Chương 20
Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Tuy rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cãi nhau, chỉ là có chút cự nự, không vui, nhưng cả hai đã làm lành với nhau một cách kỳ diệu sau một đêm đồng sàng cộng chẩm. Cũng do Tiêu Chiến vốn thù dai nhớ lâu, cho rằng Vương Nhất Bác không có thời gian đến, dù sao tiêu đề của bức tranh kia sẽ khiến cậu cảm thấy khó xử, nên anh không đề cập đến bức tranh đó nữa.
Vương Nhất Bác dường như cũng né tránh, không nhắc gì đến triển lãm tốt nghiệp ở đối diện nhà hàng.
Tiêu Chiến mặc áo len cổ lọ đến chỗ làm đã gần nửa tuần nhưng dấu hôn vẫn chưa hoàn toàn tan đi, anh còn là người dễ đổ mồ hôi nên trên cổ lấm tấm nốt phát ban nhiệt, do nó quá giống vết bầm của dấu hôn, không biết là phúc hay là họa, cuối cùng anh cũng có thể cởi bỏ áo len cổ lọ. Chỉ là phát ban nhiệt khiến Tiêu Chiến ngày nào cũng thấy vừa đau vừa ngứa, tức giận đến mức mấy lần muốn đánh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không biết đi đâu hỏi bác sĩ mà mấy ngày hôm sau đưa cho anh một tuýp thuốc mỡ, để tối lúc xem phim kinh dị, Tiêu Chiến vừa soi gương vừa bôi.
Nghiêng đầu bôi thuốc lên cổ là một việc đòi hỏi kỹ thuật, đặc biệt khi phát ban nhiệt của Tiêu Chiến nổi lên mỗi chỗ một ít. Thuốc mỡ vừa bôi ở chỗ lành vừa bôi chỗ bị thương, lúc anh bôi thuốc, hai mắt phải tập trung nhìn chằm chằm vào.
"Ai, phiền chết đi được, chẳng nhìn thấy gì cả." Thoa một hồi cũng không biết mình bôi có đúng chỗ không, đang giữa hè, dù trong nhà mở điều hòa, Tiêu Chiến vẫn gấp đến mức đổ một tầng mồ hôi mỏng, cơn tức giận khiến anh ném tăm bông trong tay vào thùng rác.
"Thủ phạm" gây ra dấu hôn không giận anh đã không cảm ơn cậu chuyện lúc đó, cậu bấm điều khiển chỉnh TV một hồi, chần chừ mãi rồi bước đến cửa toilet: "Có cần tôi giúp anh không?"
Tiêu Chiến không vui nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu nghĩ gì vậy chứ?"
"..." Vương Nhất Bác bước vào trong toilet, cầm đống thuốc mỡ Tiêu Chiến để trên bồn rửa mặt lên, xoay người trở về phòng khách, ngồi xuống ghế sofa rộng rãi: "Anh ra ngoài này đi, trong phòng khách mát hơn nhiều."
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống sofa, phát ban nhiệt khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, không nhịn được muốn đưa tay lên gãi. Còn chưa chạm đến cổ, tay anh đã bị người kia nhanh chóng bắt lấy, đè lại không cho cử động.
Vương Nhất Bác bóp thuốc mỡ vào tăm bông rồi thoa chút một lên chỗ sưng tấy trên cổ Tiêu Chiến: "Đừng gãi, da mà rách sẽ để lại sẹo."
Tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ khiến anh thấy ngứa vô cùng, thuốc mỡ chạm vào miệng vết thương có hơi xót, mấy lần không chịu được cứ rụt cổ lại. Cậu nghiêng đầu cẩn thận bôi thuốc cho anh, nhưng lần nào chấm tăm bông lên vết thương cũng bị lệch.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi: "Đau lắm sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, đành phải đưa cổ sát lại một chút.
Không phải do đau, càng không phải do ngứa, mà là vì anh đột nhiên thấy bầu không khí Vương Nhất Bác bôi thuốc cho mình khá ám muội. Tăm bông nhẹ nhàng chấm vào cổ, tựa như sợi lông vũ trêu ghẹo nơi đầu quả tim khiến lòng người ngứa ngáy. Cảm giác anh dành cho Vương Nhất Bác khác với dành cho những người khác nên không thể nào làm ngơ được, sợ mình căng thẳng quá mà lỡ nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên cuộn xuống sẽ bán đứng bản thân, Tiêu Chiến đành phải cố nén việc đắm chìm trong những ám muội, mập mờ đó, ngoan ngoãn trở lại chỗ cũ.
Vương Nhất Bác thực ra cũng hơi ngượng, lúc ghé lại gần Tiêu Chiến, hai tai cậu đỏ bừng. Nhưng nhìn những vết phát ban nhiệt trên cổ anh, cậu lại thấy áy náy. Thấy Tiêu Chiến được bôi thuốc nhưng cứ liên tục lùi lại, động tác lại càng phải nhẹ nhàng hơn, cậu nhớ ra trong thuốc mỡ có một vài thành phần làm mát nên vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương.
Khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Bàn tay nắm chặt lại thành quyền rất lâu mới coi như nhẫn được xúc động muốn tránh luồng hơi phả vào cổ, tự nhủ rằng đây chỉ là bôi thuốc thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, không cần phản ứng thái quá như vậy.
Bình tĩnh lại, anh thấy mình sao mà ngạo mạn và ngang ngược thế. Đêm đó Vương Nhất Bác làm vậy không phải để anh thuận lợi có được thẻ xanh à, trong khi mình lại cáu kỉnh với người ta.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn trần nhà rồi hạ mắt, nhìn Vương Nhất Bác đang bôi thuốc cho mình: "... Tối hôm đó, cảm ơn cậu."
Người kia ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến đang cụp mắt xấu hổ nhìn mình, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt: "Không cần, tôi làm vậy cũng là tự giúp mình."
Tiêu Chiến sững sờ, chợt nhớ ra nếu chuyện kết hôn giả bị phát hiện, Vương Nhất Bác cũng sẽ bị truy tố, cậu nói "tự giúp mình" hóa ra là ý này.
Anh cũng nhận ra không lâu nữa, thẻ xanh tạm thời sẽ được thông qua, và kể từ lúc nhận được thẻ xanh tạm thời, hai năm đếm ngược sẽ chính thức bắt đầu.
Rõ ràng khi mới đưa ra quyết định này, anh mong thẻ xanh tạm thời về tay càng sớm càng tốt để cuộc sống, công việc và các phương diện khác thuận lợi hơn.
Tiêu Chiến lặng lẽ hạ mắt nhìn Vương Nhất Bác đang thổi thổi vào cổ mình, anh mâu thuẫn vô cùng, muốn thẻ xanh tạm thời được thông qua chậm lại để hai người có thêm thời gian.
Như vậy cơ hội Vương Nhất Bác thực sự yêu anh sẽ lớn hơn một chút.
...
Thuốc mỡ mà Vương Nhất Bác mang về cho anh không tệ lắm, bắt đầu thấy được hiệu quả. Vậy nên mỗi tối, cậu đều lấy công chuộc tội bằng cách bắt anh ngồi yên cho cậu bôi thuốc.
Việc bôi thuốc này vừa là ngọt ngào cũng vừa là cảm giác giày vò đối với Tiêu Chiến, nhưng thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Vương Nhất Bác không phát hiện ra những suy nghĩ trong lòng anh, cậu chỉ muốn anh không còn thấy khó chịu nữa, để vết thương trên cổ lành càng sớm càng tốt.
Gần đây, hai người trở nên bận rộn hơn. Việc sang sửa nhà hàng của Vương Nhất Bác sắp kết thúc và sẽ sớm khai trương, trong khi đó Tiêu Chiến đã vào làm trong nhóm triển lãm tạm thời với tư cách là trợ lý giám tuyển, ngày nào cũng kết thúc công việc rất muộn, về nhà còn muộn hơn Vương Nhất Bác.
Lại một ngày nữa tăng ca, Tiêu Chiến về nhà trên con tàu điện ngầm rung lắc, xóc nảy, dù là nửa đêm, cả cơ thể vẫn mướt mồ hôi trong cái nóng oi ả của mùa hè. Anh sực nhớ ra quả dưa hấu mua hôm trước còn nguyên để trong tủ lạnh, về đến nhà phải xúc một thìa thật đầy ăn giải nhiệt và lấp đầy cái bụng đang sôi ùng ục.
Rạng sáng, lúc đẩy cửa vào, anh nhận ra Vương Nhất Bác đã về nhà rồi nhưng vẫn chưa ngủ, cậu lặng yên ngồi trên ghế sofa, chán nản xem bộ phim truyền hình cảnh sát hình sự trên TV. Thấy Tiêu Chiến về nhà, ánh mắt cậu đột nhiên có thần trở lại: "Gần đây anh tăng ca về muộn quá, nhiều việc lắm à?"
Tiêu Chiến tùy tiện rửa tay, thay dép, tìm quả dưa hấu to trong tủ lạnh rồi dùng con dao dài nhất trong đống dao của Vương Nhất Bác bổ làm đôi.
"Đúng vậy, bận muốn xỉu, cuối tuần sau triển lãm bắt đầu rồi, giờ đang phải gấp rút chạy cho kịp tiến độ." Tiêu Chiến bỏ nửa quả dưa hấu lại tủ lạnh, tìm hai thìa tròn rồi ra ghế sofa ngồi xuống: "Cậu thì sao, muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ? Nhà hàng sắp khai trương rồi phải không?"
"Ừ," Vương Nhất Bác cầm nửa quả dưa trong tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà, sau đó cầm tuýp thuốc mỡ lên, vô cùng tự nhiên đối diện với anh mà bóp thuốc lên tăm bông: "Cuối tuần tới mừng khai trương, sau đó có thể sẽ bắt đầu thử vận hành nhà hàng."
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng hôm nay sẽ phải tự mình bôi thuốc, không ngờ Vương Nhất Bác vì bôi thuốc cho anh mà chờ đến tận lúc này. Nhìn ánh mắt có phần mệt mỏi của Vương Nhất Bác, lòng anh cảm động vô cùng.
Người ta thường nói những người tính cách càng lạnh lùng thì cách họ biểu hiện ra lại càng ấm áp, bởi vì những người mà họ có thể thân thiết không bao giờ giống những người khác. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất tốt với anh, còn làm nhiều hơn những gì cậu nói, nhưng mỗi khi trong lòng sinh ra ảo tưởng, anh lại thấy cậu xa cách với mình.
Có lẽ vì anh là đối tượng kết hôn của cậu trong hai năm tới, và vì đó là một điều quan trọng giúp cậu thực hiện được ước muốn, tính cách Vương Nhất Bác vốn như vậy, dù rằng đối phương chỉ làm một việc rất nhỏ, cậu cũng sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn, từng chút từng chút bày tỏ sự cảm kích của mình.
Nhưng Tiêu Chiến không tham lam đến vậy, ít nhất hiện tại khoảng cách giữa hai người là khoảng cách gần nhất trong cuộc sống của Vương Nhất Bác. Anh không muốn hấp tấp tiến lên để rồi nhận lại một cái kết khó xử, thà rằng cứ tạm thời chiếm vị trí bên cạnh cậu.
Hôn nhân là một điều tuyệt vời, chỉ một hợp đồng đơn thuần nhưng có thể đem hai người xa lạ lại gần nhau đến thế.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến nhớ đến lời Vương Nhất Bác vừa nói: "À, cậu cũng khai trương cuối tuần này à? Trùng hợp thật đấy, hôm đó cũng là ngày đầu tiên mở triển lãm."
Mặc dù cuối cùng anh cũng được tham gia vào đoàn đội và nhận được sự tín nhiệm của mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tham gia đoàn giám tuyển thực sự. Các tác phẩm được trưng bày đều là những bức tranh kinh điển của các nghệ thuật gia nổi tiếng nên Tiêu Chiến rất muốn mời Vương Nhất Bác đi xem.
Nhưng nhà hàng của Vương Nhất Bác sắp khai trương rồi, hẳn là bận rộn lắm, khai trương xong còn có tiệc mừng nữa, chắc chắn không kịp đi vào ngày đầu triển lãm mở.
May mắn thay, triển lãm lần này không mở mỗi một ngày, Vương Nhất Bác sẽ có thời gian tới.
"Vậy nếu có thời gian, cậu sẽ đến xem triển lãm chứ? Đây là thành tựu đầu tiên trong công việc của tôi đó." Tiêu Chiến mong chờ nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ nếu cậu vẫn bận như lần trước anh hỏi cậu có thể đi xem triển lãm không, anh sẽ không bao giờ mời cậu nữa.
Vương Nhất Bác vừa thoa xong thuốc cho Tiêu Chiến, cậu cẩn thận vặn chặt nắp tuýp thuốc mỡ lại, sau đó ném tăm bông vào thùng rác: "Được, tôi sẽ tìm một ngày để đến."
Mặc dù không phải ngày đầu tiên, nhưng Tiêu Chiến cũng rất hài lòng. Thấy cậu lại gần bồn rửa bát, rửa sạch những ngón tay vô tình cọ vào thuốc mỡ, anh vội vàng bưng nửa quả dưa đặt trên bàn lên, dùng thìa tròn khoét được một miếng thật to ở giữa quả.
Anh đưa móng thỏ đỡ dưới thìa, đi tới chỗ Vương Nhất Bác đang lau tay, để thìa lại gần miệng cậu: "Này, quà cảm ơn vì đã bôi thuốc giúp tôi."
Vương Nhất Bác lùi về sau một chút, mới nhìn thấy miếng dưa hấu rất lớn Tiêu Chiến đã khoét, cậu há miệng thật to mới miễn cưỡng ăn được. Quả dưa hấu này thực sự rất ngọt, ngọt đến mức cậu không nhịn được mà nhướng mày, trong miệng cậu lúc này không còn khoảng trống, chỉ có thể nghiêm túc nhai nhai một hồi, hai má sữa cũng vì vậy mà phồng lên.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt lộ ra nét vui vẻ của Vương Nhất Bác, dáng vẻ ăn dưa hấu của cậu thật giống một bạn nhỏ ham ăn, anh không nhịn được mà nở một nụ cười.
Thực ra Tiêu Chiến đã nói dối, đây không phải quà cảm ơn gì cả. Anh chỉ muốn cậu ăn miếng dưa hấu mình thích nhất mà thôi.
...
Ngày triển lãm và lễ khai trương bắt đầu rất nhanh đã đến, Tiêu Chiến liên tục tăng ca đến tận ngày cuối cùng, rốt cuộc cũng nhận được thông báo rằng hôm triển lãm diễn ra buổi chiều trở lại làm, buổi sáng được nghỉ ngơi ở nhà.
Mơ mơ màng màng ngủ đến khi mặt trời lên cao quá mông, Tiêu Chiến mới nhớ ra hôm nay nhà hàng của Vương Nhất Bác mở tiệc khai trương, chắc cậu đã rời khỏi nhà từ sớm rồi, bây giờ còn bận nhận quà mừng của bạn bè lâu năm và tiếp đãi khách khứa.
Anh đã lặng lẽ đặt quà mừng khai trương cách đây mấy ngày.
Người tặng hoa nhiều lắm, thiết bị trong nhà hàng của Vương Nhất Bác cũng không thiếu gì, không thể tặng đồ gì đó quá rẻ, cũng không mua được vật phẩm trang trí đắt tiền. Hồi còn làm ở nhà đấu giá, một đồng nghiệp quen trong bộ phận đã từng đấu giá các sản phẩm rượu nên ít nhiều cũng có chút hiểu biết về chúng, hắn đã cho Tiêu Chiến một vài gợi ý về việc mua rượu vang.
Ngay cả khi Vương Nhất Bác không uống, cậu có thể để chai rượu lại nhà hàng cho khách hàng dùng, vậy nên sau khi rút tiền mua nhẫn từ tài khoản ngân hàng đáng thương của mình, anh lại cầm bút ký, mua một chai rượu vang ngon.
Trong ca làm việc buổi chiều, hầu hết các điều chỉnh được thực hiện dựa trên phản hồi tức thì của buổi triển lãm nghệ thuật ngày hôm đó, viện bảo tàng đóng cửa lúc trời đã gần tối, sau khi giải quyết ổn thỏa công việc, Tiêu Chiến cầm chai rượu vang theo, đến nhà hàng của Vương Nhất Bác.
Nhà hàng này mấy hôm trước còn chưa gắn tên, hôm nay khi anh vừa đến, nhà hàng đã được trang trí với tông màu thuần trắng, anh nhìn thấy trên vách tường bên cạnh có một chuỗi các chữ cái làm bằng sắt, phía sau là ánh đèn hắt sáng, giống như làm nổi bật lên tên nhà hàng.
Nhà hàng này lúc còn trong tay ông nội thì được gọi với cái tên "Vương Ký", nhưng khi cháu trai thừa hưởng, nó đã được rút ngắn lại thành "Wang". Tiêu Chiến mỉm cười, không hiểu vì sao anh luôn nhấn mạnh cảm giác "thừa hưởng" trong cái tên đó, một người dụng tâm nghĩ ra một cái tên tiếng Pháp cho bánh ngọt như cậu, sao có thể tùy tiện đặt tên cho nhà hàng được chứ.
Khi bước vào nhà hàng, nhóm tứ tấu được mời đến đang thu dọn nhạc cụ của họ. Tiêu Chiến nhìn thấy Kevin và vài người bạn chí cốt của Vương Nhất Bác đang uống rượu với nhau từ xa, dường như cậu đã say rồi.
Hôm nay là ngày vui, Tiêu Chiến cũng không thể ngăn Vương Nhất Bác nâng ly chúc rượu với bạn bè, đành bảo người cất chai vang đỏ của mình vào tủ rượu rồi lặng yên ngồi ở gần đó chờ tiệc rượu khai trương đến hồi kết thúc.
Khi khách khứa rời đi gần hết, Tiêu Chiến mới lấy món quà ra, lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác đang nửa say nửa tỉnh: "Đây là chai rượu tôi tặng cậu, đừng nhầm với chai nào trong nhà hàng đó, nhìn rõ chưa hả?"
Anh cảm thấy mình xấu tính quá đi mất, phí lời với con ma men đã say đến mức cứ nhìn chằm chằm mình mãi, làm sao mà nhớ được chứ.
Vừa định để chai vang đỏ lại tủ rượu, Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay cầm lấy, nghiêm túc nhìn một vòng, sau đó ngốc nghếch gật đầu:
"Nhớ chứ, đây là chai rượu anh tặng tôi mà."
Nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự say rồi, say của cậu không phải kiểu say bí tỉ, mà là kiểu của một em bé ngốc nghếch lại an tĩnh.
Anh vừa định cẩn thận lấy chai rượu vang có giá trị trong tay Vương Nhất Bác ra, đã thấy cậu ghé mặt lại gần chai rượu rồi hôn lên đó một cái.
"Nhớ kỹ, đây là của Tiêu Chiến tặng tôi."
Người tặng rượu đứng ở bên cạnh bị hành động của cậu làm cho đỏ mặt. Trong lòng cảm thấy may mắn vì tất cả khách mời đều đã rời đi, nếu không họ sẽ trông thấy Vương Nhất Bác ngốc nghếch hôn chai rượu, tình huống đó có bao nhiêu xấu hổ chứ.
"Được rồi, được rồi, nhớ kỹ là tốt rồi, tôi để chai rượu lại rồi chúng ta về nhà nhé."
Tiêu Chiến lấy chai rượu trong tay Vương Nhất Bác ra, ngượng ngùng chạm vào chỗ cậu từng hôn lên, mơ hồ để lại tủ rượu rồi nhập mã khóa.
Anh xoay người đỡ Vương Nhất Bác ra ngoài. Thực ra tửu lượng của cậu khá tốt, cho dù uống nhiều như vậy cũng không say đến mức ngồi vật xuống, ít nhất vẫn có thể đi được khi có người đỡ.
Lúc nào gặp được người đỡ mình, cậu cũng ôm người ấy thật chặt. Thật may vì hai người đã kết hôn, ra ngoài cũng không ai nghi ngờ gì.
Đã nhiều năm rồi Tiêu Chiến chưa lái xe, anh tìm thấy xe của Vương Nhất Bác trong bãi đỗ, loay hoay mới nổ được máy, tuân theo hướng dẫn cẩn thận lái xe về nhà.
Giờ đã khá muộn, trên đường ngoại trừ mấy cái túi đang bay tứ tung còn có mấy người nhặt rác đang ngủ. Tiêu Chiến thấp thỏm vừa sợ đụng trúng người ta vừa sợ Vương Nhất Bác ngồi không được thoải mái, còn lo lắng không biết cậu có buồn nôn không. Cứ vậy mất gần gấp đôi thời gian bình thường Vương Nhất Bác lái xe về nhà.
Căn hộ của Vương Nhất Bác rất đắt tiền, mặc dù chỗ đậu xe trong gara rất rộng nhưng xung quanh toàn là những chiếc xế hộp với mức giá hù chết người. Tiêu Chiến cẩn thận dừng xe ở chỗ đỗ riêng, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, anh bước xuống xe, lôi cái người đang ngủ ở ghế phó lái ra.
May mà trong thang máy từ tầng hầm lên đến nhà không gặp ai, không thì sẽ có người trông thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác giống như con Koala quấn lấy anh, mất mặt vô cùng.
Tiêu Chiến loạng choạng đỡ Vương Nhất Bác về phòng của cậu, sau đó tháo giày của cậu ra. Hôm nay, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi vô cùng chỉnh tề, Tiêu Chiến đã sớm giúp cậu tháo hai cúc áo trên, định để mặc cậu như vậy, còn bản thân thì đi tắm rồi trở về phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng tin nhắn đến vang lên từ điện thoại trong túi quần của Vương Nhất Bác.
Đêm nay đi ngủ mà điện thoại vẫn để trong người, dây thắt lưng còn đó thì quả thực khá là khó chịu. Tiêu Chiến xấu hổ rút thắt lưng của Vương Nhất Bác, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, đặt lên tủ đầu giường.
Lúc xoay người rời khỏi phòng, anh nhìn thấy một mảnh giấy quen thuộc nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tiêu Chiến ngồi xuống nhặt mảnh giấy lên, vừa rời khỏi phòng vừa nhìn nó dưới ánh đèn phòng khách. Đến lúc nhìn được rõ, anh mới giật mình đứng sững lại.
Triển lãm tạm thời của viện bảo tàng có vé riêng, để đếm số lượng khách tham quan, mỗi vé sẽ được in một mã số. Chiếc vé anh đang cầm trên rơi từ túi quần của Vương Nhất Bác có mã số 005, đây là vé cho đợt khách đến xem triển lãm đầu tiên sáng nay.
Hôm đó, Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nhắc tới, Vương Nhất Bác cũng đáp ứng anh rằng có thời gian rảnh sẽ đi. Nếu như hôm nay không nhìn thấy tấm vé này, có lẽ anh đã không biết chuyện cậu vội vàng đến trước giờ mở cửa của viện bảo tàng, xem kết quả lần đầu tiên anh tham gia đoàn giám tuyển, sau đó lại vội vàng về cho kịp giờ khai trương nhà hàng của mình.
Tiêu Chiến cẩn thận nhét tấm vé vào trong ví mang theo bên người, mơ màng đi tắm rồi thẫn thờ trở lại phòng, chui vào trong chăn.
Chai rượu vang anh mua rất đắt, đây là món quà tốt nhất mà Tiêu Chiến có thể tặng cho Vương Nhất Bác trong khả năng hiện tại, nhưng anh không hề do dự một chút nào khi mua nó.
Nhà hàng này quan trọng thế nào với Vương Nhất Bác, là nhà hàng mà cậu không ngại kết hôn với một người xa lạ để nhận được, nhưng cậu vẫn đến triển lãm trước lễ khai trương.
Có điều Vương Nhất Bác không đi vào trong.
Hôm đó, hai người đồng sàng cộng chẩm, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, ánh mắt anh lướt qua môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không làm bất kỳ hành động nào, cũng không nguyện ý tâm sự cùng Tiêu Chiến, thậm chí còn che mắt anh lại, để anh ngủ sớm một chút.
Lúc ở Iceland, cậu đã nhạy bén chỉ ra anh là một người nhát gan, không dám bước lên bước đầu tiên, nếu tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh xuất phát từ yêu thích, sao lại bằng lòng dừng tại chỗ.
Trước giờ, Tiêu Chiến đều ở thế bị động, anh luôn sợ nếu mình hấp tấp tiến lên, sẽ mất nhiều hơn là được. Cuộc sống của hai người trong mối quan hệ hôn nhân, ít nhất họ cũng đối tốt với nhau, cũng danh chính ngôn thuận, nhưng nếu sự cân bằng này bị phá vỡ, nếu như câu trả lời không tương ứng, mọi thứ không bì được thân phận chồng chồng giả dối này thì sao.
Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng không yên, thời gian dành cho danh phận này cuối cùng cũng sẽ hết thôi. Không biết khi đó Vương Nhất Bác trở thành người xa lạ rồi, có còn đối tốt với anh như hiện tại nữa hay không.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ở dưới gối ra, nhìn tên ghi chú mà anh đặt cho Vương Nhất Bác, anh cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.
Lúc hiện tượng văn hóa này xuất hiện, Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu dậy thì, rất nhiều nickname QQ đặt trong lớp là tên ghép ở ngôn ngữ sao Hỏa (1). Lúc đầu, anh thấy vậy thật là ngốc, nhưng lúc ý thức được tính hướng của bản thân khác biệt, sẽ không có ai thấy ngốc cùng mình, trong lòng không khỏi ghen tỵ với những cặp đôi yêu nhau có mấy cái tên xấu tệ ấy.
Tiêu Chiến xóa Phong tim khóa tình ↘ trong ghi chú đi, sau đó sang trang web chuyển đổi ngôn ngữ sao Hỏa lúc trước hay dùng, nhập vào đó bốn chữ, anh không nhịn được bật cười, sao chép vào cột ghi chú đang để trống.
Đó là hiện tượng văn hóa Vương Nhất Bác chưa từng trải qua, một cái gì đó giống như mã hóa ngôn ngữ.
Đổi tên cho người không thuộc trào lưu kia xong, Tiêu Chiến nằm trên giường cười mãi, che mắt lại không dám nhìn thẳng, cuối cùng ấn lưu.
Anh thích em ↗ (2).
Chú thích:
(1) Ngôn ngữ sao Hoả: 火星文 trong tiếng Trung, là biệt danh của cách thể hiện độc đáo các ký tự Trung Quốc trên mạng. Thuật ngữ này trở nên phổ biến bởi câu thoại của A Tinh (do Châu Tinh Trì thủ vai) nói với A Mai (do Triệu Vy thủ vai) trong bộ phim hài Đội bóng Thiếu Lâm của Hồng Kông sản xuất năm 2001. Ngôn ngữ sao Hoả xuất hiện ở Đài Loan vào năm 2006, sau đó phổ biến ở Trung Hoa Đại lục vào năm 2007, được cư dân mạng dùng để đặt nickname, dùng trong tin nhắn ngắn hoặc phòng chat (Wikipedia)
(2) Anh thích em ↗: Bản gốc là 耦浠粄沵↗ (Ǒu xī bǎn mǐ) = 偶稀饭你 (Ǒu xīfàn nǐ) = 我喜欢你 (Wǒ xǐhuān nǐ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro