Tập 19.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"May quá, phu nhân tỉnh rồi."
Cổ tay trái đau nhói, đầu óc choáng váng chẳng thề nhìn rõ ai là ai. Osamu khó khăn mở mắt, trước bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, chắc chắn là bệnh viện. Nhưng vì sao em có thể ở đây được chứ? Kí ức cuối cùng còn sót lại, là lúc em cùng anh Shin đang ở siêu thị kia mà?
"Ưm..."
"Đừng cử động nhiều. Phu nhân bị người ta đánh thuốc mê, thuốc vẫn chưa tan hết đâu ạ."
"Thuốc... thuốc mê? Mọi người nói gì vậy? Tôi bị đánh thuốc mê sao?"
Người làm đứng xung quanh, nỗi lo lắng đều thể hiện rõ ràng trên mặt. Không lẽ vì liều lượng quá nặng, khiến Osamu lâm vào tình thế ngớ ngẩn như thế hay sao? Nếu em đã nằm ở đây, thì tình trạng anh Shin như thế nào rồi?
"Anh Shin, anh Shin đâu? Anh ấy đang mang thai, không để anh ấy có chuyện được!"
Tay chân em cử động ngày một trở ngại, cơn đau nhức liên tục xâm lấn mọi nơi, rên rỉ vẫn không sao thoát khỏi cơn nhói hoành hành. Bụng em vì chấn động, chúng lần lượt mang tới những cảm giác khó quên. Sự việc chẳng bậc cha mẹ nào mong muốn, phẫu thuật phá bỏ thai nhi chưa có dấu hiệu lành lặn trở lại, cớ sao mọi việc bất khả kháng đều ập đến cùng một lúc thế này?
"Phu nhân, phu nhân à, cậu từ từ đã. Đừng đả động rồi làm ảnh hưởng tới vết thương. Phu nhân Miya... ừm, phu nhân Miya đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh khác! Cậu yên tâm đi, có người bên cạnh chăm sóc cậu ấy rồi."
Ngoài gia đình hiện tại, chỉ cần là một tin tức đáng báo động nào đến từ Miya Shinsuke, cậu bé này đều trở nên gấp gáp hơn bất kì ai. Người đó trải qua cuộc hôn nhân với Miya Atsumu chẳng mấy lành mạnh, còn bị người thứ ba cản trở và bày mưu chọc phá. Chuyện đã thành ra thế này, họ dù sao cũng là người ngoài, họ không đủ khả năng để đối chọi lại. Huống hồ, người đàn ông bày bố câu chuyện kinh khủng này, chẳng ai khác ngoài thiếu gia nhà bọn họ.
"Anh ấy đang ở đâu? Hiện tại anh ấy thế nào rồi? Anh ấy sắp sinh, còn bị người ta làm kinh động! Không được, tôi phải đi xem anh Shin!"
"Kìa phu nhân! Phu nhân!"
Mớ dây truyền khiến em khó chịu, sức khỏe em đã cạn kiệt từ lâu, cũng không cần thiết tài trợ cả đống thứ đắt tiền này vào làm gì. Thứ quý giá nhất đã rời bỏ em mà đi thật xa, người là mọi điểm tựa vững chắc nhất cũng đã biến mất từ mấy ngày trước. Em chỉ còn lại Atsumu và anh Shin, nếu có tin tức xấu gì về hai người họ, ruột gan em sẽ từ đó mà cắt đứt ra mất.
"Cậu Ginjima, may là cậu đến kịp."
"Mọi người đỡ Osamu về giường đi. Để tôi nói chuyện với phu nhân nhà các người một chút."
Cửa phòng bệnh nhanh chóng bị chắn bởi Hitoshi, anh ăn mặc có phần xuề xòa hơn thường ngày. Quầng thâm mắt anh hiện rõ, chứng tỏ cả đêm qua anh đã không ngủ được trọn giấc. Cũng phải thôi, anh lâm vào cơn say tình, chỉ vừa mới sáng sớm đã phải chịu đựng cảnh sắc khiến anh hụt hẫng, và thậm tệ hơn nữa, bí mật động trời cũng từ đó mà được tiết lộ ra. Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ, người bạn mình và Atsumu tin tưởng suốt bao năm nay, Suna Rintarou có thể một tay xáo trộn và điều khiển mọi thứ.
"Gin à, sao cậu lại cản tôi? Tôi cần đi gặp anh Shin. Mọi người nói tôi biết anh ấy đang nghỉ ngơi, thì tất nhiên anh ấy không sao rồi, đúng chứ?"
"Cậu bình tĩnh lại đã. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, hấp tấp cái gì? Cậu không giúp ích gì được đâu."
Anh thở dài, đặt cậu bạn cứng đầu nằm lại trên giường, cẩn thận luồn trở lại dây truyền nước vào cổ tay. Phòng bệnh đang bật điều hòa, anh tinh ý điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho Osamu. Miệng mồm anh cứng như đá, một câu cũng chẳng biết phải hé lời ra sao. Osamu vừa trải qua sự việc đau buồn còn chưa lâu, bắt cậu chàng tiếp nhận thêm nỗi đau, quá quắt cho người làm mẹ như Osamu rồi.
"Gin, sao cậu im lặng vậy? Cậu đi thăm anh Shin rồi đúng không? Anh ấy thế nào vậy, hả?"
"Không sao. Ổn hết rồi. Cậu đó, cậu lo cho cậu trước đi. Vết thương trên đầu cậu chưa lành hẳn, đừng tự tiện quậy phá, để nó bong thêm thì bác sĩ cũng một phen mệt mỏi lắm."
"Giờ khắc này cậu còn nói đùa được à? Tôi là đang cần biết anh Shin có bị làm sao hay không? Tôi nhớ ra hết mọi chuyện rồi, tôi và anh Shin cùng nhau đi siêu thị, rồi bỗng dưng cả hai chúng tôi đều bị đánh ngất. Cậu biết đó, tôi thì ra sao cũng màng, nhưng còn anh... aiss, anh ấy sắp sinh tới nơi rồi!"
"Cậu cũng thật là, cậu lo lắng cho anh Shin của cậu nhiều như vậy. Thế chồng cậu thì sao, cái tên Rintarou ấy, có được cậu chăm chút như thế không?"
"Cậu điên rồi sao? Tại sao lại đi so sánh người khỏe mạnh với người sắp sinh em bé được chứ?!"
"Tôi không điên. Tôi nghĩ tên khốn ấy, chính xác là nó có bệnh thật rồi, rất bệnh hoạn là đằng khác."
--
Mùi ẩm mốc xộc lên mũi, bụng anh nhộn nhạo từng cơn, tay chân đều bị can ngăn bởi dây thừng. Vùng nhô cao quặn thắt, bọn chúng siết chặt dây, không may khiến hai bé con bên trong cựa quậy giải thoát nhiều lần. Đầu anh đau nhức quá mức, hít thở ngày càng trì trệ, khung cảnh trước mắt chỉ hiện lên mảng tối tăm. Nơi đây có vẻ rất hoang vắng, tiếng côn trùng kêu lên rả rích, vì cớ gì anh và con lại bị bắt tới chốn hiu quạnh này?
"Đại ca, nó tỉnh rồi. Có nên hành xử trước không?"
"Mày có vấn đề à? Ông chủ còn chưa ra lệnh, mày nghĩ mày có bao nhiêu cái mạng để bù đắp cho cơn giận của ngài hả?"
Phát lên tiếng của hai người đàn ông, một khi thị giác bị đánh cắp, thính giác của anh trở nên cực kì nhạy bén. Âm thanh từ kim loại va vào nhau, anh nhẩm chừng có vẻ là búa rìu hoặc xẻng cày cuốc. Gáy anh sinh tầng lạnh buốt, đôi môi run rẩy nhưng chẳng thể nói nên lời. Điều anh có thể làm ngay lúc này, anh bắt đầu cử động tay chân mạnh mẽ, tiếng động lục đục thành công kéo thêm sự chú ý từ đám người kia.
"Cậu bé à, ngoan ngoãn một chút. Chỉ khi nào ông chủ bọn tao cần thứ mà ngài ấy muốn, mày sẽ được đoàn tụ với chồng mày sớm thôi."
"Cá-Các người là ai? Tại-tại sao lại bắt tôi? Hả? Các người muốn gì ở Atsumu? Không được làm hại anh ấy!"
"Ái chà, yêu chồng quá cơ. Này nhóc, mày nên lo cho cái bụng của mày mới là điều tốt hơn hẳn đấy. Thằng cặn bã đó, ngày trước nó đối xử với mày thế nào, mày quên nhanh như vậy sao?"
Bọn chúng giải thoát cho phần cánh tay mỏi nhừ, tiếp tục gỡ bỏ dải băng quấn che đậy đôi mắt ướt. Khung cảnh phía trước quả thật rất tồi tàn, là một căn nhà hoang cũ nát, ngọn đèn le lói phía trên chẳng lấy thêm chút ánh sáng hữu hiệu nào. Hai người đàn ông lạ mặt, một tên thì ngồi phía xa, tên còn lại thì chắt lưỡi thèm thuồng. Gã ngắm nhìn cơ thể anh mà không hề bỏ sót bất cứ chi tiết gì. Tay gã bắt đầu va chạm vào da thịt anh, chúng khiến anh buồn nôn.
"Các người bắt tôi làm gì? Tôi không quen biết gì các người cả!"
"Đúng là mày với bọn tao chả phải người quen gì của nhau, nhưng mà Akagi Michinari, mày có biết đúng chứ?"
Tên kia kết thúc lời nói, từ phía sau có tiếng chốt cửa, hình dáng người con trai lả lướt trong bộ quần áo ít vải. Gương mặt đầy đặn được họa kỹ bởi lớp trang điểm sắc sảo, mái tóc đen càng khiến cậu ta trông quyến rũ bội phần. Anh làm sao có thể quên, Akagi Michinari, người khiến đoạn tình yêu giữa anh và Atsumu rối loạn. Và cậu ta, cũng chính là Phô Mai, người bạn thân đã thất lạc nhau hơn mười năm trời.
"Có làm gì nó chưa vậy?"
"Ây trời cậu Akagi, tôi nào dám làm trái lệnh cậu chứ?"
Hai tên thuộc hạ kính cẩn và khiêm nhường hơn khi thấy cậu xuất hiện, cậu chỉ ném cho bọn chúng một cọc tiền, bọn chúng liền reo hò vui sướng. Sau một khoảng thời gian, cậu ta mới để ý rằng, người bạn thân mà cậu đã từng trân quý, vừa hay đã biến thành cái gai trong mắt cậu suốt mấy tháng qua.
"Có khát nước không? Tôi đem nước đến cho phu nhân nhé. Ở đây không có nhiều lựa chọn đâu, chỉ có nước suối thôi, uống một chút đi."
Akagi từ tốn đưa chai nước đến gần miệng anh, dù cổ họng đã khát khô, nhưng anh nào biết cậu ta sẽ giở trò gì sau lưng. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, không những khiến cậu tức giận, còn khiến cậu hất văng đống nước ấy lên toàn bộ thân trên của anh. Mắt cậu ta chuyển đỏ, tơ máu xuất hiện càng nhiều, càng chứng tỏ mức độ cay nghiệt dành cho anh đã đạt tới nhường nào. Anh nhớ ngày trước, tính cách Phô Mai rất ôn hòa, và Phô Mai rất thích được khen ngợi. Phô Mai là một người bạn trượng nghĩa, nhưng lại sở hữu một tâm hồn quá sức mong manh. Hơn mười năm gặp lại, người bạn tưởng chừng là một lẽ sống đáng để anh noi theo, cậu ta vì sao lại chấp nhận đánh đổi bản thân thành loại người tồi tệ như thế?
"Mày khinh thường tao sao?"
"Tôi không khinh thường cậu. Chỉ là, tôi cảm thấy thất vọng về cậu thôi."
"Pfft, haha, hahaha! Thất vọng? Mày thất vọng về tao à? Kita Shinsuke, loại người như mày, tại sao có thể tồn tại trên đời, và sống một cuộc đời sung sướng dễ dàng như vậy? Tại sao mày lại thất vọng? Tao chẳng là thứ tốt đẹp gì để mày có thể thốt lên lời đó."
"Tôi cảm thấy thất vọng về Phô Mai. Còn cậu, Akagi Michinari, cậu còn điều gì có thể bám víu cho cuộc đời cậu đây?"
Bóp chặt chai nước trong tay, mắt cậu trợn trừng, đối diện với người bạn đã từng là tất cả, Kita Shinsuke vẫn mãi mãi là Kita Shinsuke. Dù trời đất có dịch chuyển, dù nắng mưa có thất thường, cậu vẫn luôn nảy sinh lòng đố kỵ với người hoàn hảo như anh. Cả hai sở hữu hai thân phận hoàn toàn khác biệt, Shinsuke là người chuẩn mực, Michinari là người chỉ biết sống vì bản thân. Để rồi sau này, khi cả hai cùng bước đến độ tuổi này, lạc lối là thứ mà Michinari dễ dàng tìm thấy, hơn là Shinsuke.
"Mày có biết thứ tao căm ghét nhất ở mày là điều gì không? Bản thân mày, lúc nào cũng tỏ ra mình là người thanh cao và trong sạch nhất trên đời. Ha, đã làm người, cần trong sạch để làm gì hả Shinsuke?"
"Rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu không nhớ lời Atsumu đã cảnh báo cậu rồi sao? Nếu cậu dám động vào tôi, cậu không hối hận?"
"Cả đời này của tao, điều tao hối hận nhất, đó chính là việc trở thành bạn thân của mày."
Câu nói không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, nhưng chỉ bản thân Akagi mới nhận ra, tim cậu như bị cấu nát bởi cơn đau dai dẳng dần kéo đến. Phải, điều làm cậu hối hận nhất, chắc chắn là việc cậu quen biết với Shinsuke. Chỉ vì cậu từng xem Shinsuke như một phần quan trọng nhất nơi trái tim, nên bây giờ đây, khi sắp tới lúc ra tay, cậu mới biết rằng, bản thân cậu đã phạm phải sai lầm chẳng thể nào dung thứ.
Vẻ mặt hai tên đàn ông ngờ nghệch hơn khi lắng nghe cuộc trò chuyện khó hiểu đó. Bọn chúng chỉ làm theo lệnh ông chủ, khi có lệnh, bọn chúng sẽ bất chấp mọi thứ vì đồng tiền. Làm việc cho Suna Rintarou, gã ta quan trọng bậc nhất vẫn là lòng trung thành, và gã ta sẽ luôn ưu ái đối với những tên biết thân biết phận. Đôi khi, bọn chúng có cái nhìn không hay về gã, nhưng suy cho cùng, mọi thứ mà gã sắp xếp nên, cũng chỉ vì tham vọng thuộc về bản thân mà thôi.
"Cậu nói đi, nguyên nhân cậu bắt tôi về đây, là vì Atsumu?"
"Nói không sai. Tên khốn đó khiến tao lâm vào đường cùng, cả một công việc đàng hoàng nhất tao có thể làm, haha, chính là việc lau dọn toilet cho đám nhà thổ dơ bẩn đó. Shinsuke à, tao hận mày một, nhưng Atsumu, tao hận tên khốn ấy đến mười."
"Chính cậu tự lựa chọn cách sống như vậy. Tới nước này, cậu vẫn không chịu nhìn nhận bản thân cậu đã sai sao?"
"TAO KHÔNG SAI! LÀ BỌN KHỐN CHÚNG MÀY KHIẾN TAO TRỞ THÀNH CON NGƯỜI KHỐN NẠN ĐẾN THẾ!"
Cậu ta hét lớn, kèm theo lời giọng uất ức đồng thời cất lên. Cậu ta lựa chọn làm người thứ ba, lựa chọn cách phá hoại hạnh phúc của người khác thay vì tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Là do bản thân cậu đã không rõ ngọn ngành ngay từ khi bắt đầu, Phô Mai ngày trước, chẳng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai cả.
"Atsumu hại cậu? Hại cậu khi nào chứ? Khi cậu được bên cạnh anh, chẳng phải anh đã cho cậu tất cả những gì cậu muốn hay sao? Lúc chia tay, anh cũng đã chi cho cậu số tiền rất lớn, đủ để cậu tiêu sài vài tháng sau đó, cậu... cảm thấy không đủ?"
"Kita Shinsuke à, sự nuông chiều kiến tạo kẻ vô ơn. Mày thông minh như vậy, lý lẽ đơn giản như thế mà mày cũng không biết sao? Ái chà, đáng thương cho hai đứa nhỏ quá. Sau này sinh ra, không biết tụi nó sẽ được gặp mẹ bằng cách nào đây?"
"Cậu...! Đừng hòng đụng tới con tôi! Akagi Michinari, tôi nói cho cậu biết, đừng cướp lấy sự lương thiện cuối cùng của tôi đi!"
Cậu ta cười khoái trá, đầu gần như ngửa ra sau, nấc trong cơn điên dại, dưới cái nhìn từ đám đồng bọn, có lẽ bọn chúng cũng có cùng suy nghĩ với anh. Akagi Michinari đã trải qua những ngày tháng cô quạnh bằng cách nào, có thể khiến cậu trở nên tàn bạo và khó hiểu đến thế?
"Lương thiện, à phải rồi, Phô Mai của mày đó, ngày trước có lương thiện không?"
"Đã từng."
"Đúng, đã từng. Chẳng người nào trên đời muốn sản sinh lòng độc ác. Shinsuke này, con người, họ còn tàn ác hơn cả thú vật gấp ngàn lần. Lúc ta tìm tới cái chết, họ luôn cố gắng cứu vớt ta bằng những lời an ủi tưởng chừng là lời thật lòng nhất. Để rồi, lúc ta còn sống, họ luôn vùi dập ta bằng những lời khinh miệt thậm tệ nhất. Buồn cười quá đúng không? Tao đã từng trải nghiệm qua chúng rồi đấy, chẳng khá khẩm chút nào."
Cậu ta càng nói càng khó hiểu, từ kệ tủ gần đó, cậu nhà nhã lấy ra bình rượu, thản nhiên nốc cạn chúng, xem chừng cậu rất sảng khoái khi thốt lên những lời nói ấy. Tay áo dài được hất lên, Shinsuke bất chợt nhìn thấy những vết trầy xước cắm sâu vào da, là do dao và lưỡi lam gây ra. Chứng tỏ cậu ta đã rơi vào khủng hoảng khá nhiều lần, tự hủy hoại bản thân, chấp nhận để bản thân buông thả với lối sống xa hoa của đời, đáng sao?
"Vậy lý do cậu bắt tôi, là vì tôi cướp mất cuộc sống mà cậu hằng mong muốn à?"
Còn chưa nghe được câu trả lời, phía trước cất lên tiếng động lớn, chiếc xe hơi thể thao cứ thế mà lấn vào trong, mặc kệ lớp cửa đã được khóa kín. Shinsuke nhận ra hình dáng của chúng, là xe của Atsumu. Anh thật ngốc, tại sao lại dẫn mình đến đây?
"Ồ, xem ra, Atsumu vẫn còn yêu chiều mày lắm."
Hai tên đàn ông trốn vào một góc, trên tay chúng cầm chắc vũ khí, chỉ cần người đàn ông từ trong xe bước ra, bọn chúng chỉ cần làm đúng việc được giao là được. Atsumu lập tức đập tan cửa xe, hắn không màng bộ âu phục đắt giá bám đầy đất cát, mắt chỉ hướng về hình bóng người bị trói trên ghế cách đó không xa. Hắn thật tệ, luôn buông lời bảo vệ em được chu toàn, nhưng hắn lúc nào cũng làm trái với lời hứa mà hắn từng đề ra.
"Shin!"
Không còn là hai tên đàn ông kia, có cả đám người từ phía sau ập vào, trên tay toàn là gậy gộc đáng sợ. Tên nào tên nấy biểu hiện đều như hổ đói, chúng lao vào Atsumu với tốc độ không ngờ. Người đàn ông bị bao vây bởi đám côn đồ bẩn thỉu, Suna Rintarou từ khi nào lại có hứng thú với đám cặn bã nhiều như vậy?
"Tránh ra."
"Nào nào chú em, chuyện còn chưa nói xong. Khi nào người bên tao giải quyết xong, lập tức sẽ trả người của mày về bên mày, được chứ?"
Đáy lòng hắn như bị thiêu đốt, cả cơ thể chẳng ngại nguy hiểm, đáp trả bọn chúng bằng trận đánh không thương tiếc. Bọn chúng đánh vào bụng hắn, lưng hắn nhận lại va đập không ít, gương mặt đã ẩn hiện vài vết sưng bầm. Một người đối chọi với hơn chục tên bặm trợn quả thực là sự chênh lệch rất lớn. Người chịu trận là hắn, nhưng với con tim luôn nhịp đập mạnh mẽ trong Shinsuke, nước mắt gần như rơi đầy mặt.
"Xin đừng! Làm ơn dừng lại! Đừng đánh nữa! Atsumu, anh có nghe em nói không? Atsumu!"
Tiếng đánh đập vang lên cùng lúc với tiếng cầu xin khẩn thiết từ anh, Akagi Michinari chỉ đứng yên nhìn ngắm khung cảnh phía trước. Rượu vào cơ thể làm cậu ta hưng phấn hơn, chỉ chờ đợi khi có khoảng trống, cậu cầm chai thủy tinh rỗng trên tay, một sức lực mạnh mẽ liền giáng vào đầu Miya Atsumu.
"Ahh! ATSUMU!"
--
Lúc hắn tỉnh lại, trời bắt đầu xẩm tối, cơ thể đau nhức vì hứng chịu trận đánh khôn lường. Xung quanh chẳng hiện lên bóng người nào, hắn bị trói vào nơi khác, nằm dưới mặt đất, băng keo dính chặt trên miệng. Tiếng 'ken két' từ cánh cửa rỉ sét, mắt nhìn quanh ra phía ngoài, hắn đoán rằng nơi đây là đường cảng vận chuyển hàng hóa. Bóng người bước vào, gót giày va chạm dưới nền đất cất lên âm thanh văng vẳng. Kiên định sở thích với áo sơ mi đen và quần tây chỉnh tề, phong thái gã băng lãnh nhưng không kém phần hào nhoáng. Suna Rintarou, kẻ đứng đầu tổ chức buôn bán hàng cấm, không ngờ danh phận của gã lại khiến hắn nhọc tâm nhiều đến vậy.
"Ồ, cậu tỉnh rồi à? Cũng nhanh thật đấy, chỉ mới ngất nửa giờ mà đã tỉnh dậy rồi. Mình có lời khen dành cho cậu, Atsumu à."
Chất giọng trầm ổn, gã chẳng còn quan ngại khi đối diện trực tiếp với hắn giống như những lần trước. Đích thân gã đã ra tay, rốt cuộc hắn đã mang tới gã hiềm khích gì? Và ý định bắt nhốt Shin vào nơi chốn tồi tàn này, gã thật sự chẳng muốn lưu giữ chút gì về tình bạn giữa hai người nữa rồi sao?
"Nói đi, mày muốn gì?"
"Uầy, ai lại đi nói chuyện với bạn bè kiểu đó vậy hả Atsumu? Mình vẫn còn xem cậu là bạn thân của mình đó nha."
"Bạn thân sao? Chẳng bạn thân nào lại làm những chuyện kinh khủng như thế cả! Akagi Michinari, ngay từ đầu đã là người của mày?"
"Chà, cậu biết hết rồi hả? Trời ạ, sao cậu lại thông minh quá vậy chứ? Chỉ trong mấy ngày đã lần ra mình. Chết mất, cậu lo lắng tất bật cho vợ cậu, mà cậu lại quên mất đi đứa em ruột của cậu rồi sao?"
"THẰNG KHỐN!"
Atsumu thật sự rất muốn đánh tên trước mặt một trận nhừ tử. Suna Rintarou không những hủy hoại sự nghiệp hắn, thứ quan trọng là Osamu, gã nhẫn tâm phủi bỏ mọi niềm tin tưởng của Osamu. Gã là một người chồng, gã thậm chí cũng đã trở thành một người cha, gã thực hiện những điều sai lầm mà chẳng hề nể nang hậu quả, gã có bệnh rồi sao?
"Đúng, tao là thằng khốn. Atsumu, mày đừng quên bản thân mày cũng từng là một thằng khốn chứ?"
"Mày muốn làm gì tao cũng được, trẻ con không có tội, Shin cũng chẳng dính dáng vào ân oán của chúng ta. Mau nói thứ mày cần, tao sẽ đáp ứng tất cả."
"Haiss, thật là nan giải. Thứ tao cần, chính là anh Shin và hai đứa nhỏ trong bụng anh ta, mày có thể đem nó cho tao không?"
"Rinji, nó sẽ nghĩ như thế nào nếu nó có một người cha tàn nhẫn như mày?"
Hắn nẵm rõ nhược điểm của đối phương, tuy Suna Rintarou là kẻ thậm tệ, nhưng kẻ thậm tệ ít nhiều sẽ phản ứng với điều quan trọng nhất trong lòng gã. Gã rất nuông chiều đứa con trai duy nhất vẫn còn sống, gã từng nói cho hắn nghe, gã mong sau này Rinji sẽ trở thành một người tốt, đừng như gã. Phàm trên đời, cha mẹ là tấm gương phản ánh rõ nhất dành cho con cái. Gã làm nên biết bao nhiêu chuyện, thử hỏi, Rinji sẽ học tập theo thói xấu của gã mà nên người sao?
"Thế nào hả? Tao nói đúng ý mày rồi phải không? Rintarou, Rinji vẫn còn rất nhỏ. Trẻ nhỏ ấy, chúng rất dễ bị ám ảnh bởi quá khứ thậm tệ từ bậc làm cha làm mẹ. Mày chấp nhận để Rinji trở thành điều khiến mày day dứt cho đến cuối đời?"
"Vậy còn gia đình tao? Ba mẹ tao đã chết tức tưởi dưới tay ba mẹ mày, ngay cả lời xin lỗi, anh em mày vẫn chưa khiến tao thỏa đáng. Luật nhân quả không phải tự nhiên mà có, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Họ chết khi đang mang thai đứa em gái yêu quý của tao, tao cướp đi ba người bọn họ, tao làm sai sao? Miya Atsumu, tất cả là do sự độc đoán từ gia đình mày."
"Suna Rintarou, quá khứ là dĩ vãng. Ông Trời đánh cắp gia đình mày, nhưng chẳng phải, ông Trời đã trao tặng mày thêm một gia đình hạnh phúc như hiện tại hay sao? Osamu, đứa em khờ khạo của tao, nó yêu mày còn hơn cả tính mạng. Cũng vì nghe lời mày, nó nhất quyết từ bỏ hai giọt máu đáng lẽ sẽ được tồn tại trên đời không bao lâu nữa. Chỉ vì nó không muốn nhìn thấy người nó yêu thương phải chịu đựng nỗi day dứt đó. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, Rintarou à, mày chẳng bằng súc sinh."
Atsumu lãnh nhận mỗi cú đá mạnh bạo từ kẻ đứng trên, sức lực khi vung chân đều đầy ắp lòng phẫn nộ. Ngay cả hắn còn chẳng thể nhớ rõ mối thù của gia đình mình mang tới hậu quả tệ hại gì với Rintarou. Hắn từ lúc kết bạn với gã, thứ tốt đẹp nhất đều muốn gã ra sức mà tận hưởng nó. Tình yêu giữa Osamu và Rintarou, đến với nhau còn tuyệt vời hơn cả truyện cổ tích. Lễ kết hôn diễn ra, tuy chỉ có sự xuất hiện của hắn và Shin, nhưng thoáng qua ánh mắt thì hắn đã nhìn nhận rõ, Suna Rintarou thật sự rất trân quý Osamu.
"Súc sinh? Hahaha, chẳng phải con người cũng là hạng súc sinh không ra gì sao? Kẻ đã bỏ vợ con mình như mày, Miya Atsumu, mày không có tư cách dạy đời tao!"
"Pfft, thế mà mày lại chạy vào vết xe đổ của tao đấy."
Rintarou dừng lại cuộc đánh, trán gã ướt mồ hôi, nhưng trên khóe môi vẫn giữ nguyên điệu cười lạnh lẽo. Miya Atsumu tinh tườm hơn gã nghĩ, nhưng xét về chuyện hiểu rõ gia đình mình, hắn làm sao có thể lên mặt và đòi sánh ngang hàng với gã? Rinji là điều quan trọng nhất của gã, gã không thể chối bỏ giọt máu duy nhất thuộc về mình. Gã yêu con mình còn hơn yêu bản thân, và đột nhiên, gã thoáng chốc chần chừ. Rinji từ nhỏ đã ngưỡng mộ gã, luôn muốn gã trở thành mẫu hình lý tưởng cho con đến lúc con lớn. Mỗi ngày, gã được ngắm nhìn con cười nói vui vẻ, gã được ngắm nhìn con trong bộ dạng mà gã hằng say mê nhất, gã hạnh phúc không thôi. Atsumu nói đúng, nếu đứa con trai yêu quý biết rõ việc gã đang làm, gã sẽ phải đối diện với con ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro