Tập 15.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Chung cư cũ, loại người nào cũng có, mùi rác và mùi khí thải thi nhau đổ ồ ạt, một cảm giác nghèo nàn và thiếu thốn khiến hắn bực dọc. Xe hơi không chạy được vào hẻm, hắn đành đi bộ, xuất hiện trước tầm nhìn mọi người, một Miya Atsumu trong bộ Tây âu chỉnh tề. Khác xa với những thớ quần áo nhăn nhúm của cư dân ở đây, dù căm ghét người nào đó, hắn chưa bao giờ để bản thân lâm vào bộ dạng khốn đốn như cậu ta.

"Ôi, ngọn gió nào đưa anh đến chỗ rách rưới này vậy, chủ tịch Miya đáng quý của tôi?"

Cửa ra vào của căn hộ chất đầy thuốc lá và bia rượu, có phải cậu ta đang mang thai hay không? Trên tay hắn cầm theo bìa tài liệu, chính xác hơn là giấy siêu âm của cậu, thu hút ánh nhìn cậu ta trở nên cay đắng hơn. Chào đón buổi sáng bằng cách chướng mắt này, hắn thật lòng chỉ muốn cậu biến mất khỏi đây thật nhanh. Hắn không biết rằng những lần em không ở bên hắn, tên khốn này lại chẳng chịu an phận chút nào. Cậu ta quên mất lời cảnh báo mà hắn đã đặt ra giới hạn cho riêng cậu rồi? Hay cậu ta vẫn chấp niệm sự thật rằng, đứa con hoang trong bụng cậu sẽ do hắn chịu trách nhiệm?

"Sao hả? Anh không vui khi thấy tôi đến thăm anh sao, Akagi Michinari?"

Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu, cái tên dường như đã chìm vào quên lãng. Cậu khi trước, người ta chỉ biết cậu với cái danh nhân tình của hắn mà thôi. Đời thật trớ trêu, chẳng ai thèm nhớ tên cậu là gì, giống như việc cậu làm. Người ta luôn tìm mọi cách vực dậy tinh thần cho những người sắp nảy sinh ý định cực đoan, nhưng lại liên tiếp dồn những người còn sống vào cửa tử bằng mọi câu từ cay độc nhất.

"Tôi không muốn dài dòng với anh. Tốn thời gian cho anh, cũng tốn thời gian của tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết, anh muốn gì?"

"THẰNG KHỐN NẠN! MÀY CÒN MẶT MŨI TỚI ĐÂY ĐỂ CHẤT VẤN TAO SAO? Kẻ làm cha thảm hại như mày, bỏ mặc con cái như vậy, mày cảm thấy thích thú lắm à?"

Không gian ở đây vừa tối vừa ẩm, phòng khách, phòng ngủ, hay thậm chí là phòng ăn cũng đều quy tụ lại thành một chỗ, kế bên phòng vệ sinh. Đôi mắt cậu tối sầm, tầm nhìn hướng lên cao, thật sự bản thân chẳng là gì so với danh phận quyền quý của vợ chồng hắn. Miya Atsumu và Kita Shinsuke, chưa bao giờ cậu muốn chen chân vào kẻ lãnh đạo hung dữ này lần nào. Hắn đoán đúng, đứa con dù chỉ một chút, cũng chẳng hề liên quan tới hắn. Và thậm chí cả Michinari, cậu còn không biết, ba ruột đứa bé là ai. Nạn nhân của hành vi cường bạo tập thể, cậu không có khả năng chống cự, cậu cũng không có khả năng nhìn rõ đám đê tiện ấy đã làm gì. Cậu chỉ nhớ, bọn chúng gọi cậu là con chó ngoan.

"Tôi không phủ nhận tài năng của anh. Đừng vì những suy nghĩ tiêu cực đánh chết lòng dũng cảm của anh như thế. Akagi, tôi biết anh đang không phục, nhưng người anh không phục, là một người khác đang giật dây anh. Tôi nói sai chỗ nào chứ?"

"Hahaha, Atsumu à, mày biết hết mọi chuyện rồi, đáng lẽ mày nên kêu cảnh sát tới bắt tao mới đúng. Thế nào, luyến tiếc người từng cùng chung chăn gối với mình sao? Atsumu, nếu anh thích, em cũng không ngần ngại trao thân thể em cho anh đâu."

Hắn cảm giác người này rất khác, dáng vẻ lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta không lẳng lơ, cũng không hề mưu mô như lần cậu ta quyết định chịu làm kẻ thứ ba. Hắn bắt gặp cậu ta làm việc cho công ty của Suna Rintarou, thành tích rất xuất sắc, lại được cấp trên trọng dụng. Đồng nghiệp khắp nơi đồn đại về cậu ta, thực chất mỗi đêm, cậu ta có nhiệm vụ làm ấm giường cho Chủ tịch bọn họ. Hắn không tin, người mà cậu bạn thân hắn yêu là em trai hắn. Nếu không phải là Samu, thì đừng mong ai khác có thể nắm giữ trái tim tên máu lạnh ấy nhiều như vậy được.

"Anh, ra tay với bạn thân của anh, anh cũng cảm thấy lòng anh vui vẻ lắm à?"

Đối phương dừng lại mọi động tác, vì sao hắn lại biết chuyện nhanh đến thế? Quá khứ là bóng tối chết tiệt, cậu đã giấu chúng biến mất hết rồi mà? Làm sao mà hắn... Không được, sự thật đó, ngoài Akagi Michinari là người am hiểu nó nhất, Miya Atsumu đừng hòng phanh phui bất cứ thứ gì ra ở đây.

"Bạn thân? Haha, bạn thân? Bạn thân nào vậy? Đừng nhảm nhí nữa! Nếu không còn gì, thì mày mau mau về chung sống hạnh phúc với gia đình nhỏ khốn kiếp của mày đi!"

Người đàn ông đặt xuống đất một xấp ảnh, đều là những bức hình từ hơn mười năm về trước, trong hình xuất hiện một cậu bé tóc đen, đôi mắt to tròn, miệng luôn cười nói, tính cách hoạt bát hòa đồng. Không, đây không phải là cậu! Đây không phải là Akagi Michinari, cậu có mái tóc đỏ, cậu có đôi môi hồng, cậu có tính cách xấu xa và độc ác. Không thể nào như vậy được!

"Quá khứ, anh luôn muốn chối bỏ tất cả. Nhưng anh biết không? Khi người ta càng muốn từ bỏ, chúng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Giống như anh, anh từng là bạn của Shin, Shin cũng từng là điểm tựa vững chắc khi anh lâm vào nguy khốn nhiều nhất. Hai người ngày trước như hình với bóng, vì sao anh lại phản bội bạn thân nhất của mình?"

"Cút đi! Cút khuất mắt tao! Miya Atsumu, tao căm ghét gia đình chúng mày! Nếu mày để lộ sơ hở, tao sẽ không ngần ngại giết chết nó! TAO SẼ KHÔNG NGẦN NGẠI PHÁ TAN MỌI THỨ CỦA MÀY ĐÂU! Ư..."

Cổ áo được kéo lên cao, hai chân cậu ta dần rời xa mặt đất, cổ họng khô khốc cật lực biểu tình chút ít khí thở. Cánh tay gầy yếu cố gắng bám trụ vào nơi da thịt săn chắc, cuối cùng đều mang về hậu quả khó lường. Vài phút trôi qua, người đàn ông gạt phăng cậu xuống sàn nhà trơn trượt. Mùi đất ẩm bốc lên khiến cậu buồn nôn, khoảng cách từ đây đến nhà vệ sinh tưởng chừng dài hơn cây số. Mọi thứ từ bụng nhộn nhạo, cậu nôn mửa rất nhiều, một phần vì sức lực tàn bạo của hắn, phần còn lại, đứa bé trong bụng chẳng chịu để yên cho mẹ nó được ngày nào nguyên vẹn.

"Anh dám động tay vào em ấy, tôi sẽ không bao giờ để anh sống yên ổn, dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ làm điều tàn nhẫn như thế."

Cả gương mặt đè nén dưới đất, mắt cậu chỉ nhìn thấy mảng mờ đục phía trước. Bé con bên trong biểu tình bằng cách làm cả thân thể cậu đau đớn, rên la cũng không thể bù đắp được những tội lỗi mà cậu đã gây đến Shinsuke. Miya Atsumu đã biết được sự thật, cậu đã từng có một người bạn rất thân, cậu đã từng có một điểm tựa vững chắc. Cậu có sự che chở, cậu nhận lấy những thứ tồi tệ như thế này, cũng nhờ 'phước đức' mà ba mẹ Kita Shinsuke ban xuống cho gia đình cậu ở thời điểm mười năm về trước.

--

Ánh nắng mặt trời lên cao, Shinsuke dù muốn chợp mắt đánh thêm một giấc thì cũng đành bỏ cuộc. Ngủ nhiều khiến sức khỏe anh tốt hơn, nhưng lại có tác dụng phụ, bằng chứng là đầu anh đau như búa nổ. Tiếng động vang lên trong nhà tắm, người đàn ông bước ra với thân trên để trần, nước nhỏ xuống từng múi cơ đều đặn và rắn rỏi. Anh chợt nhớ về cảnh tượng đêm qua, cảnh tượng mà tên biến thái liên tục kích thích anh từ lần này qua lần khác. Anh chẳng nhớ chính xác bản thân đã ngây dại cùng hắn mấy lần, nhưng giờ đây, ngoài vùng bụng nhận lại vài cú quẫy đạp, tay chân anh đều không cứng đơ.

"Chào buổi sáng, bà xã."

"Buổi sáng tốt lành nhé, ông xã."

"Sao vậy? Hôm nay khi em ngủ dậy, em thấy anh bên cạnh em, em chưa hết giận anh nữa à?"

"Dạ không."

"Vậy thì nói anh nghe, em đang suy nghĩ điều gì nào?"

Nụ hôn chào buổi sáng vẫn điên cuồng hệt như tối qua, hắn gia tăng môi lưỡi có thêm sự quấn quít nhiều hơn. Người đàn ông luồn tay vào tóc, cảm nhận mọi hương thơm toát ra từ cơ thể em, luôn biết cách giải thoát sự kiên nhẫn của hắn đến mức thuần thục như vậy. Hắn buộc phải kết thúc màn giao môi, không quên để lại vài dấu ấn ngọt ngào trên vùng cổ trắng muốt. Tấm chăn che đi dáng hình lõa thể quyến rũ, hắn chầm chậm mở chúng ra, da thịt nõn nà hiện lên dấu tích chiếm hữu mặn nồng, trận chinh chiến đêm qua vượt cả mứ, ừm giới hạn của em.

"Em, ừm... đêm qua em nằm mơ, một giấc mơ vừa lạ nhưng lại vừa quen. Nói thế nào nhỉ? Atsumu à, em mơ em được gặp lại Phô Mai đó."

Hắn biết rõ điều này, Phô Mai là bạn chơi chung từ nhỏ với em, không ai khác ngoài biệt danh mà em đặt cho Akagi Michinari. Họ thường gọi nhau như thế, em còn kể hắn nghe, anh ta thích ăn phô mai nhiều đến nỗi phải nhập viện điều trị vì chứng rối loạn tiêu hóa nữa kìa. Một người luôn tích cực, một người luôn tràn đầy nhiệt huyết, cớ sao anh ta lại đi tới quyết định nông nổi thế này?

"Giấc mơ kỳ lạ, nhưng nó có làm em vui không?"

"Em rất vui. Qua bao nhiêu năm rồi, em mới mơ thấy cậu ấy. Em thấy cậu ấy cũng giống như em, có một gia đình cực kỳ êm ấm. Em còn nghe Phô Mai khoe rằng bé con nhà cậu ấy thông minh và sáng dạ ra sao nữa. Thật tình, tại sao lại thức dậy ngay lúc giấc mơ đang đẹp kia chứ?"

Con ngươi anh chuyển đổi thành tầng nước mắt, người mang thai không nên mang nhiều xúc động, nhưng rất nhiều lần trôi qua rồi, anh không kiềm chế được thâm tâm luôn đối chọi yếu ớt. Phô Mai và anh cách xa nhau từ khi hai đứa đón sinh nhật lúc bảy tuổi. Nhà cậu ấy gặp hỏa hoạn, sau đó còn thêm nhiều vấn đề nợ nần, sự nghiệp gia đình tuột dốc không phanh. Ba mẹ anh ra sức giúp đỡ, nhưng chẳng mang đến lợi ích là bao. Thế rồi, Phô Mai chuyển đến sống ở một thành phố khác, tung tích đối với anh mà nói, hoàn toàn mù tịt.

"Không sao cả. Giấc mơ thường dự báo cho chúng ta biết trước tương lai, em biết điều này hay chưa? Anh tin chắc, bạn em vẫn còn sống, sống một cuộc đời vô cùng viên mãn."

"Em không mong Phô Mai sẽ nhớ ra em, em chỉ mong cậu ấy vẫn là cậu ấy. Anh không biết đâu, lúc nhỏ em thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, chính Phô Mai đã đứng ra bảo vệ em đó. Cậu ấy còn chẳng ngại ngần tẩn bọn chúng một trận, còn nhận kiểm điểm thay em. Em mến Phô Mai, em xem Phô Mai như người trong nhà, và Phô Mai cũng đã từng như vậy..."

Kí ức tốt đẹp biết bao, Shinsuke ước nguyện mãi, ông Trời không thể cho anh sở hữu thêm niềm hạnh phúc thứ hai. Hơn mười năm trở lại, người thân quen của cậu ấy đều mất do tai nạn, cả ba mẹ cũng đều bỏ mạng vì bị toán xã hội đen nào đó xử bắn. Cậu đã chứng kiến quá nhiều mất mát, chỉ mong sao, Thượng đế sẽ ban tặng cho cậu một tình yêu đúng nghĩa. Chỉ mong Thượng đế đừng bắt cậu đem đi, chỉ mong... Thượng đế sẽ cho hai người gặp lại, trong một ngày gần nhất.

"Được rồi. Trời cao sẽ không bạc đãi những người sống lương thiện. Shin, anh yêu em không chỉ vì em xinh đẹp. Anh yêu em vì em là Shin, người luôn xem trọng tình cảm là điều quý giá. Anh có thể học hỏi từ em điều này, anh cảm thấy bản thân thật may mắn."

Nụ cười trao đến nhau không chút giả dối, anh đáp lại lời cảm ơn thông qua nụ hôn ngọt ngào kề vào gò má người nằm cạnh. Hôm nay đột nhiên thoải mái lạ thường, anh biết Atsumu sẽ không có nhiều thời gian, nhưng có lẽ, hắn đang muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất hướng về anh trong giai đoạn sinh nở gần kề này.

--

"Anh Shin, anh đừng dễ dàng bỏ qua cho tên khốn đó! Nó dám cướp Atsumu một lần, nó sẽ nghĩ tới lần hai lần ba. Em biết anh là người sống có tình có nghĩa, nhưng độc ác đúng chỗ, anh chắc chắn sẽ là người nhân hậu hơn bất cứ ai."

Anh có hẹn với Osamu, Suna dường như đã cùng Atsumu làm việc rất tận lực. Đúng theo lời Atsumu đã từng nói, tên nhân tình ngày trước là nhân viên dưới trướng của công ty do Suna đứng đầu. Việc cậu ta làm giả giấy tờ, việc cậu ta mua chuộc bác sĩ bằng sự hiện diện của Atsumu, tất cả đều là xảo trá. Tại sao cậu ta lại lâm vào bước đường này? Nếu hắn không phải người cha thật sự của đứa bé, con của cậu ta sau này khi lớn lên, sẽ sống trong sự dè bỉu khổ sở nào mà người đời soi đến cậu đây?

"Cậu ta, dù gì cũng là người đang mang thai..."

"Anh dễ dãi với nó, anh có nghĩ tới hậu quả sau này sẽ thế nào không? Anh Shin ơi, tên khốn ấy còn có người chống lưng nên mới còn nhởn nhơ như vậy được đấy. Chồng em đang tích cực tìm thêm chứng cứ buộc tội cậu ta, em cũng sẽ dặn Atsumu cẩn thận. Còn anh, đặc biệt nhất cũng là anh đó! Anh sắp tới ngày sinh rồi, anh đừng suy nghĩ cho người ngoài giùm em với ạ. Anh suy nghĩ cho bản thân anh, anh suy nghĩ cho hai bé con của anh, rồi... suy nghĩ cho thằng chồng ngốc nghếch của anh nữa! Anh nhân từ quá, hèn gì cái tên con trai không biết điều kia cứ tới kiếm chuyện với anh hoài!"

"Được rồi Samu à, em vung tay vung chân nhiều quá, em không sợ đứa nhỏ trong bụng em làm loạn em sao?"

"Mami của con quậy lắm đó mẹ Shin! Mami tối nào cũng giao hết việc cho mấy cô chú để chơi rượt bắt với con không à!"

Đứa nhỏ bên cạnh mở miệng nhanh nhảu, chỉ cần nhìn thoáng là biết bé con nhà em được thừa hưởng gương mặt và độ thông minh của ba nó nhiều nhất rồi. Đôi mắt màu xanh ngọc chẳng lẫn vào đâu được, cách nói chuyện vừa nhạy bén, lại vừa có chút châm chọc, trông bé rất ra dáng. Không phải là bản sao của Suna Rintarou, thì còn ai vào đây được nữa?

"Rinji, con có tin tối nay con nhịn đói nguyên đêm luôn không hả?"

"Đó! Mami cứ hù dọa con như vậy, dadi sẽ bỏ mami rồi đi theo người khác thật đó! Mẹ Shin ơi, con nói sai chỗ nào không ạ?"

Nét ngây thơ của bé làm anh bật cười, trẻ con không biết nói dối, trẻ con cũng không biết cụm từ kiêng nể được viết như thế nào. Suna Rinji lanh lợi, tật xấu nào của Osamu, bé đều kể ra không sót một thứ. Anh ước gì anh cũng giống như đứa em dâu đáng yêu này, chẳng cần vướng bận suy nghĩ, chỉ dành thời gian cho chồng con. Tuy mệt mỏi và bí bách, nhưng đến mỗi tối, được nhìn thấy những người mình yêu thương tận hưởng một bữa ăn ngon lành, lòng anh sẽ dễ chịu lắm.

"Rinji à, con nói đúng hết trơn. Con giỏi lắm đấy nhé, sau này, không cần nhờ tới ba con, con cũng có thể dạy dỗ em con thành đứa trẻ ngoan giống con đó."

"Mẹ Shin ơi, em con không được ra đời đâu. Bác sĩ nói, ưm!"

Lời nói sau cùng của bé khiến anh dành nhiều sự quan tâm, Osamu mau chóng bắt lấy miệng con nhỏ, nét mặt em đổi trắng sang xanh. Cái gì mà không được ra đời? Cái gì mà bác sĩ? Chuyện nhà anh rối ren lắm rồi, xin ông Trời đừng gán thêm điều khủng khiếp gì xuống gia đình của em ấy được hay không?

"Rinji! Con đừng tưởng con học hơn các bạn ở trường thì con muốn nói gì cũng được! Mẹ phạt con, tối nay không được ăn bánh flan, cũng không được uống sữa! Làm thêm ba bài tập thì mới được đi ngủ, có nghe rõ không?"

"Oa oa! Mami là phù thủy độc ác nhất trên đời, huhuhu! Con không thương mami, con chỉ muốn dadi thương con thôi! Oa oa, dadi ơi, huhu, mami bắt nạt con! Dadi ơi!"

Dù gì bé cũng chỉ mới bốn tuổi, người lớn không nên nghiêm khắc với con nhỏ ở nơi đông người. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tiếng khóc trẻ con, người thì khó chịu ra mặt, người thì đành lãng đi chỗ khác. Các cô chú chăm sóc cho Rinji dù dỗ ngọt bằng nhiều cách, bé lì lợm không chịu nín. Bé tránh xa vòng tay của em, bực dọc đè nén xuống đôi chân ngắn ngủn chạy tuốt vào nhà hơi. Bé trốn ở đấy và khóc to hơn, mặt mũi tí xíu đều hiện màu đỏ chót, bé làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

"Samu, em không định dỗ con à?"

"Nó tự khóc thì nó tự nín được. Nó lớn rồi, nó biết nói rồi, nó cũng biết phân biệt được cái đúng cái sai rồi."

"Samu à..."

"Anh mặc kệ nó đi, dù sao nó cũng khóc đòi ba, chứ nó không khóc đòi mẹ."

"Chuyện đứa nhỏ trong bụng em là như thế nào?"

Tay cầm tách trà sữa nóng chẳng hiểu sao đành khựng lại, vài phút sau đó thì run rẩy không ngừng, mọi đường nét xinh xắn trên cơ mặt dần cứng ngắc. Quán cà phê chỉ còn lại Shinsuke và Osamu, sự việc quá đỗi nhẫn tâm, em không cách nào giải bày được.

"Osamu, em nghe anh hỏi không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh Shin... Ừm, anh... đừng quan tâm chuyện của em nữa. Thật ra thì, à, Rinji nó nói lung tung thôi! Không có gì hết! Trẻ con mà, mình làm sao lại đi tin lời trẻ con nói được chứ?"

"Cớ sao em lại run? Osamu, ai là người luôn muốn xen vào chuyện của anh và Atsumu khi trước vậy hả? Bây giờ em còn thốt ra những lời đó với anh, vậy, anh là người dưng đối với em rồi?"

"Anh Shin, em kh-không phải!"

Cuộc cãi vả không mang tới kết quả tốt đẹp gì, càng đi gần đến trọng tâm câu chuyện, Shinsuke càng thấy biểu hiện của em ngày một tối dần đi. Tiếng khóc của Rinji vẫn còn vang vọng, có khi còn uất ức hơn lúc nãy. Và hiển nhiên, khi làm phật lòng một đứa trẻ, nó sẽ không ngừng kể ra mọi thứ, thậm chí là cả một sự thật chẳng ai mong muốn chúng xảy ra.

"Con không nói sai điều gì cả! Mami mới là người sai! Vì sức khỏe mami không tốt, nên bác sĩ mới nói em con không dược sống nữa! Huhu... Vì chuyện này nên dadi cũng giận mami mấy ngày rồi mà? Vì sao mami lại đổ hết lên đầu con? Con ghét mami! Con thật sự rất ghét mami! Huhu, dadi ơi, dadi ơi, con muốn gặp dadi, huhu!"

"ĐEM NÓ ĐI VỀ NHÀ!"

Osamu quát lớn, quán nước giờ đây chỉ còn ẩn hiện mảng màu u tối, hệt như đôi mắt em ấy ngay khoảnh khắc này. Nắm tay em bấm chặt vào nhau, hơi thở nếu kiềm nén quá mức, Shinsuke nghĩ đứa nhỏ của em sẽ nhận lấy một trận đánh thương tâm.

"Cậu Samu à, Rinji nó không biết, cậu đừng mắng nó nữa."

"Tôi nói mấy người đem nó về nhà! Nó đang đòi ba, ba nó có ở nhà thì mang về cho hắn để hắn tự mà dỗ dành nó đi!"

"Osamu, em qua đây với anh."

Anh nắm tay em kéo về phía sau, nhưng đối phương chẳng hề hợp tác, ánh mắt vẫn hướng về gương mặt đỏ hoe của đứa nhỏ. Rinji nhận xuống cơn thịnh nộ của mẹ, tiếng ho sặc ngày càng lớn, sức khỏe bé khi chuyển trời hay mắc bệnh vặt. Giống như bây giờ, bé không ngừng nôn mửa, người chăm sóc đều bu xung quanh, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

"Osamu, rốt cuộc em đang gặp phải vấn đề gì vậy? Hả, tại sao em không trả lời? Em xem anh là người bỏ đi rồi đúng không?"

"Rinji nói đúng! Đứa bé trong bụng em... em không thể sinh nó ra đời được nữa! Tháng sau là ngày dự sinh của anh phải không? Tháng sau đó, cũng là ngày... em phải đến bệnh viện, để phá bỏ nó đó! Anh vừa lòng chưa?!"

Em mặc kệ đứa nhỏ luôn kêu gào đòi sự yêu thương của ba mẹ, Osamu chẳng thèm liếc nhìn anh, cứ thế mà chạy biến đi mất. Âm thanh thút thít nhỏ dần, anh bắt gặp gương mặt hồng hào bất ngờ trở thành trắng bệch. Không có người làm mẹ nào nhẫn tâm tới mức bỏ quên con cái như Osamu, anh chạy đến bên cạnh bé con, ôm bé vào lòng, liên tục vỗ về với lời giọng dịu dàng nhất.

"Ngoan, Rinji của mẹ Shin ngoan nhé. Không sao hết, mami của con sẽ không dám trêu ghẹo con nữa đâu nè. Mẹ Shin ở đây cùng con, con nín khóc nhé, bé ngoan."

Rinji như thể đã tìm được hơi ấm, bé vội rúc đầu vào hõm cổ anh, hai cánh tay nhỏ xíu quàng hai bên vai. Những ngày gần đây, anh và gia đình Suna ít gặp nhau hẳn. Cũng không ngờ gia đình nhỏ của hai người lại gặp cớ sự không may mắn thế này.

"Mẹ Shin ơi, mami... mami đáng ghét lắm. Ở nhà, mami cấm con chơi đồ chơi, mami cấm con ăn bánh kẹo. Mami còn, mami còn rất hà khắc với dadi... Em con sắp chết rồi, vì chuyện này nên dadi giận mami, mấy ngày nay dadi cứ đi ra ngoài uống rượu suốt, hổng chịu qua ngủ chung với con và mami... Mẹ Shin ơi, con buồn lắm..."

"Phu nhân Miya, cậu Samu nhà chúng tôi... bác sĩ nói đứa nhỏ trong bụng cậu ấy, là ngoài vị trí buồng thai. Không còn phép màu nào có thể giữ lại được hết..."

Hai tai anh ù đi, cảm tưởng cả bầu trời như giáng xuống từng ngọn sấm lớn vọng, một món quà vô giá mà cả hai người luôn ấp ủ và gìn giữ, cớ sao lại ra đi chóng vánh đến thế? Vòng tay anh ôm chắc Rinji hơn, nụ hôn lên trán bé ngày càng đậm, hốc mắt nóng hổi, đau đớn cứ thế vây lắp cả thân thể hiện lên nỗi đau đớn như cấu xé tâm can.

Ở một góc khuất nào đó, mái tóc đỏ nổi bật, những ngón tay của cậu bấu chặt vào da thịt, cho đến lúc chúng tứa máu. Cậu đã từng trải qua lần phẫu thuật khiếp sợ đó, trực tiếp nhìn thấy thai nhi trong bụng chỉ còn là những mảnh thịt mềm nát trên khay kim loại lạnh ngắt. Giờ đây, cậu còn có thể sẽ trải nghiệm đến sự việc còn kinh khủng hơn gấp triệu lần. Trực tiếp phá hủy cặp song sinh khi chúng gần kề tới ngày chào đời. Nếu an làm thành công, tên đàn ông ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho gia đình anh. Nhưng còn có Thượng đế, còn có Miya Atsumu, và còn có người bạn thân nhất trong cuộc đời cậu, Akagi Michinari đã lâm vào bước đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro