Tập 23.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Tỉnh rồi sao?"

Âm thanh cất lên vừa đủ nghe, nhưng trong gian phòng kín vắng vẻ này thì tiếng nói qua tai gần như là lớn vọng. Mùi ẩm mốc từ các bức tường mọc đầy rong rêu, mùi hôi thối từ bãi rác đằng trước sân nhà. Chính xác hơn thì đây là khu công nghiệp bỏ hoang, Miya Osamu từ lúc bị đánh ngất từ mấy ngày trước, bây giờ mới nhận thức rõ được rằng mình đang ở đâu.

"Ây chà, tao cứ tưởng con trai út của gia đình Miya phải giống với con trai cả chứ nhỉ, tại sao mày lại yếu đuối thế này?"

Osamu khó khăn mở mắt, tiếp nhận ánh mặt trời chiếu trực tiếp từ khung cửa sổ đối diện. Khí trời hâm hẩm nóng, chỉ nghe thấy tiếng vo ve của ruồi muỗi bay xung quanh cậu. Phải rồi, hơn hai ngày không được tắm rửa, không được ăn uống, nếu nói cậu giống kẻ ăn mày thất thểu ngoài đường, cậu cũng chẳng thèm oán trách người ta. Số mệnh cuộc đời từ nhỏ đã được định sẵn như vậy, dù là anh em sinh đôi, nhưng có vẻ Atsumu vẫn còn hạnh phúc và thoải mái hơn cậu nhiều.

"Làm ơn, cho tôi miếng nước..."

Trong phòng chỉ có ba người đàn ông, hai người kia cậu quen mặt, chẳng phải bọn chúng là những trợ lý đắc lực của Suna Rintarou ở công ty sao? Nực cười thật, thường ngày đám họ đối xử với cậu khá hời hợt, cậu tưởng rằng họ thường trực bản tính cứng ngắc. Đúng là không thể ngờ được, họ qua loa như thế, cũng bởi vì họ là thuộc hạ dưới trướng hắn ta.

"Phu nhân muốn uống nước sao? Được thôi, đợi một lát."

Tay chân đều bị dây thừng trói chặt, tên đàn ông kia bước ra cửa, rất nhanh vào trong cùng xô nước trên tay. Khóe môi bọn chúng kéo lên nụ cười nham hiểm, chẳng chờ Osamu tiếp tục mở lời, tên đó vung tay, cả xô nước ập từ đầu cậu tưới xuống. Thứ mùi hương khó chịu khiến cậu nhăn mặt, nôn ọe không ngừng. Trong giới xã hội đen, đừng bảo bọn chúng luôn dùng cách tạt thức này để tra tấn tâm lý tù nhân đi.

"Lợn giống tốt nhất là nên ăn uống như vậy. Thường ngày mày được ăn sung mặc sướng có lẽ đã quen rồi, bây giờ chịu cực một chút thì mới công bằng với chủ nhân bọn tao."

Đó là nước cống, cả thân người đều dơ dáy và bẩn thỉu. Dòng lệ lần nữa làm hai hốc mắt cay xè, cậu không biết mình đã rơi nước mắt lần thứ bao nhiêu, nhưng mỗi khi nhắc tới hắn, cậu lại trở thành bộ dạng yếu ớt đến mức đáng khinh. Hắn cũng phải biết rõ việc dành tình yêu cho kẻ thù giết chết gia đình mình là điều cay nghiệt nhất, cớ sao hắn vẫn muốn mang đến cậu lòng tơ tưởng lớn đến thế? Cậu tự cảm thấy mình nực cười, bản thân ngu dại đã đành, còn liên lụy đến đứa trẻ vô tội. Nếu đã không yêu, thì sao hắn lại dễ dàng để cậu mang trong mình dòng máu của hắn được chứ?

"Này, đùa giỡn như thế đủ rồi. Mang nước sạch đến đây."

"Kìa tập sự, mới vào đây thì đừng ra vẻ hống hách với bọn tao. Đừng tưởng chủ nhân quan tâm mày vì mày có tài năng, cũng là hạng chó săn thôi mà."

Chàng trai ấy nhìn kỹ thì Osamu đoán chỉ mới khoảng chừng 20, tuổi còn trẻ như vậy, làm những việc dơ bẩn có khiến gia đình thằng bé ấy hổ thẹn hay không? Hơi thở cậu nhẹ bẫng, cổ họng khô ran đành bất lực bỏ mặc nó. Chết cũng được, cũng là một cách giải thoát và trả được món nợ cho cha mẹ mình. Từ nhỏ tới lớn, cậu vốn rất ương bướng, mặc ba mẹ và anh trai khuyên răn hết lời, nhưng vẫn muốn chứng tỏ bản thân mình có khả năng và kiên cường ra sao. Cậu đáng bị chỉ trích, kết giao với kẻ thù, khiến anh trai phải chật vật gánh mọi hiểu lầm và gánh nặng trên lưng. Ngày xưa cậu thường bảo Atsumu rằng mình sẽ không ngu dại mà tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời, bây giờ thì cậu không còn sợ điều đó nữa.

"Lão đại muốn người này sống, nếu muốn để người sống thì không nên để họ vật vờ như vậy."

Hai tên đàn ông kia cứng họng, mệnh lệnh của lão đại không được phép làm trái. Nghĩ về việc Suna Rintarou đã khổ sở thế nào mới leo lên chức Trưởng bang của Gia tộc Quỷ, bọn họ chỉ muốn giúp chủ nhân rửa sạch mối thù hẳn hoi hơn mà thôi. Trớ trêu thay, thằng nhóc con mà bọn họ ghét nhất lại được tín nhiệm bởi ngài ấy, còn được ngài ấy thăng chức trở thành Chó Săn. Đối với các cấp bậc trong tổ chức, phải mất hai năm để họ có được chức vụ đấy, mà tên nhóc này chỉ cần mất khoảng hai tháng, họ ghét vì họ thường nảy sinh lòng đố kị với nó.

"Tch, mang nước đến đây đi."

Cậu trai kia giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh, so sánh cùng lão đại, đám người trong tổ chức nói rằng cậu có nhiều điểm tàn nhẫn giống với lão đại nhất. Cậu không quan tâm chuyện đó, chỉ cố gắng luyện tập theo lời hắn ta, cũng vì lòng mong mỏi từ người cha quá cố. Cậu mang ơn Suna Rintarou, vì không quản ngại cứu sống cậu trong lúc cả nhà cậu bị toán lính đánh thuê truy sát. Cậu tham gia khóa huấn luyện của Gia tộc quỷ từ đầu năm nay, nhưng đến hiện tại, chức vụ của cậu có khi còn cao hơn hai tên chó săn này.

"Ưm..."

Liếc mắt nhìn sang người đang thoi thóp trên sàn, tuy đã nhìn qua vô số màn tra tấn khốc liệt mà Gia tộc Quỷ dành cho mỗi tù nhân, nhưng với Miya Osamu, cậu có chút dao động. Cậu chỉ nghe kể vì muốn trả thù cho cha mẹ và em gái mình, Lão đại không ngần ngại tiếp cận đứa con trai út từ nhà kẻ thù. Bằng cách nào đó, Suna Rintarou đã khiến Miya Osamu yêu ngài sâu đậm, thậm chí còn sinh cho ngài một đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Bấy nhiêu năm sống trong thứ tình cảm giả dối, đợi thời cơ chín muồi, Lão đại lại đem đến phu nhân mình một cú sốc khủng khiếp. Đáng buồn thay, Miya Osamu có vẻ không phải là người mưu mô xảo quyệt như người anh trai Miya Atsumu. Cậu gặp Osamu không quá năm lần, nhưng mỗi lần gặp, là mỗi lần đáy lòng đều dâng lên từng loại cảm xúc khác nhau. Chẳng phải cay ghét hay thù hận, mà tồn tại trong cậu luồng khí ấm áp khó diễn đạt bằng lời.

"Có tự uống được không?"

Cậu bé hỏi, với tình trạng thảm hại mà Osamu đang chịu đựng, làm gì còn thời gian để trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy? Khóe môi Osamu xước máu, hai cánh môi cứ lắp bắp như thể muốn nói điều gì. Tay chân đối phương vẫn cử động, nhưng lại không kịch liệt giống lúc ban đầu. Mái tóc ướt sũng nước, che khuất đi đôi mắt bơ phờ vì mệt mỏi cùng nỗi tuyệt vọng khôn lường. Cậu nghĩ Osamu thật sự là người kiên cường, vì đã biết rõ hết toàn bộ sự việc, mà cậu cũng không thể hiện nỗi oán hận nào cho người đàn ông mình từng yêu da diết.

"Con tôi... Rinji, cậu... có biết Rinji đang ở đâu không?"

Giọng nói thều thào chẳng khác hình ảnh bóng đèn dần vụt tắt. Đó là bản năng tự nhiên mà người làm mẹ nên có, hay vì tình cảm dành cho con cái đã giúp Osamu chiến thắng nỗi đau chăng? Thiếu gia Rinji giờ đây chẳng còn cơ hội được gặp lại mẹ ruột, thay vì lo lắng cho đứa con nghịch ngợm ấy, tại sao Osamu không tự lo cho bản thân đang hứng chịu nguy hiểm sắp tới đi? Cậu không định nói tình hình của thiếu gia Rinji cho Osamu biết, nếu biết rồi, không chừng người này sẽ càng đau đớn nhiều hơn. Hổ phụ sinh hổ tử, Osamu chắc sẽ chẳng ngờ tới, mình lại sinh cho kẻ thù mình một đứa trẻ tàn nhẫn với mẹ mình như vậy.

"Thiếu gia hiện tại vẫn ổn."

"Nó... đang ở chung với ba nó phải không? Hắn có định làm gì nó không vậy? Làm ơn... cậu nói lại với hắn, đừng làm Rinji tổn thương... Thằng bé vẫn còn nhỏ, nó lại rất thương ba, nó sợ lắm..."

Nhắc tới Rinji, người mẹ đột nhiên giãy giụa và kích động nhiều hơn. Hốc mắt khô cạn giờ đây ngập nước, cả gương mặt bầm tím khi cất lên tiếng khóc dần biến dạng xấu xí hơn. Hai ngày trôi qua, Osamu không chỉ bị cản trở cử động, hai tên đàn ông này thật sự rất bệnh hoạn. Nhân lúc cậu không có mặt ở đây, bọn chúng liên tục đánh đập bằng gậy gộc, lúc nắng thì bắt cởi đồ và để người đó phơi thân giữa trời, lúc mưa thì để người đó khỏa thân như thế, nằm co ro hứng chịu cái lạnh thấu xương.

"Phu nhân, xin đừng lo lắng."

"Pfft, hahaha, mày còn kêu nó là phu nhân á? Miya Osamu mà là phu nhân của mày á? Thằng nhóc con, Miya Osamu không phải là phu nhân, mà là con lợn giống, chủ nhân đã từng kêu nó bằng cái tên này mà?"

Trái tim bên lồng ngực trái đập mạnh dữ dội, cậu chỉ yếu ớt thốt lên hai từ đó, đôi mắt ứa lệ giờ đây đã không còn cảm xúc gì. Cậu trừng xuống nền gạch bẩn, đầy cát bụi, và thậm chí còn thấy từng mảng máu cô đặc thành đống màu sắc khô cứng. Thước phim về khoảng thời gian yêu nhau nồng nàn chảy thật chậm trong tâm trí. Từng lời nói thủ thỉ rằng hắn sẽ luôn yêu thương hai mẹ con, từng cử chỉ ôm hôn thân mật mà hắn không ngại công khai cho mọi người biết, tất cả đã biến mất. Biến mất và hòa tan trong bầu khí u ám ở đây, y hệt chính trái tim gần như đã tan thành trăm mảnh trong người cậu.

"Lợn giống..."

Hắn kêu cậu là lợn giống sao? Hắn xem cậu là loài vật chỉ biết dùng thân dưới để sinh sản thôi sao? Tiếng cười cất lên bất chợt, hắn nói không sai, cậu chính xác là người như thế. Cậu từ nhỏ chẳng chịu học hành tử tế, trí thông minh cũng từ đó mà giảm sút dần. Đến năm cấp Ba, cậu bỏ học và đi theo tiếng gọi của tình yêu. Một lòng một dạ trao hết tâm tình đến người tưởng chừng sẽ trở thành điểm tựa vững vàng để cậu có thể dựa dẫm vào. Cậu mang thai Rinji vào năm 18 tuổi, một đứa không có tài sản quý báu gì trong tay, chỉ có thể mang theo một tình cảm chân thành, thật sự rất đáng bị chỉ trích.

"Đúng là con lợn giống, đến việc nói chuyện còn không biết phải nói làm sao thì chẳng khác gì loài thú vật ngu dốt đấy cả! Miya Osamu, hi vọng của mày đã hết rồi, không cần phải níu kéo quá khứ làm gì nữa. Chủ nhân thực chất đã có người mà ngài ấy yêu, phu nhân hiện tại của bọn tao, xinh đẹp và hào nhoáng hơn mày gấp trăm ngàn lần. Mày, là thứ phế thải, là thứ bỏ đi, giống như cha mẹ mày, thật thảm hại!"

Chẳng biết cậu đã ngồi thừ người ở đó qua bao nhiêu lâu, chỉ biết khi ánh hoàng hôn dần buông xuống màn trời đỏ rực, cảm xúc mà cậu cất giữ bấy lâu nay đều đã trao hết cho cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt nhắm nghiền, nỗi đau đớn đã thành công đứt đoạn, gia đình là thứ mơ tưởng viễn vông, mái ấm là nơi chốn dơ bẩn. Cuộc đời được Thượng đế sắp xếp, Miya Osamu vào giây phút cuối cùng, cậu đã không ngừng cầu nguyện cho gia đình anh trai mình luôn luôn được an toàn và hạnh phúc. Sau đó, dòng máu từ miệng chảy xuống, lưỡi bị cắt đôi vì đường thẳng méo mó, miếng thịt đỏ vẫn còn ngọ nguậy được cậu phun ra ngoài.

--

"Atsumu, đừng... Anh cứ như vậy hoài thì bé con làm sao no bụng được?"

Phòng ngủ ấm, điều hòa đều đặn phả ra từng ngọn gió mát lành. Trên giường, ngoài chăn gối đang bao bọc cặp vợ chồng Miya ra thì xung quanh đầy rẫy những vật dụng dành cho em bé. Atsumu là người bố hay lo xa, sợ rằng nếu để cặp nhóc tì ở lâu trong bệnh viện thì sẽ mắc bệnh vặt vì hít quá nhiều mùi thuốc sát trùng ở đấy. Tuy thân thể Shinsuke cần được tịnh dưỡng, nhưng với tính cách cứng rắn của gã chồng này, anh chỉ đành mắt nhắm mắt mở nghe theo. Hắn dù sao cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa nhỏ, và phần lớn thì anh hiểu hắn muốn anh được thoải mái mà thôi.

"Bà xã, người em rất thơm mùi sữa, anh thích được ôm em như vậy."

Hắn bây giờ đã được làm cha, niềm vui sướng và hân hoan không được diễn ra đều đặn vì một số vấn đề khác. Hơn một tháng trôi qua, tin tức của Suna Rintarou hầu như đã biến mất ra khỏi phạm vi Nhật Bản. Dù hắn và Hiroshi có hợp lực tìm kiếm, tên khốn ấy cứ lượn lờ như một cơn gió. Thường ngày khi hắn ở cùng vợ con, hắn ít khi nào lộ ra vẻ mặt đăm chiêu đến mức đáng sợ ấy. Hôm nay hắn đành phá lệ, Shinsuke thấy rõ sự khác lạ, buộc miệng lên tiếng hỏi han.

"Atsumu, anh làm sao vậy? Anh còn lo sợ Suna sẽ tới đây nữa à?"

"Shin, bộ em không lo sợ sao?"

"Ừm, em tất nhiên là cũng có lo sợ đấy, nhưng mà... em đã có anh bên cạnh bảo vệ, anh chắc chắn sẽ không để em và con mình xảy ra chuyện, phải không?"

Hắn rất nhanh nở ra nụ cười, hai bàn tay không an phận ôm chầm bờ eo thon gọn của vợ. Dường như Shinsuke sau khi sinh con xong, vẻ quyến rũ trên người em lại ngày càng tăng gấp bội. Bộ ngực luôn căng tức vì sữa, hay nước da trắng hồng không tì vết, hắn yêu say đắm mọi sự chuyển hóa thần kỳtừ em. Dù Shinsuke có mập ra đôi chút, nhưng với trái tim và lý trí, hắn vẫn không sao kìm chế nổi ham muốn sinh lý bình thường này.

"Tình yêu à, tối nay... cho anh được không?"

Shinsuke ngưng nụ cười tươi tắn trên môi, đứa bé được anh bồng trên tay nương theo biểu cảm khác lạ từ mẹ, lập tức dừng lại bữa ăn, tròn xoe đôi mắt, như thể đang muốn hóng chuyện vui từ cặp phụ huynh nhà mình.

"Miya Atsumu, anh tỉnh táo lại cho em!"

"Anh mà không tỉnh táo thì em nghĩ bây giờ quần áo em còn chỉnh tề mà thản nhiên cho con bú sữa hay không?"

Hắn nhịn qua một tháng đã là kỷ lục hiếm có. Hắn yêu thương con cái là sự thật, nhưng hắn cũng không muốn phủ nhận mình bị cho 'ra rìa' vì sự xuất hiện từ cặp sinh linh đáng quý kia. Yuuki và Komei cướp hết tiện nghi của hắn, giờ giấc sinh hoạt thường ngày cũng vì thói ham ăn hay khóc của bọn nhỏ làm đầu óc hắn rối tung lên. Thứ làm hắn tức giận và bất bình nhất, chẳng biết vì lý do gì, hai anh chàng song sinh này cực kỳ quấn mẹ. Chỉ cần rời xa vòng tay mẹ một lát thì thể nào cũng sẽ khóc ré lên. Hắn mỗi đêm đều cùng Shinsuke nằm chung giường, nhưng khoảng cách đặt hai đứa nhóc ở giữa, gần như là so sánh với độ dài giữa Bắc Cực và Nam Cực, hắn rất khó khăn...

"Tch, em không thèm cãi anh nữa! Con mình còn nhỏ, em không muốn để con thấy mấy thứ không hay ho của người lớn đâu!"

"Hầy, cái gì mà không hay ho chứ? Em nghĩ thử xem, nếu không hay ho thì làm sao anh và em cho ra đời cặp nhóc tì vàng bạc này, hửm?"

Thói tinh nghịch của hắn trở lại, giọng nói đầy ắp vẻ trêu ghẹo, khi lướt qua tai Shinsuke còn mang theo cảm giác rờn rợn thân quen. Không nói thì thôi, chứ nói tới rồi thì anh thật sự muốn tìm một góc nào đó để trốn chui trốn nhủi. Vốn dĩ vợ chồng anh phải thực hiện 'chuyện đại sự' đó từ lâu rồi, không phải vì lo lắng con đói bụng mỗi đêm, hay lo cho sức khỏe sau sinh của anh không khiến Atsumu vừa ý, anh cũng không muốn tỏ ra cự tuyệt ông xã mình như vậy.

"Ông xã, thôi mà... Phải lo cho con..."

"Ngoan, anh chỉ muốn em một chút thôi. Anh sẽ giữ lời, chỉ cần em thuận theo ý anh."

Shinsuke thoáng rùng mình khi bàn tay to lớn bắt đầu sờ soạng vào vùng bụng bằng phẳng, anh nhạy cảm với những lần cử động thân mật quá ba mươi ngày, tâm lý cũng nảy sinh chút ít lo lắng. Đành phải đặt hai bé con nằm lại trên nôi sau khi đã ăn uống no say, anh đồng thời bị nhấc bổng ngồi trên đùi người đàn ông đối diện mình. Atsumu vẫn như vậy, gương mặt điển trai phát sáng, khóe môi nam tính đầy đặn, sống mũi cao thẳng cùng vầng trán tinh thông, mọi thứ đều khiến Shinsuke điên đảo thần hồn.

"Tình yêu à, có ai nói với em rằng em là một người mẹ rất xinh đẹp hay chưa?"

"Chẳng phải anh đã nói rồi hay sao, đáng ghét..."

Tay hắn lần nữa được đà náo loạn hơn, cởi bỏ từng cúc áo sơ mi vướng víu, cả phần thân trên đối diện tầm mắt Atsumu, khiến yết hầu hắn dịch chuyển lên xuống không ngừng. Nụ cười tinh ranh trên khóe môi hắn in đậm hơn, cùng lúc đẩy ngã Shinsuke xuống giường. Hắn vùi đầu vào cặp nhũ hoa bóng loáng, ham muốn không dễ dàng kìm chế, lập tức cúi xuống ngậm chặt nó trong miệng. Âm thanh ngân nga vang khắp chốn phòng, hai đứa nhỏ của vợ chồng hắn thật sự là ngoan ngoãn đến mức khó tin. Mới vài phút sau đã nhắm mắt ngủ mà không hề gây náo loạn  gì. Atsumu được dịp cười lớn, nhướng người nhìn lên cặp nhóc tì đã vi vu nơi chốn mơ mộng nào đó, đôi mắt hạnh phúc của người làm cha chẳng lẫn vào đâu được.

"Đúng là con chúng ta, rất hiểu chuyện."

"Anh, làm ơn đứng đắn một chút!"

"Tình yêu, nếu anh đứng đắn thì sao chúng ta lại có con được chứ? Nào, tiếp tục trò chơi thôi!"

Shinsuke không biết nên khóc hay nên cười, dù lắc đầu từ chối quyết liệt, nhưng sức lực yếu ớt đem đi so với mãnh thú là thứ khập khiễng nhất trên đời. Anh và hắn trải qua biết bao lần hòa quyện, nhưng phải đến lần cuối cùng, dịch yêu cả hai mới được giải phóng trọn vẹn đến đối phương. Sau những chặng đường mà cả hai cùng nhau tiến bước, mỗi ngày tiếp theo đều đặn sẽ là những chuỗi ngày ngập đầy ánh sáng tuyệt vời.

"Shin, anh rất yêu em, rất yêu gia đình nhỏ của chúng mình.

"Em cũng vậy, rất yêu anh và hai bé con."

--

Sáu năm sau.

Trước sân vườn ngập nắng, cặp nhóc tì sinh đôi giờ đây đã lớn, hai đứa nhóc chỉ còn chơi ngày Chủ nhật nữa thôi, là sẽ bước vào đời học sinh Tiểu học đầy sự bỡ ngỡ. Nhân dịp rảnh rỗi, dù Miya Atsumu trong mắt cả ngàn nhân viên công ty có là Tổng Giám đốc tàn nhẫn và lạnh lùng thế nào, mặt khác khi ở nhà, hắn lại như biến thành một con người khác, biết kiên nhẫn và biết cam chịu hơn.

"Ba ơi, anh Yuuki lại thua con nữa rồi! Anh Yuuki là đồ yếu đuối, lêu lêu lêu!"

Hắn dành cả buổi trời ngoài đây, vừa phơi nắng, vừa phải phân xử cuộc chiến khó khăn giữa hai thằng nhóc nghịch ngợm. Hắn không nghĩ Yuuki và Komei sẽ thừa hưởng được thần kinh vận động khác thường giống hắn, chẳng biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, đến tuổi biết ăn nói, hai đứa nhỏ còn được hắn khen hiểu chuyện ngày nào, hiện tại thì quậy phá hơn cả lính giặc. Yuuki và Komei luôn tự mình đề xuất ra các trận đấu khác nhau, ngày trước là kéo co, ngày nọ là cướp cờ, ngày hôm nay thì trúng vào chạy đua. So với Komei hoạt ngôn năng động, thì Yuuki lại có phần điềm đạm và trí thức hơn. Hắn thường ngày rất nhanh nhẹn trong việc xử lý vấn đề cấp bách, mà hắn phải bó tay chịu thua trước hai đứa con quỷ quái của mình, hắn đành lực bất tòng tâm.

"Nào, Komei không được nói năng như thế với anh trai, nếu để mẹ Shin thấy, con sẽ bị mẹ tát đít nữa cho xem."

"Oa, không chịu đâu! Mẹ Shin tát đít đau lắm! Con sợ rồi! Anh hai, Komei xin lỗi, lần sau Komei không dám lêu lêu anh hai nữa đâu, huhu!"

Bé con dù sao vẫn chỉ là bé con, hắn nở nụ cười ôn nhu, hai tay kéo hai đứa nhóc con trói chặt vào lòng, đều đặn đặt lên đỉnh đầu mỗi đứa một nụ hôn sâu. Hắn tự nhận thấy gia đình mình thật sự giống với kiểu mẫu mà các gia đình khác cần phải noi theo. Có vợ đẹp, có con ngoan, thậm chí còn được trải qua những ngày tháng tốt đẹp cùng những người quan trọng nhất cuộc đời nữa. Năm năm nếu nói dài thì không dài, nếu nói ngắn thì cũng chẳng tới được đâu, quan trọng hơn hết, là bản thân đã nắm giữ thứ kỉ niệm khó quên được bao nhiêu.

"Ah! Mẹ Shin về rồi! Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Cửa đằng sau vang lên tiếng động, hai cậu bé yêu mẹ hơn là yêu ba, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Shin lượn lờ từ xa, bọn chúng lại tinh mắt hơn hắn. Người làm mẹ hai đứa con hiện tại chẳng giống như đã được làm mẹ cho lắm. Shin của hắn càng ngày càng đẹp, càng ngày càng lộng lẫy, và ngày nào hắn cũng trong trạng thái ngủ không ngon, vì có đôi lần hắn suy nghĩ tới chuyện vợ mình sẽ bỏ đi vì hắn càng ngày càng trở nên xấu xí.

"Hai cục cưng của mẹ, ở nhà chơi với ba có ngoan không?"

Shinsuke đối diện với hai vầng sáng đời mình, kéo theo nụ cười tươi rói. Anh vẫn giữ thói quen hôn má và xoa đầu con, Yuuki và Komei qua nhiều năm dạy dỗ và nuôi nấng, bộ dạng hai đứa cũng dần giống Atsumu hơn nhiều rồi. Chẳng phải ngày trước anh đã luôn mong hai bạn nhỏ sẽ thừa hưởng được gen trội của chồng mình sao? Anh cảm thấy khá hài lòng về điều đó, may mắn rằng bọn nó không thừa hưởng thói tinh ranh và giảo hoạt của hắn, làm anh càng cảm thấy thành tựu hơn.

"Tụi con chơi ngoan lắm ạ! Mẹ ơi, hôm nay là ngày cuối cùng tụi con còn là trẻ Mẫu giáo, ngày mai là con phải rời xa ba mẹ để đến trường học Tiểu học rồi. Hic, con và anh hai, hic, thật sự không nỡ để ba mẹ cô đơn trong nhà mãi như vậy đâu."

Anh và hắn đồng loạt bật cười, chẳng thể hiểu nổi đầu óc trẻ con ngày nay chứa gì, mà có khả năng văn vở súc tích còn hơn cả người lớn. Shinsuke ôm ấp hai đứa nhỏ vào lòng, ve vuốt nhẹ nhàng trên tấm lưng be bé còn mướt mồ hôi. Ngắm kỹ càng hai tạo vật hoàn hảo, nước mắt nước mũi lấm lem hết bộ mặt đẹp trai rạng ngời.

"Komei, ai đã truyền bá cho con mấy câu từ sến súa như vậy hả, là ba con đúng không?"

"Này Shin, em đừng có gì đều đổ lỗi hết cho anh. Con chúng ta vốn thông minh từ lúc lọt lòng, tại sao em không nghĩ là con mình tự động nghĩ ra rồi thuật lại cho vợ chồng mình nghe chứ?"

Anh bất đắc dĩ cười trừ thay cho lời than thở, Komei giống Atsumu nhiều đến mức khiến người sinh ra nó còn phải nghi ngờ. Hai cha con vô cùng hợp cạ, thường xuyên bày trò và để Yuuki và anh phải đứng ra dọn dẹp tàn cuộc. Gia đình mỗi người mỗi tính, nhưng khi tập kết lại, bốn người luôn hòa thuận và luôn biết suy nghĩ cho nhau. Cuộc sống căng thẳng và kịch tích đã không còn động tĩnh đáng nói nào nữa, gia đình Miya đơn giản chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên như thế thôi.

"Được rồi, hai đứa vào rửa tay cho sạch, xong rồi ra phòng ăn dùng cơm cùng ba mẹ nhé."

Khó khăn lắm Atsumu mới đuổi khéo được đám nhóc ấy đi, dành khoảng riêng hiếm hoi cho hai vợ chồng. Shinsuke mới từ nơi xa trở về, cả thân người em đều dính đầy vẻ mệt mỏi. Hắn kéo bà xã tiến lại gần, dành tặng Shin của hắn một cái ôm. Em nhu thuận dựa đầu vào ngực đối phương, hít trọn buồng phổi hương cam thảo dịu ngọt vẫn không hề phai nhạt theo thời gian.

"Sau này đừng đến đó nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe của em, cũng sẽ ảnh hưởng tới con mình."

"Atsumu à, dù sao thì Phô Mai..."

"Là Akagi Michinari, không phải Phô Mai của em. Cậu ta hết lần này đến lần khác hại em suýt chút nữa không sinh con được. Anh biết em tốt bụng và rộng lượng, nhưng em hãy nghĩ cho Yuuki và Komei một chút."

Sau sự việc bắt nhốt người trái phép, Akagi Michinari chính thức bị công an truy nã vì có thêm tội danh bỏ trốn. Hai tháng sau, họ phát hiện anh ta ở vùng núi cao hẻo lánh, trong căn nhà xập xệ, ôm lấy thi thể người phụ nữ đã thối rữa vào lòng. Được biết đó là người thân duy nhất trên đời của anh ta, anh ta bị tòa án tuyên phạt tám năm tù vì các tội danh kể trên. Ngày tháng bị biệt giam ở đó, cảnh sát báo rằng tình trạng anh ta không còn ổn định như trước. Anh ta trở nên điên loạn, trí nhớ cũng từ người trưởng thành thu hẹp lại, chỉ bằng với đứa trẻ Mầm non.

"Atsumu, anh biết rõ Akagi bị kẻ khác lợi dụng rồi mà? Anh đừng thù dai nữa có được không? Bây giờ cậu ấy điên điên dại dại, đã vậy cậu ấy không còn người thân nào bên cạnh nữa. Cái giá phải trả đã đủ lắm rồi, thù hận chỉ càng khiến chúng ta mệt mỏi hơn mà thôi."

"Bạn em ít nhiều cũng còn sống, bạn em ít nhiều cũng còn được xã hội để tâm đến và chăm sóc. Shin à, vậy còn em trai của anh thì sao đây?"

Tập đoàn Tài chính SR bỗng dưng bốc khói biến mất tại Nhật Bản, mọi tin tức cập nhật từ báo chí hay trên mạng đều không hiện lấy một tin. Năm đó, cả nước chấn động vì sự kiện mất tích kỳ lạ, thị trường chứng khoán khủng hoảng nghiêm trọng sau sáu tháng. Cuối cùng, mọi thứ được trở về với nguyên lý vốn có, Tập đoàn Miya vẫn giữ nguyên ngôi vị xưng bá ở thị trường quốc nội. Atsumu thành công lấy lại vẻ vang cho sự nghiệp gia đình mình, nhưng kết quả thì sao, hắn mất đi một đứa em trai, là máu mủ ruột thịt mà hắn từng thề thốt sẽ bảo vệ và yêu thương nó cả đời.

"Ông xã, Samu sẽ không sao. Samu giống anh lắm đấy, thằng bé rất kiên cường, nó sẽ vượt qua được thôi. Atsumu à, Samu sẽ ổn, Samu sẽ ổn..."

"Ba ơi, mẹ ơi, sao hai người lại khóc vậy ạ?"

Hai đứa trẻ sau khi rửa tay xong, những tưởng sẽ được thưởng thức món gà quay ngon lành được mẹ Shin tận tình chuẩn bị. Thế mà tình cảnh lại không giống với những gì hai cậu nhóc tưởng tượng, ngồi đợi mãi ở phòng ăn nhưng chẳng thấy ba mẹ yêu dấu tới nơi. Lòng tò mò nảy sinh cùng lúc, Yuuki dắt Komei tới sân vườn, bắt gặp hình ảnh hai người quan trọng nhất của hai bạn nhỏ rơi nước mắt đầy mặt. Vòng tay mẹ Shin ôm lấy lưng ba từ phía sau, tiếng khóc ngày càng lớn mực, không giống ba, tuy được cho là người đàn ông cường tráng nhất nhà, nhưng ba cũng chẳng thể giấu nổi niềm đau đớn đã được chôn vùi suốt năm năm qua.

"À, hai đứa đã rửa tay xong chưa?"

"Dạ mẹ, con với em rửa tay xong rồi ạ."

"Ngoan lắm, bây giờ thì vào ăn tối nha! Cùng nhau ăn gà quay với mẹ nhé!"

Atsumu xoay người nhìn theo bóng lưng ba mẹ con từ phía sau, đáy lòng vẫn nung nóng nỗi nhớ thương vô hạn về đứa em trai bé bỏng. Trải qua cả trăm lần tìm kiếm tung tích, dù lật tung gần như toàn bộ các quốc gia trên toàn Thế giới, chút thông tin nhỏ bé tới đâu, hắn vẫn không sao lần mò ra rõ ràng. Tổ chức của gia đình Ginjima tuy nhiệt tình giúp sức, thật đáng buồn, có vẻ đã bị Gia tộc Quỷ cản phá hết mọi thứ.

"Và sau đây là chuyên mục tin tức kinh tế. Theo như thông tin vừa mới cập nhật, Tập đoàn Tài SR đã từng chễm chệ ngôi vị cao vào năm năm trước, đã ra thông báo chính thức khai trương chi nhánh mới tại Tokyo, cùng lúc phát triển theo diện rộng khắp Châu Á vào năm nay. Các quốc gia họ hướng tới bao gồm Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Tổng Giám đốc hiện hành Suna Rintarou sau nhiều năm sống bí mật, anh ấy đã quyết định quay trở lại để phát triển tiếp tục thị trường tài chính đang trên đà xuống dốc."

Tivi phát lên bản tin thời sự, khung màn hình chiếu lại cảnh tượng đông đúc tại sân bay. Người đàn ông khoác lên mình bộ vest sang trọng, phía sau có rất nhiều vệ sĩ theo sau. Bên cạnh hắn ta còn xuất hiện thêm một người trông khá quen mắt, diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhận được mức cát-xê cao nhất trong giới phim ảnh, nhớ không lầm thì cậu ta tên Sora. Atsumu thật sự cũng không ngờ tới, sau ngần ấy năm vắng mặt, tên khốn kiếp ấy lại trở về Nhật Bản lần nữa.

"Atsumu, tay anh chảy máu rồi! Anh à, có chuyện gì..."

Shinsuke lần nữa tiến ra ngoài vườn, bóng dáng người đàn ông vẫn chẳng chịu nhúc nhích, hắn cứ đưa mắt nhìn lên màn hình tivi. Anh để ý thấy hắn đang cầm lấy miếng cốc thủy tinh đã vỡ, cắm vào da thịt tứa máu chảy xuống khắp lòng bàn tay. Anh khó hiểu, nhưng sau khi chạm mắt mình là khuôn mặt của một người vô cùng quen thuộc, anh đã biết chồng mình đang cảm thấy tồi tệ tới nhường nào. Gương mặt ấy, Suna Rintarou, dù có đổi kiểu tóc, vẻ ngoài trầm tĩnh hơn, vẫn là gương mặt đã từng đẩy anh và Atsumu suýt chút rơi vào vực thẳm không lối thoát.

"Ông xã, được rồi. Yuuki và Komei đợi anh vào thì mới chịu ăn cơm."

Atsumu nhắm nghiền mắt, nắm tay siết chặt, hít thở ngày càng khó khăn, thành công để mảnh thủy tinh cứa sâu hơn vào da thịt. Nỗi đau đớn không quá to lớn, nhưng nếu so với tình cảm chân thành của Samu, nỗi đau có khi sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Cảm nhận bàn tay mình được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, Shin của hắn vẫn ân cần và chăm chút hắn như vậy, cả hai cùng lúc dõi theo tin tức đang được chiếu trên màn hình phẳng. Tâm trạng hơn cả lửa đốt, hắn cũng vậy, em cũng vậy, không cần nói, hai người vẫn biết rõ ý đồ đối phương muốn nói là gì.

"Đã năm năm rồi, chúng ta có nên gặp lại người bạn cũ này một chuyến không nhỉ?"

Hết.

SunaOsa coming soon...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro