Tập 3.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Tôi bảo anh buông tôi ra! Không được chạm vào người tôi!"

Ánh mắt thể hiện rõ thái độ chán ghét, bao vây cơ thể là gọng kiềm chặt chẽ đến từ gã tồi tệ mà anh luôn cố gắng phủ nhận tình yêu đậm sâu. Môi anh bặm chặt, mọi sức lực đều muốn đẩy vòng ôm gắt gao cố định trên vùng hông, động tác dứt khoát khiến hắn hề vui vẻ gì. Hắn tức giận, lực tay mạnh bạo không ngờ lại đập trúng vào bụng anh.

"Ah!"

"Em làm sao đó? Tôi đã làm gì em đâu?!"

Người trong lòng cất lên vài tiếng khổ sở, mặt mày cau có và vùng trán thì đổ đầy mồ hôi. Atsumu lia mắt đến anh, người khom xuống và siết lấy phần bụng, động tác xoa vỗ ngày càng gấp rút hơn. Bàn tay còn lại, đành mượn hắn làm điểm tựa, hơi thở chẳng mấy chốc dần mất bình ổn. Cả cơ thể mềm nhũn được hắn đỡ lấy, đầu anh dựa vào cánh tay săn chắc. Mọi hành vi gần gũi đều bị Shinsuke gạt bỏ, anh không ngần ngại thắp lên ngọn lửa giận kia. Hắn là ai vậy? Người đàn ông khốn kiếp như hắn đừng hòng làm tổn thương hai bé con!

"Đừng! Anh... không được động vào con tôi! Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh biến cho khuất mắt tôi!"

Một câu nói nhưng lại tốn rất nhiều thời gian, đường nét trên gương mặt mất hết sức lực, chuyển từ hồng hào sang trắng bệch. Hành động giằng co khi nãy giữa hắn và anh không ngờ lại xảy ra hậu quả khó lường, hai bảo bối chắc hẳn đã rất sợ hãi. Thai bị động, giấc ngủ ngon của tụi nhỏ trở nên ồn ào và náo loạn hơn. Hai bé con dường như muốn giải thoát, vì những cú đạp của chúng, đang từng chút quậy nát thân thể anh thành từng mảnh rồi.

"Tôi đưa em đến bệnh viện."

"Không cần! Tôi đã bảo anh cút đi rồi mà?! Tôi chẳng cần sự giúp đỡ của anh... Ôi..."

"Em yên lặng một chút đi! Em nhìn lại bản thân em đã trở thành bộ dạng tệ hại nào đây hả?! Không đủ sức thì đừng giở thói ương ngạnh với tôi!"

"Tôi không cần anh! Tôi không cần! Chết tiệt, cái tên này... Đã nói là không cần mà!"

Bản chất vẫn là Miya Atsumu, mặc kệ những câu từ lẫn lộn của người kia có xua đuổi hắn, hắn chỉ muốn tự do làm theo ý mình. Hắn để chân anh rời khỏi mặt đấy, bắt buộc gương mặt anh phải dựa vào ngực hắn. Dù anh cố chống cự, nhưng vẫn đành lòng nhìn tên đáng chết tự tiện đưa mình hướng về xe, hắn điên cuồng đến mức còn biết thắt lại dây an toàn cho anh nữa à? Hắn tăng ga hết cỡ, tốc độ vụt nhanh trên hai làn đường, mùi lúa gạo tỏa hương lại khiến anh khó chịu.

"Tại sao lại chẳng có cái bệnh viện nào ở đây hết vậy?! Ở một nơi khỉ ho cò gáy đến thế mà em vẫn sống được à?!"

Hắn luôn miệng rủa xả trên con đường vắng, chẳng có gì ngoài sự hiện diện của đồng ruộng và vài mái nhà xập xệ. Dù hắn có rà mắt giữa những con hẻm nhỏ, đổi lại cũng chỉ là số không. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ, người bên cạnh hắn dường như đang rất đau. Hai tay bao bọc vùng bụng tròn, quằn quại trong cơn đau triền miên không dứt, Shinsuke thoi thóp giữa làn hơi thở đứt quãng. Hắn đập mạnh tay lái, khẽ chửi đổng vài câu, càng đạp phanh cho chiếc xe chạy nhanh hơn.

"Ở phía trước... chạy chậm lại, c-có trạm xá... Chạy chậm lại... T-Tôi xin anh..."

Mặt anh trắng bệch, cả cơ thể như có ai đang cấu xé làm đôi, hơi thở anh khó nhọc, anh làm tim hắn nhói. Hắn thắng gấp khi thấy bảng hiệu rỉ sét, tiếng rít ga khiến tai anh ù đi, chỉ biết bám lấy tay hắn là điểm tựa. Căn trạm xá cũ kĩ ngay trước mắt, hắn chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì, lập tức bế anh đưa vào trong.

--

"Sao lại bất cẩn như thế? Thai cậu bị động đấy! Cũng may là đến kịp lúc, chứ nếu đến trễ thêm chút nữa thì cả ba mẹ con cậu đều xảy ra chuyện hết rồi..."

Bác sĩ kéo gọng kính, đặt bàn tay chạm nhẹ vào vùng bụng căng tròn, bày tỏ nét mặt hài lòng qua đôi mắt mang nhiều ẩn ý. Ông nhíu mày, cẩn thận thăm dò từng chút trên bảng điện đồ, hình ảnh hai chấm nhỏ trên màn hình, ông cảm thấy có điều không đúng.

"Bác sĩ à, con tôi... không có chuyện gì đúng chứ?"

"Cậu mang thai bao lâu rồi?"

Điều mà ông băn khoăn, chính xác là điều mà anh đang suy nghĩ rất nhiều, vì từ lúc mang thai, anh chưa từng đến bệnh viện thăm khám bao giờ. Anh không muốn nghe họ trách móc, anh cũng không muốn hai đứa nhỏ phải chịu lấy tủi nhục vì người làm mẹ tệ hại này. Anh cắn môi, chỉ chăm chú nhìn vào bụng mình, bản thân cố gắng buông ra những lời thật lòng.

"Là... bốn tháng."

"Bốn tháng?! Cậu đùa tôi đúng không? Bụng cậu chỉ mới to lên một chút, tôi cứ tưởng rằng cậu chỉ vừa mới mang thai hai tháng thôi đấy! Cậu nhìn này, là thai đôi! Cậu có biết rằng hai đứa bé trong bụng đã yếu đến mức độ nào hay chưa? Cậu làm mẹ nhưng tại sao lại vô tâm quá vậy? Để cho hai đứa bé chết trong bụng thì mới biết đường tới khám đúng không?"

Màn hình siêu âm đã mờ dần, ông dùng tay di chuyển đến vị trí hai điểm màu trắng xuất hiện ở đó. Shinsuke hướng mắt vào chúng, trái tim vô thức đập những hồi trống mạnh mẽ. Lòng anh mang đầy hối hận, chỉ là hai điểm trắng nhỏ xíu, nhưng cũng đủ cho người làm mẹ rơi lệ xuống đôi gò má hốc hác.

"Cái người đưa cậu vào đây là chồng cậu đó hả? Để vợ con mình ra nông nỗi này thì cũng rất tồi nhá! Chế độ ăn uống của vợ mình giảm sút trầm trọng nhưng lại không hề để ý đến à?! Còn..."

"Bác sĩ, người ngoài đó không phải chồng tôi. Người đó... chỉ tiện đường đưa tôi đến đây thôi."

"Tại sao lại lâu như vậy?!"

Tiếng đá cửa vang lớn, bộ trang phục thường ngày vẫn không lấn át đi vẻ hiên ngang xuất chúng phát ra từ Miya Atsumu. Chiếc áo khoác được hắn vắt ngoài tay, mắt hắn ánh lên cơn giận vô cớ khi tầm mắt điểm trúng vào khoảnh khắc tên bác sĩ tùy tiện chạm tay vào bụng anh.

"Này! Tại sao lại tự tiện đi vào đây?!"

"Đã khám xong rồi? Cuối cùng là bị làm sao? Có ảnh hưởng đến cái thai trong bụng hay không? Trước khi trả lời thì bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người em ấy! Ngay lập tức!"

Vị bác sĩ đối diện với thế lực chết chóc, vẻ hoảng sợ hiện rõ rệt trên gương mặt già nua. Cặp mắt nhíu lại, cái gì mà người tiện đường đưa đến đây? Không phải chồng thì cần nhiều chiếm hữu như thế làm chi? Dù hoang mang gấp mấy, trách nhiệm của nghề y vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Ông dừng tầm mắt trước tên cao ngạo kia, và người ngồi trên ghế siêu âm chẳng biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào giữa tình huống rối rắm thế này cả.

"Này... cậu nói đây không phải là chồng cậu mà?! Tại sao... hắn cớ gì dám nạt tôi vậy hả?!"

"Ông nói lại lần nữa cho tôi nghe."

Ông vịn tay lên bảng điện đồ, nuốt vài ngụm nước bọt vào cổ họng khô khan, khăn tay được lấy ra từ túi áo chật vật lau đi vầng trán đầy mồ hôi. Còn lại một chút can đảm cuối cùng, ông không để bản thân mãi là người yếu thế, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ mới được.

"Ngài đây là chồng của bệnh nhân sao? Ngài vô tình với vợ ngài như thế mà còn dám lên mặt với tôi à?! Vợ mang một đứa đã cực khổ lắm rồi, người ở đây là mang tận hai đứa trong bụng cậu ấy lận đó! Nếu đã làm chồng người ta, thì chí ít cũng phải biết chăm sóc cho vợ nhiều hơn đi chú? Tim thai đập yếu đến mức khi tôi dán chặt ống nghe vào tai thì mới cảm nhận được rằng nó đang đập, còn cơ thể cậu ấy gầy gò yếu ớt như vậy, giả mù hay gặp vấn đề thật vậy?"

"Bác sĩ, ông không cần nói nữa. Tôi đã nói với ông người này không phải chồng tôi!"

"Em đang thể hiện bản thân có thể gánh vác hết mọi việc được đúng không? Tôi chưa bao giờ đệ đơn li hôn với em, em vẫn là người của nhà Miya! Em mang họ Miya, em là vợ của tôi!"

"Hai người cho tôi xin đi! Làm loạn ở đâu cũng được nhưng tránh trạm xá này ra một chút! Bây giờ tôi chẳng cần quan tâm hai người có là vợ chồng hay là người dưng, nhưng cái cậu sắp làm mẹ sấp nhỏ làm ơn hãy ăn uống điều độ giùm tôi với! Còn ngài nếu có ở chung với cậu ấy thì cũng nên kiếm thứ gì bồi bổ thân thể cho vợ ngài thêm đi!"

Vị bác sĩ bất mãn nhìn cả hai nổ lên trận cãi vã mà người trong trạm xá chẳng hề mong muốn được xảy ra. Thuận vợ thuận chồng thì không có, ngược lại còn hơn cả một chín một mười, chẳng ai chịu nhường ai. Buổi sáng hôm nay chắc rằng ông bước chân trái ra đường, vừa mới mở cửa làm việc thì đã gặp phải câu chuyện kì lạ của cặp vợ chồng son này rồi.

--

"Vâng ông chủ, tôi là Kita đây ạ. Tôi xin lỗi, hôm nay... tôi có việc gấp, tôi e là sẽ không thể làm hết ngày hôm nay giúp ông được. Tuần sau tôi sẽ bù thêm giờ và làm việc chăm chỉ vào ngày mai nhé ạ, lần nữa thành thật xin lỗi ông chủ."

"Dạ, thế thì tốt quá. Cảm ơn ông đã hỏi thăm, ông cũng giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Ngày mai tôi sẽ làm việc lại, cảm ơn ông chủ."

Shinsuke đứng ngoài cửa trạm xá, áp tai vào điện thoại với đôi mắt sáng lên vì nghe được lời động viên hỏi han từ người chủ tốt bụng. Đầu dây bên kia đã tắt, nhưng lòng anh cứ nôn nao bồn chồn, từng bước chậm rãi hướng ra con đường lớn vắng người. Hai bé con vừa bị anh làm cho một trận suýt chút nữa có thể khiến anh hối hận cả đời, nếu đi bộ về nhà trong tình trạng như thế, thì hai bé con làm sao mà chịu được bây giờ?

"Không cần anh giúp tôi!"

Mùi cam thảo lấn chiếm toàn bộ không gian, anh cau có khi cả cơ thể cảm nhận được vòng tay ôm ấp từ hắn. Kẻ làm chồng vô cớ giận dỗi, hắn nhăn mày khi nhìn người nhỏ hơn cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tầm mắt hắn. Atsumu càng ghì chặt hơn nữa, hai chân anh lại cách xa mặt đất, không ngờ đến việc hắn bế anh vào xe. Dường như hắn đã biến chúng thành bản năng, thuần thục quấn dây an toàn, tránh chạm đến vùng bụng vừa bị va chạm mạnh. Hắn quyết giữ yên lặng, hướng về con đường cũ lướt đi với tốc độ chậm rãi hơn trước.

"Về nhà."

"Sau khi về nhà, tôi sẽ trả lại tiền xe cho anh. Xin lỗi, nhưng tôi không muốn nợ người lạ thứ gì cả."

"Tôi bảo rằng em đi về nhà."

Đôi con ngươi áng nước hiện lên vài tia buồn bã, nhìn đến những cánh đồng ruộng tỏa hương nức mũi từ lúa gạo phảng phất. Anh không ngốc đến độ không hiểu được hàm nghĩa của câu nói vừa rồi hắn đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng làm sao có thể? Hắn muốn anh bắt gặp được những khoảnh khắc sẽ làm trái tim anh tan nát thêm bao nhiêu lần? Có đáng không? Chẳng đáng chút nào.

"Dừng lại ở đây là được rồi."

Shinsuke ôm lấy phần ngực trái khi chiếc xe đột ngột thắng gấp, gã đàn ông tàn nhẫn lại muốn chèn ép điều gì từ người chẳng còn thứ gì trong tay như anh? Hắn giữ nguyên tư thế siết chặt hai tay trên vô lăng, khung cảnh lan toả luồng khí nguy hiểm khiến anh đề phòng triệt để. Đợi một chút chẳng xuất hiện thêm động tĩnh, anh nhanh chóng tháo khoá an toàn, trong túi móc ra số tiền không hề nhỏ, đặt vào chiếc hộp màu đen trong xe. Một chút cũng chẳng thèm đoái hoài đến vẻ mặt chuyển sắc liên tục xuất phát từ ngọn lửa giận bập bùng kia.

"Em đi đâu?!"

"Anh làm gì vậy? Anh đâu còn là con nít, anh nghe rồi thì anh phải hiểu điều tôi nói là gì chứ?!"

Hắn vội vàng bấu lấy bàn tay nhỏ bé, chỉ cần ra sức một chút, cả thân hình mỏng manh ấy sẽ ngay tức khắc ngồi trọn vẹn trong lòng hắn. Mặc kệ Shinsuke liên tục cào cấu kịch liệt, hắn chưa bao giờ có ý định để bản thân là người buông tay trước. Thậm chí trong mọi câu chuyện dù chất nhiều đau khổ ra sao, hắn sẽ luôn giữ em mãi mãi như vậy.

"Tôi đã cho phép em ra khỏi xe hay chưa? Tôi đã cho phép em bỏ nhà đi hay chưa? Tôi đã cho phép em rời xa tôi chạy đến nơi này và sống đơn độc một mình hay chưa? Chưa bao giờ! Và sẽ không bao giờ tôi cho phép em làm những điều đó, vì em là người của tôi!"

Phóng xe với tốc độ kinh khủng, mặc cho em có hoảng sợ mà đấm vào ngực hắn từng đợt mạnh mẽ. Hắn cầm lái và phóng động cơ lên mức cao nhất, cảnh vật lướt qua mắt em từng đợt như gió thoảng. Mỗi hành động của em đều được hắn trông thấy, hai tay em cố thủ ở bụng mình, thầm cầu nguyện chuyến đi này sẽ thật an toàn với hai bé con ngoan ngoãn kia.

--

"Em sống ở đây?"

Shinsuke dừng chân ở cầu thang, hướng mắt đến khuôn mặt điển trai hằn học những tia tức giận đáng ghét, nơi ấy bám đầy rêu xanh, chúng bốc mùi hôi hám. Anh không quan tâm đến câu hỏi của hắn, tiếp tục bước chân lên bậc thềm, trở về với mái trọ quen thuộc trôi qua bốn tháng. Hôm nay hắn đến và rút cạn hết năng lượng anh đi rồi, giấc ngủ là điều cần thiết nhất đối với anh ngay lúc này.

"Được rồi, đến đây là được rồi. Anh đi với tôi cả buổi sáng hôm nay, người bên cạnh anh chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy khó chịu, mau về với cậu ấy đi."

"Bốn tháng em sống ở đây với cái thai trong bụng mà em vẫn còn tồn tại đến bây giờ sao?"

Hắn ngang nhiên sải chân vào nơi ở ọp ẹp bé tí, cả bốn bức tường nứt nẻ cũng phủ lên một màu xanh u ám. Hắn đưa mắt nhìn ngó xung quanh nội thất trong nhà, trong lòng giãn ra một chút vì sự gọn gàng vốn có của em vẫn luôn là điều khiến hắn ưa thích. Mắt thẩm mỹ của em không tệ, tinh tườm và sắc sảo, mọi thứ bài trí đơn sơ, nhưng xen lẫn là sự hài hòa tươi sáng.

"Anh mau về, tôi không muốn người khác gọi tôi bằng mấy từ ngữ không hay, và con tôi... À không! Anh về nhanh đi!"

"Em ăn mì gói trong khi em đang mang thai?! Thanh niên trai tráng còn không chịu nổi, sức lực của em lại có thể ngốn cả đống hoá chất đấy vào người khi còn đang ở giai đoạn nghén à?!"

Chẳng còn hơi sức để trình bày, tên tồi tệ này tự tiện đi thẳng vào nhà anh, sau đó lại hướng đến căn bếp kia lục lọi từng thứ, rồi biến chúng thành bãi chiến trường. Hắn vừa giận vừa tức, luôn miệng chất vấn những câu từ anh đã luôn muốn chối từ, nhưng vì sao con tim yếu đuối lại mãi day dứt không nguôi?

"Anh có vấn đề về tai đúng không? Tôi không muốn bị liên luỵ, và cũng không muốn liên quan thứ gì đến anh nữa. Anh mau ra khỏi nhà tôi và về với người của anh đi có được hay không? Coi như tôi làm ơn anh đấy, chủ tịch Miya à."

"Tôi không có vấn đề gì cả. Em không thấy ngượng khi nghe bác sĩ vừa nãy đã trách mắng em sao?"

"Tôi không cần! Tôi không cần bất cứ ai cả! Tại sao chứ?! Tôi đã trốn xuống tận đây để không bao giờ muốn chạm mặt đến anh! Nhưng vì sao anh lại xuất hiện một lần nữa? Anh đi đi! Anh làm ơn để cho mẹ con tôi yên được không? Tôi... rất mệt mỏi..."

Người làm vợ chịu đựng đến giờ phút này đã quá giới hạn, chất giọng dần dần lạc đi, ôm lấy hai bờ vai gầy guộc, cả thân ảnh trôi tuột xuống sàn đất trơn trượt. Đã biết bao lần gắng gượng, đã biết bao lần khước từ, Kita Shinsuke không muốn bản thân lại phạm phải những sai lầm ngu ngốc như vậy thêm lần nào khác.

"Thai trong bụng tôi... không phải là con của anh. Là của người khác, một chút cũng không liên quan đến anh. Tôi là mang thai con của người đàn ông khác, anh nghe rồi thì mau đi đi. Đừng phiền tôi nữa!"

Shinsuke cố nén nước mắt yếu mềm, buông từng câu chữ rõ ràng trong chất giọng nhạt nhòa hướng đến người đàn ông đã từng là tất cả. Mặc kệ hắn sẽ nổi điên, anh tránh né hắn rồi hướng ra sau, dùng lực đẩy bờ lưng hắn ra khỏi cửa thật nhanh chóng.

"Em nói cái thai trong bụng em là của người khác?"

"Tôi bảo là tôi mang bầu với người đàn ông khác, anh không nghe thấy sao?! Nó không có máu mủ gì với anh cả! Nó..."

Tiếng động lớn vang lên, mặt hắn tối sầm, những đường gân xanh nổi hằn trên cổ như thể đang muốn xé xác người trước mặt ra thành từng mảnh. Shinsuke chạm lấy gò má đỏ chót dần xuất hiện vết bầm đau nhức, cú tát giáng trời được hắn ban tặng, dường như hắn đã dồn mọi cơn thịnh nộ vào bàn tay ấy.

"Shin à, em rời xa tôi thì gan em cũng dần bạo hơn rồi? Loại người như em, cũng xứng đáng nhận được thiên chức lớn lao đấy sao?"

Atsumu không kiềm chế ngọn lửa bộc phát, sức nóng từ thân thể phát ra nỗi ham muốn như sóng dữ cuồn cuộn. Hắn bóp chặt cằm em, chất giọng trầm đục hệt như thú rừng đói khát, không thương tình xô ngã em nằm trên sàn nhà, tay hắn với lên nắm cửa và đóng chốt chỉ chưa đầy một giây.

"Tôi đã nói với em rằng em vẫn còn là người của tôi. Em náo loạn như vậy, rốt cuộc em đang suy nghĩ điều gì trong đầu vậy hả? Lí do gì em lại mang thai con của người đàn ông khác mà không phải là con của tôi? Thứ nghiệt chủng trong bụng em, không đáng để em giữ lại nó, tôi nói có đúng không nào, phu nhân Miya đáng quý của tôi?"

"Đừng đến gần đây... Làm ơn... đừng mà!"

Từng giây từng phút chỉ muốn trốn thoát, anh chạm lưng mình tới bức tường lạnh lẽo thì đã đến lúc bản thân biết được mình chẳng còn đường lui. Chiếc áo thun bất chợt lệch qua một bên vai, để lộ xương quai xanh ẩn nấp sự quyến rũ vốn có. Hắn cảm nhận đáy mắt nóng hổi, áp sát cả thân thể tráng kiện đè chặt lên thân thể nhỏ gầy, nâng cằm ban đến em nụ hôn sâu mãnh liệt. Atsumu bắt buộc hai khóe miệng đối phương phải mở to, khiến em kêu vài âm thanh gượng ép bí bách, vội vàng luồn chiếc lưỡi ranh ma vào khoang miệng người kia càn quấy hết mọi ngõ ngách. Tiếng rên khe khẽ, em liên tiếp đánh vào lưng hắn khi buồng phổi cần được giải nguy. Hai phú trôi qua, hắn đành luyến tiếc rời khỏi, vì em sắp có dấu hiệu thương tổn.

"Đáng chết như vậy, chi bằng tôi giúp em đào thải nó ra khỏi người em, chắc sẽ là điều tốt nhất cho tôi và em đúng chứ? Vợ chồng lâu ngày không gần gũi, tôi thật sự rất nhớ em. Còn em thì sao đây, bà xã?"

Đôi mắt hắn giờ đây chỉ ngập tràn trong dục vọng khôn lường, đầu hắn cúi xuống gặm cắn phần xương quai xanh với mỗi động tác tàn bạo. Sức lực anh quả nhiên không thể nào đối chọi lại với tên điên cuồng này được, một tay giữ chặt bụng mình, tay còn lại cố hết sức đẩy hắn ra khỏi cơ thể yếu ớt. Gương mặt ấm lem lệ nhòa, ngước nhìn lên trần nhà, trong khuôn miệng yếu ớt lẩm bẩm vài từ đến cặp sinh đôi tội nghiệp đang ngủ yên trong giấc mộng đẹp.

"Mẹ xin lỗi, hai con phải kiên cường lên nhé. Sẽ không sao, mẹ đã hứa sẽ bảo vệ hai đứa mà... Nên đừng rời bỏ mẹ nhé... Đừng, hai con nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro