Chương 15
Tiệm Yakitori mà Vương Nhất Bác gợi ý nằm rất gần chỗ đang ở, cách đó khoảng năm phút lái xe. Lúc đến cũng không còn sớm nữa, nhưng ở Summer Resort của Orlando, hai người đến vào khoảng mười một giờ vẫn phải đợi một lát mới có chỗ.
Tiệm đồ ăn Nhật này tổng thể được trang trí theo phong cách của thời kỳ Showa (1), Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế dài ở khu vực chờ, bên cạnh là một giá sách đơn giản làm bằng sắt, trên đó đặt mấy quyển như sách hướng dẫn du lịch. Một vài người đã đói đến mức nói không thành lời, vừa vặn những người xung quanh cũng không nói nhiều, nên anh lấy một quyển ra để xem họ có thể đi chơi được những đâu.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã đến dẫn hai người vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến không muốn xem menu, hết thảy giao cho Vương Nhất Bác quyết định, dù sao cậu cũng biết khẩu vị của anh thế nào mà.
Vương Nhất Bác gọi hai phần canh trứng cá nướng với cơm, nhớ ra hôm nay Tiêu Chiến vẫn chưa ăn món gì có chất vào bụng, nên cậu đã bỏ thêm thịt nướng vào phần ăn của anh. Sau đó, Vương Nhất Bác gọi thêm mấy món ăn kèm như nấm bào ngư Nhật (2) chiên ngập dầu, da gà nướng muối và lòng gà nướng.
"Anh muốn uống gì?" Hôm nay không cần lái xe nên cậu lấy thực đơn rượu đưa cho Tiêu Chiến.
Người đang thèm Mojito (3) cả ngày hôm nay liền gọi một ly với nụ cười thật tươi trên môi, còn Vương Nhất Bác thì gọi một ly Greyhound vị bưởi (4).
Gió đêm hè ở Florida mang theo cảm giác ẩm ướt của khí hậu cận nhiệt đới, thỉnh thoảng lại có chút gió thoảng qua từ ô cửa tiệm để mở, ấm áp vô cùng. Tiêu Chiến định thưởng thức đồ ăn ngon, tâm trạng tốt lắm, anh híp mắt cười với Vương Nhất Bác đang ngồi ở phía đối diện: "Vương Nhất Bác này, tôi nhận ra khi ở bên cạnh cậu, tôi thấy..."
Vương Nhất Bác kiểm tra độ sạch sẽ của bát đũa rồi đưa cho anh một bộ, cậu nhướng mày: "Hả?"
"Thì --"
Lời còn chưa dứt, từ xa người phục vụ đã bưng hai bát cơm trộn canh tới, trứng cá và rong biển sấy mè (5) giòn xốp trang trí trên cơm nấu nước trà (6), khiến món ăn toả ra mùi thơm rất hấp dẫn. Tiêu Chiến thèm ăn đến mức nước bọt tiết ra liên tục, anh đã đói quá lâu rồi, nên cũng không còn nhớ đến điều định nói nữa, vội vàng cầm thìa gỗ lên bắt đầu thưởng thức đồ ăn ngon.
Cậu đầu bếp thực sự rất hiểu khẩu vị của anh, Tiêu Chiến ăn đến mức quên hết thảy mọi thứ, ngấu nghiến như hổ đói.
"Anh ăn từ từ thôi, không cần vội." Vương Nhất Bác thực ra cũng hơi đói bụng, nhưng vẫn ổn hơn so với Tiêu Chiến, bởi cậu có lót bụng thêm chút đồ ăn mà bọn trẻ không ăn hết. Trên người nhân viên phục vụ có mùi giống như nước máy, cậu ta đẩy cho anh ly Mojito.
Rượu ngọt đồ ăn ngon, Tiêu Chiến im lặng thưởng thức, một lúc sau mới giảm tốc độ ăn, quay sang nếm thử da gà nướng muối vàng giòn, lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn.
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến cười, trên đời có lẽ không ai đơn thuần hơn người này, vẻ mặt hạnh phúc nhất của anh mà cậu nhìn thấy từ trước đến giờ không gì khác ngoài lúc được thưởng thức mỹ vị, ánh mắt ủy khuất kia một lần nữa long lanh trở lại.
Tiêu Chiến ăn no rồi sẽ nói chuyện nhiều hơn, anh trò chuyện về việc hôm nay, rằng cháu gái nói thích anh, bảo anh bỏ cậu đi, cùng mọi người về Los Angeles. Vương Nhất Bác thầm nghĩ cái con bé không có lương tâm này, người cậu này nhìn bề ngoài có vẻ dễ gần đấy, nhưng kỳ thực mấy việc cu li chẳng phải đều là cậu làm à, sao vẫn bị mua chuộc chứ.
Đang cười nói vui vẻ về chuyện hôm nay thì điện thoại đột nhiên sáng lên, cậu nhận được tin nhắn từ chị họ:
"Nhất Bác à, ngày mai hai đứa đừng dậy sớm nhé, cứ đi chơi riêng đi, hai đứa cũng cần thời gian để cùng nhau trải qua kỳ nghỉ mà."
Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không từ chối chị: "Vâng, vậy ngày mai bọn em không đi cùng mọi người nữa."
"Hôm nay hai đứa vất vả rồi, đã lâu rồi chị không được thoải mái như vậy."
Vương Nhất Bác và chị họ không quá thân thiết với nhau, nhưng ít nhất khi còn nhỏ đã từng gặp mặt, sau khi uống rượu và trò chuyện về những việc thường ngày, cũng không còn quá xa cách nữa.
"Vậy sao chị lại kết hôn, không phải công việc trước đây vẫn ổn sao?"
"Lập gia đình cũng tốt mà, chẳng phải cậu cũng kết hôn sao?"
Chị họ lại nói: "Có người yêu đợi mình về nhà không phải là hạnh phúc à? Cảm giác hạnh phúc này hoàn toàn không giống cảm giác thành tựu mà công việc mang lại."
Không phải người yêu.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn đối tượng kết hôn của mình đang cắn một miếng thịt gà lại nhấp một ngụm rượu.
Nhưng việc nấu cho Tiêu Chiến ăn quả thực khác rất nhiều so với việc chế biến món ăn cho khách thưởng thức, một xúc cảm kỳ diệu mà cậu không thể diễn tả được bằng lời.
Vương Nhất Bác suy tư rất lâu, đến lúc Tiêu Chiến bảo cậu đừng nghịch điện thoại nữa, cậu mới vội vàng đáp lại:
"Ừ."
Ăn xong, hai người bàn nhau đi dạo về khách sạn, Tiêu Chiến ăn đến no căng bụng, còn uống chút rượu. Nghe nói mai anh và cậu sẽ tách ra không đi chơi cùng bốn người họ nữa, thích đến độ muốn ngâm nga một đoạn nhạc. Gió đêm ấm áp làm khách du lịch say, anh xé trang sách hướng dẫn du lịch trong tay, vo lại nhét vào túi quần, cố tình lảo đảo rời đi. Kỳ thực anh không hề say, mà chỉ muốn mượn rượu làm càn chút thôi.
Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần rộng thùng thình, phối cùng chiếc áo sơ mi hoa màu xanh rất hợp với không khí ngày hè, đột nhiên cậu muốn tiếp tục câu chuyện mà anh đã nói trước bữa ăn: "Vừa rồi anh muốn nói gì vậy? Trước bữa ăn ấy."
Đuôi mắt mang theo ý cười, Tiêu Chiến quay đầu nhìn người đi phía sau: "Hả? Cái gì cơ?"
"Anh nói khi ở bên cạnh tôi, anh thấy..."
"Hả..."
Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, anh mỉm cười, vỗ vỗ lên cái bụng chẳng căng lên là bao: "Chính là cảm giác được ăn no ý, không chỉ ăn no mà còn vừa miệng nữa."
"..." Vương Nhất Bác gãi đầu, xem ra tiếng Trung của mình vẫn còn kém lắm: "Ý anh là sao?"
"Ý đều nằm trên mặt chữ cả đó, nói ra cậu cũng không hiểu."
"... Ồ."
Thực ra chính Tiêu Chiến cũng không thể giải thích được nên anh chọn không nói rõ với Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến vẫn mơ hồ cảm nhận được đó là cảm giác hạnh phúc mà anh chưa từng có.
...
Ngày thứ hai, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao quá mông, lúc mà tiếng nô đùa ồn ào ở bể bơi vọng đến từ khe cửa sổ để mở, cả hai mới hậu tri hậu giác tỉnh lại.
Cảm giác buổi sáng thức dậy chỉ cách nhau một lối đi rất nhỏ, đối diện là giường của đối tượng kết hôn thực sự rất lạ, họ im lặng một hồi, Vương Nhất Bác đành khàn giọng lên tiếng: "Buổi sáng tốt lành."
Tiêu Chiến bị thanh âm xa lạ ấy làm cho hai tai tê rần, anh cũng gật đầu bảo: "Ừ, buổi sáng tốt lành."
Lạ thật đấy, hai người sống chung với nhau đã lâu vậy rồi, cho dù đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống ấy, họ vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Để che giấu nỗi xấu hổ trong lòng, Tiêu Chiến vội vã giục Vương Nhất Bác đi rửa mặt trước, sau đó lấy mảnh giấy nhăn nhúm từ chiếc quần mình mặc tối qua ra.
"Hôm nay chúng ta có kế hoạch đi đâu không?"
Người kia còn đang đánh răng, ngó đầu ra khỏi toilet, mờ mịt lắc lắc.
"Tiêu Chiến vuốt phẳng mảnh giấy nhàu nát, chạy đến cửa toilet: "Đến chỗ này được không? Bây giờ chúng ta đi Universal Studios (7), tại kế hoạch đi Disneyland vẫn còn nhiều mà, không bằng chốc hẵng đi. Hôm nay đến đây trước nha?"
Vương Nhất Bác một tay cầm tờ hướng dẫn du lịch, một tay đánh răng, cậu xem kỹ vài lần rồi gật đầu với Tiêu Chiến.
"Vậy anh mau chuẩn bị đi, tôi sẽ đi hỏi Room Service xem có gì ăn được không."
Cuối cùng, mỗi người gọi một phần bữa sáng kiểu Anh, vội vàng ăn rồi di chuyển đến nơi Tiêu Chiến muốn đi.
...
Ở Orlando, ngoại trừ khu vui chơi ra thì nơi này chỉ hơn những điểm du lịch nổi tiếng ở điểm là có thể chèo thuyền.
Địa điểm trong tờ hướng dẫn du lịch hôm qua Tiêu Chiến lấy kia được xem là một trong những điểm du ngoạn nổi tiếng nhất khu vực này, nơi đây có những hang động tự nhiên trong xanh và dòng sông trong vắt thấy được cả đáy, chèo một chiếc thuyền trong suốt giữa rừng cây bạt ngàn, cảm nhận sự yên bình như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Cả hai đi vội lắm, nên chỉ nhớ mang một bộ quần áo để thay mà quên mang thuốc xịt muỗi. Tiêu Chiến ngồi phía trước, Vương Nhất Bác ngồi phía sau, hai người chậm rãi chèo chiếc thuyền nhỏ mà họ đã thuê, chỗ này chỉ cho một vài khách du lịch vào tham quan trong khoảng thời gian nhất định nên cả hai chẳng gặp được con thuyền nào khác.
Ánh mặt trời hôm nay không quá chói chang, Tiêu Chiến ngồi ở trước thuyền, phần sau hai người cũng không chèo nhiều, để mặc con thuyền lắc lư trôi trên sông. Dòng nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy đáy, hiện lên màu xanh nhạt trong suốt lấp lánh, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi tới.
Thuyền ngừng chèo, thỉnh thoảng lại có cảm giác thuyền lắc lư đôi lần. Sau đó, thuyền lắc lư nhiều hơn, Tiêu Chiến không nhịn được xoay người lại xem Vương Nhất Bác đang làm gì, thì phát hiện cậu bị mấy con muỗi không biết từ đâu đến vo ve bay chung quanh, lúc nào cũng cẩn thận né tránh.
"Này, sao bên cậu lại lắm côn trùng thế?" Tiêu Chiến hỏi.
Lạ thật đấy, mình chỉ ngồi cách Vương Nhất Bác nửa mét thôi, sao mà đám côn trùng ấy cứ bay về phía cậu ấy vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác lại rất sợ côn trùng, trước khi đến Tiêu Chiến đã lờ mờ nghĩ kiểu gì cũng sẽ xảy ra tình huống như vậy, anh vội vàng bước tới, ngay cả bản thân cũng quên mang thuốc xịt côn trùng: "Phải, từ nhỏ tôi đã hút côn trùng rồi."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ sợ hãi của Vương Nhất Bác, một bên thấy cậu đáng thương, một bên lại thấy cậu ngốc nghếch đáng yêu không tả được, ý thức được bản thân là anh lớn, Tiêu Chiến xoay người giúp Vương Nhất Bác xua những con muỗi bay gần cậu: "Ầy, sao những con côn trùng này lại kỳ cục thế nhỉ?"
"Không phải, những con côn trùng này chỉ chăm chăm hút máu mỹ nhân thôi à? Sao lại không bay tới đốt tôi vậy ta?"
Vương Nhất Bác vừa trốn côn trùng vừa bị lời Tiêu Chiến nói chọc cười, cậu cầm mái chèo bên cạnh chèo về phía trước: "Chèo về phía trước một chút chắc sẽ ổn thôi."
Thế là hai người lại ra sức chèo, chèo đến nơi có nhiều cây cối hơn, những con muỗi ấy không còn đuổi theo nữa. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sợ côn trùng như vậy, không hiểu sao lại nổi lên ý xấu, anh liếc vài lần trước khi chuyển ánh mắt sang nhìn cậu.
Rồi sau đó, Tiêu Chiến thể hiện khả năng diễn xuất thần sầu của mình, xoay người lại nhìn chằm chằm vào vai Vương Nhất Bác, tỏ ra sợ hãi: "Vương Nhất Bác, tôi nói cái này cậu đừng sợ nha."
Người kia nghe anh nói vậy, ngay lập tức giống như bị hạ chú, ngồi im bất động. Tiêu Chiến thấy cậu sững người, trong lòng nở một nụ cười, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện là mình đang căng thẳng: "Trên vai cậu có một con nhện đen to bằng lòng bàn tay, dù thế nào cậu cũng đừng, này!" Lời còn chưa dứt, người vừa rồi vẫn còn bình tĩnh ngồi yên tại chỗ không thể nào kiềm chế được nữa, cậu vung tay, sợ đến mức muốn bật dậy. Chiếc thuyền nhỏ trong suốt này độ rộng chưa đầy một mét, thân thuyền lại hẹp mảnh nên sao có thể chịu được động tĩnh lớn như thế.
Người giở trò xấu cảm giác góc nhìn của mình nghiêng dần rồi lại nghiêng, lúc rơi xuống nước, tất cả những gì anh nghĩ trong đầu chỉ là: "Đầu mình úng nước rồi, sao lại bày ra trò đùa nhàm chán này chứ."
Đúng là đầu úng nước thật, thuyền bị lật, cả người Tiêu Chiến chìm xuống nước.
Con sông nhỏ trong veo không nhìn thấy đáy, không sâu lắm, kỳ thực mực nước chỉ gần đến ngực hai người. Tiêu Chiến vốn không sợ, anh cao nên chỉ cần đứng lên sẽ không bị chìm. Nhưng không biết có phải do trò đùa quái quỷ ban nãy không, lòng bàn chân Tiêu Chiến như có một lớp rêu xanh trơn trượt, anh trở mình trong nước mấy lần nhưng không tìm được lực dựa, liên tục bị sặc nước.
Toang rồi, toang rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy, Judy một mét tám ba bị chìm trong con sông chỉ có mét sáu, chuyện này cũng đủ để lên đầu mục tin tức kỳ lạ. Làm sao giờ, anh muốn hét lên nhưng phải ngoi đầu lên khỏi mặt nước mới hét được.
Lúc này trong đầu Tiêu Chiến hiện lên rất nhiều dòng suy nghĩ, nhưng đa số đều là những thứ không có tác dụng gì. Lần nào anh cũng như vậy cả, vào những thời điểm nước sôi lửa bỏng, anh luôn nghĩ về những điều không quan trọng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến bắt đầu học được cảm giác sợ hãi trước lớp rêu xanh trơn trượt, khó khăn lắm mới tìm được tảng đá bên cạnh mình, Vương Nhất Bác đang đứng ở đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay vẫy vùng trong nước của anh.
Người bị chìm dưới nước nắm được cọng rơm cứu mạng, vô thức dùng sức túm lấy, cậu phải mất rất nhiều sức mới chạm được vào eo của Tiêu Chiến. Để ngăn anh tiếp tục vùng vẫy, cậu dồn lực bế anh lên khỏi mặt nước.
"Khụ, khụ, khụ, khụ..." May mà Tiêu Chiến không uống quá nhiều nước, cảm nhận được có người ôm lấy mình, anh ngay lập tức dùng chân quấn lấy cơ thể đối phương, còn gắt gao ôm chặt vai và cổ của đối phương như con Koala.
"Đừng sợ, đừng sợ, anh thả lỏng đi, nước không sâu đâu." Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục cử động nên nhanh chóng vỗ vỗ lưng anh, vừa trấn an vừa giúp anh hít thở đều trở lại: "Xin lỗi, xin lỗi anh, do tôi không tốt, tôi quá sợ côn trùng."
Tiêu Chiến vừa ôm người đang xin lỗi kia vừa nghĩ: Lùm má, rốt cuộc vì cái gì mà mình lại đi trêu Vương Nhất Bác chứ... đúng là tâm hại người không thể giữ (8) mà...
Khi nhịp thở trở lại bình thường, người còn hoảng hồn kia vẫn ôm chặt vai cậu không dám buông tay ra.
Độ nổi của nước làm cho Vương Nhất Bác không tốn nhiều sức lắm, cậu đỡ Tiêu Chiến lên, hơi thở dồn dập của đối phương vang lên ngay bên tai, bởi vì anh phải dùng lực vịn lên vai Vương Nhất Bác, khuôn ngực phập phồng áp vào mặt cậu.
Vốn nước có hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc, độ ấm trên da hai người dần dần tăng lên. Trong lúc đó, xung quanh cả hai như có hơi nước bốc lên, nhưng nếu vậy người sẽ rất nóng. Họ đều mặc quần áo mỏng, lúc này quần áo dính chặt vào cơ thể, cả hai nhớp nháp đến độ như dính vào nhau vậy.
Chân Tiêu Chiến quấn lấy eo Vương Nhất Bác, còn eo của anh được đối phương vòng tay ôm lấy. Như là nhớ đến lúc trước cả hai đã từng thân mật như vậy, tuy rằng lặng yên không nói câu gì nhưng tai anh không tự chủ được bắt đầu nóng bừng, trong lòng chuyển từ sợ hãi sang ám muội, mập mờ.
Người được bế hậu tri hậu giác thấy eo mình trở nên nhạy cảm hơn, xúc cảm chạm vào khiến lòng mình ngứa ngáy, nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể. Anh vịn lên vai Vương Nhất Bác, vô thức cúi đầu xuống thì nhận ra rằng người kia cũng chuẩn bị ngước lên nhìn mình.
Làn da trắng nõn của Tiêu Chiến ướt nước, tóc nhỏ xuống từng giọt, anh thấy mái tóc ngắn của Vương Nhất Bác được vuốt ngược ra sau, cùng đôi lông mày cương nghị rõ nét như tranh thủy mặc (9).
Không ai trong hai người để ý đến chiếc thuyền trong suốt kẹt lại ở một bụi cây trên sông sau khi bị lật. Tiêu Chiến không thể điều chỉnh được nhịp tim của mình khi hai người đối diện với nhau, anh vô thức nuốt nước bọt.
Nhìn nhau thêm lần nữa, vẫn cảm thấy điều này không hợp lý chút nào. Dường như cả hai đều đã nghĩ đến chuyện đó nên họ nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhưng chẳng ai buông đôi tay đang ôm cơ thể đối phương ra cả.
"Ừm... Cậu muốn đi thuyền nữa không?" Tiêu Chiến lơ đãng nhìn một hồi rồi mới đưa ra đề nghị.
Người đang ôm anh gật đầu, không có ý định buông tay ra. Cậu nhìn thấy ở một nơi xa rất xa, khoảng chừng bốn mươi mét có một con cá sấu nhỏ, cá sấu ở Orlando không hề hiếm, trước lúc vào công viên, có người nhắc nhở họ rằng cá sấu ở đây về cơ bản không hứng thú với việc ăn thịt người, chỉ cần đừng đụng đến chúng là được.
Không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác lại có một ý nghĩ kỳ quái: "Giờ ôm chặt tôi, đừng nhìn ra đằng sau, cách đây tầm năm mét có một con cá sấu."
Tiêu Chiến nghe vậy, tóc gáy ngay lập tức dựng lên: "Cậu, cậu đừng có gạt tôi, đừng làm tôi sợ chứ." Ngoài miệng nói vậy nhưng hai chân đã vòng qua hông Vương Nhất Bác rồi kẹp thật chặt, cánh tay ôm vai và cổ cậu cũng dùng thêm lực: "Má chứ, tôi còn chưa bao giờ thấy cá sấu trông thế nào mà, không muốn làm mồi cho nó đâu."
Vương Nhất Bác lúc này mới tỉnh táo lại, có lẽ mình bị lừa rồi, họ vừa mới chèo tới giữa sông thôi, xung quanh không có gì cả thì làm sao con nhện to như thế lại xuất hiện.
"Ừ, tôi không lừa anh, anh đừng nhìn đằng sau, tôi sợ anh sẽ thấy sợ." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống đáy sông để tránh những nơi có bám rêu, hai tay vẫn ôm chặt eo Tiêu Chiến: "Giờ chúng ta đang cách nó rất gần, anh chờ tôi một chút, để tôi đến chỗ cái thuyền rồi đưa anh lên."
Từ lâu Tiêu Chiến đã quên rằng Vương Nhất Bác thường dùng thức ăn làm bẫy để dụ anh lọt hố. Giờ anh đang bị hai từ "cá sấu" làm cho sợ đến mức chẳng có chút nghi ngờ gì với cậu, để Vương Nhất Bác bế mình lên, và bản thân cũng ôm chặt người kia. Cả hai trao đổi nhiệt độ cơ thể và đo nhịp tim, mãi đến khi được đưa lên chiếc thuyền nhỏ mà khi nãy đẩy người ngã xuống nước rồi tự lật, anh vẫn còn lo lắng: "Cậu mau lên thuyền đi, đừng để cá sấu cắn."
Vương Nhất Bác gật đầu, mượn sức nổi của nước để nâng cả người lên thuyền. Cậu thầm nghĩ trừ khi cá sấu bò nhanh như sinh vật kỳ lạ hiếm thấy, nó mới muốn cắn tôi thôi.
"Cá sấu đâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Lặn xuống nước rồi."
"Ồ..." Người vừa hỏi ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, mặc chiếc áo phao mà ban nãy anh ngại nóng nên bỏ ra rồi đỏ tai áy náy quay đầu lại: "Cảm ơn cậu... Tôi không nghĩ rằng thuyền sẽ bị lật, còn tưởng mình sắp chết đuối rồi chứ."
"Sao có thể chứ, còn tôi ở đây mà."
Người đi chơi xấu nhưng suýt chút nữa bản thân cũng gặp nguy hiểm gật đầu, ngoan ngoãn xoay người lại rồi chèo thuyền, không thực hiện mấy trò đùa vô bổ kia nữa.
Cũng không nhận ra rằng người ngồi phía sau đang chăm chú nhìn mình.
...
Buổi chèo thuyền hôm nay thực sự rất lạ, về đến khách sạn rồi hai người vẫn không dám nói chuyện với nhau.
Tiêu Chiến ép Vương Nhất Bác đi tắm trước, hôm nay cậu đã dồn sức chèo thuyền trong nửa quãng đường, còn mất rất nhiều sức để giữ một người đàn ông cao lớn như anh ở phía sau, thực sự đủ mệt rồi. Lúc Vương Nhất Bác vừa đi ra vừa lau tóc, Tiêu Chiến lại chuồn mất, chui vào phòng tắm.
Hôm nay Vương Nhất Bác rất mệt, thực ra hôm qua khuya lắm cậu mới vào giấc cho nên mới thiếu ngủ như vậy, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Tiêu Chiến đang tắm rửa, đột nhiên nhớ tới hơi nước từ người vừa đi ra sau khi tắm xong còn lưu lại trong phòng, rồi lại hồi tưởng hình ảnh hai người ôm nhau đứng trên dòng sông, giữa hai cơ thể dường như cũng phảng phất hơi nước như vậy, vô thức nghĩ đến ánh mắt khi họ nhìn nhau, lúc gặp cá sấu, anh siết chặt cơ eo người kia, sau đó nghĩ đến nhiều chuyện linh tinh khác...
"..."
Tiêu Chiến vừa xoa lớp bọt trên tóc vừa lắc đầu, vội vàng vứt những suy nghĩ linh tinh này đi.
Cảm giác tim đập thình thịch này, là, là bởi vì mình đã gặp cá sấu thôi...
Khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm trạng của bản thân, lúc Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đã ngủ ngon lành trên chiếc giường đơn rồi.
Trước khi bước ra, anh vẫn còn lo lắng về tình huống khó xử nếu hai người đối diện với nhau, quả thực là bản thân đã lo lắng quá rồi, người kia đã vào giấc từ lâu. Tránh được sự ngại ngùng, lòng anh có cảm thấy nhẹ nhõm hiếm thấy, vậy nên anh tiến đến bên giường Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu.
Tiêu Chiến nhận ra rằng hôm nay Vương Nhất Bác thực sự bị muỗi đốt, một bên má chi chít vết đốt, người kia trong lúc ngủ say vô thức gãi đến mức sưng lên, giống như vết đỏ trên mặt của nhân vật hoạt hình vậy. Kèm theo đó khuôn mặt non nớt bất ngờ của Vương Nhất Bác khi ngủ, đáng yêu đến mức Tiêu Chiến gần như bật cười thành tiếng, muốn véo mặt cậu một cái.
Người máy nấu ăn này khi ngủ trông dễ thương hơn bình thường nhiều, không giống một người mà chỉ biết "ừm" hủy diệt cuộc nói chuyện.
Nhưng kỳ thực, anh cảm thấy Vương Nhất Bác gần đây có tình người hơn so với lần gặp nhau ở Iceland, đó là một sự thay đổi lặng lẽ và nhẹ nhàng, không thể nói được cụ thể rằng khác ở chỗ nào.
Tiêu Chiến nhìn những vết muỗi đốt trên người Vương Nhất Bác, anh không rõ vì sao cậu lại quyết định chèo thuyền dạo trên sông cùng mình, hướng dẫn viên đã nói rõ rằng ở đây có đủ các loại côn trùng rồi mà.
Anh lấy một chai dầu thơm quý giá trong vali, rồi tìm một ít thuốc mỡ, nhân lúc Vương Nhất Bác đang ngủ, nhẹ nhàng chấm lên mặt cậu.
Sau đó, Tiêu Chiến cầm cánh tay để bên ngoài chăn lên, cẩn thận phun một ít nước thơm. Nhìn dáng vẻ khi ngủ trông giống bé heo nhỏ của Vương Nhất Bác, anh không chạm vào cậu nữa, đi tắt đèn rồi chui vào trong chăn ngủ.
Một lúc lâu sau, người vừa được bôi thuốc mỡ mới nhẹ nhàng duỗi thẳng đôi chân bị đè đến tê rần của mình.
Chú thích:
(1) Showa: Hay thời kỳ Chiêu Hoà, là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản tương ứng với thời gian trị vì của Thiên hoàng Chiêu Hoà, từ 25/12/1926 đến 7/1/1989 (Wikipedia)
(2) Nấm bào ngư Nhật: Hay nấm bào ngư chân dày hoặc nấm đùi gà, là một loại nấm ăn được có mùi thơm của quả hạnh, ngọt và giòn của bào ngư. Loại nấm này là loài bản địa của khu vực Địa Trung Hải, nhưng hiện đang được trồng khắp châu Á (Wikipedia)
(3) Mojito: Là thức uống Highball truyền thống của Cuba. Theo truyền thống, Mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu Rum trắng, đường, nước cốt chanh, soda và bạc hà. Sự kết hợp từ vị ngọt, cam quýt và hương vị bạc hà thảo mộc bổ sung cho rượu Rum khiến Mojito trở thành thức uống phổ biến trong mùa hè (Wikipedia)
(4) Greyhound: Là một thức uống được tạo thành từ rượu Gin hoặc Vodka và nước ép bưởi, có vị chua chua và tươi mát, thích hợp uống trong một ngày ấm áp hoặc trước buổi trưa (Liquor)
(5) Rong biển sấy mè:
(6) Cơm nấu nước trà: Là một nét văn hoá ẩm thực đã có từ lâu ở Trung Quốc, có nguồn gốc từ sách y học cổ và truyền thống dân gian, giúp cơ thể mảnh mai, giảm mỡ, trị bệnh,... (afamily)
(7) Universal Studio: Nằm trong Universal Orlando Resort, là một công viên theo chủ đề nằm ở Orlando, Florida, lấy phim ảnh, truyền hình và các khía cạnh khác của ngành công nghiệp giải trí làm chủ đề, mở cửa vào 7/6/1990 (Wikipedia)
(8) Câu gốc: 害人之心不可有,防人之心不可无 : Tâm hại người có thể không có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có
(9) Tranh thủy mặc: Là một loại tranh khởi nguồn từ Trung Quốc, dùng bút lông chấm vào mực mài ra pha với nước rồi vẽ trên giấy hoặc lụa nên sắc thái chỉ có hai màu trắng và đen. Tranh thủy mặc là loại hình phát triển cùng nghệ thuật thư pháp Trung Hoa, bắt đầu xuất hiện vào thời Đường (618 - 907), chú trọng vào sắc đen hơn là sự pha trộn các màu sắc với nhau, tập trung mạnh vào nét vẽ và bản chất, tinh thần của vật thể, cảnh vật hơn là mô tả trực tiếp, bắt chước (Wikipedia)
Quà sinh nhật muộn cho cô oubashuonuli :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro