Chương 18
Thẻ làm việc nhanh chóng được thông qua, điều đó có nghĩa Tiêu Chiến không còn là con mọt gạo kén ăn danh chính ngôn thuận nữa.
Trong khoảng thời gian này, anh hoàn toàn nghỉ ngơi ở nhà, hơn nữa gần đây Vương Nhất Bác dường như không còn bận mấy nữa, ngày nào cậu cũng về nhà sớm nghiên cứu các món ăn mới để anh ăn thử, không những không lo thất nghiệp mà nét mặt cũng rạng rỡ hơn nhiều.
Tiêu Chiến mang sức sống tràn đầy liên tiếp nộp hồ sơ vào hơn chục công ty. Thực ra anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc không nhận được tin tức gì, dù sao giờ cũng không phải mùa cao điểm tuyển dụng, nhưng không ngờ bản thân lại sớm nhận được thông báo phỏng vấn đến vậy. Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, anh cẩn thận xem một số thông báo mà các công ty gửi cho mình, thấy một, hai cái đến từ những người Rayford giới thiệu trong sự kiện lần trước.
Tiêu Chiến đã có kinh nghiệm làm việc, một vài tác phẩm với thư giới thiệu,... nên gần đây ngày nào anh cũng đi qua đi lại ở các điểm phỏng vấn của mấy công ty lớn.
Thực tế, Tiêu Chiến cũng đã gửi sơ yếu lý lịch đến nhà đấu giá mà lúc trước anh từng làm việc, dù sao, anh bỏ việc không phải vì không đủ năng lực làm việc, mà vì anh không thể làm việc hợp pháp nếu không có thẻ làm việc. Thì ra leader dẫn dắt anh trong những ngày làm ở đó đã nhảy việc, đến nhà đấu giá của đối thủ làm, chẳng biết nghe đâu tin Tiêu Chiến đang tìm việc mà lén lút ném cho anh một nhành ô liu (1).
Tiêu Chiến đã làm việc trong bộ phận danh mục đấu giá ở đó gần một năm. Kỳ thực bộ phận này là nền móng của nhà đấu giá trừ mấy bộ phận như lễ tân, chuyên phụ trách chỉnh sửa danh mục tài liệu chi tiết về các vật phẩm trước khi buổi đấu giá bắt đầu, anh chịu trách nhiệm biên soạn và danh mục hiệu đính (2).
Kỳ thực, việc chỉnh sửa danh mục như vậy không ăn được nhiều hoa hồng lắm, lại quá thiên về học thuật, thực sự mất rất nhiều công sức mà chẳng thu được kết quả tốt. Để chỉnh sửa danh mục đấu giá, người làm công việc này phải xem qua tất cả các tài liệu liên quan đến mọi phương diện, không những so sánh các tác phẩm của cùng một nghệ thuật gia trong các thời kỳ khác nhau mà còn phải tìm những ghi chép của các tác phẩm từng được trưng bày, thậm chí liệt kê các tác phẩm được viện văn học trích dẫn có liên quan mật thiết đến việc vật phẩm đấu giá có bán được giá tốt hay không.
Lúc trước, khi Tiêu Chiến còn đi làm, anh thường xuyên làm thêm giờ trong căn nhà nhỏ xập xệ ở Brooklyn khiến mắt cận càng ngày càng nặng, mà vốn ghi chép về bức tranh được in ra, chẳng ai quan tâm đến tên họ của người đã chỉnh sửa. Dù vậy, anh vẫn học hỏi được rất nhiều điều từ công việc này, đây là cơ hội tốt để trau dồi các kỹ năng cơ bản.
Không ngờ lúc đến nơi phỏng vấn, Tiêu Chiến nhận ra những lần chỉnh sửa danh mục trước đây đã trở thành bước đà cho mình lúc này, có mấy trang do anh phụ trách được rất nhiều người phỏng vấn ghi nhận, cho rằng ý tưởng so sánh các tác phẩm khác nhau trên các góc độ của anh thực sự rất đặc biệt.
Công việc lúc trước được công nhận, Tiêu Chiến cũng giảm bớt được sự lựa chọn. Sau nhiều lần so sánh, cuối cùng anh đi qua đi lại giữa nhà đấu giá của đối thủ và viện bảo tàng.
Thực ra, trước đây khi phải đối diện với sự lựa chọn này, Tiêu Chiến sẽ không do dự chút nào -- tất nhiên là lựa chọn bên có mức lương cao hơn.
Vị trí mà nhà đấu giá này giao cho anh không còn là bộ phận chỉnh sửa danh mục nữa, mà là vị trí có thể đi theo tổ giao dịch tham gia đấu giá tác phẩm, tuy vẫn chỉ là một nhân viên bình thường nhưng sau khi các tác phẩm được đấu giá thành công, các thành viên trong tổ sẽ nhận được phần thưởng khuyến khích. Có thể không nhiều lắm nhưng còn hơn là không có gì.
Trước đây, anh một mình bôn ba bên ngoài, không có gì đem lại cảm giác an toàn hơn tiền.
Nhưng bảo tàng nơi Tiêu Chiến được nhận vào rất nổi tiếng, sau khi xem qua những trang danh mục do anh chỉnh sửa, họ nghĩ rằng cách suy nghĩ của Tiêu Chiến phù hợp để tham gia đoàn giám tuyển tạm thời của bảo tàng. Bảo tàng là tổ chức phi lợi nhuận nên đương nhiên lương sẽ không cao. Tuy nhiên, Tiêu Chiến có thể tham gia vào tất cả các phương diện từ việc lên ý tưởng, nghiên cứu, đến thực hiện, phát triển, trình bày và quảng bá, sự phức tạp và tính chuyên nghiệp hơn hẳn các công việc khác, có thể học hỏi được không ít điều so với trường học.
Có lẽ lần trước được Vương Nhất Bác dỗ dành vài câu, nên trong phút chốc Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng có cảng tránh gió tạm thời. Anh không cần phải lo lắng vấn đề cơm ăn áo mặc, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể tùy hứng một chút, bỏ gánh lo đi mà vui sống. Dù sao người kia cũng nói với anh rằng: "Còn nhiều thời gian nên anh cứ từ từ đợi thôi, chí ít trong hai năm này sẽ không có ai thúc giục anh."
Tất nhiên, da mặt Tiêu Chiến không đủ dày để ở nhà chờ đợi và chẳng làm gì cả. Nhưng anh đột nhiên nhận ra, bản thân dường như không chỉ chuyên tâm với tiền lương, mà nhiều hơn cả là khả năng tìm kiếm việc làm.
Người đang có hai offer về nhà, chờ cậu đầu bếp trở về từ nhà hàng đã gần hoàn thiện. Hôm nay, Vương Nhất Bác nói rằng muốn làm vịt nấu mỡ (3) nên tối qua cậu đã nêm rất nhiều gia vị vào đùi vịt rồi ướp trong tủ lạnh. Trong lúc Tiêu Chiến đang hồi hộp chờ đợi thì sau khi về nhà, cậu ngay lập tức nhúng đùi đã ướp vào mỡ vịt, để trên khay rồi bỏ vào lò nướng ở nhiệt độ cao.
Mùi của cỏ xạ hương và rau mùi kết hợp với vị chân vịt lan tỏa khắp phòng khách. Gần đây, Vương Nhất Bác thường ở nhà thử các món ăn, vậy nên Tiêu Chiến giống như một người mới học việc, liên tục đi theo cậu đầu bếp quan sát học tập, thỉnh thoảng còn giúp cậu cắt rau quả ăn kèm, mỗi tội hơi tệ.
Trong lúc chờ vịt nấu mỡ, Vương Nhất Bác lấy quả cà chua ra, không biết cậu đang muốn làm gì. Tiêu Chiến thấy cậu mệt mỏi, cũng muốn xắn tay nên ngăn cản động tác nấu ăn của Vương Nhất Bác lại: "Cậu, dừng lại đã, để tôi làm cho."
"?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thắc mắc nhìn anh.
"Cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi thể hiện tài năng cho cậu thấy."
Tiêu Chiến cẩn thận lấy con dao từ tay Vương Nhất Bác, rồi vòng qua chỗ bồn rửa, đẩy cậu ra ngoài xem TV, còn mình thì bí hiểm bắt đầu nấu ăn.
Anh cắt cà chua làm đôi, bỏ cuống, nghiêm túc cắt thành những miếng nhỏ, cuối cùng rắc một ít gia vị mà Vương Nhất Bác không nhìn rõ, bày lên đĩa to, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào tủ lạnh.
Cả món ăn làm xong không mất quá mười phút, điều này khiến cậu đầu bếp hết sức nghi ngờ.
Hai người ngồi cạnh nhau xem trận bóng, Tiêu Chiến không có hứng thú với bóng đá, Vương Nhất Bác cũng vậy. Nhưng gần đây, không hiểu sao hai người lại ăn ý vô cùng, đó là khi họ cùng ở nhà thì căn nhà không được quá yên tĩnh. Bởi một khi xung quanh tĩnh lặng, bầu không khí sẽ rất lạ, bối rối nhưng may mà không gượng gạo.
Trận đấu diễn ra chưa được một nửa, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì à?"
Từ lúc đi vào, Tiêu Chiến cứ muốn nói rồi lại thôi, hôm nay còn xung phong nấu ăn, cảm giác như muốn Vương Nhất Bác làm quân sư giúp anh giải quyết khó khăn nào đó.
"Hì hì," Người được hỏi cười ngượng ngùng, anh khoanh chân lại, đối diện với Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình: "Tôi không phải đi phỏng vấn nữa, có hai công ty nhận tôi rồi, nhưng tôi không biết nên chọn bên nào."
Người kia nghe xong liền khều mi, vẻ mặt biểu lộ "Anh cứ nói đi", không bao giờ nhiều lời nếu như cậu nhận ra.
Tiêu Chiến sớm đã quen rồi, nghiêm túc giải thích nội dung công việc của hai công ty, sau đó phiền muộn nói: "Kỳ thực trước đây tôi từng tiếp xúc với công việc ở nhà đấu giá rồi, nhưng tôi chưa từng được tham gia vào đoàn giám tuyển của viện bảo tàng."
"Tôi cũng nghĩ chọn vào làm ở viện bảo tàng có hơi tùy hứng, lúc này cái gì tôi cũng muốn thử, có điều ngộ nhỡ sau này tôi nhận ra công việc đó không hợp với mình, lương quá thấp thì sao..."
Tiêu Chiến liên miên nói bên tai hồi lâu, Vương Nhất Bác càng nghe càng cảm thấy dù đã trưởng thành như vậy rồi, Tiêu Chiến vẫn muốn có người cổ vũ, động viên mình, dù thế nào trông cũng rất đáng yêu.
Nhưng cậu vẫn phải cắt ngang khi anh định nói về chuyện này lần nữa: "Dừng lại, anh thực sự muốn làm công việc nào?"
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi không biết nữa."
"Anh biết rõ mà."
"..." Tiêu Chiến nghẹn lời, trầm mặc một lúc mới nói: "Đúng là giờ tôi không nên ba chớp ba nháng (4), ách cậu nghe không hiểu nhỉ... tức là tôi không nên mù quáng thử, mà nên có định tính."
"Định để làm gì, anh cho ai xem à?"
"Thì... người nhà hoặc là ai đó." Tiêu Chiến càng nói càng không biết mình nói gì. Kỳ thực, tiền lương của viện bảo tàng hoàn toàn có thể trang trải cho cuộc sống hiện tại của anh, nhưng anh vẫn thấy mình không nên lãng phí sức lực để tìm hiểu về một lĩnh vực bản thân chưa biết, đây là một biểu hiện của sự chưa trưởng thành.
Vịt nấu mỡ trong lò đã nướng xong, phát ra tiếng "ding". Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ý bảo Tiêu Chiến ra ngồi xuống bàn ăn, sau đó lấy khay vịt nấu mỡ được nướng vàng giòn từ trong lò ra.
Cậu rưới nước sốt đều quanh đùi vịt rồi xếp lên đĩa, ăn kèm với bánh mỳ nóng bên cạnh, sau đó bưng ra bàn.
Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa, mùi vị của món ăn vấn vương lưu lại trong miệng Tiêu Chiến, anh nếm thử quả lý gai (5) cho bớt ngấy, rồi đột nhiên nhớ đến món ăn mình đã làm. Anh vội vàng chạy đến tủ lạnh, lấy ra rồi bỏ màng bọc thực phẩm, đặt ở giữa bàn ăn.
Vương Nhất Bác nhìn vào bên trong, những lát cà chua thái mỏng được ngâm trong nước, có chút dấu vết của quá trình muối chua.
"Đây là gì vậy?"
"A, cậu chưa ăn cái này bao giờ sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh tưởng món ăn này phải nổi tiếng trong cộng đồng người Trung trên thế giới lắm chứ: "Cà chua trộn đường (6), cậu chưa từng ăn sao?"
"..." Có lẽ ông nội xem thường nên không làm mấy món đơn giản như vậy, do đó Vương Nhất Bác chưa được ăn.
Tiêu Chiến lập tức đẩy đĩa đồ ăn về phía Vương Nhất Bác: "Ăn đi, cậu nhất định phải ăn, không ăn không phải người Trung Quốc." Tuy rằng ban đầu không phải như vậy.
Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cho buồn cười, cậu để vịt nấu mỡ xuống, gắp một lát cà chua trộn đường do Tiêu Chiến làm.
"Cậu chỉ cần nói ngon hay không thôi!"
Người làm món ăn này tỏ ra rất đắc ý, suýt chút nữa ngửa đầu ưỡn ngực: "Nếu cậu uống hết nước bên dưới, tôi sẽ nói với cậu rằng bình thường nếu không giao hảo tôi sẽ không làm cho uống đâu. Tôi coi cậu như người bạn già,... với lại cậu chưa từng ăn nên hôm nay tôi nhường cậu đấy."
Vương Nhất Bác mỉm cười nâng bát lên uống mấy ngụm, thưởng thức nước cà chua chua ngọt giữa cái nắng chói chang của ngày hè quả thật giúp giải tỏa cơn nóng. Tiêu Chiến sợ cậu không uống hết nên nhẹ nhàng đẩy đáy bát không cho cậu buông ra cho đến khi uống cạn, một ngụm cũng không chừa lại.
Tiêu Chiến gắp một lát cà chua lên ăn, nước đá khiến anh rụt vai vì lạnh.
Vương Nhất Bác lau miệng, tiếp tục cắt vịt nấu mỡ: "Cứ làm công việc nào anh muốn, hiện tại "người nhà" của anh chỉ có tôi, anh thích làm cái gì thì làm cái đó, muốn thử cái gì thì thử cái đó."
Cậu sợ nói "Tôi nuôi anh" với một người đàn ông như Tiêu Chiến sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của anh, nên đổi thành một câu không dễ nghe lắm: "Anh ăn "ít" như vậy, cũng giúp tôi bớt đi đồ ăn thừa lại trong phòng bếp."
Kỳ thực, Tiêu Chiến sẽ không dựa vào Vương Nhất Bác. Nhưng mà anh rất muốn nghe, dù rằng có người có thể cho anh những tháng ngày sống trong sung sướng, tự do và thoải mái. Người ấy bảo anh hãy nghỉ ngơi khi cảm thấy mỏi mệt, nói với anh rằng anh có thể "thử bao nhiêu tùy ý" trong những lĩnh vực mình chưa biết khi anh nóng lòng muốn thử, thay vì khuyên anh nghĩ lại trên cơ sở "tình hình khách quan".
Chuyện này, giờ vẫn còn đang dùng bữa, nói chuyện cách nhau một bàn ăn như vậy khiến anh thấy xấu hổ.
Hôm nay, Vương Nhất Bác không đeo cặp kính để tỏ ra già dặn kia, nhìn trông trẻ hơn nhiều, còn nghiêm túc nói một tràng như vậy khiến người khác có cảm giác được một bạn nhỏ dạy cách đối nhân xử thế.
Vậy nên Tiêu Chiến lại gần, đưa tay nhéo hai má thịt của đứa nhỏ mặt lạnh: "Tôi đã nói không cần phải giả bộ trưởng thành rồi mà."
Người bị nhéo má chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cách mình rất gần kia, nhất thời không nói được gì.
...
Tiêu Chiến nhanh chóng hồi âm tin của viện bảo tàng, viện bảo tàng đóng cửa vào thứ hai, vậy nên anh đã ký hợp đồng vào cuối tuần và đồng ý chính thức bắt đầu công việc vào thứ ba.
Trước khi rời khỏi nhà, anh gửi tin nhắn cho Rayford, trường học đóng cửa vào cuối tuần, các giảng viên thường không bận lắm. Anh nhớ tới người mà lần trước Rayford giới thiệu đã cho anh cơ hội làm việc, dù cuối cùng không chọn nhưng anh vẫn nên gửi lời cảm ơn, có lẽ cần phải tìm cơ hội mời Rayford uống cà phê.
Bên kia nhanh chóng hồi âm, nói rằng gần đây y đang nhận bài tập giám tuyển của sinh viên do trường có hợp tác với triển lãm tác phẩm của sinh viên học viện mỹ thuật, hôm nay Tiêu Chiến có thể qua nếu có hứng thú.
Hồi còn đi học, Tiêu Chiến chưa từng làm bài tập kiểu này, anh nghĩ do nội dung giảng dạy môn học của họ có chút điều chỉnh nên khá tò mò:
"Địa chỉ ở đâu ạ?"
Bên kia gửi đến một địa chỉ quen thuộc, Tiêu Chiến lần theo bản đồ, ngồi tàu điện ngầm đến thì nhận ra đó là phòng tranh đối diện nhà hàng của Vương Nhất Bác. Lợi nhuận của phòng tranh thời gian gần đây ở mức trung bình, một nửa không gian được phân bổ cho học viện mỹ thuật thuê để làm triển lãm bên ngoài trường.
Bài tập của sinh viên đương nhiên không thể giống như bộ sưu tập của viện bảo tàng, tác phẩm được đấu giá mà phải vào những phút cuối mới được lấy ra. Chỉ là lúc này trên nền đang đặt rải rác một số tác phẩm, còn phần lớn được treo trên tường theo đúng yêu cầu của triển lãm.
Khi Tiêu Chiến đến phòng tranh này, anh cảm thấy sao mà trùng hợp đến thế, phòng tranh nằm đối diện với nhà hàng, bản thân còn đến đây hai lần rồi.
Vì vậy, anh lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho cậu đầu bếp: "Em họ, đoán xem tôi đang ở đâu."
"?"
Bên kia nhanh chóng trả lời: "Phòng tranh đối diện?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Hôm qua ở sau cửa chất nhiều rác, trên đó có ghi tên trường của anh. Giờ đột nhiên anh hỏi tôi nên tôi đoán vậy."
Thực tế, Vương Nhất Bác không nói rằng Tiêu Chiến đã vô thức gọi cậu hai tiếng "em họ", nên cậu đoán hiện tại người thầy kia cũng đang ở đó.
"Được quá ta, xem như cậu lợi hại."
Tiêu Chiến nghĩ rằng Rayford chắc hẳn rất bận, sẽ không có thời gian để uống cà phê cảm ơn. Anh định bụng tùy ý đi xem triển lãm tác phẩm của sinh viên rồi gửi lời cảm ơn đến thầy, sau đó tìm Vương Nhất Bác, cả hai cùng nhau về nhà.
Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, vả lại vị thầy giáo kia cậu cũng từng gặp rồi, không việc gì phải trốn cả, cậu cũng không muốn Tiêu Chiến ở một mình với người kia. Vậy nên sau khi rửa tay, sắp xếp lại đống lộn xộn và không còn phải giám sát nữa, cậu đi vòng từ cửa sau của phòng tranh, ra cửa chính.
Phòng tranh này được bài trí đơn giản, phía sau cửa kính màu đen là quầy lễ tân. Bình thường, bên lễ tân của phòng tranh sẽ nhận diện được dáng vẻ và tên tuổi của những khách hàng quan trọng, Vương Nhất Bác lại không phải khách quen nên họ đoán cậu là sinh viên, bèn lịch sự chỉ hướng cho cậu.
Trang trí triển lãm không phải là một dự án đơn giản, nhưng các sinh viên vô cùng trật tự, nề nếp, bên trong phòng tranh cũng không ồn ào. Vương Nhất Bác đi loanh quanh hồi lâu mới lên khu vực tầng hai, cách đó một bức tường, cậu trông thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh vị thầy giáo dưới ánh đèn.
Một Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy trước đây.
Từ ngày đầu gặp nhau cho đến giờ phút này, hai người đã biết nhau hơn nửa năm rồi. Cậu tưởng rằng mình đã nhìn thấy hết thảy cung bậc cảm xúc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không phải một người sống khép kín giống như cậu, anh luôn biểu hiện hết cảm xúc, nỗi lòng lên trên mặt.
Khi vui vẻ, Tiêu Chiến sẽ cười híp mắt, hai má hiện lên lúm đồng tiền. Rõ ràng hơn cậu sáu tuổi, nhưng khi nghĩ ra trò gì "xấu xa", trong đôi mắt to tròn ấy lộ ra nét giảo hoạt, cậu cũng đành phối hợp, giả bộ như mình không hiểu. Những lúc cảm thấy buồn bã hay bối rối, lông mi sẽ rũ xuống, mấy lần còn khóc đến mức hai mắt vừa sưng vừa đỏ. Khi xem phim, anh tỏ ra ghét ác như thù, không ít lần nghiến răng tức giận. Nội tâm Tiêu Chiến phong phú, muôn vàn biểu cảm, bản thân luôn nhìn anh thật kỹ mà không hề hay biết, rồi lơ đãng cất giữ trong lòng.
Nhưng chỉ có hôm nay, lúc Tiêu Chiến nhìn về phía Rayford, vẻ mặt ấy Vương Nhất Bác chưa từng thấy.
Nét mặt mà ngay cả nụ cười cũng không biểu lộ được.
Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại ở nơi đối phương, nhớ lại thật nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhặt đã qua, giống như đang xem một vở kịch câm về tình yêu vậy, ở một nơi yên tĩnh nào đó lắng nghe thanh âm của tình yêu hư ảo. Giống như thế giới xung quanh mình rơi vào trạng thái chân không, chẳng có phương tiện nào để truyền đi những lời thừa thãi.
Không thể không thừa nhận, rằng vẻ mặt ấy thực sự rất hợp với đôi mắt của Tiêu Chiến, là vẻ mặt thể hiện rõ nhất hai từ "hạnh phúc".
Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra, nếu như tiến thêm một bước, có lẽ sẽ chỉ làm cậu nhận ra mình cách Tiêu Chiến bao xa. Vậy nên Vương Nhất Bác lặng lẽ lùi lại hai bước, mở cánh cửa mà cậu trông thấy ở phía đối diện, bước xuống thang thoát hiểm Tiêu Chiến từng ngồi.
Cậu rất muốn lừa mình dối người, rằng nếu có thể, cậu mong mình chưa từng đến đây.
...
"Sean, em sao vậy?"
Rayford vẫy tay với người đang chăm chú nhìn vào bức tranh trên tường, kéo Tiêu Chiến ra khỏi thế giới anh đang đắm chìm.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có nhiều sự trùng hợp lãng mạn đến vậy, anh chăm chú nhìn thật lâu, khóe miệng từ từ kéo lên, chậm rãi đi về phía bức tường cách đó vài bước. Ánh đèn rọi xuống nền đất phía trước bức tranh, chỉ chiếu sáng khoảng trống này, cũng không vì bức tranh mà tăng thêm chút ánh sáng nào.
Đó là bức tranh mà trên băng ghế thấp ấy, hai chàng trai để tay ra sau lưng, đầu ngón tay như thật như ảo đặt lên nhau, hai người họ cùng ngắm bức tranh trên tường, bức tranh mà hai người trong đó cũng làm động tác tương tự. Anh vẫn còn nhớ bức tranh trên tường đó có tên là "Chúng ta".
Có một cái nhãn được đặt kế bên bức tranh này, trên đó ghi tên tác phẩm và quá trình hoàn thành. Tên tác phẩm là "Lovers" (7), trong bức tranh là anh và Vương Nhất Bác của ngày hôm đó.
Người ta thường nói "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", nhưng xem ra "ngoài ngõ" cũng chưa "tường", rõ ràng khi đó anh không thích Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến gần như nhịn không được, muốn chạm vào bức tranh này.
Bởi vì thoạt nhìn, hai người họ thực sự rất "Lovers", thực sự rất hạnh phúc.
Chú thích:
(1) Nhành ô liu: Một biểu tượng của sự hoà bình nhưng còn một nghĩa khác, đó là đưa ra những lợi ích hấp dẫn để lôi kéo, mời gọi làm một việc gì đó
(2) Hiệu đính: Là quá trình kiểm tra và đối chiếu giữa hai tập tài liệu văn bản
(3) Vịt nấu mỡ: Hay Duck Confit, là một món ăn rất nổi tiếng trong ẩm thực Pháp, được biết đến trong thời kỳ thực phẩm khan hiếm, đặc biệt là vào những ngày Noel giá lạnh ở nước Pháp (nguyenhafood)
(4) Ba chớp ba nháng: Hoặc ba chớp ba nhoáng, bản gốc: 东一榔头西一棒槌, nghĩa là làm việc tùy hứng, không có sắp xếp, kế hoạch
(5) Quả lý gai: Hay quả mận gai, tên tiếng Anh là Gooseberry, một loại quả tròn nhỏ, vỏ trơn
(6) Cà chua trộn đường:
(7) Lovers:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro