Tập 7.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Chủ tịch Miya, xin anh đừng đi theo tôi nữa."

Hắn có vấn đề về nghe hiểu rất trầm trọng là đằng khác. Mười giờ đêm trên con hẻm vắng tanh, gã điên khùng với mái đầu bạch kim chẳng giống ai, hắn cứ lẽo đẽo theo sau, hai tay xách đầy thức ăn. Hắn khiến Shinsuke phải nhướng mày khó chịu, hắn thản nhiên bỏ lại chiếc xe hơi đắt tiền tại khu đất trống, chỉ để đi theo phá rối anh thôi à? Đúng là đừng bao giờ dạy những tên giàu có về cách sử dụng đồng tiền.

"Anh chưa ăn tối."

"Đó là chuyện của anh, sao anh không mau trở về? Anh cứ đi theo tôi thì có ích gì chứ?"

"Nhà của anh cũng ở hướng này."

Hắn bắt đầu giở tính kì quái, chỉ tay về hướng nhà anh, Miya Atsumu là đang cố tình bày trò hay là đang phát bệnh thật? Tên thần kinh này mấy tháng qua tự dưng lại xuất hiện thái độ ương bướng như vậy, chắc hẳn đã gây cho nhân tình không ít khó khăn rồi? Kẻ tài cán và xuất chúng như vậy, bộ dạng chật vật khi xách những bao thức ăn quả thật nhìn rất đáng ghét. Hắn giống hệt đứa trẻ con, điệu cười ngốc nghếch đến thế chỉ khiến anh càng muốn tránh xa hắn nhiều hơn mà thôi.

Hắn cố tình sải bước nhanh hơn, nhưng vẫn giữ được khoảng cách phù hợp với người phía trước. Em hiện đang mang trong bụng tận hai giọt máu quan trọng nhất của hắn, nhưng lại dám trở về nhà trong đêm khuya giữa nơi chốn hẻo lánh thế này. Nếu chẳng hay có chuyện gì xảy ra với em, dù đền đáp bao nhiêu tội lỗi bằng tất cả cuộc đời, chắc chắn hắn sẽ là người ân hận nhất.

"Này! Anh ra khỏi nhà tôi!"

Cơ thể nặng nhọc lê bước đến trước cửa, về lại tổ ấm thì bao mệt mỏi đều được trút ra hết. Tra chìa khóa vào ổ, thân hình cao lớn ngang nhiên dám cả gan chen chân vào trong, một chút biểu cảm hối lỗi cũng không có. Trước khi gạt người hắn ra khỏi nhà, Shinsuke đã thấy từ lúc nào, hắn đã đi lại xung quanh, tay chân không ngừng loay hoay với bữa ăn tối và chất đầy chúng ra bàn bếp mất rồi.

"Tôi bảo anh không nghe sao? Đây là nhà của tôi, anh mau cút ra ngoài!"

"Hả? Nhà của anh mà?"

Khói trên đầu bốc lên , Shinsuke cố gắng hít thở thật đều ngăn cho cơn lửa giận không được bộc phát, cầm chổi đuổi đánh tên có bệnh khỏi nơi đây là thứ đầu tiên mà anh nghĩ tới. Vẫn dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, cố tình buông những câu từ chẳng chút tình cảm nào.

"Miya, anh đang giả vờ hay là đầu anh có vấn đề thật vậy? Người thành đạt và tài giỏi như anh, chẳng cần thiết phải đến sống trong căn nhà tồi tàn này của tôi đâu. Có người đang đợi anh trên Tokyo đấy, anh mau chóng trở về nhà dùng bữa tối với người ấy đi."

"Shin, em đang giả vờ hay là đầu em có vấn đề thật vậy? Anh đã nói rằng anh không có người nào khác ngoài em cả! Vì sao em cứ quy chụp anh như thế? Nếu để con nghe được..."

"Câm miệng! Tôi và anh đã li hôn rồi, hai đứa con trong bụng tôi chẳng cần thiết phải mang chung dòng máu với anh! Hai đứa nhỏ sẽ không bao giờ có một người cha tồi tệ nào như anh cả! Thế nên tôi xin anh đấy, mau ra khỏi nhà tôi đi."

Trái tim hắn chất đầy đau xót, người làm vợ được hắn để tâm và yêu thương hết mực lại kiên cường chối bỏ hết lần này đến lần khác. Dù đơn li hôn đã kí và tòa cũng đã chấp thuận, nhưng hắn chẳng bao giờ muốn cả hai phải lựa chọn kết cục hi hữu đến thế. Đặc biệt, em và hắn đã cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời, là hai bé con kháu khỉnh thuộc về hắn. Em mãi mãi cũng không thể nào phủ nhận sự việc ấy mà?

"Shin à, em đừng khóc. Anh lo lắng cho em, anh chỉ là không chịu được cảnh tượng khi nhìn thấy em phải chịu đựng những việc này một mình. Anh xin em, để anh được chăm sóc em nhé? Em nói chúng ta đã li hôn, vậy thì em cứ coi như là giúp đỡ một người xa lạ là anh cũng được. Đừng như vậy nữa. Anh rất yêu em, Shin của anh."

Trăn trở với nỗi oán trách, con tim đã dần cạn kiệt. Dây tơ hồng mà anh cất giấu tận sâu đáy lòng bấy lâu nay, lại bị tên đáng ghét này chỉ bằng vài câu từ qua loa mờ nhạt, trong phút chốc liền khiến anh yếu lòng. Anh muốn buông bỏ, anh muốn chôn vùi những hồi ức kia vào dĩ vãng cho đến khi cuộc đời kết thúc, anh muốn bản thân nhất quyết rời xa, để có thể vun đắp cho những dự định của con đường sau này mà cả hai buộc phải vững vàng bước tiếp. Nhưng tại sao? Vì lí do gì khi anh đối diện với bóng hình đã in sâu trong đáy lòng ngây dại, anh chẳng thể nào làm theo những điều nó đã mách bảo một cách thật lòng?

"Miya, xin anh đừng vì hạng người thấp hèn như tôi để cố gắng từng ngày nữa, có được hay không? Chúng ta kết thúc rồi, đã kết thúc từ khi tôi đặt cả tấm chân tình của mình vào người chưa từng xem tôi là thứ gì quan trọng như anh rồi. Khoảng thời gian trước, do tôi ngu ngốc, do tôi khờ khạo, do tôi nông nổi, khi mãi ảo tưởng về viễn cảnh sẽ không cách nào trở thành sự thật của hai chúng ta. Tôi xin anh, anh cứ làm những gì anh muốn, từ bỏ một người chẳng thể nào mang đến cho anh những thứ anh cần là tôi. Đi đi, đừng bao giờ gặp lại nhau."

Hắn sợ hãi khi gương mặt đẹp đẽ từ người hắn yêu cư nhiên chảy xuống những hàng lệ long lanh làm nhòe đi mất. Hắn khó lòng trụ vững, nhìn thấy em cất lên những tiếng khóc đau thương, chạm mắt vào người hắn cuồng si dần khụy người xuống, cật lực che giấu dòng cảm xúc hỗn độn trong con tim yếu mềm. Mặc kệ em luôn chấp niệm chất theo nhiều điều căm phẫn ra sao, hắn cứ thế tiến sát bên cạnh, dùng vòng tay rắn rỏi ôm ấp bờ vai run sợ không ngừng.

"Shin, làm ơn... Em đừng khóc, anh không muốn mình là người khiến em chịu nhiều khổ sở. Đơn li hôn đó, em có thể nào xem nó như một bước khởi đầu mới cho mối quan hệ của chúng ta hay không, Shin của anh?"

Miya Atsumu nhân cơ hội ghì siết thật chặt, sự ấm áp lan tỏa khiến tâm trí người trong lòng hòa lẫn với đoạn đường tình lơ lửng chẳng rõ lối về. Miya Shinsuke cứ khóc thật nhiều, mãi cho đến khi cổ họng đau rát, anh cố hết sức gỡ bỏ thứ gọng kiềm ấy thật nhanh. Hành động vội vàng lau dòng nước mắt lấm lem trên đôi gò má gầy guộc, chóp mũi đỏ lên, chỉ gắng gượng giữ lại chất giọng u buồn.

"Tôi không biết anh muốn giở trò gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Được thôi, giống như lời anh nói, cứ xem như là tôi cưu mang một người dưng ở cùng nhà trong tối nay vậy."

Chẳng còn sức lực đôi co với tên ranh mãnh này nữa, anh xoa chiếc bụng tròn xoe đang nhận lấy từng cú đạp mạnh mẽ. Khẽ nhăn mày vì vùng xương chậu bắt đầu đau nhói, Shinsuke khẩn trương đi đến hộc tủ trong kệ bếp, lấy ra hộp mì gói để trôi qua buổi đêm hôm nay.

"Em không được ăn thứ này! Thanh niên trai tráng còn không ăn nổi đống mì gói nhạt nhẽo ấy trong một tuần, em lại dám ăn chúng trong khi bản thân em đang mang thai?"

Người đàn ông giành lấy hộp mì rẻ tiền, không chần chừ vứt nó vào thùng rác. Hắn rất kiên quyết, gấp gáp mở ra hộc tủ đó, liền nhăn mặt đến khó coi khi thấy cả đống bao bì với cùng một nhãn hàng được anh chất đầy bên trong. Tiếp tục dòm ngó xung quanh, với tay lấy chiếc bọc lớn, gói gọn lại chúng, không màng đến biểu cảm khó hiểu của bà xã, hắn tự tiện đem luôn cả đống đồ ăn không lành mạnh đó một phát ném xuống đường.

"Tên kia, anh muốn gì?!"

Một 'người lạ mặt' như hắn vô tư xông vào nhà anh, thản nhiên vào bếp vứt bỏ hết mớ thức ăn của ba mẹ con anh trong những ngày tháng sắp tới. Tên đàn ông nhẫn tâm như hắn, tại sao vẫn còn trưng ra bộ mặt tỉnh táo như thế, khi hắn đã vô tình làm hai nhóc tì trong bụng ngày một ốm yếu hơn?!

"Anh nấu cho em."

"Không cần! Tôi không cần anh làm những điều vớ vẩn này cho tôi! Chúng ta là người lạ cơ mà?! Cớ sao anh lại tốt bụng đến mức quá đáng như vậy? Anh còn chút tình người nào không? Vứt đồ ăn của tôi đi rồi, hai đứa nhỏ sẽ ăn những thứ gì vào các ngày tiếp theo?!"

"Anh nói rằng để anh nấu cho em."

Tên đàn ông chết tiệt vẫn thản nhiên quay người vào bếp, lấy rau củ rửa sạch, sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn. Trong miệng hắn ngân nga những câu ca của lời bài hát nào mà anh chẳng tài nào biết được. Thái độ của hắn càng lúc càng khiến tâm trạng anh trở nên khác lạ, trong tầm mắt đã tia được hình bóng cây chổi đặt ở đâu. Doanh nhân thành đạt hay tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng nào đó anh không cần nề hà làm gì. Shinsuke cầm chắc vũ khí trên tay, vung đánh một phát thật mạnh vào tấm lưng rộng lớn của tên đần độn đứng ngay phía trước.

"Ah! Đau! Shin, tại sao lại đánh anh?!"

"Đi! Cút ra khỏi căn nhà này, ngay lập tức."

Bộ mặt của hắn hiện tại cực kì hào hứng, hai tay hoạt động hết công suất để đảm bảo vợ mình sẽ có được bữa tối ngon miệng nhất từ trước đến nay. Bỗng từ đâu giáng xuống tấm lưng rộng một sức mạnh kinh người khiến hắn giật thót. Đôi mắt mở lớn hết cỡ, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi người đang hung hăng dự định muốn vung thêm vài phát gậy lên người hắn lại là em, người mà hắn tưởng chừng như chẳng biết đến bạo lực là gì.

"Không đi! Anh không đi đâu hết! Em đã cho anh ở chung với em mà, sao bây giờ lại muốn đuổi anh đi chứ? Ôi trời ạ, em đánh anh đau quá..."

"Anh... đừng diễn kịch trước mặt tôi! Mau ra khỏi đây! Tôi không muốn trở thành người tốt trong mắt ai nữa, đi mau đi!"

"Shin... em nhìn này! Lưng anh bầm một mảng luôn rồi này... Hic, đau thật mà..."

Atsumu nằm dười nền nhà, miệng hắn mải miết kêu lên, hướng đôi mắt mè nheo như chú cáo to xác, gấp gáp nắm lấy chân anh cầu xin trong chất giọng nhão nhoét. Shinsuke nhìn hắn dùng tay kéo áo lên cao, anh lùi ra sau vài bước khi đưa tầm mắt đối diện vết bầm to tướng hiện trên da hắn. Hắn nói thật, thương tích không những lớn, lại còn rất đậm màu, nhưng quả thật rất xứng đáng để hắn nhận lấy nó mà?

"Shin, Shin à! Em đánh anh bị thương như vậy, chẳng phải em nên nói lời xin lỗi anh sao? Anh... Anh đau lắm..."

"Vậy còn những điều anh làm với tôi, tôi có bao giờ kêu anh phải nói lời xin lỗi tôi chưa?"

Hắn nôn nóng ý định muốn trêu chọc em, nhưng lúc nào em cũng bày tỏ thái độ nhiều đến mức khiến hắn càng có thêm nhiều tội lỗi như vậy? Vội vàng đứng lên vì đã vô tình bông đùa quá trớn, tay hắn xoa nhẹ bờ vai gầy gò, lặng nhìn em đã xoay mặt về hướng khác, văng vẳng tiếng khóc khe khẽ trong chất giọng mỏng manh.

"Anh xin lỗi, vì anh là tên tồi tệ và ngu ngốc nhất trên đời này. Anh là thằng vô tâm khi chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của em vào khoảng thời gian trước kia. Anh biết mình sai, anh biết mình là thằng khốn đã tạo nên rất nhiều lỗi lầm đến cả ba mẹ con. Cho nên duy nhất lần này, em hãy để anh bên cạnh em, được chăm sóc cho em, để bù đắp những sai sót khi trước được không, Shin à?"

Hắn xoay cả thân hình nhỏ nhắn hướng về ánh mắt đầy niềm tin yêu tuyệt đối. Con tim nổi lên trận bồi hồi và xót thương khi em không ngừng bặm môi mình thật chặt, cố ngăn cho tiếng nấc đầy bi thương thu vào trong. Hốc mắt hắn cay cay, hắn sợ, rất sợ là đằng khác, nỗi sợ ngày một trào dâng, nỗi sợ về thứ tình cảm vỡ nát chẳng cách nào có thể hàn gắn như thuở ban đầu.

Hắn có thể tự tin khẳng định, chưa xuất hiện thứ gì khiến hắn phải nơm nớp lo toan như viễn cảnh hiện diện ngay trước mắt hắn lúc này. Đầu em cúi thấp, tiếng nấc khiến hắn chỉ muốn dành tặng cho bản thân nhiều trận đánh nhừ tử. Sau lớp bọc kiên cường mạnh mẽ hắn từng cơ hội được va chạm, thì em vẫn luôn là người mà hắn cần phải bảo vệ trọn cả cuộc đời. Hắn cũng có thể mường tượng hình ảnh tiếp theo nếu chỉ cần chạm nhẹ một chút, em sẽ tựa như cánh nhài yếu ớt, bỏ rơi hắn và bay lên đoạn không trung rộng lớn mãi mãi.

"Làm ơn... đừng nói nữa..."

Shinsuke không hiểu vì sao bản thân lại trở thành bộ dạng khó coi trước mặt tên đàn ông mà anh đã luôn muốn từ bỏ thật lâu. Cả khuôn ngực vững chải của hắn khiến nỗi xuyến xao dâng lên trong lòng càng lúc càng đong đầy. Thân thể như gánh cả ngàn cơn ác mộng khủng khiếp, thật sự chỉ muốn tìm đến chỗ dựa thật chắc chắn, giải toả hết muộn phiền đã cất giấu trong lòng trôi qua bảy tháng trôi dông dài. Anh không muốn mình là một người mẹ yếu đuối, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ấy, dù chỉ là một giây, có thể không? Anh có thể cho phép mình được một lần buông lơi? Có thể được dựa dẫm vào tấm chân tình đang ngày một chuyển mình sang những kỉ niệm tốt đẹp và hạnh phúc?

"Anh xin lỗi, ngàn lần chỉ muốn nói câu xin lỗi với em. Anh thật lòng là muốn để tâm đến em nhiều hơn, thật lòng là muốn cùng em xây dựng nên tổ ấm tràn đầy kỉ niệm đáng nhớ cho cả gia đình chúng ta nhiều hơn. Shin, lần nữa, em có thể không, tha thứ cho mọi tội lỗi kinh khủng anh đã phạm phải?"

Nâng niu chiếc cằm thon gọn, hai cánh anh đào căng mọng cùng mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến hắn cuồng si. Nụ hôn không mạnh bạo và cũng không mãnh liệt như ngày trước, chỉ là những lần mút mát đầy cưng chiều sủng nịnh. Hắn mở rộng vòng tay ôm trọn bờ eo và phần bụng căng tròn, nơi chứa đựng cặp song sinh nhỏ nhắn mà hắn đã từng ngày vun đắp cho chúng tình thương vô bờ bến.

Shinsuke đáp trả chiếc hôn bằng thứ cảm xúc chết tiệt vẫn còn dư âm trong mối quan hệ tưởng chừng như đã lụi tàn. Phối hợp màn giao môi thấm đượm, anh quàng tay vào cổ người đàn ông là cả cuộc đời, kéo theo bản giao hưởng càng lúc càng đẩy tới cao trào, đầu lưỡi hai người chạm đến nhau tại khuôn miệng ngọt thơm. Cùng 'người đàn ông lạ mặt' dành tặng tiếng yêu vụng dại, mọi nơi trên cơ thể bắt đầu hừng hực nóng sôi.

"Không... Đừng tiến xa như vậy..., tôi không muốn..."

Tay hắn luồn vào vải áo, cảm nhận được nước da trắng trẻo mịn màng, khiến thứ ham muốn chẳng mấy lành mạnh kia trở nên khó khăn kiềm chế. Và khi anh buông nụ hôn dai dẳng kia ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh giữa ánh đèn vàng ấm trên trần nhà. Shinsuke vẫn kiên định nỗi sợ, gương mặt xinh xắn đỏ lên khiến lòng hắn chất chứa thêm nhiều sai sót chẳng thể dung thứ. Hắn đúng là một tên khốn, không kiểm soát được thú tính khốn kiếp kia, khiến em bước vào con đường nguy hiểm.

"Em ngồi đây nhé, rất nhanh anh sẽ làm bữa tối cho em và con."

Shinsuke im lặng, đành thuận theo lời 'tên lạ mặt', theo hướng hắn chỉ, anh ngồi một góc trên giường ngủ, ánh nhìn hằn chứa vài tia xa xăm, cứ chăm chú đến bóng hình lực lưỡng loay hoay trong căn bếp nhỏ hẹp. Hai hàng mày hắn bực bội khi hướng đến những chỉ dẫn về những món ăn nào đó trên điện thoại. Atsumu vò rối mái tóc bạch kim được trau chuốt kĩ lưỡng, miệng chửi đổng vài câu khi mọi thứ hắn làm cuối cùng lại trở thành một mớ hỗn độn. Ngồi ở phía xa xa, khóe miệng anh cười nhẹ, dùng tay chống về phía sau lưng, từng bước chậm rãi tiến đến gần hắn hơn.

"Ra ngoài đi, để tôi nấu."

"Không được! Anh đã bảo em ngồi bên ngoài rồi! Em đang mang thai, nếu hoạt động nhiều thì-"

"Cứ để anh quậy phá cả căn bếp nhà tôi sẽ làm tôi mệt hơn đấy."

Đường nét điển trai bày tỏ thái độ ngơ ngác, lia đôi mắt nai tơ về mớ bòng bong hắn vừa mới bày binh bố trận, với những thứ rau củ được hắn cắt thành đống bùi nhùi. Miya Atsumu liên tục gãi đầu, lùi ra đằng sau khi thấy nét mặt nghiêm nghị của em ngày càng cháy khét. Gã chồng rời khỏi căn bếp trong ánh nhìn xót xa, nếu không nghe lời, hậu quả một trăm phần trăm chắc chắn khôn lường lắm đây.

"Ngồi ở ngoài đi, tôi sẽ nấu xong ngay thôi."

"Anh biết rồi..."

"Miya, nếu anh cứ ôm tôi chặt cứng như thế, tôi cũng sẽ không để con tôi ăn tối được."

Anh chán nản, hơi thở tuôn ngập sự phiền phức hướng cho gã điên khùng từ phía sau, tên đáng ghét kia vì sao lại thay đổi tính cách trẻ con nhanh đến thế? Trưng ra đường nét ngây thơ vô tội dựa vào vai anh, hai cánh tay hắn bao bọc vùng bụng tròn ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve cặp song thai nằm ngoan ngoãn bên trong. Người đàn ông trề môi bất mãn, đành nuối tiếc buông em ra, kiên nhẫn ngồi bên ngoài căn bếp trong tâm thế nôn nao bồn chồn. Trên khoé miệng hắn rất nhanh chóng nở ra nét cười vui sướng, chống tay lên cằm chăm chú nhìn vầng thiên hạ trước mắt. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, với động tác linh hoạt thuần thục, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã ngửi được mùi thơm lừng. Mùi cơm trắng nức mũi khiến hắn xốn xang, bao tử dần dần phát lên những tiếng kêu đói cồn cào.

"Shin, ăn nhiều hơn một chút."

Miya Shinsuke ngán ngẩm nhìn đến bát cơm chất đống đồ ăn và rau củ đầy nhóc, gương mặt ánh vài tia khó chịu. Hắn thể hiện tính cách độ lượng như một người mẹ, cứ mỗi gắp cơm của hắn, hắn lại gắp thêm một lát thịt, một phần rau vào bát cho anh. Mỗi cữ ăn của anh cũng chẳng ngốn nhiều như thế này...

"Tôi không ăn nhiều đến vậy."

"Không ăn cũng phải ăn, người mang thai anh thấy họ ăn nhiều lắm. Nếu em không bổ sung đủ chất, thế nào con chúng ta..."

"Nó không phải con của anh!"

Anh giận dỗi quát hắn một tiếng, mồm hắn ngay lập tức im bặt, hắn chẳng cần làm điều gì khác ngoài việc lùa cơm trong cái cúi đầu thật thấp. Biết rằng bản thân cư nhiên bày tỏ sự quá đáng không đáng có, anh cũng chẳng cần nói thêm câu nào, cố gắng nhai hết mớ thức ăn mà tên ngáo ngơ này đã đưa lên bát cơm đầy ụ đến phát sợ.

--

Trải qua bữa tối không mấy vui vẻ, được 'người lạ mặt' dọn dẹp lại căn bếp thật gọn gàng, dù mệt mỏi, nhưng để bừa bộn như thế, chắc hẳn anh cũng sẽ là người tốn sức nhất mà thôi. Anh nhìn đến chiếc giường đơn chỉ vừa vặn với bản thân, rồi lại lia mắt đến tên đàn ông với bộ mặt ngốc nghếch không nơi nào khiến anh vừa mắt. Liên tục thở dài ngao ngán, Miya Atsumu sẽ không bao giờ ngủ yên khi hắn không được nằm ở nơi có chăn nệm hoàn hảo.

"Không được! Anh không để em nằm một mình dưới sàn, lạnh như vậy mà em cũng chịu đựng được sao? Nằm lên giường đi, anh ngủ ở đâu cũng được."

"Vậy thì tôi mặc anh."

Một ngày làm việc mệt nhọc, giai đoạn gần sinh là giai đoạn mệt mỏi và nguy hiểm mà anh bắt buộc phải trải qua khi hai nhóc tì đang ngày một lớn dần. Chầm chậm đưa cả thân thể nặng trịch nằm trên tấm ga mỏng, Miya Shinsuke nằm xoay lưng về tường, nhắm mắt lại chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ an yên.

"Anh! Cút ngay!"

Gã đàn ông thật tình không biết định nghĩa được liêm sỉ là gì, hắn thản nhiên đặt cả người trên chiếc đệm đơn chiếc. Hắn vô tư đến mức còn kéo cả người anh sát dưới ngực hắn, tham lam hít lấy hương thơm từ vùng cổ trắng ngần. Tên đáng ghét ôm anh rất chặt, bao trọn cả ổ bụng quá cỡ vào lòng, đặt từng chiếc hôn nhẹ nhàng lên bờ vai gầy.

"Ngoan, đừng quấy nữa. Em hôm nay vất vả nhiều rồi, để anh ôm em một lát, Shin nhé?"

Lời nói kết hợp với cử chỉ dịu dàng làm tim anh như có luồng điện kích thích, anh cố gắng nới lỏng cánh tay ghì bờ hông. Nhưng với sức lực vỏn vẹn là con số không tròn trĩnh, sao lại có thể đọ lại với 'gã lạ mặt kì quái' này được chứ?

Cơn mệt mỏi xâm chiếm lên toàn bộ tế bào cơ thể nâng lên nhức mỏi không nguôi, Shinsuke không màng hắn có bao nhiêu chiêu trò, anh đành mặc kệ. Mùi cam thảo thân thuộc, kết hợp hương sắc hoa nhài tạo thành mỹ hương ngây ngất. Hai mắt anh mờ mờ, từ từ chìm sâu trong khúc tình mộng mị và các miền giấc mơ hư ảo tràn ngập sắc màu tươi vui.

Atsumu miết nhẹ trên đôi môi đỏ hồng, nâng những chiếc hôn khẽ khàng thấm đượm tình nồng. Hắn nhìn em say ngủ với ánh mắt tràn trề nỗi niềm thương nhớ, chôn lấp niềm tin yêu mỗi lúc một cao. Hắn mang từng động tác ôn nhu từ tốn, xoa đều vùng bụng tròn to, thủ thỉ trò chuyện với hai bé con, không để em có cơ hội nghe thấy.

"Hai bảo bối nhỏ, ba xin lỗi tụi con nhé. Ba xin lỗi vì đã không thể nào chăm sóc mẹ có được một cuộc sống êm ấm vừa qua. Ba xin lỗi vì những tháng ngày trước lại chẳng thể đưa đến hai con những điều tuyệt vời khi còn trong bụng mẹ. Ba sẽ cố gắng, à không, ba phải cố gắng hết sức, để chăm lo cho cả gia đình mình trở thành tổ ấm hạnh phúc cho đến mãi mãi về sau. Ba rất thương hai đứa, và ba cũng rất yêu mẹ. Hãy cố gắng nhé, vùng trời của riêng ba."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro