắn là gã đàn ông ưu tiên trách nhiệm lên hàng đầu rồi. Hắn là người cha tốt, chỉ vì hai đứa con của anh có cùng giọt máu với hắn, hắn mới hạ mình xuống và làm theo ý nguyện của anh thôi. Tôi đó, tôi yêu hắn còn hơn việc hắn yêu anh nữa kìa! Anh lấy tư cách gì vậy hả? Anh nhớ cách mà anh đến với Atsumu không? Hợp đồng, chỉ vỏn vẹn là một hợp đồng hôn nhân! Ngay từ đầu hai người chẳng có tình yêu nào cả, còn tôi và hắn mới là tự nguyện đến với nhau! Kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của chúng tôi là anh! Anh còn dám cướp Atsumu khỏi cuộc đời tôi! Anh dám để con tôi không có cha nó bên cạnh! Tất cả là tại anh! Anh là đồ nhẫn tâm! Anh là-!"
Đối phương im bặt, hứng chịu cú bạt tai không chút thương tiếc từ Shinsuke, vùng da thịt hiện lên năm dấu tay đỏ chót. Vụ việc thành công khiến tất cả sự tò mò đổ dồn vào tình cảnh khó nói, cậu ta nằm dưới không ngừng khóc thét, tay cố thủ nơi mang theo bé con. Tính cách lì lợm chẳng hề chịu khuất phục, dù uất ức gấp mấy lần, miệng vẫn liên tiếp chửi rủa đến anh.
"Kita Shinsuke, anh dám đánh tôi?! Anh là kẻ độc ác! Anh nói con tôi vô tội, thế cớ gì anh lại muốn hãm hại con tôi?! C-Cứu tôi với... Người này muốn giết con tôi này... Cứu tôi, Atsumu ơi cứu em với..."
Khung cảnh tấp nập người đến xem, người tốt bụng sẽ chạy đến và đỡ cậu ta dậy, người vô tâm sẽ không ngừng bàn tán chỉ trỏ, người tàn nhẫn sẽ chẳng ngần ngại mắng anh là kẻ không ra gì. Shinsuke không khống chế khỏi lòng phẫn nộ, cuối cùng sau mọi chuyện, điều mà cậu ta muốn, chỉ đơn giản là cần sự thương hại từ Atsumu bên cạnh thôi đúng không?
"Cậu cũng thật quá đáng! Người ta đã bị cậu đánh ra nông nỗi như thế, cậu còn muốn vung tay thêm lần nữa à?"
Mặc kệ lời xuyên tạc, anh tiến đến gần cậu, một lực kéo mạnh cậu ra khỏi nơi đông người, dẫn cậu vào một chỗ vắng vẻ hơn. Mắt anh hằn nhiều tơ máu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào, anh đã quá nhân từ, hay cậu đang muốn trêu đùa anh vào thế bí đây? Nếu cậu muốn chiến đấu và tranh giành đến cùng, anh cũng không ngần ngại đánh cược với cậu bằng cả cuộc đời của gia đình anh.
"Nói đi, cậu muốn bên cạnh chồng tôi?"
"Hahaha! Anh lộ ra tính cách thật của anh rồi! Tôi nói sai chỗ nào hả? Tôi đã cảnh báo anh rồi, anh muốn thấy Atsumu mất hết sự nghiệp trong tay thì anh mới hối hận nhỉ?"
"Cậu biết tại sao cậu lại là nhân tình của Atsumu không?"
Mắt cậu ta liên tục lay động, cả thân thể cựa quậy mãnh liệt hòng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng tiếc thay, cậu là người đầu tiên khơi gợi anh nâng cao bản tính khắc nghiệt này, đừng trách tại sao anh lại muốn dẫn cậu tới đường cùng.
"A-Anh nói cái quái gì thế?!"
"Vậy tôi hỏi cậu, người ta biết đến cậu với cái danh là vợ của Atsumu, hay chỉ là người làm ấm giường cho chồng tôi khi tôi không bên cạnh anh ấy?"
"KITA SHINSUKE!"
"Cậu muốn bên cạnh Atsumu, tôi cho cậu được toại nguyện, duy chỉ khi cậu chứng minh cho tôi và anh ấy biết, đứa con trong bụng cậu thật sự là con của Atsumu, chuyện này đối với cậu, rất dễ đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro