Tập 8.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Shin, em đâu rồi?"
Hắn di chuyển vòng tay, dự định ôm lấy em để tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon. Giật mình mở mắt đã thấy bóng hình thân thuộc biến đi mất, cả căn trọ nhỏ xíu cũng hoàn lại vẻ lặng thinh. Gối nằm cạnh bên vẫn còn giữ lại chút hơi ấm với hương hoa nhài dịu nhẹ, chứng tỏ em chỉ vừa mới bước ra khỏi nhà cách đây không lâu.
Hắn nhanh chóng xếp lại giường ngủ gọn gàng, bà xã cực kì ghét những thứ bề bộn vứt bừa lung tung. Thể như tối qua, hắn được dịp thấy em nhăn hết cả mặt mũi khi hắn ngang nhiên để chén đũa lộn xộn trên kệ. Không được rồi, ba tụi nhỏ phải cố gắng sửa đổi cái tính cẩu thả vụng về này lại mới được, nếu không thì em sẽ giận hắn mãi mất.
--
"Chưa về? Sao anh cứ ở đây mãi thế?"
Cửa tiệm bách hóa, nơi anh vẫn thường xuyên đến làm việc hằng ngày, công việc đôi chút khó khăn với việc sắp xếp lại các thùng hàng trái cây. Nhếch thấy bộ dạng xộc xệch và mái đầu bạch kim chẳng đâu vào đâu, hắn chạy tới gần anh hơn. Bộ dạng của Chủ tịch Miya ngay lúc này, hệt như gã thảm hại, anh không thể nào không ngao ngán.
"Shin, em, hộc, vì sao lại đến đây làm việc nữa vậy?!"
Tên đàn ông đáng trách này, thật sự là mang bệnh trong người thật rồi hay sao? Hắn tựa như kẻ vừa bị mất trí nhớ, tức tốc chạy đến đây, thản nhiên lớn tiếng với anh thì sẽ mang lại hắn lợi ích gì? Phải chăng ngày hôm qua anh đã quá nhân từ, càng làm cho hắn có phần tuỳ tiện hơn, tiện cơ hội để hắn có thể ràng buộc sợi dây liên kết giữa hai người lần nữa?
"Tôi đã cho anh tá túc một đêm tại nhà tôi rồi, bây giờ thì anh về đi. Tôi không muốn cả hai dính líu thêm nữa, vì anh rất phiền phức."
"Shin, đừng giận anh nữa mà, cả ngày hôm qua em vẫn chưa thấy được sao? Nếu em cứ liên tục từ chối anh, anh sẽ hối hận và day dứt mãi đến lúc lìa đời mất."
"Việc sống hay chết là quyết định của anh, tôi không có quyền can thiệp."
Sức lực mạnh mẽ ôm chặt tấm lưng gầy yếu, anh bực dọc muốn né tránh, nhưng hắn vẫn liên tục vùi đầu vào hõm cổ anh, chú cáo to xác lại giở chứng. Người đàn ông đem đến cho anh bao điều kinh khủng, nhiều đến mức khiến anh luôn mang theo vô số cơn ác mộng ám ảnh nhiều đêm liền. Đến bước đường cùng, mãi là tên này vẫn chẳng có ý định buông tha cho anh bước chân vào một lối đi riêng.
"Anh bỏ tay ra khỏi người tôi! Tôi đã làm đơn li hôn với anh rồi, tại sao anh cứ cố chấp níu giữ mối quan hệ này mãi như vậy chứ?!"
"Nếu như li hôn rồi thì bây giờ chúng ta là người lạ, đúng không hả? Nhưng anh không thể hiểu được, trái tim của anh lại đi yêu lấy người xa lạ là em nhiều đến mức này rồi... Shin, chúng ta... có thể làm lại từ đầu được không em?"
Atsumu tăng cường siết chặt vòng tay rắn rỏi, không quên để ý đến hai bé con trong bụng chẳng cần phải gánh nhận hậu quả từ kẻ làm cha nhẫn tâm. Hắn mặc kệ em xuất hiện bao nhiêu chán ghét, hắn vẫn muốn được một lần, được một lần yêu thương và bảo vệ em. Được một lần trở thành người cha và người chồng thật tốt, được một lần chìm sâu trong những kí ức tuyệt đẹp hắn đã luôn muốn bù đắp cho em, trong suốt cuộc đời còn lại.
"Miya Atsumu, đã đến thời điểm này... anh còn muốn níu tôi lên bờ vực khi anh đã cố tình đẩy tôi xuống?! Anh biết không, dù anh muốn hối lỗi, cũng không thể nào giúp tôi bù đắp quá khứ ngày xưa... Tôi đã cố buông anh, nhưng anh thì cớ gì...?"
Sức lực cố gắng từ người trong lòng hắn bỗng lúc nào đã yếu ớt hẳn, cả thân người mềm nhũn mặc sức cho tên cao lớn phía sau kiềm chắc cơ thể nặng nề, bởi từng ngày tháng lạc lối trong những cơn mộng tình đắm say. Liệu rằng hắn biết được không? Thứ tình cảm dần đang cạn kiệt, lại vì thứ xúc cảm tê dại từ hắn mang đến, bỗng dưng đã thành công hàn gắn đoạn dây tơ hồng bền chặt như ngày xưa.
"Em không muốn rời xa anh? Vậy tại sao em vẫn gắng gượng đem về đau thương cho cả hai chúng ta?! Shin, Shin của anh... vì con, vì con của chúng ta, hãy bên cạnh anh thêm một lần, em nhé?"
Buổi sáng sớm của ngày đầu tuần, cửa tiệm chìm trong bầu không khí ảm đạm, cũng chỉ nghe được tiếng quạt máy cũ kĩ. Từng âm thanh chen lấn miền xúc cảm miên man, nhưng hòa lẫn đâu đó lại ngập tràn màu sắc của thứ tình yêu tươi tắn đẹp đẽ. Miya Atsumu bắt người trong lòng đối mặt với ánh nhìn chứa chan niềm tin yêu hướng đến. Hắn ngắm nhìn em trong con tim chứa đầy khúc đoạn si mê, yêu chiều nâng niu phần cằm thon đẹp, đặt vào phiến môi hồng thêm chiếc hôn ngập tràn lòng yêu thương ngút ngàn.
"Shin..."
Nương theo tiếng gọi vang vọng từ trái tim mỏng manh, anh đáp lại cái hôn nồng nhiệt của hắn. Shinsuke vô tình cất lên tiếng khóc, giữa vô vàn nỗi nhung nhớ về mái ấm cho gia đình nhỏ đong đầy, thật lòng muốn gởi gắm đến người đàn ông từng lời giọng ái ân ngây ngất. Anh nhón chân lên, vầng trán cao được dành tặng một nụ hôn nhẹ nhàng, thấm đẫm muôn phần ngọt ngào. Shinsuke tiếp tục quàng tay lên cổ, cạ phần chóp mũi của mình vào chóp mũi đã ửng đỏ của hắn. Anh nắm tay hắn áp lên bàn tay nhỏ bé vào vùng bụng nhô to, cặp song thai mà anh và hắn luôn ấp ủ thứ tình cảm thiêng liêng.
"Anh... Vậy anh có thương con không?"
Tâm trạng ngập giữa niềm phấn khích, khi bà xã cuối cùng cũng đồng thuận cùng hắn trao cho nhau từng đoạn tơ tình nồng nàn. Miya Atsumu vuốt ve cặp nhóc tì đáng quý, biểu cảm yêu chiều cưng nựng đến hai bé con ngoan ngoãn đang say giấc an yên, với hạnh phúc vốn đã hiện diện từ lâu.
"Thương, anh thương hai bé con. Cả Shin của anh nữa, anh cũng rất là thương mẹ tụi nhỏ đó nha."
"Vậy... nếu như... nếu như em cho anh thêm một cơ hội sửa sai... Anh... anh sẽ không làm hai bé con tổn thương, đúng chứ?"
Trái tim Miya Shinsuke bỗng chốc loạn nhịp liên hồi, một Miya Atsumu hào nhoáng và đạo mạo chẳng bao giờ cúi đầu trước một ai, nay lại được anh tận mắt nhìn thấy thân ảnh cao lớn đặt đầu gối xuống nền nhà. Người bên dưới ấp ủ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn chôn giữa lòng bàn tay rộng ấm, dành tặng mỗi tấc hôn đong đầy ý tình. Bắt trọn tầm nhìn cặp mắt nghiêm nghị lạnh lùng ngày trước đã biến mất, thay vào đó, ánh nhìn ấy đã ngấn lệ dưới hàng mi cong.
"Shin, anh hứa, à không, anh sẽ thề. Anh thề với em, nếu như anh có thêm lần nào sai lầm, thì anh sẽ bị Thượng đế trừng phạt thích đáng."
Shinsuke chạm tay lên mái tóc vàng sáng bắt mắt, khuôn miệng nhếch thành nụ cười hài lòng, anh ra hiệu cho hắn đứng dậy. Cả khuôn ngực rộng ấm được người làm vợ vùi đầu thật lâu, tham lam hít căng buồng phổi về nỗi nhớ nhung trải dài trôi qua ba tháng ròng rã. Đã qua bao nhiêu lâu, anh không được cảm nhận hương thơm đê mê này một cách trọn vẹn như thế này rồi?
"Shin."
"Ừm."
"Shin."
"Ừm."
"Shin của anh."
"Vâng, em nghe đây."
Atsumu chẳng biết rằng khi hai tấm chân tình đã được dung quyện vào nhau lại có thể cùng nhau vun đắp với thứ cảm xúc tuyệt vời đến thế. Hắn chạm vào tấm lưng gầy nhẵn mịn, đôi môi hắn lướt nhẹ trên vùng cổ đầy mẫn cảm, tham lam trói chặt nhành hoa nhài đằm thắm ấy chôn mãi dưới đáy lòng đầy ắp hương vị của tình yêu.
"Em ôm anh chặt như vậy, em không sợ tụi nhỏ sẽ khó chịu sao?"
"Ấy, em quên mất..."
Anh nghe lời hắn, đành thả lỏng một chút, lia mắt xuống vùng bụng đã bị kẹt cứng trong cái ôm bền chặt mà cả hai dành tặng lẫn nhau kéo dài những hơn năm phút. Người làm mẹ vỗ về nơi da thịt căng đầy, từng lời thủ thỉ nhỏ nhẹ đều dành tặng cho hai bé con, tim hắn xao xuyến mà chẳng thể nào dứt bỏ.
"Nào, bây giờ thì về nhà với anh."
"Không, chưa được đâu."
"Tại sao lại chưa được?"
"Em... vẫn còn làm việc..."
"Còn muốn ở đây để làm xong ca à? Đưa điện thoại cho anh!"
"Anh làm gì?"
"Kêu ông chủ đến đây canh cửa tiệm, em là vợ của anh, là mẹ của hai đứa nhỏ, còn là phu nhân của nhà Miya! Em còn muốn để bản thân lao lực đến khi em ngã quỵ thì em mới sợ đúng không?"
Atsumu giật lấy chiếc điện thoại được em cầm trên tay, không ngần ngại bấm mật mã ngày sinh nhật của mình. Tâm trạng hắn vui sướng khó tả, từ lúc kết hôn cho đến khi hắn chứng kiến khoảnh khắc này, em vẫn còn nhớ ngày quan trọng của đời hắn. Và em, vẫn chưa bao giờ bỏ quên thứ tình cảm mãnh liệt dành cho người đã gây ra biết bao lỗi lầm đáng trách là hắn.
"Đến cửa hàng, tôi có chuyện muốn nói."
Chẳng đợi đầu dây bên kia kịp ú ớ vài chữ, hắn tự động cúp máy, gương mặt trở về với bộ dáng băng lãnh thường thấy. Đưa lại điện thoại cho em, nhưng đột nhiên hắn lại rụt người khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của em cư nhiên hướng thẳng vào mắt hắn.
"Sh-Shin? Em làm sao vậy h-hả?"
"Lịch sự một chút, đừng nghĩ mình cao hơn người khác vài bậc thì lại tỏ vẻ kiêu căng."
Chết thật, hắn quên mất! Vì sao Miya Atsumu lại quên béng đi điều mà hắn đã từng dặn lòng cách đây không lâu nhỉ? Shin của hắn rất ghét những dạng người như vậy, nhưng kẻ làm chồng đã không may bất cẩn rước hoạ vào thân thêm nữa rồi.
"A-anh xin lỗi, sau này... anh sẽ không như thế nữa..."
--
"Ông chủ, thật có lỗi với ông."
Miya Shinsuke cúi đầu, lời giọng chân thành hướng về người chủ cửa hàng đang bày tỏ vẻ hoang mang cực độc. Ông rất quý anh, người luôn lễ phép và hiền hậu như thế, ông chẳng muốn xa anh chút nào. Sợ hãi nhìn về phía tên gắt gỏng ở phía sau, liên tục buông ánh nhìn toé lửa, khí thế áp bức còn hơn núi lửa, khiến ông cảm thấy bản thân mình vì sao lại cần nói tiếng xin lỗi với anh nhiều hơn chứ?
"À không không, sẽ không sao hết, cậu yên tâm nhé. Nếu như người kia không muốn cậu làm việc ở đây, thì cậu cứ về với chồng cậu đi."
"Dù sao cũng là lỗi của tôi vì không báo cho ông chủ biết trước ạ... Một mình ông chủ có thể quản lí cửa tiệm này không?"
"Được, tất nhiên là được! Không sao, không sao cả!"
Hắn từ phía sau, nhếch thấy nét mặt băn khoăn chen chúc buồn bã hiện rõ trên gương mặt già nua. Hắn từ tốn tiến ra xe, lấy một tờ ngân phiếu với số tiền có thể giúp ông đến cả một năm. Sau đó thì vào lại cửa hàng, cầm nó bằng hai tay, đưa đến trước mặt ông.
"Cứ coi như đây là món quà của tôi dành tặng cho ông, cảm ơn ông trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ vợ tôi. Thật lòng cảm ơn."
Người đàn ông hiên ngang một khắc lại chịu nghiêng đầu mình xuống thật thấp, lời nói nhỏ nhẹ cất lên lời cảm ơn với người chủ bình thường tại đây. Lòng anh càng có thêm những điểm ấm áp, trên môi nhoẻn miệng cho nụ cười tươi, nhưng được anh dập tắt nhanh chóng khi thấy hắn bất chợt quay sang nhìn anh.
"Shin, chúng ta về thôi."
"Về căn trọ của em trước."
"Em muốn quay về đó làm gì?"
"Soạn đồ lại một chút."
"Gì cơ? Thôi đừng, cứ như vậy rồi về nhà với anh. Về đến nhà chúng ta, anh sẽ kêu người mua thêm những thứ em thích, được không nào?"
"Không. Em không quen mặc đồ đắt tiền, nếu anh không muốn về lại nơi đó thì để em đi một mình cũng được."
"Ơ này này! Haiz, đúng là không thể nào làm trái ý em! Anh dìu em vào xe."
--
Atsumu nhăn mặt khi thấy người ngồi dưới giường xếp từng chiếc áo sơ mi đã sờn cũ cho vào chiếc túi nhỏ. Thật sự hắn chẳng cách nào hiểu nổi, mớ trang phục nhàu nhĩ và bạc màu đi rất nhiều, đến mức khi nhìn vào hắn chỉ muốn đem đống quần áo đó vứt vào một xó. Nhưng cớ gì, vì sao em cứ khư khư giữ lại những thứ tầm thường này lâu đến thế?
"Em... muốn giữ lại mấy bộ đồ này à?"
"Nó có nhiều kỉ niệm đối với em, em muốn giữ nó, để có thể nhớ lại quãng thời gian em đã từng sống tại nơi đây."
"Shin... những thứ đã cũ, em đừng nuối tiếc nó làm gì. Chẳng phải em đã nói những kí ức ngày trước đã khiến em vất vả đến mức nào sao? Anh không muốn, anh thật sự không muốn nhìn em phải giữ lại những thứ đồ đáng vứt ấy bên mình gì cả. Shin của anh, đừng mang theo bất cứ thứ gì khiến em có thể hồi tưởng lại quá khứ đau khổ như thế nữa. Nghe lời anh lần này, có được hay không?"
Chôn chặt ánh nhìn về người làm vợ đáng quý, lần nữa đặt hai đầu gối chạm xuống nền đất, ngăn đôi tay người kia không được chạm đến thớ vải sần sùi kia. Mắt hắn áng từng cảm xúc đặc biệt, lại làm con tim anh lần nữa hăng say và quay cuồng trong thứ tình cảm đong đầy mà kẻ làm chồng không ngừng gầy dựng. Anh dừng lại, để khoảng lặng trải dài không quá lâu, đành nghe theo lời hắn, để hắn nắm tay và dìu dắt anh từng bước thật cẩn thận. Miya Shinsuke bước ra khỏi nơi chốn đã chất chứa biết bao khắc khổ, kéo theo những hồi ức đáng phải đi vào lãng quên.
"Được rồi, dây thắt có làm bụng em khó chịu hay không?"
"Em ổn rồi mà."
"Anh sẽ lái từ từ để ba mẹ con được an toàn."
Atsumu một tay vịn vào cán lái, tay còn lại tìm kiếm đến mu bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh, nhanh chóng đan vào kẽ tay mình. Khẽ khàng đặt môi lên từng ngón thon gầy, cho chiếc xe bóng bẩy lăn chạy trên làn đường khi phía hai bên là khung cảnh đồng lúa vàng ươm tỏa hương bát ngát.
--
"Shin, em không mệt sao?"
Hắn dành sự chú ý về em, mắt em như cũ hướng ra ngoài cửa kính xe, lướt mắt tới từng cảnh vật chạy thoáng qua trong phút chốc. Chốc thì em tựa đầu vào ghế xe, vô thức đưa tay lên cao, như thể muốn chạm đến các tán cây xanh mướt ở hai lề đường trong phố thị gần hơn vài tấc.
"Lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm của thành phố. Mọi thứ ở đây lại có thể thay đổi nhiều như vậy."
Đã hơn nửa năm, cũng chẳng có dịp trở lại nơi tấp nập bộn bề ở Tokyo hoa lệ. Shinsuke thật sự rất nhớ những con phố sáng đèn xô bồ, những dòng người chạy đi chạy lại để phù hợp với nhịp sống hối hả nơi đây. Dãy nhà cao tầng san sát, đường phố xuất hiện thêm nhiều cửa hàng tấp nập. Anh thích sự yên tĩnh, nhưng chẳng thể nào phủ nhận rằng nơi chốn thành thị đã để lại cho anh không ít bồi hồi.
"Vậy sao? Em tỉ mỉ thật, anh chẳng hề để ý được đấy. Sắp về nhà rồi, em có nôn nao không?"
"Em... chỉ là hơi lo lắng một chút. Lỡ như..."
"Sẽ chẳng còn điều lỡ như nào ở đây cả. Shin của anh, anh đã buông lời thề, thì nhất quyết anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến để khiến em phiền lòng nữa."
Hắn cho xe dừng lại ở cột đèn giao thông, tấm chân tình ngây dại chỉ dành tặng người làm vợ xinh đẹp nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng. Nhướng người thêm một chút, đặt vào bờ môi mỏng tựa như cánh anh đào một chiếc hôn nồng nhiệt. Mặc cho bên ngoài có bao nhiêu tốp người đã lướt qua, hắn vẫn giữ nguyên khoảnh khắc này thật lâu, mùi hoa nhài làm tim hắn bồi hồi, lưỡi hắn rà soát mọi nơi khiến hắn dần mất phương hướng. Cho đến khi người nhỏ hơn đập từng cú lên lưng hắn, gã chồng cơ hội mới luyến tiếc kiềm hãm ra khỏi phiến môi đê mê.
"Đèn xanh rồi, anh chạy nhanh đi."
"Tuân lệnh bà xã của anh."
--
Dừng xe tại khuôn viên rộng lớn, từng động tác linh hoạt chạy về phía cửa xe bên vị trí ngồi của vợ hắn. Atsumu vội vàng mở cửa, cẩn thận mở khoá cho dây an toàn ra khỏi người em, tiện thể dùng tay xoa đều từng cái ve vuốt dịu dàng đến hai đứa nhỏ nằm yên trong vùng bụng đã căng cứng.
Miya Shinsuke được hắn nắm tay ra khỏi vùng xe chật chội nâng lên mùi hương khó ngửi. Dường như gần kề với tháng sinh đẻ, tuyệt nhiên anh vẫn không thể nào quen được với không gian chật hẹp vừa nãy. Đưa mắt ngước lên căn dinh thự sang trọng, nơi đã chứa đựng tất cả những miền hồi ức thậm tệ... Nếu nói đúng, đây sẽ là nơi chốn cất giữ những kỉ niệm khó quên nhất. Người làm chồng đứng cạnh bên và hai bé con trong bụng sắp sửa được chào đón cuộc đời tươi đẹp, cả gia đình sẽ góp sức tạo nên khoảnh khắc tươi sáng để dành tới những tháng ngày về sau.
"Ông chủ! Thật may quá, ngài đã về!"
Anh gặp lại quản gia, với nét mặt vương đầy âu lo, ông còn tỏ vẻ ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn lại người được hắn nắm tay bên cạnh. Chắc hẳn hơn bảy tháng trôi qua, dường như ông đã không còn nghe đến tung tích phu nhân ở đâu. Vẫn là nét đẹp hiền hoà nhưng muôn phần rạng rỡ, giật mình một lát sau đó cũng cúi chào anh với thái độ tôn kính như thường lệ.
"Có chuyện gì?"
" Ngài... mau vào trong! Cậu ấy đến đây làm loạn nữa rồi!"
"Tôi đã dặn các người không được để tên đó bước vào nhà tôi rồi mà?! Tại sao lại để cậu ta vào trong?"
Nét mặt hắn bất chợt nóng nảy hơn, tay vẫn dịu dàng vòng qua bờ eo đẩy sát người làm vợ áp chặt vào khuôn ngực rộng lớn. Lắng tai nghe đến lời phàn nàn, thái độ cộc cằn khi nhớ đến thứ đã làm cản trở mối tơ hồng giữa hắn và em.
"Atsumu, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Miya Atsumu!"
Bóng hình từ một người trông thật quen mắt, bộ quần áo lẳng lơ, áo sơ mi rộng được thả ra ngoài, chiếc quần jeans đen ôm sát thân thể nhỏ gọn. Gương mặt yêu kiều mà anh không bao giờ muốn gặp lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt hai người. Cậu khóc nhiều đến cả hai bọng mắt đều sưng vù, chạy thật nhanh về phía Atsumu, không ngần ngại ôm hắn. Người này, không phải là nhân tình đã khiến gia đình anh phải xa rời nhau đến tận bảy tháng trời hay sao?
"Tsumu của em... Anh đã đi đâu? Em rất nhớ anh... Tại sao anh lại bỏ rơi em?"
"Buông ra."
Cảm tưởng như cả cơ thể hắn đều nhuốm màu dơ bẩn vì cậu ta, thứ tình cảm chẳng rõ là ngông cuồng hay điên loạn, cậu đã không còn liêm sỉ nữa rồi? Rõ ràng hắn đã chắc nịch nói lời chia tay hơn ba tháng, nhưng cậu cứ luẩn quẩn và đeo bám hắn mãi. Hắn gạt phăng cái ôm, tìm kiếm hình bóng của em, lần nữa dùng lực đè chặt cả thân người em phải sát cánh bên hắn.
"Tôi đã bảo cậu thế nào? Cậu coi thường lời nói của tôi đúng không? Đừng trách tôi không cảnh báo cậu biết trước, nếu dám chạm một ngón tay bẩn thỉu của cậu vào gia đình tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu yên ổn sống qua ngày hôm nay!"
"Anh còn có gan mà nói những điều như thế với tôi sao?! Vậy còn tôi, tôi không phải là người trong gia đình anh à?"
Atsumu tức giận hơn, thật lòng chỉ muốn một khắc bóp chết tên bần tiện chẳng biết đến tự trọng thành từng mảnh ngay vào lúc này. Miya Shinsuke được hắn ôm trong lòng, cử động dù có nhỏ nhoi đến mức nào, đều không thể nhấc lên theo ý muốn. Ngước nhìn thấy cơn tức tối của hắn đã chạm lên cao, cậu ta, ánh mắt phát ra từ cậu khiến anh liên tục thắc mắc.
"Atsumu à... Anh sẽ chẳng bao giờ động vào tôi được đâu, anh có biết vì sao không?"
Đôi mắt ấy đột nhiên tối sầm, cậu đi tới gần hắn hơn, bất giác đặt tay lên bụng mình với những cử chỉ ôn nhu xoa vuốt đều đều. Khóe mi sắc sảo buông xuống dòng lệ, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, đặt trên vùng cơ thể mang theo đôi chút lạ kỳ.
"Con của anh, nó nằm trong bụng tôi, tôi mang thai giọt máu của anh đã hơn ba tháng rồi. Anh nói rằng sẽ không để ai làm hại gia đình của anh, vậy đứa bé này, nó có đủ khả năng để tôi trở thành người của anh hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro