Chương 13

Cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác sau khi uống rượu đêm đó dường như có chút tác dụng, Tiêu Chiến nhanh chóng thích ứng được trạng thái bắt buộc phải nghỉ ngơi này, sinh hoạt ở nhà như một con mọt gạo (1) hay kén chọn. Mỗi ngày, anh thức dậy đúng giờ, ăn món trứng mặt trời, buổi trưa thì ra ngoài mua bữa trưa và bữa tối, rồi khi về nhà, anh làm ổ trên sofa xem Netflix, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, xấu xí nhất đều xem qua cả.

Xung quanh đây có rất nhiều nhà hàng, Tiêu Chiến thực sự đã quen với việc đi ăn một mình, nhưng gần đây không rõ vì sao anh lại cảm thấy khó chịu với việc này. Lão Cao - người bạn hồi trước hay cùng ăn cơm với Tiêu Chiến - vào ngày thường gần như mất hút, cậu đầu bếp trong nhà thì đi sớm về khuya, anh chỉ có thể xuống tầng mua vài thứ, sau đó ngồi trên ghế sắt ngoài ban công chậm rãi thưởng thức.

Mùa hè ở New York, phải hơn tám giờ mới là hoàng hôn. Tiêu Chiến ngồi ăn phần Pizza mình mới nướng lại, loại Pizza mang hương vị Hawaii mà người Ý xem thường nhất, trầm ngâm trông ánh hoàng hôn màu hồng cam ở đằng xa.

Đột nhiên, anh thèm ăn Cronut (2) của tiệm bánh ngọt ở SOHO đến lạ.

Nghe nói đó là sản phẩm đầu tiên của cửa hàng, sự kết hợp giữa Doughnut (3) và bánh sừng bò. Trước đây Tiêu Chiến mới chỉ ăn nó một lần, cũng đã thử một miếng, anh vẫn còn nhớ rõ bên ngoài chiếc bánh bọc một lớp hạt đường, bên trong là mứt vị bưởi chùm (4), lúc đó anh bị ngọt đến hoảng luôn.

Lạ thật đấy, rõ ràng anh đâu có thích món bánh ấy, nhưng hiện tại lại muốn nếm thử vô cùng.

Nghe nói có người đã đứng xếp hàng ở trước cửa tiệm đó từ bảy, tám giờ sáng lận, bởi số lượng Cronut có hạn. Tiêu Chiến không thích ăn Pizza nữa, anh bỏ nó lại đĩa, lau tay rồi tìm thời gian cửa hàng mở cửa, quyết định ngày mai ăn trứng mặt trời xong sẽ dọn dẹp một chút, sau đó đi xếp hàng.

Buổi đêm lúc Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đang đánh răng, nghe thấy tiếng mở cửa, người buồn bực cả ngày hôm nay vội vàng chạy ra từ toilet, miệng dính đầy bọt, trên tay vẫn còn cầm bàn chải điện.

Thấy người kia vừa về nhà bộ dạng mệt mỏi vô cùng, lúc này cũng đã gần mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến vụng về nói: "Vất vả rồi."

Vương Nhất Bác đã buồn ngủ đến mức choáng váng, cố gắng xốc lại tinh thần mới lái xe về nhà an toàn, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn thôi. Nghe thấy Tiêu Chiến nói, cậu nâng mắt rồi gật đầu: "Sao anh còn chưa ngủ?" Bình thường cứ tầm mười giờ anh đã về phòng rồi.

Hôm nay Tiêu Chiến không có gì để làm ở nhà, lúc sáng mơ mơ màng màng ngã xuống sofa ngủ gật. Nhưng thấy Vương Nhất Bác vất vả như vậy, lại còn không chút xấu hổ nào nói cho cậu biết, anh theo Vương Nhất Bác cùng vào toilet: "Ừ, tôi đi ngủ giờ đây."

Toilet nhà Vương Nhất Bác có hai bồn rửa mặt, cậu cầm bàn chải điện cùng loại nhưng khác màu với chiếc của Tiêu Chiến, mơ màng bắt đầu đánh răng.

Hai âm thanh quyện lấy nhau trong không gian không lớn cũng không nhỏ.

Hai người đứng đối diện với tấm gương lớn đã được lau sạch sẽ một mặt, ngay cả tư thế cầm bàn chải cũng giống nhau, khiến Tiêu Chiến vô thức cùng ngẩng đầu lên theo Vương Nhất Bác, cùng súc miệng, rồi lại cùng nhổ hết bọt kem đánh răng xuống bồn. Anh nhìn Vương Nhất Bác mệt mỏi táp nước lạnh lên mặt, thầm nghĩ nếu lúc gần tối ăn đồ nhiều đường chút thì lúc này có lẽ cậu không mệt đến vậy.

Rửa mặt xong, gương mặt của Vương Nhất Bác thoạt nhìn mềm mại vô cùng, cậu về phòng lấy quần áo để thay: "Tôi tắm xong sẽ ngủ, anh cũng mau ngủ đi, ngủ ngon nhé."

"Được, ngủ ngon."

Ừm, ngày mai mua thêm một phần Doughnut nữa, dù sao chỗ đó cách nhà hàng chưa kịp đặt tên của Vương Nhất Bác cũng gần.

...

Ngày hôm sau, anh rời khỏi cửa sau Vương Nhất Bác, ngồi tàu điện ngầm đến chỗ bán Doughnut, kịp lúc vị mới được đưa ra bán ngày đầu tiên, nhân được đổi thành vị việt quất, nghe có vẻ không ngấy lắm. Tiêu Chiến mua hai cái bánh, gói thật chắc rồi bỏ vào chiếc túi mình mang theo, đang đắn đo không biết khi nào thì nên tìm Vương Nhất Bác, điện thoại truyền đến âm thanh báo có tin nhắn.

Gần đây, Rayford có vẻ không bận lắm, thỉnh thoảng y lại gửi vài tin nhắn trò chuyện với Tiêu Chiến. Biết anh vừa mới từ chức, nên y cũng không sợ làm phiền anh, tần suất nhắn tin ngày càng nhiều.

Tiêu Chiến biết rõ thân phận của đối phương, Rayford là người đã có gia đình. Cho nên chỉ trừ lúc mình lỡ hẹn, muốn mời lại người kia, còn đâu anh chưa từng chủ động hẹn đối phương ra ngoài. Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ đến việc làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình đối phương, dù tính hướng của đối phương khác với mình, anh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

Nhưng nói cho cùng, dù anh không làm gì, chỉ đi cùng y thôi, cũng đều là động cơ không trong sạch rồi.

"Sean, hôm nay em có rảnh không? Có thể giúp tôi một việc chứ? Hơi gấp một chút."

Đẩy cửa ra được một khoảng, anh nhận thêm một tin nhắn khác bổ sung:

"Trợ lý sinh viên bị bệnh nên tạm thời không đi được, ngày mai tôi có một bài giảng rất quan trọng, em có thể giúp tôi không?"

Trước khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến đã từng là trợ lý của Rayford, nên việc y nghĩ đến anh đầu tiên là chuyện rất bình thường. Anh suy nghĩ một chút, nếu sáng nay đi tìm Vương Nhất Bác, đối phương có lẽ cũng không có thời gian để ý đến mình, không bằng đi giúp thầy giải quyết việc cấp bách trước.

"Vâng, khi nào ạ? Thầy gửi địa chỉ cho em được không?"

"Cảm ơn em, giờ tôi đang đến thư viện trường, gặp nhau chỗ cũ nhé."

Thư viện trường cách SOHO rất gần, Tiêu Chiến xem bản đồ, đi bộ mất khoảng hai mươi phút. Anh cầm túi Doughnut, đổi hướng đi, quyết định lúc tối về sẽ mua kem Marshmallow (5) mang qua cho Vương Nhất Bác.

...

Tiêu Chiến đã lâu không đến thư viện trường, từ lúc tốt nghiệp, từ lúc Rayford kết hôn, anh vẫn cảm thấy buồn khi quay về thăm lại chốn cũ.

Trước kia, lúc chưa biết Rayford, Tiêu Chiến đã ngồi trên chiếc sofa đối diện hành lang những lần không lấy được chỗ trong thư viện. Anh có thói quen vừa đọc sách vừa ăn kẹo chanh muối, nghe nói làm như vậy bộ não sẽ nhanh nhạy hơn, thấy người bên cạnh đọc tư liệu đã lâu, Tiêu Chiến sẽ hỏi đối phương có muốn ăn một viên không, rồi nhìn đôi mắt màu hổ phách ấy cong cong ý cười.

Chỉ cần trông thấy nụ cười ấy thôi, trong hai năm học nghiên cứu sinh, anh chưa từng bỏ kẹo chanh muối, có khi ăn đến hỏng cả phần nướu.

Thẻ sinh viên đã hết hạn từ lâu, Tiêu Chiến phải làm thẻ thông hành mới vào trong, quen thuộc bước đến thang máy.

Bên trong thư viện hình vòng, tay vịn cầu thang bao quanh bằng rào chắn đầy tính sáng tạo, nối thẳng lên nóc nhà, nghe nói được thiết kế đặc biệt như vậy để ngăn những sinh viên chịu áp lực quá lớn mà nhảy lầu. Tiêu Chiến chỉ thấy rằng hàng rào mang ánh kim lấp lánh, hình dáng lại rời rạc thành từng mảnh nhỏ này có cảm giác lãng mạn nào đó thật khó tả.

Dạo một vòng tìm về "chỗ cũ", anh thấy Rayford đang gõ máy tính ở một góc yên tĩnh.

"Hi." Tiêu Chiến bước tới chào một câu, bỏ túi đặt sang một bên: "Em có thể giúp được gì ạ?"

Rayford rời mắt khỏi màn hình nhìn lên, hôm nay y mặc một chiếc sơ mi màu trắng, măng-sét kéo đến khuỷu tay, nhìn rất tùy ý: "Ban nãy tôi còn lo lắng sợ em quên mất chỗ cũ ở đâu rồi."

"Sao em quên được chứ." Tiêu Chiến lắc đầu cười, thầm nghĩ cho dù quên địa chỉ nhà, anh cũng không quên được nơi này.

Lần gần nhất Tiêu Chiến gặp y là ở triển lãm, khi anh nói rằng mình không lên xe, tóc thầy đã dài hơn lúc trước một chút, không luộm thuộm chút nào, vẫn đẹp như thế, niên thiếu hữu vi, không ngông cuồng, không hiếu thắng - là nét đặc biệt của riêng y.

Tiêu Chiến lịch sự ngồi đối diện Rayford, đưa tay về phía y để lấy tài liệu, anh còn chưa kịp xếp lại giấy tờ, chỉ thấy Rayford từ phía đối diện đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nhiệt độ điều hoà hơi thấp." Y mỉm cười chỉ lên phía trên chỗ vừa ngồi, quả nhiên là gió thổi ra từ cánh điều hoà. Đôi khi Rayford cũng sẽ nở nụ cười ngây ngô không giống với dáng vẻ đáng tin cậy bình thường khi làm việc của y, điểm này Tiêu Chiến cũng rất thích.

Dường như khung cảnh hai người gặp nhau không phải là trường học thì cũng là thư viện, sau đó là bảo tàng và triển lãm tranh, những nơi này hầu hết đều ngập tràn hơi thở nghệ thuật, lại còn vô cùng yên tĩnh, vậy nên dường như chỉ cần ở bên cạnh Rayford, thế giới này đều hoá tĩnh lặng.

Tiêu Chiến cúi đầu ngồi chữa đề trắc nghiệm khách quan của sinh viên, vô tình nhìn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của thầy, rồi đưa mắt nhìn gốc ngón tay vừa tháo nhẫn của mình đã xuất hiện vết hằn mỏng.

Anh bất giác nhớ về hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, bản thân phải mất rất lâu mới học được cách điều chỉnh nhịp tim.

Nhưng bây giờ có vẻ như, bất giác anh đã luyện được đến độ nhuần nhuyễn rồi.

...

Rayford không muốn làm to chuyện lên, chỗ tài liệu đó cần được sắp xếp lại, có vẻ đã hai hay ba tuần rồi không ai làm việc này. Sáng nay, sau khi Tiêu Chiến đến, cả hai tùy tiện ăn một cái hotdog cho bữa trưa, buổi chiều lại bắt đầu bận rộn, đến lúc trời sẩm tối, mới đau đầu kết thúc công việc.

Trong lúc đó, anh đã ăn hết mấy viên kẹo chanh muối mà Rayford không biết chúng ở đâu ra, hành động đó giống như tiếp thêm năng lượng cho việc động não, nhưng lại làm phần nướu răng của Tiêu Chiến bị mài đến sưng tấy.

Anh vừa liếm qua nướu răng vừa đóng lại tài liệu, còn đánh dấu theo thói quen làm việc, rồi giao lại tay Rayford.

Người kia cảm thấy mình đã làm phiền anh cả ngày hôm nay, vẻ mặt áy náy vô cùng, y nhận tập tài liệu trong tay Tiêu Chiến, cũng không soát lại mà nhét vào trong túi: "Hôm nay thực sự làm phiền em rồi, tôi mời em ăn một bữa được chứ? Tiền lương sẽ lại trả đúng hạn cho em."

Tiêu Chiến lắc đầu cười: "Chuyện nhỏ thôi ạ, thầy đừng khách sáo, thầy đã giúp em rất nhiều rồi nên thầy đừng ngại."

"Chúng ta đi đâu ăn đây? Lần này em chọn đi." Rayford mỉm cười đứng dậy, ba lô trên lưng cùng kiểu dáng với cái y đã đeo trong bức ảnh chụp lúc còn học tiến sĩ: "Tôi cảm thấy em không thích ăn ở nhà hàng lần trước lắm."

Dù là hậu tri hậu giác quan tâm thôi cũng đủ ấm lòng rồi, Tiêu Chiến đứng dậy theo y, lúc cầm túi lên mới nhớ đến món hôm nay mình đã mua, định đến công trường nhà hàng tìm Vương Nhất Bác. Anh suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên dáng vẻ buồn ngủ đến tội nghiệp của cậu tối qua, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh quyết định nhẹ nhàng từ chối lời mời của Rayford:

"Em không đi được rồi, tối nay em có hẹn, để lần sau nhé."

Dường như y không quen bị Tiêu Chiến từ chối, có lẽ vì trước đây anh cũng chưa từng làm vậy, vẻ mặt Rayford có chút bất ngờ: "À, có phải hôm nay tôi làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của em rồi không?"

Tiêu Chiến cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, anh lắc đầu: "Không đâu ạ, em rất vui khi có thể giúp thầy."

Thầy chắc chắn không biết rằng, cứ thỉnh thoảng lặng yên ngồi bên nhau như vậy chính là một trong những lý do khiến anh ở lại Mỹ: "Vậy em đi trước nhé, gần đến giờ hẹn rồi."

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ra."

Anh cùng Rayford rời khỏi thư viện, tạm biệt thêm lần nữa, Tiêu Chiến tản bộ trở về tiệm bánh ngọt theo con đường lúc sáng anh đã đi. Tiêu Chiến đi ngang qua rất nhiều khung cảnh quen thuộc trên đường hồi còn học đại học, còn chỉ cho y nhà hàng Tứ Xuyên mà anh thường đi cùng lão Cao. Tiêu Chiến cảm thấy cho dù buồn chán ngồi ở thư viện nguyên một ngày cũng đáng giá, không khí gần trường học ngập tràn tri thức, ngay cả phần nướu bị mài cũng thấy đau.

Sau này, có lẽ không thể ăn nhiều kẹo chanh muối được nữa.

...

Khi anh vội vàng mang món kem Marshmallow nướng đến công trường nhà hàng, Vương Nhất Bác đang ở sau bếp một mình, dịch bàn làm bếp bằng đá cẩm thạch.

Thợ xây dựng sẽ không làm thêm giờ giúp bạn, dù có thưởng cho gấp rưỡi cũng chưa chắc họ sẽ bằng lòng, rồi sáng sớm hôm sau mới được về nhà. Để đẩy nhanh tiến độ sửa sang, Vương Nhất Bác thường một mình ở lại đây làm việc nọ việc kia, bận rộn không giống một ông chủ chút nào.

Lúc Tiêu Chiến đi vào sau bếp, anh thấy việc sang sửa nơi này đã gần như hoàn thiện, ngay cả đường ống dẫn nước cũng được thay, hồ bơi đã có thể sử dụng. Anh sải bước đi vào sau bếp, đột ngột lên tiếng, khiến người đang lặng lẽ đứng bên trong sửng sốt.

"Nào nào, mau ăn kem tôi mua đi, một lúc nữa là chảy hết mất."

Gương mặt của người đang ở bên trong kia bị bẩn, lem nhem giống như bé mèo hoa vậy, cậu xoay người lại, liền thấy Tiêu Chiến đứng ở sau bếp bưng hai khay giấy, vì ngược sáng nên chỉ thấy được một bóng hình. Nếu không phải đối phương nói tiếng Trung, cậu còn tưởng mình bị hoa mắt.

"Sao anh lại tới đây."

Lúc thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn cười lắm, nhưng sợ cậu xấu hổ nên phải nhịn xuống hồi lâu mới lấy khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác: "Cậu mau lau đi. Này là dùng mặt chuyển gạch à, để mặt mà ăn cơm chứ?"

Cậu nghe không hiểu anh đang nói gì, nhưng có lẽ biết mặt mình bị bẩn nên vội vàng dùng mu bàn tay lau đi khiến khuôn mặt còn bẩn hơn.

Người đứng ở bên kia không trông thấy điều đó, anh đặt hai hộp kem sang một bên, đến gần vòi nước kiểm tra thử thì thấy có nước chảy ra từ trong đường ống. Tiêu Chiến thấm ướt khăn giấy lấy từ tiệm bánh ngọt rồi lại gần Vương Nhất Bác, lau bên trái một chút, bên phải một chút cho cậu.

Bé mèo hoa mặt lạnh bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, đứng sững một chỗ chẳng dám di chuyển. Động tác lau của Tiêu Chiến không mạnh quá cũng không nhẹ quá, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào mặt khiến cậu ngứa ngáy, nhịn rất lâu mới không xoa lên đó.

Tay bị bẩn nên không thể chạm vào mặt được, nếu không cậu đã lau sạch rồi.

Tay Vương Nhất Bác đặt bên hông, để kiềm chế cảm giác ngứa ngáy, cậu nhẹ nhàng nắm tay lại thành quyền.

Thật lâu sau mới có thể lau sạch sẽ khuôn mặt ấy, Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác bảo cậu đi rửa tay, còn mình thì bưng hai hộp kem tới: "Mau ăn đi, không ăn kem sẽ chảy đó."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận lấy, dùng que trúc múc kem lên, há miệng ăn một nửa.

May mà tiệm bánh ngọt ở gần đây, kem cũng không tan nhiều. Bên ngoài viên Marshmallow được nướng trực tiếp qua lửa vương mùi cháy nhàn nhạt, bên trong kem có vị sữa nồng đậm, ngọt hơn hẳn kem bình thường.

Tiêu Chiến khá thích ăn ngọt, Vương Nhất Bác lại quen ăn bánh ngọt của Mỹ, vào ngày hè nắng chói chang, họ giống như hai bạn học sinh tan học không chịu về nhà ngay mà đứng đối diện nhau ăn gì đó.

Phía sau bếp vẫn chỉ có một chiếc ghế, hôm nay Tiêu Chiến không muốn ngồi. Ăn kem xong, anh lấy chỗ Cronut mình thèm suốt đêm rồi mới mua sáng nay, nhét vào tay Vương Nhất Bác: "Cậu đã mệt mỏi cả ngày rồi, bổ sung thêm chút đường sẽ thấy trong người dễ chịu hơn." Anh không định nói cho cậu rằng thực ra mình cũng muốn ăn đâu.

Vương Nhất Bác nhận Cronut, món này rất nổi tiếng, thậm chí còn xuất hiện trên tạp chí Time, nên không dễ mua chút nào. Tiêu Chiến có vẻ không phải là người thích xếp hàng, rõ ràng là vì thèm ăn nên mới đi mua.

Cậu cắn một miếng, quả thực loại bánh này có rất nhiều lớp, nhưng nếu không xé lớp đường trang trí bên ngoài thì hơi ngọt quá.

Tiêu Chiến cũng ăn thử một miếng, anh thấy mình có thể chịu được độ ngọt như vậy. Thật không ngờ, món bánh lúc trước bản thân không có hứng thú thì giờ lại thấy ăn cũng ngon.

Vương Nhất Bác thấy anh nghiêm túc thưởng thức như vậy liền nói: "Cửa tiệm này mỗi tháng đổi vị mới một lần, lần sau anh muốn ăn thì cứ nói với tôi, tôi mua về cho anh."

Người đang ăn hài lòng vô cùng, mỉm cười gật đầu: "Không được gạt tôi đâu đấy, thành giao."

"Sau này tôi muốn ăn thử tất cả các vị."

Người kia nghe xong liền gật đầu, cũng không cảm thấy Tiêu Chiến nói vậy có phần ngang ngược chút nào: "Được, sẽ cho anh thử tất cả các vị."

...

Sau khi được bổ sung thêm chút đường, sức lực giống như được nhân đôi vậy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau chuyển mảng cẩm thạch trên bàn sắt đi. Thực ra, có rất nhiều bàn làm bếp đi kèm đá cẩm thạch khi chúng được mang ra bán, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn mua đồ tốt hơn nữa, cậu luôn cảm thấy những mẫu đá hoa văn này không bền lắm.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, mối quan tâm của cậu đầu bếp này kỳ lạ thật đấy, sao ngay cả mẫu đá cũng quan trọng hình thức như vậy.

Tan làm sớm, đường lái xe về nhà hơi tắc, hai người cứ đi được một đoạn thì lại phải dừng: "Nhìn đồ đẹp sẽ khiến tâm tình tốt hơn, thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên."

Tâm trạng của Tiêu Chiến hôm nay rất tốt, được gặp thầy, được ăn món mình muốn, còn được về nhà cùng Vương Nhất Bác, bất giác không nói lên thành lời, anh đỡ hai má lại gần người đang lái xe: "Tâm trạng tốt hơn cả khi gặp tôi à?"

Phía trước có tắc đường, người đang lái xe nhẹ nhàng kéo phanh, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, rồi lại tiếp tục chăm chú lái xe: "Anh không phải là đồ vật."

"?"

Sao còn mắng người nữa.

Trình độ tiếng Trung của Vương Nhất Bác lúc lên lúc xuống, đôi khi anh hoài nghi người kia bí mật buôn hàng cấm rồi giả bộ mình không phải đấy chứ. Nhưng Tiêu Chiến sẽ không vì chuyện này mà tức giận với cậu, anh vô thức bĩu môi.

"Nhưng tâm trạng sẽ tốt." Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe đi về phía trước, bất chợt đáp một câu. Không liên quan đến đẹp hay không, có lẽ là vì được ăn đồ ngọt nên hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến, tâm trạng quả thực tốt hơn bình thường.

Tiêu Chiến được khen, lập tức cười tươi, tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, ngay cả Vương Nhất Bác cũng nhận ra: "Hôm nay anh bận việc gì vậy?"

Nghĩ lại về lịch trình hôm nay, Tiêu Chiến chia sẻ hết cho người kia: "Sáng tôi đi mua Cronut, sau đó đến thư viện giúp thầy xử lý công việc, rồi trở về tìm cậu."

"Nói như vậy, xem ra hôm nay cậu thực sự rất bận."

Người đang lái xe ngừng lại trong chốc lát, tập trung lái xe, sau khi rẽ vào một khúc quanh đông người, mới tiếp tục cuộc trò chuyện: "Ừ, có vẻ vậy."

Trong xe đột nhiên im lặng đến lạ, còn một quãng nữa mới về đến nhà, dọc đường vẫn tắc không tả được. Vương Nhất Bác mở nhạc lên, tiếng rất nhỏ, tất cả đều là những bài hát không lời.

Hai người chậm rãi đi đoạn đường nằm giữa các toà cao ốc của Manhattan, con đường ấy thẳng đến nỗi nếu chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà có thể trông thấy điểm cuối. Một lúc sau, Tiêu Chiến dần nhìn thấy quang cảnh khu phố gần nhà, Vương Nhất Bác lại nói:

"Nếu có một ngày anh không còn thích vị thầy giáo kia nữa, anh còn ở lại Mỹ không?"

Tiêu Chiến đang bận rộn tìm các tiệm bánh Cronut để đặt chỗ trước, giúp Vương Nhất Bác sau này không phải đứng xếp hàng nữa. Nghe câu hỏi của cậu, anh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lông mi khẽ động lên xuống, nhưng tâm trí vẫn đặt ở chiếc điện thoại. Anh chọn những điều mình đã nói trước đây để đáp lại câu hỏi này:

"Nếu công việc không có dấu hiệu khởi sắc, chắc là tôi sẽ không ở lại nữa."

Nhạc nền vừa chuyển, đằng sau là một khoảng lặng ngắn.

Người đang lái xe im lặng một hồi, chỉ nhìn khung cảnh đường phố phía trước dần dần chìm vào u tối, chậm rãi gật đầu.

"Ừ."

Chú thích:

(1) Mọt gạo: Là một loại côn trùng gây hại cho các loại hạt ngũ cốc lưu trữ có tầm quan trọng kinh tế, bao gồm lúa mì, gạo và ngô (Wikipedia)

(2) Cronut: Là một loại bánh kết hợp giữa Croissant (bánh sừng bò) và Doughnut. Cronut có hình dạng giống như Doughnut nhưng được làm từ bột giống Croissant, được phủ kem và rán trong dầu hạt nho, được tạo ra bởi đầu bếp bánh ngọt người Mỹ gốc Pháp Dominique Ansel vào năm 2013 (Wikipedia)

(3) Doughnut: Tên tiếng Việt là bánh vòng, còn được gọi là Donut, một loại bánh ngọt rán hoặc nướng để tráng miệng hoặc ăn vặt. Đây là loại bánh rất nổi tiếng và phổ biến ở nhiều nước phương Tây, thường có dạng hình vòng, có hoặc không nhồi nhân bên trong, được phủ nhiều loại kem và trang trí bằng hạt đường, hạt cốm,... (Wikipedia)

(4) Bưởi chùm: Hay bưởi đắng, bưởi bồ đào, bưởi nho, là một loài cây cận nhiệt đới được trồng để lấy quả (Wikipedia)

(5) Kem Marshmallow:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro