Chương 17

Chiếc nhẫn tưởng chừng đã mất, cuối cùng lại tìm được về khiến Tiêu Chiến mừng vô cùng. Anh treo bộ vest bị hỏng hơn nửa vào một góc phòng ngủ, rồi nhanh chóng đi tắm rửa cho cơ thể thoải mái để tránh bị cảm và sốt cao.

Hôm nay, Tiêu Chiến rời khỏi sự kiện vội quá nên chưa kịp bỏ gì vào bụng, do đó mà giờ anh cảm thấy hơi đói. Bên ngoài, trời vẫn còn mưa như trút nước, có gọi chắc chẳng ai muốn giao Pizza, bản thân cũng không muốn ra ngoài để hứng cái lạnh, nên anh mở chiếc tủ lạnh giống như tàng bảo các của Vương Nhất Bác, tìm xem có gì ăn được không.

Hai cánh tủ lạnh chất đầy ắp rau tươi, lát thịt, các sản phẩm chế biến từ đậu, bên cạnh còn để một túi nước lẩu. Loại bán thành phẩm này xuất hiện trong tủ lạnh của Vương Nhất Bác quả là một điều mới lạ. Tiêu Chiến tò mò lấy ra nhìn, anh nhận ra ngày sản xuất các nguyên liệu nấu lẩu đó không xa, có lẽ mới được mua gần đây.

Vương Nhất Bác học nấu món ăn chính thống của Pháp, Tiêu Chiến cũng đã quen với việc ăn món Âu, nên lúc ở nhà cậu thường nấu món Âu. Có thể do gần đây Vương Nhất Bác muốn được nếm thử nhiều mùi vị khác nhau nên trong nhà mới có túi làm nước lẩu này.

Anh nhớ cậu bảo rằng mình phải làm thêm giờ, có lẽ vẫn đang phải vất vả lo cho nhà hàng, làm gì có cơ hội được ăn ngon. Tiêu Chiến đã sống cô độc nhiều năm như vậy, nhưng chẳng luyện được kỹ năng nấu nướng nào, tuy vậy anh vẫn thấy tự tin vì có sẵn nguyên liệu nấu lẩu rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vừa hay, thời tiết lúc Vương Nhất Bác về chuyển lạnh, cậu có thể ăn một chút để làm ấm cơ thể.

Tiêu Chiến lục tung lên cũng không tìm được đồ gì đựng, đành phải lấy nồi gang của Vương Nhất Bác ra để làm món hầm, anh theo phương pháp trên app nấu ăn, xào gói lẩu trên dầu nóng. Gói dầu cay kia được xào tới lúc mùi hương tỏa ra xung quanh, hắc đến nỗi Tiêu Chiến chảy nước mắt.

Đồ ăn bên trong tủ lạnh vừa tươi ngon vừa đầy đủ, việc rửa với nhặt rau thực sự không khó, Tiêu Chiến nhanh chóng chuẩn bị xong, anh bày lên những chiếc đĩa lớn nhỏ khác nhau rồi bưng lên bàn từng cái một. Sau đó, Tiêu Chiến tìm một cái lót đặt dưới đáy nồi, im lặng ngồi trên ghế sofa chờ Vương Nhất Bác về nhà.

Bên ngoài, trời không những mưa như trút nước mà còn sấm chớp đùng đoàng, anh lơ đãng ngồi xem phim, bụng òng ọc biểu tình còn to hơn cả tiếng sấm ngoài kia, nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu.

Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra không, bèn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:

"Cậu chưa về sao?"

Người ngồi trong xe chán nản lướt album ảnh trong điện thoại, chợt nghĩ bên ngoài trời mưa to như vậy, không biết Tiêu Chiến có về nhà được không. Lúc nhận được tin nhắn, cậu nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi mới trả lời:

"Tôi quên mất cửa sổ phòng ngủ đã đóng hay chưa rồi."

"..."

Lâu rồi không thấy nhau, hai người vẫn râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy.

Điều này làm cho Tiêu Chiến đột nhiên không rõ người kia rốt cuộc có hiểu tiếng Anh không, anh kìm nén cảm giác tức giận, mở cửa phòng Vương Nhất Bác ra thì thấy không chỉ cửa sổ đã đóng mà ngay cả rèm cửa cũng kéo kín lại, nên cúi đầu hồi âm:

"Cửa sổ phòng cậu đóng rồi, cậu về nhà chưa?"

"Tôi đang đỗ xe, lên ngay đây."

... Nếu đã vào thang máy rồi, thì lúc về nhà, cậu tự kiểm tra cửa sổ phòng ngủ đã đóng hay chưa là được sao?

Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác đột nhiên kỳ lạ như vậy, nhưng vì đợi thật lâu cuối cùng cũng được ăn nên anh vui vẻ mở bếp từ lên.

Lúc cậu mở cửa, anh đang cắt những lát khoai tây có độ dày không đều nhau bỏ vào nồi. Thấy người kia cứ đứng tại chỗ mãi, Tiêu Chiến vội vàng ra hiệu cậu lại đây: "Sao mà thất thần vậy, mau vào đi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó."

Nghe đối phương nói vậy, Vương Nhất Bác chậm rãi đóng cửa lại, đổi dép bước tới cạnh bàn ăn, lặng yên không nói gì.

"Sao về muộn thế? Nhà hàng nhiều việc lắm hả?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không bị ướt mưa do lái xe nên cũng an tâm: "Cậu mau rửa tay đi rồi chúng ta dùng bữa, tôi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh của cậu để làm nồi lẩu, không biết mùi vị có được không."

Người kia giống như người máy được lập trình sẵn, nhận được lệnh mới bắt đầu di chuyển, cậu tới chỗ bồn rửa tay, sau đó trở lại bàn ngồi xuống.

"Cậu không cởi áo khoác à?"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, cầm bát đũa đặt trước mặt lên, ngẩn ngơ nhìn nồi lẩu nghi ngút khói kia.

Tiêu Chiến thấy hôm nay sao cậu kỳ lạ quá, không biết có chuyện gì rồi, chỉ cảm thấy tâm trạng cậu không được tốt. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác, lâu rồi cậu chưa kiệm lời như vậy, nên anh cũng không biết phải bắt chuyện ra sao, đành lấy chai dầu mè, tỏi băm, dầu hào trên bàn làm cho Vương Nhất Bác bát nước chấm giống như của mình.

"Nhà tôi bên kia hay ăn vậy lắm, cậu nếm thử xem." Anh cẩn thận đẩy bát nước chấm về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, thấy tỏi trong nước chấm băm không đều lắm, nghĩ rằng Tiêu Chiến không tìm được máy xay tỏi nên tự mình băm luôn. Anh lại còn băm cả bát tỏi thế này, đầu ngón tay trái dường như cũng sưng lên rồi.

"Ngón tay không đau à?"

"Hả?" Tiêu Chiến nâng tay lên nhìn: "À, lúc mới băm xong có hơi xót một chút, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi, không sao đâu." Nhưng đôi mắt thì suýt chút nữa bị ớt hun thành mắt của thỏ nhỏ.

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm đũa lên gắp một lát khoai tây không biết đã chín chưa, chấm vào bát dầu mè rồi ăn thử.

Công bằng mà nói, vị nước lẩu rất ổn. Nguyên liệu bán thành phẩm chỉ cần không chiên thì không quá khó ăn. Nhưng mà khoai tây cắt dày quá, dày như bức tường thành vậy, ăn vào miệng chẳng có mùi vị gì.

Tiêu Chiến theo thói quen lấy đồ ăn cho Vương Nhất Bác thử, thấy cậu không nói gì nên anh cũng yên tâm bắt đầu ăn.

"Anh gắp những lát khoai tây mỏng đi, những miếng dày chưa chín lắm." Vương Nhất Bác nói.

"Ồ." Anh vội vàng đổi sang một lát khác, chấm dầu mè rồi bỏ vào miệng.

Không biết có phải do kết hôn với đầu bếp, mưa dầm thấm đất nên kỹ năng nấu nướng cũng ảnh hưởng theo không, mà nồi lẩu này ngon hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả người kén ăn như Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng nuốt được.

Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện liên tục thả đồ ăn vào nồi, đợi đến lúc chín rồi gắp vào bát của Tiêu Chiến, trong khi bản thân chẳng động đũa mấy.

Qua làn khói nghi ngút, cậu thấy anh ăn rất vội, mấy lần suýt chút nữa bị bỏng, cũng không giống như suy nghĩ của mình, rằng anh sẽ ăn tối bên ngoài với ai đó.

Chiếc nhẫn đặt trên bàn ăn được đeo lại như chưa từng bị tháo ra.

Vương Nhất Bác lặng yên nhìn Tiêu Chiến, lúc này cậu ăn không vào, cảm giác chua xót xa lạ đi kèm dòng nước ấm áp khiến lục phủ ngũ tạng bốc hơi giống như làn khói nghi ngút trước mặt, cuộn trào đến nỗi cậu không biết làm thế nào mới phải.

Từ lúc ngồi trong xe cho đến lúc vào bàn dùng bữa, Vương Nhất Bác giống như ngồi trên tàu lượn vậy. Cậu lao vào trong màn mưa xối xả, rồi lại bay lên bầu trời bao la ấm áp, trái tim mất đi trọng lượng rồi bỗng nhiên nặng nề đến lạ, cậu chưa từng đau khổ, cũng chưa từng hạnh phúc đến thế.

Viền miệng Tiêu Chiến đỏ bừng vì nước lẩu, Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm ly nước đá đưa cho anh rồi ngồi xuống.

"Cậu không định ăn sao? Tôi không thấy cậu động đũa gì cả." Tiêu Chiến hỏi.

Cổ họng nhất thời không phát ra tiếng, Vương Nhất Bác ho khan một cái rồi trầm giọng đáp: "Ăn chứ, tôi đói bụng rồi."

"A, sao cậu cứ gắp cho tôi suốt vậy." Tiêu Chiến gắp mấy lát thịt bò mềm trong nồi bỏ vào bát của Vương Nhất Bác, sau đó lại dùng đũa ngăn cậu gắp rau: "Đồ ăn bên này cay lắm, tôi đoán là cậu không ăn được, cậu ăn cái khác đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn thịt bò, không chỉ rau mà thịt cũng cay đến mức cậu đổ mồ hôi hột. Nhưng mà được ăn lẩu với Tiêu Chiến như vậy cũng tuyệt lắm, cho dù cay đến mức viền mắt đỏ hoe, cậu cũng không muốn dừng lại.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa cố gắng phá vỡ sự im lặng này: "Chiều nay tôi có tham gia một sự kiện mà rất nhiều tinh anh trong giới tới dự, thẻ làm việc sắp được cấp rồi nên tôi mong việc này sẽ giúp bản thân phần nào tìm được việc làm."

Người kia ngừng tay lại một lúc, rồi gắp cho mình miếng khoai tây dày như bức tường thành: "Ừ, anh tự đi à?"

"Thầy bảo tôi đi, đây là sự kiện của trường, tôi không tự tham gia được." Tiêu Chiến gắp một lát cải trắng nhuộm màu đỏ au, hai năm nay khả năng ăn cay của anh không còn như trước nữa, cay đến mức anh thở phù phù.

Tiêu Chiến giấu nhẹm việc mình mắc mưa lúc rời khỏi sự kiện chỉ để tìm lại chiếc nhẫn. Hành động khác thường này, đừng nói là Vương Nhất Bác mà ngay cả chính Tiêu Chiến cũng không hiểu được.

Vương Nhất Bác bình thản nghe Tiêu Chiến nói, đây không phải dịp đặc biệt nào đó hai người có thể tự đi, nhưng tâm trạng tốt hơn hẳn. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mình thật nực cười, vì chuyện này mà im lặng ngồi trong xe cả buổi chiều, trong lòng vừa lo lắng vừa kích động.

Người kia đang ăn cơm đột nhiên nhớ tới một vấn đề không hề liên quan: "Vương Nhất Bác, lúc chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc, cậu cố tình nhường tôi phải không?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn về phía bên kia làn khói nghi ngút, rút giấy ăn lau vết dầu cay trên khóe miệng Tiêu Chiến:

"Tôi không nhường anh, là do trái tim tôi mất đi trọng lượng mà thôi."

...

Sau khi cả hai dùng bữa xong, đến lượt cậu đầu bếp lau nồi, rửa chén.

Tiêu Chiến vừa mới đi tắm, lúc ăn xong cả người ngập mùi lẩu, chỉ là lâu rồi chưa được cảm nhận mùi vị quê hương, nên ám mùi khiến anh không chịu được.

Hôm nay tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt lắm, dù rằng bình thường cũng tích chữ như vàng nhưng lúc này nỗi lòng dường như nặng nề hơn.

TV đã chiếu phim kinh dị được một lúc, nhưng Vương Nhất Bác ở bên kia lại không động chút nào. Dù sao cũng là chồng chồng một thời gian rồi, đương nhiên không thể nào nhìn cậu như vậy, anh tiến đến gần giúp Vương Nhất Bác rửa bát.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người bên cạnh: "Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"

Người đang rửa bát im lặng không đáp lại anh.

Không phải là Vương Nhất Bác không muốn nói, mà là do hiện tại cậu không thể diễn tả hết được sự phức tạp trong lòng. Trong khoảng thời gian này, cậu luôn cảm thấy một cảm xúc xa lạ nào đó hiện hữu chờ mình phát hiện ra, nhưng cậu chưa từng trải qua chuyện này bao giờ nên không biết phải làm thế nào để tìm ra câu trả lời.

Chẳng lẽ trên thế giới không có quyển sách nào hướng dẫn cho những người mới bắt đầu như họ sao?

Nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu, lặng yên tiếp tục rửa bát, Tiêu Chiến thấy cậu giống như một cậu bé đang phải chịu ủy khuất, điều đó khiến lòng anh chua xót, mềm nhũn.

Rốt cuộc anh phải làm gì để Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn, ai có thể nói cho anh nghe không, anh sẵn lòng đưa tiền cho người đó.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến lay lay vai Vương Nhất Bác.

Dường như Vương Nhất Bác đã phải đấu tranh trong lòng rất lâu, lúc rửa xong cái bát cuối cùng, cậu lau khô tay rồi mới xoay người đối diện với anh.

Tiêu Chiến bối rối nhìn Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ đang cảm thấy suy sụp càng lúc càng tiến lại gần mình, gần đến mức hai hơi thở dường như hòa quyện với nhau, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy anh giữa những xúc cảm lúng túng ấy.

Không có hướng dẫn nào, không có biện pháp nào, mọi thứ hoàn toàn dựa theo bản năng, chỉ cần trong chốc lát có thể xác định được.

Vương Nhất Bác biết bản thân như vậy có phần quá đáng, cũng biết trái tim Tiêu Chiến không thuộc về mình, rối rắm hết lần này đến lần khác, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thăm dò, cái ôm này không nên dừng lại quá lâu, cậu lo mình sẽ dọa anh sợ. Cái ôm ngắn ngủi ấy qua đi, Vương Nhất Bác đã xác nhận được câu trả lời, vội vàng buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Tiêu Chiến.

Người được ôm không khỏi đỏ mặt, anh cảm thấy Vương Nhất Bác dường như được khích lệ rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn. Tiêu Chiến hiểu mọi người trong những ngày đầu khởi nghiệp sẽ có khi cảm thấy mờ mịt, đó là lúc cần có người bên cạnh quan tâm, lo lắng.

Vì vậy, anh vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, không nói gì.

...

Đêm nay lúc trở về phòng, Tiêu Chiến cứ trằn trọc mãi, thể xác lẫn tinh thần đều như trải qua giày vò, đau khổ. Anh băm tỏi như thể trả thù, quên đi cả bỏng rát, rõ ràng cảm giác đau đớn ấy đã biến mất rồi, vậy mà khi đêm đến nó lại quay về. Tiêu Chiến thấy các đầu ngón tay trái xót vô cùng dù chẳng còn sưng nữa, nhưng nó khiến anh sinh ra ảo giác như thể mình đang nắm mặt trời trong tay.

Nếu chỉ là do tay đau nhức thôi thì không sao, đằng này trong lòng cũng sục sôi cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.

Trước khi lên giường đi ngủ, Tiêu Chiến trông thấy tin nhắn mà Rayford gửi cách đây mấy tiếng nhắc mình phải chăm sóc bản thân, nhưng lúc đó anh đang bận nấu lẩu nên không để ý.

Tiêu Chiến nằm trên giường, hồi tưởng về những hành động gần đây của bản thân, càng nghĩ càng thấy không bình thường chút nào. Đặc biệt là hôm nay, chỉ vì một chiếc nhẫn mà để Rayford lẫn cơ hội có lợi cho công việc sau này lại, còn mắc mưa chạy về nhà, đây là điều mà trước giờ anh chưa bao giờ làm. Nếu lúc trước, tình cảm đơn phương và triển vọng công việc là nguyên nhân chính khiến Tiêu Chiến quyết định ở lại Mỹ, thì hôm nay tất cả đều bị anh buông nhẹ, từ mọi góc độ mà nói, điều này thực sự không đúng chút nào.

Từ khi còn nhỏ, Tiêu Chiến đã rất đẹp trai và được mọi người mến mộ, nên nếu nói anh thiếu kinh nghiệm yêu đương, chuyện này chẳng ai tin cả.

Nên nhờ cuộc hôn nhân này, Tiêu Chiến đã cảm nhận được hai chữ "gia đình" mà trước giờ anh chưa có được, là mái ấm giả tạo cho anh cảm giác thân thuộc bản thân đã mong đợi từ lâu... Tiêu Chiến "có lẽ" đã rối bời lắm rồi, đầu óc không nghĩ được gì nữa, nhưng ngón tay vẫn nóng rát khiến bản thân lúng túng vô cùng.

Anh muốn tìm túi chườm trong tủ lạnh của Vương Nhất Bác để đặt lên tay, thì phát hiện cửa sổ sát sàn nối với ban công không đóng chặt, để lộ một khe hở rất nhỏ.

Nửa đêm, mưa vẫn chưa ngừng, tiếng mưa tí tách tí tách khiến lòng người bình lặng đến lạ, lúc này Tiêu Chiến cũng không ngủ được, anh đang nghĩ xem có nên ra ngồi ghế sắt ngoài ban công hay không.

Lúc vào tủ lạnh lấy túi chườm, thấy trong đó có chai sữa bò, anh lấy nó rồi đổ ra cốc, bỏ vào đun trong lò vi sóng, mong có thể đổi lại một giấc ngủ ngon. Tay trái cầm túi chườm lạnh, tay phải cầm ly sữa, anh chậm rãi bước ra ban công thì nhận ra người kia cũng đang ngồi ở chỗ này.

Hôm nay, thực sự Vương Nhất Bác có nhiều tâm sự, rõ ràng trước lúc đi ngủ, tâm trạng cậu đã dịu đi một chút, hiện tại có lẽ cậu cũng giống anh, đêm nay không ngủ được, đành phải ra ngoài ngắm mưa.

Trước kia, Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác còn trẻ, hành động ngồi ngắm mưa lúc nửa đêm này không hợp với cậu chút nào, khiến anh cho rằng cậu là "Phong tim khóa tình ↘", không phải kiểu người khó đoán lắm.

Hiện tại, do tuổi của Vương Nhất Bác còn nhỏ, Tiêu Chiến chỉ nhận định cậu là một cậu bé luôn kiên định với mục tiêu của mình, thỉnh thoảng mới tỏ ra bối rối chút thôi, chứ bình thường giống như một người máy, chỉ im lặng cúi đầu làm việc. Lúc nghỉ ngơi không được "cắm điện", nên mới có những chấn động cảm xúc khó nhận ra được vào một vài thời điểm nào đó.

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đẩy cửa sổ, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, thấy trên tay anh cầm một túi chườm lạnh, bỗng nhớ tới bát tỏi băm không đều ấy: "Tay anh bị đau sao?"

"Ừ, rõ ràng vừa rồi lúc ăn lẩu tôi không thấy gì, nhưng giờ lại thấy rát."

Người kia đứng dậy, đi vào trong nhà tìm tuýp thuốc mỡ bị bóp méo xẹo đã dùng gần hết.

Vương Nhất Bác trở lại ban công, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay về phía anh.

Bỏ túi chườm lạnh trong tay ra, Tiêu Chiến lau những giọt nước trên tay mình vào đồ ngủ rồi mới đưa tay về phía Vương Nhất Bác.

Ngọn đèn vàng sáng rực một góc đường, rọi xuống ban công căn hộ qua làn mưa lớt phớt. Tay Vương Nhất Bác không ấm lắm, nhưng khi những ngón tay của cậu chạm vào những ngón tay của Tiêu Chiến, nó làm giảm bớt đi phần nào cảm giác nóng rát. Vương Nhất Bác kiểm tra tay anh, rồi bóp một lớp thuốc mỡ từ tuýp nhôm, sau đó cẩn thận bôi lên.

Thuốc mỡ không mát giống như tưởng tượng, không màu, không mùi, nhưng hiệu quả vô cùng. Ngay khi lớp thuốc đó bôi lên toàn bộ ngón tay, cảm giác nóng rát giảm dần. Tiêu Chiến thấy hơi ngứa, cảm giác đó bắt đầu từ đầu ngón tay trái, theo mạch chạy thẳng về tim. Cuối cùng cũng thoa xong, anh không nhận ra tay phải mình vẫn còn cầm cốc sữa, chậm chạp chưa kịp đặt xuống.

Tiêu Chiến rất muốn hỏi Vương Nhất Bác rằng vì sao cậu không vui, muốn tâm sự với cậu như khi cậu mở lòng nói về bản thân. Nhưng anh lại thấy hỏi nhiều cũng vô ích, ngược lại còn khiến đối phương nghĩ đến những điều không vui, nếu muốn nói ra thì đã nói rồi, giống như lúc nói trước mộ ông nội vậy. Vì thế, Tiêu Chiến nhẫn lại sự tò mò, không hỏi bất kỳ điều gì, chỉ đưa cốc sữa trong tay cho Vương Nhất Bác.

"Uống một ly sữa nóng rồi lát nữa ngủ sẽ ngon hơn."

Vương Nhất Bác vừa mới dùng khăn tay lau đi phần thuốc mỡ còn sót lại trên tay, nghe Tiêu Chiến nói xong cũng không từ chối, nhận ly sữa nóng từ anh, lặng lẽ uống một ngụm.

Trong vô thức, cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại thấy hai chữ này có hơi khách sáo, sẽ kéo khoảng cách giữa cậu với Tiêu Chiến ra xa hơn, nên cậu quyết định không nói gì cả. Vương Nhất Bác uống xong, khóe miệng ngay lập tức dính vệt sữa, nghiêng đầu nhìn ánh mắt mang theo ý cười của Tiêu Chiến, khiến cậu không nỡ lau đi.

Cuối cùng, ngay cả cậu cũng có được một người như vậy, cũng có một xúc cảm đến thế, một cảm giác thật tuyệt vời.

"Uống sữa vào một ngày trời đổ mưa, có phải ngon lắm không?"

Tiêu Chiến rút cho Vương Nhất Bác một mảnh khăn giấy, vốn định đưa cho cậu lau, lại thấy Vương Nhất Bác đang làm nũng, thay vì tỏ ra lạnh lùng, muốn độc lập, cậu lại đưa mặt lại gần. Vậy nên lòng anh mềm nhũn, giúp cậu lau khóe miệng.

Người ghé lại gần cũng không dừng lại quá lâu, lau xong liền quay về chỗ cũ, đưa mắt nhìn khung cảnh đường phố trước mặt, siết chặt chiếc cốc trong tay.

"Ừ, tốt hơn nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro