𝟏
————Cơn đau————
Cô cảm thấy đau quá!
Như thể cả cơ thể vừa rơi từ trên cao xuống, va đập mạnh mẽ vào mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa vừa tạnh. Cú va chạm ấy khiến cô đau điếng, lan tỏa từng cơn không thể diễn tả bằng lời.
Không, cô chẳng thể tự mình trèo lên nơi nào cao đến thế. Trừ phi… trừ phi chính bà lão già đó đã lôi cô lên, rồi thả xuống khi cô đã hết giá trị. Một cú rơi đau điếng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị nghiền nát không thương tiếc.
Khốn kiếp, sao bà ta có thể nhẫn tâm đến vậy?
Nhưng rồi cô lại nghĩ, bà ta lùn lủn, gầy gò như que củi khô, lấy đâu ra sức lôi một người trưởng thành lên chỗ cao để ném xuống? Ý nghĩ ấy khiến cô khẽ bật cười, một tiếng cười khô khốc, như giễu chính mình vì đã trách móc một bà lão gần đất xa trời.
Cô muốn xoay người, muốn ngồi dậy nhưng cơn đau lại ập đến như thể có ai đó cầm búa tàn nhẫn giáng mạnh vào xương sống.
Ôi… cô chẳng còn chút sức nào để xoay người nữa. Thế là cô lại nằm im, mặc cho cơ thể đau đớn đến tê dại. Cô nhắm mắt, cố gắng gom góp từng mảnh ý chí rời rạc, chỉ mong mình đủ sức để lát nữa có thể mở mắt ra một lần nữa.
Chỉ thế thôi.
Chỉ mở mắt được thôi là đủ rồi.
Bỗng cô nghe thấy những tiếng thì thầm. Có tiếng trách móc, tiếng than thở và cả những lời thì thào tuyệt vọng như hơi thở cuối cùng của ai đó mắc kẹt giữa cõi sống và cái chết. Chúng đến bất ngờ, len lỏi vào màng nhĩ mỏng manh của cô, như thể có hàng chục linh hồn đang cố gắng chen lấn để được lắng nghe.
Mỗi lúc, lại có thêm nhiều tiếng nữa. Nhiều đến mức cô không thể phân biệt nổi đâu là tiếng nói thật, đâu là những ảo thanh quái gở do cơn đau tạo ra.
Cô đã nghĩ… nếu cứ như thế này, thì phải cố mà tỉnh lại thôi. Những tiếng ồn ào kia, cô không muốn nghe nữa. Chúng chỉ khiến đầu óc cô thêm rối bời, như thể sắp phát điên.
Ồ… cơn đau đã dịu lại đôi chút. Nhưng những tiếng thì thầm ấy vẫn không ngừng vây lấy cô, không hề lặng đi.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi gom hết chút sức lực còn sót lại, cố gắng mở to mắt.
Trước mắt cô là những hình ảnh… như những cảnh quay phim cũ kỹ. Chúng chuyển đổi liên tục, nhòe mờ và run rẩy như thể được chiếu qua một màn sương mỏng. Và rồi cô đã thấy được trong những cảnh quay mờ mịt có bàn chân to lớn đã giẫm đạp lên những con người nhỏ bé. Những người ấy chỉ có thể kêu lên một tiếng rồi cùng tiếng kêu ấy trở về cái chết.
Ôi… sao lại đáng sợ đến thế này?
Cảnh quay lại thay đổi. Lần này, cô thấy một bàn tay to lớn nắm chặt lấy người phụ nữ tội nghiệp đang rơi từ mái nhà đã sập xuống.
Ánh mắt người phụ nữ đầy tuyệt vọng, như một lời cầu xin khẩn thiết trong phút chốc mong manh. Người phụ nữ chỉ mong, có ai đó kịp đến để cứu lấy mạng sống nhỏ bé của mình, trước khi bị quái vật hung tợn nuốt chửng.
Nhưng… chẳng có ai cả. Không một ai đến giúp người phụ nữ ấy.
Cô ta gào thét lên những lời cuối cùng, như một tia hy vọng yếu ớt le lói trước khi vụt tắt. Rồi tất cả cũng chìm vào lặng im, khi thân thể mảnh mai ấy bị con quái vật tham lam nuốt trọn. Một vệt máu tung lên, loang trên bức tường phía sau và ướt đẫm nơi khóe miệng đẫm máu của nó, tàn nhẫn mà lạnh lẽo đến rợn người.
Cô cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Một cảm giác trào lên trong cổ họng, khó chịu và nghẹn ứ.
Tại sao cô lại phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này?
Chúng quá tàn nhẫn, quá kinh hoàng…
Chỉ khi cảnh quay một lần nữa thay đổi, cô mới thôi cảm thấy khó chịu. Những tiếng thì thầm văng vẳng trong đầu cũng dần lặng đi, tan biến như chưa từng tồn tại. Và từ lúc nào, cơn đau cũng dịu hẳn. Cô có thể cử động tay chân, dù chỉ một chút.
Cảnh lần này khác hẳn. Không còn âm thanh chết chóc vang vọng nữa, mà thay vào đó là một khung cảnh yên bình như trong tranh.
Cô thấy những người lính trẻ đứng thành hàng ngang. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm tà áo choàng xanh lá khẽ tung bay, biểu tượng của họ phấp phới dưới ánh sáng mờ nhạt.
Cô nhìn thấy trong ánh mắt họ một thứ quyết tâm mãnh liệt, đến mức tưởng như họ có thể sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì lý tưởng mình tin theo.
Họ không có chút do dự, không có sợ hãi. Chỉ có niềm tin lặng lẽ cháy lên trong ánh nhìn họ dành cho bầu trời phía trước.
Thật đáng ngưỡng mộ.
Đó là lời cô dành cho họ, những con người đứng đó, lặng lẽ mà kiên cường.
Cũng phải thôi… nếu so với những cảnh tượng kinh hoàng mà cô vừa chứng kiến, thì quyết tâm nơi ánh mắt họ thực sự khiến người ta nể phục. Dám tiến về phía trước, ngay cả khi biết cái chết đang chờ sẵn.
Một cơn đau bất chợt ập đến, dữ dội hơn hẳn trước đó, như thể có hàng trăm mũi kim đang cắm sâu vào từng thớ thần kinh. Đầu cô nhói lên, tưởng chừng sắp nổ tung.
Cô lập tức ôm lấy đầu bằng cả hai tay, co người lại, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu tận xương tủy. Miệng cô khẽ lẩm bẩm những lời vô nghĩa, như một phản xạ tuyệt vọng, khi những tiếng thì thầm lại bắt đầu vang lên, ám ảnh và đeo bám như chưa từng rời đi.
Ý thức bắt đầu mờ dần, như một làn khói mỏng tan vào khoảng không.
Cô cảm nhận được cơ thể mình đang được di chuyển, nhẹ bẫng như không còn trọng lượng, nhưng đầu óc lại chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ hay phản ứng gì.
Mọi thứ xung quanh chỉ còn là những mảng âm thanh ai oán xen lẫn những cảnh quay liên tục thay đổi, trôi dạt trong không gian mơ hồ và tĩnh lặng.
Đến khi cô bắt đầu có ý thức trở lại, cô không biết đã trôi qua bao lâu. Cơn đau đã biến mất, những âm thanh ai oán cũng không còn nữa. Cô cảm thấy một sự thoải mái nhẹ nhàng, như đang nằm trên chiếc giường êm ái, ấm áp và an toàn.
Thế là cô mở mắt thật to rồi chầm chậm ngồi dậy.
Điều đầu tiên đón chờ cô là bức tường làm từ những tấm gỗ thô mộc, có phần cũ kỹ nhưng vẫn vững chãi. Cô khẽ liếc nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ, những vết nứt trên gỗ, ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ.
Căn phòng mang dáng dấp của một ngôi nhà phương Tây cũ, tường gỗ dày, sàn gỗ sẫm màu và chiếc cửa sổ nhỏ với rèm ren màu ngà. Ánh sáng buổi sáng nhạt xuyên qua khung kính mờ, phủ lên mọi thứ một lớp bụi vàng êm dịu.
Cô cúi nhìn bản thân. Trên người chỉ là một chiếc váy ngủ trắng tinh, đơn giản mà sạch sẽ. Những dải băng trắng bọc quanh cơ thể, cẩn thận đến mức khiến cô có chút bất ngờ.
Và rồi, cô nhận ra thân hình mình nhỏ hơn trước. Gầy hơn, nhẹ hơn… như thể không còn là cơ thể quen thuộc ban đầu nữa.
Chẳng lẽ… cô thật sự đã thay đổi vận rủi của mình?
Nhưng… làm gì có cái kiểu thay đổi vận rủi như thế này?
Thứ này, thứ đang xảy ra, giống hệt với mấy câu chuyện "xuyên không" trên mạng xã hội mà cô vẫn lén đọc trên máy công ty khi không ai để ý.
Cô bước xuống giường, đôi chân còn hơi run nhưng đủ vững để đưa cô đến gần chiếc gương duy nhất trong căn phòng. Đó là một tấm gương cao, viền gỗ khắc hoa văn đơn giản, cũ kỹ nhưng sạch sẽ như vừa được lau chùi cẩn thận.
Hình ảnh phản chiếu hiện ra trong gương khiến cô khựng lại.
Một cô gái xa lạ đang nhìn lại cô.
Mái tóc nâu dài xõa nhẹ qua vai, hơi gợn sóng như lụa, ánh lên dưới nắng sớm. Đôi mắt xám xanh, tĩnh lặng mà sâu thẳm, mang một vẻ buồn khó gọi tên.
Cô chạm tay lên gò má, rồi lên mái tóc, như để xác nhận rằng đó thật sự là… mình.
Rồi bất chợt, cô thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh mình trong gương, mờ nhạt như sương, như thể được dệt nên từ ánh trăng lặng lẽ.
Một cô gái. Không phải cô nhưng lại chính là thân thể này.
Chủ nhân thực sự của nó.
Cô hoảng hốt lùi về phía sau, va nhẹ vào mép giường. Tim đập thình thịch, hơi thở trở nên ngắt quãng.
Và rồi, một cơn đau nhói lại ập đến, quặn thắt nơi đầu, dữ dội và bất ngờ, như thể có ai đó đang cố nhồi nhét những mảnh ký ức lạ lẫm vào trong trí óc cô.
Cô thấy khó thở, cổ họng nghẹn lại, còn đầu thì như muốn vỡ tung.
Toàn thân run lên vì đau đớn. Cô gục xuống, nằm co người lại trên nền gỗ lạnh, cố gắng chống chọi với cơn hỗn loạn đang giằng xé trong tâm trí mình.
Sau khoảng một, hai phút tưởng như dài vô tận, cơn đau dần rút lui, như một cơn sóng dữ vừa tràn qua và để lại mặt biển lặng.
Hơi thở cô trở nên đều hơn, đầu óc cũng dần sáng tỏ. Và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cô bỗng biết được…
Tên của cơ thể này.
Ngày hoàn thành: 2/7/2025
———Mèo Lông Xù———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro